TruyenHHH.com

Nuoi Anh Trong Tam Hon Pi Han Wool

" Liệu em có chết dưới tay anh không ? "

Han Wool đi đến trước mặt Hae Yoon, chạm một tay lên vai cô hỏi lại.

- Có chuyện gì à ? Chủ tịch Baek nói gì làm em buồn sao ?

Anh hơi cúi đầu để nhìn rõ khuôn mặt cô hơn, còn Hae Yoon thì vẫn nhìn anh với đôi mắt có chút đỏ, chứa đựng bao cảm xúc phức tạp. Cô cảm thấy may mắn vì câu nói kia chỉ xuất hiện trong tưởng tưởng của mình. Tự trách bản thân sao có thể nghĩ đến việc sẽ hỏi Han Wool như vậy. Hae Yoon biết anh đã biết được nguyên nhân cái chết của mẹ, cô càng biết anh căm ghét và sợ hãi Pi Yeon Baek đến nhường nào. Ông ta luôn là một con quỷ, một cái bóng lớn trong tâm trí hai người. Ông ta là nguyên nhân chính của mọi cuộc chia cắt giữa họ, Hae Yoon cũng đã trải qua bờ vực sinh tử và mất đi người bố yêu quý khi cố gắng chống lại Yeon Baek. Không khác Han Wool là mấy, khi lấy lại trí nhớ, cái bóng của người đàn ông quyền lực kia lại trở thành cơn ác mộng của cô. Đó cũng là một trong những lí do cô càng sợ Han Wool sẽ trở thành người như vậy. Nhưng cô cũng hiểu, rằng Han Wool là Han Wool, Yeon Baek là bóng đen tuổi thơ của anh, là người giết chết mẹ anh và cũng là cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh. Hae Yoon thương xót người trước mặt, cô không tin anh sẽ trở thành một kẻ mất nhân tính, càng không tin anh sẽ giết cô vì một nghi thức hay truyền thống ngớ ngẩn của băng đảng. Tay cô buông thõng khiến chiếc túi xách rơi xuống sàn nhà, hai tay chạm vào mặt của Han Wool kéo anh lại gần mình.

- Em yêu anh, Pi Han Wool.

Hae Yoon chủ động vươn mình, chiếm lấy đôi môi của Han Wool. Anh thoáng bất ngờ vì hành động của người yêu nhưng nhanh chóng ôm lấy eo người kia, tích cực hợp tác với cô. Hai người như bị cuốn vào nụ hôn, họ cứ quấn quýt với người kia mãi không rời. Hai cơ thể lảo đảo trong căn phòng dần dần di chuyển vào phòng ngủ của Han Wool. Họ cuốn lấy nhau không rời, cả căn phòng dần chìm vào không khí ám muội và tình yêu rạo rực. Từng vị trí trên cơ thể đều cảm nhận được những cái chạm nhẹ nhàng của đối phương. Hai kẻ si tình dần đắm mình trong tình yêu và dục vọng.

Sáng sớm hôm sau, Hae Yoon tỉnh dậy trước, nhìn thân ảnh nằm bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng, cô đưa tay lên vuốt ve mấy lọn tóc của anh. Tự cảm thán người tình của mình có một vẻ đẹp trời phú và bản thân may mắn đến đâu mới có được anh, lại nghĩ đến việc mình đã bỏ bê anh nhiều năm qua, cô chợt khao khát muốn hiểu rõ hơn về anh. Chẳng mấy chốc Han Wool cũng tỉnh dậy, cô cười mỉm nhìn con mèo to xác đang kéo mình lại và ôm chặt. Hae Yoon sao có thể cưỡng lại người kia, cô cùng ôm chầm lấy anh trong sự mãn nguyện.

- Hôm nay anh không đi làm sao ? Chủ tịch kiểu gì mà nhàn hạ thế ?

- Không có, hôm nay vẫn đi làm. Đến muộn chút cũng chẳng sao.

- Thôi dậy đi, em còn đang mặc sơ mi của anh đây này. Hôm nay em cũng đi làm mà tại anh nên em phải mặc lại đồ hôm qua đấy.

- Vậy anh nhờ trợ lí mua đồ cho em.

- Khỏi cần, em cũng có trợ lí mà, trợ lí em phải hiểu rõ đồ em mặc hơn trợ lí anh chứ. Mau dậy vệ sinh cá nhân đi !!

