TruyenHHH.com

Nuoi Anh Trong Tam Hon Pi Han Wool

    Hôm nay là cuối tuần nên sau khi tan học, tài xế đã chở Hae Yoon thẳng về nhà của Dong Ha. Vừa xuống xe trước cổng nhà, cô đã thấy bố đứng trước ở cửa chỉ chờ cô vào, hơi khác thường vì đáng ra bố sẽ dành thời gian để đọc sách hoặc xem tin tức trên TV vào thời điểm này trong ngày. Hae Yoon đi đến nói trước.
- Bố chờ con à ?
- Ừm, lâu rồi chưa dùng bữa cùng con, hôm nay giúp việc nhiều nấu món con thích đấy.
    Cô có chút mừng trong lòng, cô không nghĩ bố hay bất kì người làm nào sẽ nhớ món ăn cô thích, một chút ấm lòng từ người bố không phải ruột thịt khiến cơ miệng không tự chủ được mà cười an tâm. Bước đầu đến phòng khách, nó vẫn như vậy, không thay đổi, vẫn là tấm ảnh cô chụp với ông qua từng cuộc thi, ảnh chụp gia đình ông ngồi ở ghế đơn và cô đứng bên cạnh, chiếc đèn chùm như một mặt trời trong phòng khách, chiếc sofa và cả TV, mọi thứ đều không thay đổi. Dong Ha bảo cô lên phòng ngủ thay quần áo cho thoải mái rồi. Ngôi nhà này được thiết kế như một căn biệt thự, trước khi đến với những căn phòng ở tầng hai sẽ đi qua một khoảng không gian rộng có view nhìn xuống tầng một, Hae Yoon khi lên tầng hai đã phải sững người vài giây. Chạy lại thanh kính chắn nhìn xuống phòng khách nơi bố cô đang ngồi trên sofa.
- BỐ À !!?? Là thật sao...?
    Dong Ha nhìn cô cười trìu mến rồi gật đầu, đó là một chiếc piano, một điều mà cô luôn ao ước từ nhỏ. Từ lớp 9, Hae Yoon thường lén học đàn piano sau lưng Dong Ha vì cô nghĩ ông sẽ không chấp nhận và buộc cô tập trung vào việc làm luật sư. Nhưng không Dong Ha vẫn luôn biết, lần này ông đã đặt riêng chiếc piano khắc tên của Hae Yoon về cho con gái.
- Thích chứ ?
    Cô có chút nghẹn ngào, khéo mắt hơi đỏ đáp.
- Vâng, thích lắm ạ !
- Thích thì tốt lần sau không lén bố học lỏm đâu, giờ tập trung vào việc học đi.
    Hae Yoon gật đầu rồi nhanh chóng về phòng thay quần áo. Xuống phòng ăn ngồi đối diện với Dong Ha, không ngờ giờ đây khoảng cách giữa họ đã bị thu hẹp lại. Hai người trò chuyện đỡ gượng gạo hơn, giống như cha con ruột hơn. Ông kể về quá khứ của mình, ông cùng Yeon Baek lập nên bang Yeon Baek nhưng mọi chuyện dần đi quá xa khi Yeon Baek dần trở nên tàn bạo, mất hết lí trí và nhân tính. Trong một phi vụ buôn bán trái phép của bang Yeon Baek trong thế giới ngầm, vợ của Dong Ha, người
vô tình bị kéo vào cuộc đấu đá giữa các băng nhóm, đã mất mạng. Thay vì bảo vệ vợ của ông để giữ bí mật thì Yeon Baek đã cho người trừ khử bà sau lưng ông. Ông cũng biết đưa Han Wool hẹn hò với Hae Yoon cũng chỉ là một cách để giám sát nhà Baek. Tuy nhiên, Dong Ha đã bước trước Yeon Baek một bước, ông trở thành người thấy chỉ dạy cho Han Wool mọi thứ, cũng ủng hộ cậu ấy lật đổ bố mình và nắm đầu Yeon Baek. Ông biết ơn Hae Yoon vì đã chịu đựng và ở bên Han Wool một thời gian dài. Ông nhận ra tình cảm của mình dành cho người kia nên đã khuyên Hae Yoon có khúc mắc gì nên bỏ mặc và tiến tới với cậu ta. Đến đây, cô có chút bất bình lên tiếng.
- Sao con có thể tha thứ cho Han Wool khi cậu ấy đã giết cô Junghwa chứ ?! Bố cũng biết con rất quý và trân trọng cô Junghwa mà !
