TruyenHHH.com

Nuoi Anh Trong Tam Hon Pi Han Wool

  10 năm trôi qua, tất cả mọi thứ đã thay đổi, cả Han Wool và Hae Yoon cũng vậy. Một thập kỉ, đủ để biến từ người thương thành người lạ, vết thương cũng tự lành mà không cần ai khâu vá. Tuy nhiên khi vết thương quá sâu mà không được chăm sóc thì nó chắc chắn sẽ để lại sẹo. Sau vụ hỏa hoạn năm ấy, Han Wool trở nên máu lạnh hơn, anh ta hoàn thành mọi kế hoạch một cách xuất sắc, thuận lợi đưa chính mình trở thành người đứng đầu tập đoàn Yeon Baek. Pi Yeon Baek, ông ta đã chết trong một vụ tai nạn sau khi anh kế thừa tài sản không lâu, nhiều người trong tập đoàn và băng đảng cho rằng Han Wool là người đứng đằng sau cái chết tưởng chừng là tai nạn ấy. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán xì xào, anh tiếp quản và đưa Yeon Baek lên một tầm cao mới. Han Wool kiểm soát nhân viên bằng quyền lực, nỗi sợ hãi, anh ta trở thành một người còn đáng sợ hơn cả bố anh ta. Có điều, băng đảng đã không còn những vụ giết người như trước đây, việc này có lẽ là cải tiến tốt nhất của Han Wool mà tất cả thành viên đều phải công nhận. Dù vậy, họ vẫn luôn cực kì lo lắng, sợ sệt khi phải ở gần anh hoặc không tốt hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bởi nếu có gì không tốt, thứ chờ đợi họ, nhẹ thì là chửi mắng không thương tiếc, nặng thì là những trận đánh tàn bạo từ thuộc hạ của anh. Chẳng ai dám phản kháng Pi Han Wool, anh dần trở thành con quỷ cả trên thương trường lẫn thế giới ngầm.
Bất kỳ đối thủ nào cũng biết anh ta khó đối phó hơn cả Pi Yeon Baek, họ thậm chí cũng không dám đụng đến mặt dịu dàng của anh, Pi Han Sol. Cô em gái học ở mẫu giáo năm xưa giờ đã học trung học, cô bé có cá tính giống anh vì được bảo kê bởi người đứng đầu Yeon Baek, cô bé đủ tự tin để ngông nghênh nhưng đủ tỉnh táo để lễ phép, không bắt nạt người khác. Han Wool cứ thế điều hành Yeon Baek trong từng ấy thời gian.

    Mặt khác, trong vụ hỏa hoạn năm đó, người của Hae Sang đã cứu được Hae Yoon ra khỏi đám cháy nhưng lại không thể làm gì đối với Dong Ha. Cô đã huân mê suốt ba tháng và khi tỉnh dậy, Hae Yoon đã chẳng thế nhớ ra bản thân là ai. Baek Hae Sang lợi dụng cơ hội này đã đưa cô sang Mỹ, chăm sóc và dạy bảo Hae Yoon từ lúc ấy. Cô khi mất trí nhớ tính tình lại có nhiều phần khác so với trước đó, cô nóng tính hơn, ương ngạnh hơn, đào hoa hơn, ngông cuồng hơn. Dù vậy, những thói quen trước đó đã ngấm sâu vào trong con người cô, Hae Yoon vẫn nhớ như in từng luật trong bộ luật Hàn Quốc, từng nốt nhạc trong những bài hát cô đã từng tập, từng chuyển động trong karate, chính vì những phẩm chất vốn có ấy, Hae Yoon dễ ràng vừa học đại học vừa đảm nhiệm một chức vụ trong một cơ sở nhỏ của Baekhwa ở Mỹ. Cũng giống như Han Wool, cô rất dễ nổi cáu với những điều không hợp mắt mình, Hae Yoon không ngần ngại ném thẳng xấp tài liệu vào mặt cấp dưới khi họ làm sai. Ngoài ra, cô tỏ rõ độ chảnh của bản thân với tất cả mọi người xung quanh kể cả quản gia, người em trai cùng mẹ khác cha, Baek Jin Hae. Từ khi lên đại học, số người theo đuổi Hae Yoon tăng cao, cô không ngăn người đến cũng chẳng càn người đi, vì thế số người mà Hae Yoon từng hẹn hò trong suốt 10 năm đã chẳng thể đếm được trên đầu ngón tay và ngón chân. Không ai có thể hẹn hò với cô quá ba tháng, họ không được ôm, không được hôn, cùng lắm chỉ dừng lại ở nắm tay. Hae Yoon thường chỉ chấp nhận đi chơi, học nhóm hoặc đi xem phim với những người đàn ông đó. Nhìn qua, tưởng chừng cuộc sống của Hae Yoon luôn bộn bề công việc, thú vui tình yêu, những bữa tiệc của nhà giàu nhưng đôi lúc tâm hồn cô vẫn lắng xuống vào buổi đêm. Lúc Hae Yoon mới tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà cô ấn tượng là một tấm ảnh bị mất một góc đang nằm ở chiếc bàn cạnh giường. Cô cầm lấy nó, thấy bản thân đang nắm tay ai đó, khuôn mặt mình hạnh phúc đến mức bất ngờ, đằng sau bức ảnh cũng có dòng ghi chú nhưng tên của người con trai kia đã bị mất, cô chỉ biết ý nghĩa của nó là mặt trời. Hae Yoon giữ tấm ảnh ấy cho đến hiện tại, cô chưa thể tìm được người con trai trong ảnh cũng chẳng thể tìm được thứ khiến cô hạnh phúc như trong bức ảnh ấy. Cô cứ thể trải qua 10 năm tìm kiếm niềm hạnh phúc trong ảnh, sau mỗi cuộc tình, cô càng thấy nó vô nghĩa. Nhiều lúc khi nhìn vào ảnh, cô phải tự hỏi thứ gì khiến mình hạnh phúc như vậy, tại sao bây giờ mình có gia đình, tiền bạc, sự nghiệp mà không thể cười như thế, và tại sao bản thân lại muốn khóc mỗi khi nhìn vào nó. Đúng vậy, Hae Yoon đều có cảm giác ngậm ngùi, đôi mi luôn trùng xuống khi thấy nó.

