TruyenHHH.com

Nuoi Anh Trong Tam Hon Pi Han Wool

     Trong lúc Hae Yoon đang ngồi thơ thẩn một mình, Geon Yeob xuất hiện ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu ta nói về việc cô lúc nãy rất ngầu rồi lại nói về việc đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày địa ngục của Han Wool, cậu ta nói về kế hoạch của bản thân, thao thao thuyết phục cô cùng mình trả thù cho Junghwa. Tâm trạng của Hae Yoon vốn đã không tốt lại còn phải nghe về một người khác đang muốn hãm hại Han Wool khiến cô không được mà nhíu mày, lên tiếng với chất giọng khó chịu.
- Chị đã bảo em đừng có suy nghĩ lung tung mà, chị không muốn trả thù ai, cô Junghwa đã mất chắc chắn cũng không muốn em cứ phải đi trả thù người khác đâu.
   Hae Yoon đứng dậy, mới đi được vài bước thì đã bị Geon Yeob lớn tiếng hỏi lại.
- Sao chị lại nhu nhược như thế ?! Pi Han Wool đã giết mẹ của em và cô giáo của chị mà !
- CẬU ẤY KHÔNG LÀM THẾ !!
    Cô không nhịn được, quay phắt người lại nói lớn.
- Han Wool không làm việc đấy, đừng có đổ hết tội lỗi lên đầu cậu ấy.
- Tại sao chị lại nhu nhược rồi đi bảo vệ thằng khốn đấy ? Không lẽ chị quên cả mục đích ban đầu chị tiếp cận Han Wool à ? Hay không lẽ...
    Geon Yeob khựng lại một chút, dùng ánh mắt khó tin nhìn cô.
- Không lẽ chị thích hắn rồi ?
- Ừm, chị thích Pi Han Wool.
- Thích nhiều lắm sao ?
- .....Nhiều lắm.
- Vậy nên đừng bắt chị phải đi hãm hại cậu ấy cũng đừng nói em sẽ trả thù cậu ấy. Nếu em cứ kiên định với lẽ sống thế này thì chị sẽ rất ghét em đấy.
     Hae Yoon bỏ về lớp, tiếp tục một ngày học như bình thường. Chiều tối, cô trở về căn hộ riêng của mình, tắm rửa thay quần áo, tự nấu một bữa cơm nhỏ cho bản thân, ngồi trước TV và xem tin tức. Trên TV là một bản tin về kinh tế, thu nhập của tập đoàn tài phiệt Baekhwa chiếm đến 3% GDP toàn nước, ngoài ra chủ tịch Baekhwa cũng xác nhận bản thân đã từng sinh con và cần tìm lại đứa trẻ ấy. Cô chợt cười khẩy khi nghe đến đây, từ khi ở cô nhi viện, bản thân cô đã không hề tôn trọng những bậc phụ huynh tàn nhẫn đến mức vứt bỏ con mình, đáng khinh hơn nữa là sau khi vứt lại muốn tìm lại rồi nhận tình mẫu tử phụ tử. Lí do cô muốn tìm lại cha mẹ ruột chính là để xem họ lấy lí do đi để vứt bỏ cô. Bỗng nhiên điện thoại vang lên thông báo là một tập dữ liệu do Dong Ha gửi kèm tin nhắn, vụ án sắp tới của Yeon Baek bố giao cho con. Vừa đọc xong Hae Yoon liền gọi điện cho ông để chất vấn.
- Bố đùa con à ? Cái này là bắt một học sinh cấp ba chịu tội thay cho người lớn sao ?
- Trong Yeon Baek, đàn em gánh tội thay đàn anh là bình thường, một năm nay vẫn luôn là vậy, sau khi ra tù thì họ sẽ nhận được số tiền lớn và vị trí trong Yeon Baek.
- Bố, con không đồng ý. Con nghĩ đã đến lúc bố rời Yeon Baek rồi, tránh để lại hậu quả như vợ của bố. Con sẽ không để cậu học sinh đó bị áp giải, bây giờ cậu ta đang ở đâu ?