- Giết Junghwa ? Cô giáo Oh á ? Han Wool hoàn toàn không liên quan đến cái chết của cô Oh đâu Hae Yoon.
    Cô một lần cứng người vì hành động của bố mình nhưng đây không còn là niềm vui nữa. Cô mấp máy môi hỏi lại.
- Ý bố là sao...?
- Aiss, bố đã nghĩ thằng nhóc đấy sẽ nói cho con chứ. Lí do bố cho con đi Đức một năm cũng vì lí do này mà..... Yeon Baek ấy, ông ta luôn lo sợ quyền lực, tiền tài bị cướp mất, chúng ta là luật sư, là người dễ sống và cũng dễ chết nhất. Ông ta đã đe dọa tới tính mạng của con trước mặt Han Wool, bảo thằng bé phải làm việc cho tử tế và nhiều thứ khác nữa.
    Dong Ha nhìn vẻ mặt phức tạp của con gái dù không nỡ nhưng cũng vò đầu nói tiếp.
- Bố đoán ông ta biết Han Wool trân trọng mối quan hệ gắn bó như kiểu của mấy đứa nên Yeon Baek đã lợi dụng điều đấy, lợi dụng cả con trai ông ta để băng đảng và tập đoàn phát triển hơn. Con không biết đâu, ngay sau khi con tới Đức, thằng nhóc đấy đã xông thẳng vào nhà tóm lấy cổ áo bố rồi tra hỏi tung tích con.
     Hae Yoon nghe thế nước mắt không tự chủ được mà rơi từng hạt, không thể chấp nhận bản thân đã nghi oan cho người mình yêu trong khoảng thời gian dài như thế, đã vậy, cậu ấy không làm gì sai mà còn bảo vệ cô nữa. Bức xúc, hối hận, bàng hoàng, đau, tức giận đều đang bùng nổ trong con người Hae Yoon, cô buộc xin phép bố về phòng để trấn an bản thân. Cầm chiếc điện thoại lên, nhìn thật lâu vào dãy số ấy, dãy số có biệt danh là “Bầu trời ” trong danh bạ. Một qua không đếm được số lần cô nhìn vào nó nhưng lần này sẽ khác, Hae Yoon dứt khoát nhấn vào dãy số rồi đưa điện thoại lên tai, nhạc chuông vẫn là bài hát đấy, điều này có chút khiến cô cay sống mũi.
- Alo
    Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô cũng có chút ngờ vực, không dám tin vào tai mình rằng sẽ lại có một ngày cậu ấy trả lời điện thoại cô.
- Cậu không nói gì à ?
- Pi Han Wool...
- Có chuyện gì nói nhanh đi.
- Sao cậu lại giấu tôi ? Sao lại tự nhận cậu là chủ mưu hại cô Junghwa trong khi câu còn chả liên quan chứ ?
    Đầu dây bên kia bỗng im lặng, cậu ta giữ máy nhưng lại không nói gì.
- Sao lại đẩy tôi ra như vậy ? Sao chỉ một mình cậu được phép bảo vệ tôi ?
- Xin lỗi...
     Han Wool nói lời ấy vô cùng nhẹ nhàng, nói rồi cậu ta cũng chẳng tắt máy, Hae Yoon cũng vậy, họ chẳng nói gì nhưng không ai tắt máy. Cả hai đều chỉ muốn cảm nhận rằng đối phương đang ở bên cạnh mình.
                   “  Tôi yêu cậu lắm  ”
      Hai người chẳng hẹn nhưng lại thốt ra lời thổ lộ thì thầm trong chốc lát nhưng cũng chẳng ai nghe thấy. Đầu dây bên kia bỗng vọng lại tiếng gọi của một người đàn ông, là Pi Yeon Baek, cậu ấy đang ở nhà cũng bố, Han Wool chủ động tắt máy trước chỉ còn lại Hae Yoon ngồi tựa lưng vào thành giường.
      Ba phút sau, Dong Ha gõ cửa phòng Hae Yoon, nhận được sự đồng ý, ông đi vào và thấy vẻ mặt u sầu của của con gái mình. Ông chỉ ngồi cạnh vỗ về cô, dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất để an ủi cô mong tâm trạng cô sẽ tốt hơn phần nào.

______________________________________

   “ You know that I can't Show you me Give you me 초라한 모습 보여줄 순 없어 또 가면을 쓰고 널 만나러 가 But I still want you ”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com