Nuoi Anh Trong Tam Hon Pi Han Wool
“ Anh yêu em, Hae Yoon à ”
“ Chúng ta quay lại nhé ”
Hae Yoon chết lặng, cổ họng cứng đờ, không biết phải phản ứng như thế nào. Cả trái tim và cơ thể đều muốn chạy thật nhanh đến nhận lấy bó hoa và nói thật to rằng bản thân yêu anh, rất nhớ anh nhưng lí trí vẫn luôn trói buộc cô bằng xiềng xích. Sau cùng cô khó khăn lắc đầu và nói anh hãy dừng lại rồi bỏ chạy thật nhanh qua người Han Wool. Anh không làm gì, vẫn đứng yên một chỗ.
Tối đến mưa rơi thật lớn bên ngoài, Hae Yoon ngồi đối diện Woo Young ở một nhà hàng chẳng xa công viên là mấy, trong đầu cô chỉ là những kỉ niệm của cả hai người. Năm đó, Han Wool đã cầm tay cô chạy trong mưa, trốn khỏi những lời mắng mỏ của người lớn. Rồi có những đêm mưa đã tạnh, hai người rủ nhau cùng uống bia và dạo phố trên đường, cả hai đều cười thật tươi, buông hết mọi mệt mỏi khi ở cạnh đối phương. Han Wool ôm bổng cô lên rồi xoay vòng vòng, họ hôn nhau thật sâu dưới cơn mưa ngập trời. Hay lần khác là những lần mưa nhẹ, Han Wool ngồi dưới lái xe còn cô thì đừng ngó đầu lên nóc xe, khi đó hai người vừa đánh nhau một trận lớn , họ vừa cười vừa hú hét như những con thú hoang dã. Hae Yoon của hiện tại nhìn cơn mưa ngoài trời rồi nhìn lại về phía Woo Young. Cô nhận ra chẳng ai có thể thay thế được Pi Han Wool vì bản chất cô yêu anh không phải vì những thú phù phiếm như ngoài hình, tiền bạc hay cử chỉ. Cô yêu anh qua từng kỉ niệm, từng giây phút họ trải qua cùng nhau, cô yêu con người anh, yêu con người lớn lên trong băng đảng xã hội đen, yêu con người chịu nhiều áp lực từ nhỏ, yêu con người cho cô biết cách sống theo những gì mình mong muốn. Han Wool là bầu trời của cô, là cả bầu trời mang đến con đường sống rạng ngời cho cô. Cuộc sống cô được như bây giờ, cảm xúc hạnh phúc mà cô từng cảm nhận đều là do bầu trời ấy mang đến. Đó mới chính là lí do Baek Hae Yoon yêu Pi Han Wool. Là lí do mặt trời luôn ở bên bầu trời dù là sáng hay tối. Cô đứng bật dậy nói lời xin lỗi với Woo Young, quay lưng rời khỏi nhà hàng. Cô vội xin một chiếc ô rồi chạy thật nhanh, cô chạy qua từng vũng nước, mục tiêu chỉ có một là Han Wool, trái tim cuối cùng cũng được quyền lên tiếng. Cô sợ anh vẫn đứng đó, sợ anh bị mưa, sợ anh sẽ bị ốm, sợ hai người bỏ lỡ nhau một lần nữa. Càng chạy cô càng nhớ lại mọi kỉ niệm được ở bên anh, cô chẳng thể đếm xuể bao lần coi cười khi ở cạnh Han Wool. Hae Yoon dừng chân sau lưng của anh, nhìn đôi tay buông thõng cùng đóa hoa đã rơi từ lúc nào, cả cơ thể anh ướt đẫm, mái tóc rũ xuống. Cô hét thật to tên anh, chạy lại ôm chặt lấy bóng lưng ấy, một tay không quên dương cao chiếc ô để che cho cả hai. Han Wool giật mình quay người thì nghe thấy tiếng gọi cùng cái ôm ấm áp, anh thều thào gọi tên Hae Yoon. Anh vồ lấy ôm chặt cơ thể cô, cả hai không thể kiểm soát, chiếc ô rơi xuống đất. Han Wool ôm lấy hai má cô, Hae Yoon ôm chặt cổ anh, hai người hôn thật sâu, thật lâu, đắm chìm trong tình yêu của đối phương. Tình yêu của họ bắt đầu từ một cơn mưa và giờ nó đặt hàn gắn và tồn tại mãi mãi. Rời môi người kia, Han Wool nhanh chóng cầm ô che cho cả hai rồi xoa má cô. Hae Yoon không kìm được mà cầm bàn tay ấy, nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ lớn tiếng trách móc.
- Anh bị ngu à ? Sao cứ đứng đây chờ tôi thế ? Sao không bỏ về chứ ?! Mưa ướt hết người rồi !!
- Ờ, ở đây thì mới chờ được em đến chứ.
“ Em yêu anh lắm, Pi Han Wool”
“ Yêu em, Baek Hae Yoon ”
Cả hai lại ôm chầm lấy cơ thể đối phương nhưng lần này, Han Wool có chút ngẩng đầu nhìn về phía sau Hae Yoon. Là Woo Young đang đứng đằng xa trông thấy mọi thứ, Han Wool nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén như sắp giết người, tay anh lại càng giữ chặt người đang nức nở trong lòng hơn. Đôi mắt anh như muốn khẳng định chủ quyền và đe dọa Woo Young, anh ta sợ hãi đôi mắt ấy, vô thức lùi bước rồi bỏ đi.
Hae Yoon đưa anh về nhà mình, đẩy anh vào phòng tắm, luôn miệng trách mắng anh vì để người ướt. Giống như lần đầu mầm mống tình yêu được hai người reo trồng, cô ngồi đối diện Han Wool, hai tay lên khăn xoa nhẹ mái tóc đang ướt của anh. Han Wool cứ mãi trêu đùa, cười cợt với cô.
- Thân tiểu thư Baekhwa mà tiếp xúc gần gũi với tên trùm băng đảng thì sẽ nguy hiểm lắm đấy.
- Nguy hiểm sao ? Thế nào là nguy hiểm ?
Han Wool vươn người, hôn nhẹ lên môi của Hae Yoon, tay cô vẫn ở trên mái tóc của anh. Nụ hôn trong chớp nhoáng rồi anh cũng thu người về.
- Em không sợ đâu.
Hae Yoon dùng hai tay kéo đầu Han Wool về phía mình. Cô chủ động hôn sâu vào đôi môi anh, niềm vui này đã rất lâu rồi cô mới có thể cảm nhận. Anh ôm lấy người cô rồi cả hai cùng ngã xuống sofa, họ cười đùa với nhau. Căn phòng vốn lạnh lẽo, ảm đạm trong trời mưa nay đã được thắp sáng bởi bầu trời và ánh nắng cùng sự ấm áp vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com