   Nhận ra sự do dự của đầu bên kia, Hae Yoon nhấn mạng thuyết phục ông, cuối cùng ông cũng khuất phục, mới chỉ nói nửa câu về ngày tổng họp mặt của Yeon Baek, cô đã hiểu rõ sự việc liền nhanh chóng xác nhận rồi cúp máy. Hae Yoon đi nhanh xuống hầm xe, ngồi lên chiếc xế hộp được Dong Ha tặng, phi thẳng đến nơi ấy. Cô đạp mạnh ga hết mức, đi thật nhanh tới tòa nhà ấy. Vừa dừng xe lại, cô đã thấy một cậu học sinh tóc vàng bị Na Tae Man đưa đến xe cảnh sát, Hae Yoon xuống xe ngay lập tức, gọi Tae Man dừng lại, rồi đi về phía họ. Mọi người ở đó ai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô đặc biệt là nhóm bạn của Ga Min.
- Cậu nhóc này không phải hung thủ đâu ngài Na. Dù cho cậu ta có chủ động đầu thú cũng không thể chắc chắn rằng cậu ta là thủ phạm. Về con dao, rõ ràng theo tâm lí của người thường, họ sẽ nhanh chóng tiêu hủy vũ khí gây án nhưng vốn dĩ người gây án không phải cậu ta mà là Choi Sung Un giám đốc của Yeon Baek. Bởi việc đàn em gánh tội là một chuyện bình thường trong thế giới ngầm nên ông ta sẽ giữ lại hung khí và đặt dấu vân tay của cậu trai này lên rồi chuẩn bị luật sư biện hộ cho việc dự lại con dao từ đó tạo dựng một vụ tự thú không dấu vết. Tôi nói thế anh có hiểu không cảnh sát Na ?
    Luật sư bên phía Yeon Baek vẫn cố cãi lại nhưng Hae Yoon đã chặn được lí lẽ của ông ta sau vài câu nói. Cô đưa tài liệu trên điện thoại của mình cho cảnh sát Tae Man, thành viên Yeon Baek chỉ có thể đứng yên không làm được gì. Đọc xong, ông thả cậu học sinh ấy, đám người của Yeon Baek cũng tản ra mọi nơi. Hae Yoon mở lời muốn đứa nhóm học sinh về nhà và họ cũng đồng ý. Trên xe, cô nhắc nhở nhóm Ga Min cùng cậu học sinh tóc vàng kia.
- Lần sau có chuyện gì mà phải đối mặt với Han Wool nhớ báo chị một tiếng. Sẽ thuận lợi hơn cho mục đích của mấy đứa. Cả cậu nữa tóc vàng, cứ sống cho tốt đi, tôi sẽ tài trợ viện phí cho ông cậu.
    Cả nhóm gật gù nghe lời cô, Hae Yoon cũng đưa mỗi người về nhà họ theo lời chỉ đường.
     Ở trên một chiếc xe khác, Minhwan nhìn điện thoại thở dài, khuôn mặt tỏ rõ vẻ phiền toái quay sang nhìn Han Wool đang đọc sách, cậu ta đưa tin nhắn cho người bên cạnh lên tiếng than vãn.
- Cái đuôi của cậu lại phá chuyện của Yeon Baek rồi tính sao đây ?
    Han Wool chỉ liếc qua, thờ ơ nói.
- Thì thôi để ông già kia vào tù đi.
    Minhwan có chút không can tâm, nâng một bên lông mày nhìn chằm chằm Han Wool.
- Đùa tôi à ? Cứ để con bé đấy quậy banh cái Yeon Baek này mới chịu xử nó à ?
- Đấy là việc của tôi.
- Thế nếu đến tai chủ tịch thì sao ?
     Han Wool không trả lời, chỉ nhìn vào trang sách rồi lật sang trang tiếp theo.
