TruyenHHH.com

Nuoi Anh Trong Tam Hon Pi Han Wool

      Trong ba ngày sau đó, Hae Yoon chỉ ở trong phòng, suy nghĩ về cách đối diện với Han Wool, cô dần cảm thông cho hành động năm ấy của cậu nhưng lại do dự trong việc ủng hộ cậu tiếp tục những việc cậu đang làm hiện tại. Cô đã bên cạnh cậu một khoảng thời gian dài nhưng cũng đã cắt đứt liên lạc với Han Wool một năm, dù thế nào cô hiện tại không còn dám khẳng định bản thân hiểu cậu nữa. Cô thương Han Wool vì cậu có một tuổi thơ thiếu vắng tình thương lại được nuôi dạy trong bạo lực, quyền lực và nhiều điều tiêu cực khác, từ lúc biết được điều đó, Hae Yoon chỉ muốn ở bên cạnh cậu và cố gắng kéo cậu ra khỏi vũng bùn ấy. Dù cho chính cô cũng đã bị vấy bẩn bởi bùn đen, dù cô có phải đi xuống địa ngục, Hae Yoon không muốn cậu phải cô đơn. Khao khát trở thành người duy nhất trong trái tim Han Wool cũng được hình thành từ ấy. Cậu là người đầu tiên khiến cô mong muốn được làm một điều gì khác, muốn được chơi piano, muốn được đến Đức, muốn nhận được tình yêu thươn.  Cậu ta dần trở thành mục đích sống của cô, cô làm mọi thứ để bảo vệ, nâng niu người con trai ấy. Cô cần tình yêu, sự chú ý, cần cậu được sống an nhiên và hạnh phúc. Vậy mà tại sao Han Wool vẫn lựa chọn con đường xã hội đen tăm tối ấy ? Từ khi vào Yusung, cậu ta lún sâu hơn vào vũng bùn, gánh trên mình áp lực của người thừa kế, mọi sự nỗ lực của Hae Yoon phai mờ dần và rồi chỉ vì một hiểu lầm nhất thời, họ buông tay nhau ra. Và giờ đây dù có ở ngay trước mắt cũng chẳng thể nắm lấy được nữa. Hae Yoon không còn là cô của trước đây và Han Wool cũng vậy. Nhưng cô vẫn yêu cậu ấy, yêu cậu ấy vì cậu là Han Wool, yêu tất cả những gì về Han Wool. Có thể nói khi cuộc sống của cô chìm trong mây mù, lạc lối, chỉ biết đi theo con đường được vạch sẵn thì bầu trời ấy đã xuất hiện, soi sáng con đường mà cô đi, cho cô biết cách sống chứ không phải tồn tại, biết cách bày tỏ lòng mình qua nhiều khía cạnh chứ không chỉ làm theo mọi thứ người khác chỉ bảo. Tuy nhiên, bầu trời ấy đã không còn như trước nữa, nó dần tối đen và mờ mịt, Hae Yoon bắt đầu lo sợ nếu Han Wool tiếp tục làm những hành động gây nguy hiểm đến tính mạng người khác hay thậm chí là người thân cận với cô thì cô sẽ hận cậu đến suốt đời mất. Nghĩ lại về quá khứ, nếu như cô Junghwa và bản thân có thể khiến cậu ta mở lòng, trong thâm tâm cô lại bất giác thắp lên một tia hi vọng. 
    Hae Yoon chợt thở dài, hạ quyết tâm sẽ tin tưởng Han Wool một lần nữa, cô lại tin rằng cậu ấy sẽ chọn thay đổi, chọn cái thiện và thay đổi Yeon Baek. Nhớ đến cô Han Gyung, người giáo viên ấy thật sự mang dáng dấp của cô Junghwa. Một chút lòng tin lại nổi lên trong trái tim cô. Đột nhiên, điện thoại phát tiếng “ Ting Ting ”, có hai tin nhắn được gửi, một là của Geon Yeob báo về việc Han Gyung đưa đơn kỉ luật Han Wool lên hội đồng xét xử, tin thứ hai là của trưởng trại trẻ Lee Si Ahn. Hae Yoon nghĩ một hồi rồi nghĩ “Nếu như vậy thì cậu ấy sẽ ghét mình lắm”. Đúng, cô đã nghĩ đến việc ủng hộ Han Gyung, chỉ còn duy nhất việc đưa Han Wool ra khỏi Yusung mới là cách kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy ấy. Quay sang tin nhắn của cô Lee (trưởng trại trẻ), cô ấy đồng ý hẹn gặp Hae Yoon ở một quán cà phê để nói chuyện và cô cũng nhanh chóng đồng ý.
      Ngày hôm sau, tại quán cà phê, Hae Yoon đến sớm chờ cô Si Ahn, không phải chờ quá lâu vì người kia đến đúng hẹn. Si Anh ngồi xuống mở lời chào cô, vài câu xã giao rồi vào thẳng trọng tâm.