Hae Yoon vỗ vỗ mấy phát vào lưng Han Wool thì anh mới chịu ngồi dậy, anh đi lấy bàn chải đánh răng còn mới, bóc vỏ rồi đưa cho cô. Hai người cùng đứng trước gương đánh răng, anh không đứng im một chỗ mà lấy phần bọt kem đánh răng quệt lên mặt Hae Yoon. Cô giật mình, mau lau đi vết bọt rồi đành vào vai anh, không quên nói một câu hăm dọa " Em bẻ răng anh bây giờ ". Han Wool không dừng mà còn nhe răng lại lần cô lên tiếng thách thức, cô thì vừa cười bất lực vừa cố gắng đẩy anh ra xa. Một khoảnh khắc đời thường đối với nhiều người, nhưng với Han Wool và Hae Yoon, họ có thể cảm nhận được niềm vui và những tiếng cười tràn ngập hạnh phúc khi ở cạnh nhau.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai người đều mặc áo choàng tắm, Han Wool ra ngoài phòng khách trước để chuẩn bị làm bữa sáng cho cả hai, Hae Yoon thì dọn dẹp quần áo cũ của mình, bỏ gọn vào một chiếc túi, lúc này, cô mới nhận ra bức ảnh nhỏ được đặt trên bàn cạnh giường. Đó là bức ảnh hoàn chỉnh của hai người hồi kỉ yếu cấp hai. Cô chợt nghĩ " Đã bao lâu rồi chưa nhìn một tấm ảnh hoàn chỉnh của hai đứa ? ". Hae Yoon bật cười, bất giác nhìn ra ngoài cửa phía nhà bếp. Dọn dẹp xong, cô đi ra bếp, từ đằng sau ôm lấy bóng lưng của Han Wool, anh cảm nhận được hơi ấm cũng quay đầu nhìn bạn gái. Cô thắc mắc hỏi.

- Thường ngày anh cũng tự nấu à ?

- Không, có người làm mà. Nhưng tối qua anh đã nhắn họ rằng hôm nay không cần đến, không em lại ngại.

Hae Yoon không nhịn được cười, cô tranh thủ giúp anh bày bát đĩa trước, lấy nước trong tủ lạnh. Chẳng mấy chốc hai người đã có một bàn đồ ăn đơn giản nhưng đầy đủ dưỡng chất. Họ nói chuyện về nhiều thứ trên đời, cô hỏi thăm về Han Sol thì anh cũng trả lời một cách vui vẻ. Cô biết cô bé chính là người thân duy nhất của anh, là nhiệt huyết của anh và cũng là người anh dùng cả tính mạng để bảo vệ. Nhìn đôi mắt Han Wool sáng lên khi kể về Han Sol, trái tim cô cũng đôi phần thấy yên lòng. Hoàn thành bữa ăn thì cũng là lúc trợ lí Hae Yoon mang quần áo mới đến, cả hai thay quần áo và chuẩn bị đến công ty. Dừng trước cửa, cô kéo nhẹ tay anh lại, cầm lấy chiếc cà vạt rồi chỉnh nó một chút. Han Wool nhìn cô chỉnh lại cà vạt cho mình thì trong lòng chợt cảm thấy bình yêu. Cả hai như muốn thới gian ngưng đọng, ước ngày nào cũng như thế này, vô âu vô lo về thế giới ngoài kia. Han Wool ngỏ ý muốn đưa Hae Yoon tời công ty và đương nhiên là cô không hề từ chối. Trên đường, cô kể cho anh nghe về cuộc sống của mình bên Mỹ nhiều năm qua, những người đến rồi đi trong cuộc đời và những người vẫn còn ở lại, cô lại nói việc tối qua và sáng nay khiến cô nhớ về khoảng thời gian cấp ba của hai người. Nghe đến đây, Han Wool cũng lên tiếng đồng tình, anh khẳng định đó là quãng thời gian đang sống nhất trong cuộc đời anh. Anh có chút thắc mắc, nếu như những người bạn và gia đình đều muốn cô quay trở về Mỹ cùng họ thì cô có đi không. Hae Yoon nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

- Em không rời bỏ anh nữa đâu. Nơi này có anh mà. Nếu họ muốn ở cạnh em, họ sẽ tự tìm đến em. Cũng như em, em muốn ở cạnh anh Han Wool à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com