   Hôm ấy, Hae Yoon đang ngồi ngoài ban công của căn hộ riêng tại Mỹ thì nhận được điện thoại của Hae Sang. Bà nhắc nhở về tuổi tác của cô, 28 tuổi, dặn dò cô nên dừng việc yêu đương bậy bạ và tập trung vào một mối quan hệ để kết hôn, bà thậm chí còn sắp xếp cho cô buổi xem mắt còn nói sẽ công bố danh tính của cô với truyền thông và bắt buộc cô trở về Hàn Quốc. Hae Yoon định từ chối nhưng nhận ra người trong tấm ảnh rất có thể là người Hàn nên miễn cưỡng đồng ý. Vài ngày sau, theo lời mẹ, Hae Yoon có mặt ở sân bay, cô chán nản đẩy hành lí của mình, ra gần đến cổng sân bay, cô đã thấy đứa em trai cùng mẹ khác cha của mình. Cậu ta giục cô nhanh chân nhưng Hae Yoon đã đẩy hành lí của mình về phía cậu ta.

- Im lặng chút đi em trai, chị mày sắp thành cấp trên của mày đấy.

- Aiss, biết rồi !! Chị bé mồm chút đi, thợ săn ảnh mà chụp được là chết đấy.

  Cậu ta kêu lên một tiếng rồi cũng đẩy hành lí theo sau, Jin Hae nhắc rằng chiếc xe đen trước cổng là xe của họ. Cô đi trước nhanh chân lên chiếc xe trước mắt. Ngồi trong xe, cô chẳng để ý sự hoảng loạn của em trai mình bên ngoài

- Bà chị ơi !! Tôi đã nói hết câu đâu, phải đợi cái xe này đi đã.

  Trong xe Hae Yoon vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, không để ý có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang ngồi cạnh, anh ta dường như bị làm phiền khi đang cầm chiếc Tablet làm việc thì có người lạ xông vào xe.

- Cô là ai ?

- Sao cơ ?

   Hae Yoon ngẩng mặt nhìn sang bên cạnh. Thời gian bỗng ngừng trôi, đồng tử của hai người cùng giãn ra, khuôn mặt vốn căng thẳng, cau có của hai người khi bị làm phiền cũng thoải mái hơn, họ nhìn nhau như không thể tin vào trước mắt. Cô có cảm giác khác lạ với người đàn ông này, anh ta khiến cô nhớ đến tấm ảnh mà mình dấu kĩ, có nhiều chút xao xuyến, bối rối trong con người.

- Han Wool ?

- Baek Hae Yoon ?

  Cô ngạc nhiên khi chính miệng mình bất giác nói lên một cái tên cô chưa từng nghe đến, ngạc nhiên hơn là người đàn ông trước mặt lại nói đúng xác từng chữ trong tên cô. Đột nhiên không khí bị phá vỡ bởi Jin Hae, anh ta gõ cửa xe, xin lỗi và muốn đưa chị về. Khi cánh cửa ô tô mở, Hae Yoon vẫn còn mơ màng bị Jin Hae kéo đi nhưng đã bị anh giữ lấy cổ tay. Người em trai nhận ra thân phận người trước mắt liền ăn nói kiêng cữ hơn, nhẹ kéo người chị mình về rồi khúm núm xin lỗi. Trên đường về nhà, Hae Yoon không tập trung vào thứ gì, chỉ nhìn ra cửa xe rồi nhớ đến khuôn mặt người đàn ông kia mặc cho những lời trách móc than trời của Jin Hae.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com