- Hae Yoon của chúng ta lớn lên xinh đẹp thật còn có nét giống mẹ nữa, chắc đó cũng là lí do con tìm cô nhỉ ?
- Đúng, cháu thật lòng có nhiều thắc mắc. Mẹ ruột cháu, người đưa cháu đến trại trẻ là ai ? Tại sao có rất nhiều người muốn nhận nuôi cháu nhưng bác lại luôn tìm lí do để từ chối ? Vì sao ở trại trẻ cháu lại không có họ ?
    Cô quản lí khẽ thở dài, nói.
- Hồi đó, có một người phụ nữ che kín mặt mũi, gửi con vào trại, không một lời nói nào mà chỉ dúi con vào tay bác cùng một mẩu giấy ghi là “ Không được để ai nhận nuôi con bé, tôi sẽ quay lại, tên con bé là Hae Yoon ”. Cứ mỗi hai tháng sẽ có một tài khoản ẩn danh gửi vào trại trẻ 10 triệu won với dòng nhắn “ Chăm sóc cho Hae Yoon” tuy nhiên bác vẫn chưa dùng đồng nào cả. Đó là lí do vì sao dù con là người ưu tú nhất trại trẻ nhưng bác không dám cho người khác nhận nuôi.
- Vậy tại sao khi con 8 tuổi, bác lại cho bố nhận nuôi con ?
- Đã tám năm rồi mà người phụ nữ ấy không quay lại, sao bác nỡ nhìn ánh mắt đã quen với sự cô đơn của cháu thêm nữa chứ, tám năm cả bác còn không dám chờ sao có thể bắt một đứa trẻ chờ đợi tình thương thêm nữa chứ.
    Nói đến đây, Hae Yoon không trả lời vội. Tình thương à ? Kể cả khi nhận nuôi thì cũng có nhận được đâu, phải đợi thêm vài năm nữa nó mới xuất hiện. Suy nghĩ ấy đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Có tình thương của Dong Ha dù chỉ mới đây thôi cũng có vẻ đã may mắn lắm rồi. Còn hơn là phải chờ đợi trong vô vọng.
- Bác có thể đưa cho con số tài khoản đó được không ?
    Cô Si Ahn sẵn sàng đưa cho Hae Yoon số tài khoản đó, còn cố gắng miêu tả lại ấn tượng về người phụ nữ năm ấy. Nói xong cô ấy xin phép về trước vì lo lắng cho trại trẻ, chỉ sau đó năm mười phút, quán cà phê dần náo nhiệt hơn, mọi người dần bỏ chạy đi. Nhìn về phía tiếng ồn, cô thấy Minhwan cùng nhiều người khác cầm gậy gỗ theo vào, Hae Yoon không vội hành động mà quan sát mọi thứ, cô nhận ra người phụ nữ ngồi cạnh Ga Min là cựu ủy viên Taekwondo của Hàn Quốc nên không quá lo lắng. Chỉ khi Minhwan bắn một phát súng về phía cô Han Gyung, cô mới đứng dậy đi gần về phía cậu ta nói lớn.
- Này Ma Minhwan!! Dừng lại đi, cậu đi hơi xa rồi đấy.
- Ồ bạn gái...cũ của Han Wool cũng ở đây à ??
    Nhóm Ga Min có chút bất ngờ trước từ “ bạn gái cũ của Han Wool”, nhất là Ga Min vì cậu đã định mời cô vào nhóm học tập, cũng rất ấn tượng với cô từ lần đầu gặp hoàn toàn trái ngược với cách cậu đối với Han Wool. Về phía Minhwan, cậu ta không dừng lại mà tiếp tục khiêu khích, định giơ súng bắn thêm một phát nữa về phía Han Gyung thì Hae Yoon đã chạy tới đẩy tay của cậu ta lên cao nhưng cũng mất đà mà đẩy cả hai ngã xuống. Dù vậy, tiếng súng vẫn vang lên bắn chúng dây đèn chùm trên trần. Chiếc đàn với kích thước khổng lồ rơi ầm xuống giữa sảnh cà phê, may thay vì tất cả mọi người đều ở xung quanh chứ không ở chính giữa. Hae Yoon giữ chặt cánh tay Minhwan dưới đất gằn giọng.
- Dừng lại đi Minhwan và bảo cả với Han Wool dừng trò này đi.
