TruyenHHH.com

Nuong Tu Va Bo Hoa Bi Ngan


"Tương truyền rằng, bỉ ngạn là loài hoa chất chứa sự đau khổ, sự chia lìa của tình yêu. Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn, hoa vừa kịp nở lá vội tan, lá vừa chớm mọc thì hoa lại tàn, chỉ thấy hoa mà không thể thấy lá, khi thấy lá lại chẳng thể gặp hoa. Nó tượng trưng cho ảo ảnh của ái tình. Ai vướng vào thì phải chìm đắm đau khổ cả một đời."

- "Wow, thật vậy sao ạ?"

- "Loài hoa này đẹp thật đấy nhưng truyền thuyết về nó thật là buồn"

-"Cô ơi, em không tin là nó lúc nào cũng mang trên mình những chuyện tình bi thương đâu ạ. Kiểu gì cũng phải có tình yêu chân chính, cùng nhau vượt qua sự đau khổ. Ba mẹ em nói như thế đấy"

-"Cô ơi..."

...

Cô im lặng nhìn đám học trò đang bàn luận sôi nổi. Ánh mắt có chút buồn nhưng chỉ thoáng qua, không ai có thể nắm bắt. Cô đang nghĩ về một người, người đó luôn xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm, luôn miệng gọi cô tỉnh dậy, trên tay còn cầm bó bỉ ngạn. Tuy ở ngay trước mắt nhưng không thể nào chạm tới, tuy ở rất gần nhưng cũng rất xa. Cô luôn tự hỏi: "Liệu có kiếp trước hay không?".

Và không một ai có thể trả lời câu hỏi này nhưng cô biết chắc rằng có một người luôn âm thầm chờ đợi cô.

" Này nương tử, hãy mau xuất hiện, ta rất nhớ nàng"

"Nương tử, nàng thật ngu ngốc, mau tỉnh dậy đi nào"

Tiếng gọi nghe thật quen thuộc và ngọt ngào như thể nó đã thấm sâu vào trong trí nhớ, thấm sâu vào tâm hồn lẫn thể xác của cô. Quen thuộc một cách kì lạ và rồi nơi khóe mắt cô... đã rơi lệ. Cô rất muốn mở mắt. Đúng vậy, cô rất muốn nhìn thấy người đã gọi cô hằng đêm, thậm chí muốn ôm chầm lấy người ấy nhưng mí mắt nặng trĩu không mở được và  cho dù vùng vẫy thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể với tới người con trai đứng cầm bó bỉ ngạn đỏ rực kia.

-"A"

Cô kêu lên một tiếng và hoàn toàn tỉnh giấc. Mọi thứ vẫn như cũ. Không còn thấy chàng trai ấy nữa cũng không còn thấy bó bỉ ngạn trên tay chàng, không còn nghe được giọng nói thân quen và lúc nào tỉnh dậy đồng hồ cũng điểm 1 giờ sáng.

Cô toát mồ hôi lạnh. Chiếc chuông gió treo trên cửa sổ bỗng nhiên kêu ngân nga vài tiếng rồi im lìm. Ánh mắt cô chất chứa tia u sầu không thể tả. 

"Phải làm sao ta mới có thể gặp được chàng đây?".

Cô bước xuống giường, lấy trong hộp tủ một cái hòm cũ kĩ. Trước khi mẹ cô ra đi, bà đã để lại cho cô di vật này và dặn khi nào cần thiết mới được mở ra. Cô luôn nhớ kĩ điều đó nhưng đến bây giờ mọi thứ trong giấc mơ gần như càng ngày càng rõ ràng và càng ngày, mọi thứ xung quanh cô trở nên kì quặc. Mái đen mượt của cô ngày càng trở thành màu bạch kim. Làn da màu bánh mật dần trở nên trắng trẻo đến kì lạ. Phải chăng đây mới là hình dáng thật của cô?

Mọi thứ còn quá đỗi mơ hồ...

"Xin thông báo, tối nay sẽ xuất hiện hiện tượng mặt trăng máu, và mưa sao băng. Vì đây là lần đầu tiên hai hiện tượng kì lạ xảy ra cùng một lúc nên mọi người chú ý ở trong nhà để giữ an toàn"

Cô tắt tivi, đứng dậy kéo rèm cửa lại. Hôm nay, cô nhận được một bó hoa bỉ ngạn ở trước nhà. Không những thế lại còn kèm theo lá thư có viết rằng:

"Mặt trăng máu"

"Mưa sao bằng"

"Nhẫn"

Mọi thứ trên thế gian này quả thật có rất nhiều điều lạ kì mà con người không thể biết hết. Cô ngán ngẩm nhìn những dòng chứ được viết cẩn thận rồi cất vào hộp bàn. Nhẫn mà trong bức thư này nói có phải là di vật mẹ cô để lại trong cái hòm cũ kĩ kia không? Liệu người thư cho cô có phải chàng trai kia không? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. 

"Mẹ à, nếu là mẹ, mẹ sẽ làm gì?"

**************

Cô đi dọc bờ suối, đêm khuya thanh vắng, gió thổi từng cơn lạnh thấu xương. Cô bước lững thững một mình. Trên tay là chiếc hòm mẹ cô để lại.

"Đường đến Nại Hà 

 Ngạ quỷ cườiBỉ ngạn đỏ rực

 Chốn âm dươngVong xuyên rực lửa

  Ngàn năm đợiMột bát Mạnh Bà

 Hóa hư vô"

Tiếng hát từ xa vọng lại. Cô ngước nhìn xung quanh vẫn không thấy ai. Một dự cảm chẳng lành xuất phát từ đáy lòng. Mặt trăng đỏ đã dần hiện rõ. Mưa sao băng cũng bắt đầu rơi xuống. Đôi mắt lung linh nhìn vào bầu trời đang chuyển thành màu máu. Cô buồn bã tiếp tục đi. Cô cứ đi thẳng, đi mãi như đang có một sợi dây liên kết nào đó dẫn dắt linh hồn cô.

* Đoàng*

Một trận sấm sét cứ đánh liên tiếp vào vào hư không. Cô hoảng loạn chạy điên cuồng. Đúng vậy, cô rất sợ sấm. Từ hồi nhỏ xíu đã sợ rồi và bây giờ vẫn thế. 

" Đừng sợ, đến đây nào nương tử"

Một vòng tay lạnh lẽo ôm chặt lấy cổ cô. Bàn tay không còn hơi ấm từ từ luồn vào trong vạt áo

"Nhớ em thật đấy, nương tử của tôi".







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com