TruyenHHH.com

Nuoi Cho Co De Roi Nguoi Chiu Kho La Minh Chu Tokyorevengers

Cậu nhăn nhó ngồi dậy, dù chỉ là gắt ngủ nhẹ nhưng thanh niên trẻ vẫn không thể nào thích nghi nổi nếu ngày nào cũng bị gọi dậy vào 4 giờ sáng, may mà chỉ thi thoảng mới như vậy. Tay trái vò mái tóc xanh bạc hà xơ xác lộn xộn vì vừa ngủ dậy, tay còn lại mò đến kệ tủ cầm lấy cặp kính gọng bạc tròng vào mặt.

Nguyễn Đỗ Việt Anh thề với Chúa, dù cậu không theo đạo, rằng bản thân sẽ cầm con dao chặt thịt đi đồ xác đứa nào gọi cậu vào cái giờ oái oăm này ngoài bà bạn điên điên khùng khùng kia. Dù buổi sáng nào dậy cũng mất cả nửa tiếng re-load lại chương trình nên bà nội kia gọi sớm cũng đúng.

'Tha thứ, tịnh tâm...' – cậu cảm giác bản thân sắp thành thánh đến nơi mẹ rồi.

Cộng thêm cái lạnh teo cu vào đông ở miền Bắc Việt Nam, Việt Anh thấy cậu nên tiếp tục nằm xuống để thị tẩm hoàng hậu chăn và quý phi gối chứ không phải lết thân đi make-up đi festa vào cái thời điểm 4 giờ sáng này.

Đôi môi hồng hào (nhờ thỏi son dưỡng nivea vài chục nghìn) chép chép, khoang miệng đắng ngắt và khô khốc như ở sa mạc cả ngày chẳng có giọt nước nào vào họng. Cặp mắt màu trà di truyền từ bà nội cúi xuống nhìn cái bụng xẹp lép chưa bỏ gì vào bụng ngoài bốn gói tippo bé tí và một cốc nước C sủi từ chiều qua đến giờ, điều thần kì là cậu vẫn chẳng thấy đói gì cả. Chỉ là cậu cần phải ăn thứ gì đó để qua mắt bà bạn thân kia – người luôn chăm sóc cậu từ khi gia đình đều ra đi, để lại mình cậu trên cõi đời này.

Cậu bắt đầu thấy lạc lõng giữa dòng người hối hả kể từ đó, nhiều lúc Việt Anh thấy bản thân giống ông thầy Kakashi, nhưng ít nhất cậu muốn tìm cách quay trở về.

Có lẽ thế

"Lại nữa..." – lời rên rỉ bé hơn tiếng muỗi kêu bật ra từ cổ họng một cách nhức nhối. Tưởng như đang có chiếc xương cá đang mắc ngang họng ngăn không cho bất kì thứ gì thoát ra khỏi yết hầu.

Hít sâu một hơi sau đó ôm lấy con gấu bông trên kệ tủ. Đây là cách tìm kiếm chút an toàn, tạo ra "vùng an toàn" theo lời của bác sĩ. Tuy rằng chỉ là phương pháp tạm thời để giảm bớt sợ hoảng loạn và lo âu của bản thân cậu nhưng nó cũng đã vô cùng giúp ích trong khoảng thời gian vừa qua.

Cậu hơi lắc đầu để xua đi sự choáng váng và mệt mỏi rồi quay qua cầm lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ trước và đi vào nhà tắm. Vì xét đến cùng thì Việt Anh cũng là một "con đực" về mặt sinh lí, cái gì cần thì nó vẫn có, buổi sáng cần thì phải xử lí thôi.

---

Ngâm nga bài hát sầu thối ruột của Ms.Siro trong cổ họng, đôi chân dài sương sương của một thằng cu lớn lên được tận 1 mét 76 lững thững đi xuống tầng 1 sau khi đã tắt hết đèn điện. Cậu chậm chạp lấy từ trong tủ lạnh một bát tô cơm nguội, hộp rau củ thái hạt lựu sẵn từ trước, một ít mắm tép thịt chưng và...nồi thịt kho trứng đã nấu đến ngày thứ tư.

Đầu tiên là cho cơm vào lò vi sóng bắn lại cho nóng, sau đó là nồi thịt kho trứng hâm lại, cuối cùng là rang hỗn hợp cơm, rau củ và thịt chưng cùng một thìa muôi tương ớt. Đừng ai thắc mắc, tại cậu thích ăn cay và lười do mới ngủ dậy nên mới có cái món tả bủ xiểng như vậy ra đời.

*Cách*

"..." Mẹ!

Cơm còn chưa đớp được miếng chó nào đã có thằng cạy cửa thế?!?

Rảnh lờ hả?

Nhà có cái củ cẹc gì đâu mà đòi vào trộm với chả cướp???

Nhưng nói đi đằng nào thì Việt Anh cũng chẳng sợ, cùng lắm thì mỗi thằng một kill, cậu làm gì còn gì mà mất nữa đâu?

Việt Anh đã chuẩn bị tất cả nếu như có một ngày cậu có việc gì bất trắc, cậu đã để lại di chúc cho luật sư tin cậy của gia đình. Một phần ba tài sản sẽ đến tay bà chị bạn thân già thối sắp ba mươi mà còn ế kia, còn lại thì mua đồ quyên góp cho các em vùng cao có sách vở đi học.

Thế nên...

"Nhào vào đây nào thằng lờ!" – nhìn qua camera, thấy bọn trộm này có tổ chức, đi tận bốn thằng, ôm sẵn con dao trong bếp Việt Anh nấp vào một góc, chờ thời cơ đến.

Đầu tiên là một tên đi vào căn phòng ngủ cũ gần cầu thang tầng 1, tiếp đó là hai thằng trên tầng 2, còn lại thằng cuối cùng đúng ngoài chờ tiếp ứng (có lẽ thế, vì cậu chẳng thấy thằng còn lại đâu cả).

Mọi được một cuộn dây dù trong gầm cầu thang trước đây từng dùng căng phông bạt, Việt Anh quyết định cho thằng ở phòng ngủ nằm trước. Vì chẳng phòng bị nên tên này dễ dàng bị trói lại. Ừ, cũng chẳng dễ lắm nhưng mà cậu từng học một ít Boxing, one kick không one kill nhưng cũng đủ choáng. Sau khi lôi hết đồ có trong người tên này ra thì cậu bịt miệng gã rồi ném vào trong tủ âm tường ở góc phòng, cách âm mà, không dùng thì phí.

Tắt chuông điện thoại đi, Việt Anh bấm vào số liên lạc gần nhất, "Alo, gọi cho em cảnh sát đến bắt trộm nhá! Ừ, bốn tên, em vừa trói được một thằng rồi, hai thằng trên tầng,còn một thằng hình như đang đứng canh ở ngoài, nhanh lên nhé!"

[Ê, này! Này!!!]

*Tút tút*

Sau cuộc điện thoại ngắn ngủi, cậu lập tức đi lên tầng 2.

Cuối cùng...

Hahaha–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com