    Cậu ta vậy mà vẫn cười đùa được, ra lệnh cho thuộc hạ cùng rút về. Cô Han Gyung thì nhanh chóng gọi xe đến bệnh viện, cả nhóm thế là cùng nhau đi băng bó những vết bị mảnh đèn chùm xoẹt. Hae Yoon nhìn cảnh nhóm bạn của Ga Min bị tấn công, cả phụ huynh và cô Han Gyung thì có chút thất vọng. Cô tự dập tắt hi vọng của bản thân ngày hôm qua rằng Han Wool sẽ thay đổi, giờ cô chỉ muốn cậu ta ra khỏi Yusung ngay lập tức. Cô sợ rằng Han Wool sẽ biến thành kẻ vô nhân tính giống bố cậu ta. Thà rằng cậu ta căm ghét cô, Hae Yoon không thể để cậu đi xuống địa ngục như vậy. Từ tấm rèm cạnh giường, Ga Min bước vào, cậu ngồi xuống cạnh giường, hỏi thăm tình hình của cô. Hình ảnh này bất giác làm cô nhớ đến Geon Yeob, hai đứa đều ra dáng một đứa em trai ngoan ngoãn.
- Chị là bạn gái cũ của Pi Han Wool thật sao ?
- Ừm, bọn chị đã chia tay một năm rồi.
- Nhưng chị vẫn thích anh ta sao ? Đó là lí do chị bảo vệ anh ta khỏi cảnh sát và thí mạng bằng sao đỏ à ?
   Hae Yoon không nói gì, chỉ cười nhạt,  gật đầu thừa nhận.
- Chị sẽ chống lại bọn em à ? Giống Pi Han Wool ấy.
     Cô lắc đầu, khẽ nói.
- Chị sẽ giúp các em, chị ủng hộ cô Han Gyung thậm chí là cần sự giúp đỡ của mọi người kìa. Hãy đưa Han Wool ra khỏi Yusung.
    Đằng sau tấm rèm, cô Han Gyung kéo nó sang một bên, đó là nhóm bạn của Ga Min đang nhìn cô. Họ hứa sẽ giúp cô, Hae Yoon không quên giải thích.
- Không phải em ủng hộ vì muốn bảo vệ học sinh toàn trường không bị bắt nạt, em làm vậy là để bảo vệ Han Wool.
    Kim Sehuyn tỏ vẻ thắc mắc, tò mò lên tiếng hỏi.
- Sao một người như chị lại thích một kẻ như Pi Han Wool đến vậy ?
    Hae Yoon chỉ trả lời qua loa không đúng trọng tâm, mọi người thấy vậy cũng không hỏi thêm.
     Ngày hôm sau, trong đại sảnh, cô Han Gyung tuyên bố sẽ kỉ luật Pi Han Wool và bảo vệ những học sinh bị bắt nạt, hiệu phó định lên cản trở thì bị Hae Yoon nắm chặt cánh tay đưa lời đe dọa.
- Biết điều chút đi, ngài hiệu phó.
      Ngay sau đó, Ga Min bước vào đấm mạnh vào mặt Han Wool, cậu ta cũng không thua kém mà xoay người tung thẳng một cước vào mặt Ga Min. Cậu nhìn Han Wool với gương mặt nghiêm túc nói.
- Mày cũng chỉ là người thường thôi, bớt kiêu căng lại đi. Cô Han Gyung và bọn tao sẽ tống mày ra khỏi trường.
- Mày làm được sao ?
- Làm được !
      Câu nói ấy, không phải của Ga Min, cũng không phải của Han Gyung. Hae Yoon từ trong đám đông bước đến đứng cạnh Ga Min, cầm lấy cánh tay của Ga Min, kiên định nhìn vào đôi mắt của Han Wool.
- Có tôi chống lưng thì cái gì cũng làm được !
     Han Wool nhíu mày, đôi mắt có đôi phần không hài lòng nhìn Hae Yoon. Đôi mắt ấy vẫn luôn khó đoán như vậy, chỉ có thể nhìn thấy được một phần cảm xúc, không thể thấu hiểu được trọn vẹn. Cô nắm chặt cánh tay của Ga Min như muốn khẳng định với cậu rằng lời nói của mình là chính xác, bảo cậu “ Hãy yên tâm”. Sau giây phút ấy, trận đối đầu này trở thành chủ đề hot của toàn trường, học sinh khối 10 Yoon Ga Min tuyên bố đối đầu với người đứng đầu trường, bạn gái cũ Han Wool đứng về phía Ga Min, và hàng tá lời bàn tán. Hae Yoon sau khoảnh khắc ấy cũng tự xác định bản thân và Han Wool không thể quay lại như trước, cô tự mình gặm nhấm nỗi đau ấy, dặn lòng phải từ bỏ cậu ấy một lần nữa.
    Hae Yoon không về lớp mà ngồi một mình trên chiếc ghế đá dưới sân trường, tay cầm một chai nước mà ngày trước Han Wool hay mua cho cô. Thẫn thờ nhìn lên bầu trời, ánh nắng mặt trời vẫn luôn rực rỡ như ngày nào, cái ngày hai người còn ở bên nhau. Hae Yoon tự hỏi liệu ánh nắng hiện tại có thể mang người thiếu niên ấy về được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com