     Quay về phía Hae Yoon, cô đã đưa Ga Min về tận cổng của chung cư, cậu có chút thắc mắc vì sao cô mới 18 tuổi nhưng có thể lái xe như vậy ? Cô cười trừ rồi đuổi khéo Ga Min lên phòng, đang định đóng kính ô tô thì cậu ta chặn lại. Cậu hỏi về lần kiểm tra giữa kì vừa rồi, Hae Yoon đảo mặt rồi trả lời “ Chắc điểm cũng tầm trung thôi ”, nghe vậy, cậu liền rủ Hae Yoon vào nhóm học tập của mình cùng lời dụ dỗ “Chị sẽ tăng mười hạng luôn”. Cô cười bảo bản thân sẽ cân nhắc, sau đó liền tạm biệt.
     Sáng hôm sau, cả nhóm Ga Min tập hợp tại phòng câu lạc bộ của họ, vui mừng vì tất cả đều tăng mười hạng so với trước đó, cô Han Gyung cũng có thể đưa đơn kỉ luật Han Wool lên hội đồng. Đang cười đùa thì loa trường thông báo tất cả học sinh tập trung để trao bằng khen và vinh danh, cả bọn đều mừng cho Sehuyn vì cậu chính là người đứng đầu khối 10. Cả trường tập trung vào đại sảnh, đúng như dự đoán Sehuyn đã được đứng trước toàn trường và trao bằng khen. Đến khối 11, cả nhóm Ga Min đều tỏ vẻ chán ghét vì họ biết thể nào cũng sẽ là Han Wool.
- Xin mời học sinh có thành tích đứng thứ nhất khối 11, Baek Hae Yoon và Pi Han Wool.
    Cô và cậu cùng bước từ trong đoàn người lên sân khấu, ai cũng đều ngỡ ngàng vì họ luôn mặc định Pi Han Wool là độc tôn một mình trên vị trí số một. Nhóm Ga Min lúc này cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn vỗ tay cho cô, trong đám người đông đúc ấy, họ bỗng hiểu được một trong những lí do hai người kia có thể bên nhau. Trên sâu khấu, cô có hơi nhìn Han Wool thấy cậu ấy không phản ứng, Hae Yoon mặc định cô đã hoàn toàn trở thành kẻ thù trong mắt cậu rồi.
     Vài ngày sau, cả trường đều biết tin Pi Han Wool sẽ lên hội đồng kỉ luật và có khả năng sẽ bị đuổi học. Điều này gợi nhớ Hae Yoon và Geon Yeob về chuyện năm xưa nhưng suy nghĩ của họ khác nhau. Sáng hôm ấy, Hae Yoon vừa đi bộ qua cổng trường thì gặp cậu học sinh tóc vàng đang làm sao đỏ, cậu ta nhiệt tình cúi đầu chào, cảm ơn rối rít vì chuyện tối đó, cô không nói chỉ gật đầu rồi đi qua cậu. Chỉ đi được vài bước đằng sau đã vang lên tiếng gọi Pi Han Wool của cậu tóc vàng ấy, không hiểu sao cô quay lại như thể cậu ta gọi mình. Cô thấy cậu sao đỏ yêu cầu Han Wool đi bộ như bao học sinh khác, nhìn cậu ấy trong xe có vẻ khó chịu nhưng cuối cùng cậu buộc phải xuống xe. Ji Woo trong nhóm còn lên tiếng khiêu khích Han Wool nữa. Khuôn mặt cậu ta đanh lại, ném cái nhìn đầy ác ý vào mọi người. Quay đầu cậu ta nhìn thấy đôi mắt của Hae Yoon đang quan sát hành động của mình, cậu đi chầm chậm, khi Han Wool gần đi lướt qua người mình thì cô đã nắm lấy cổ tay của cậu. Hai người nhìn vào mắt nhau nhưng chẳng nói gì. Han Wool liền dùng tay còn lại của cậu đẩy tay của cô xuống, cô không cố chấp liền buông thõng bàn tay theo ý muốn của cậu.
   “ Chúng ta kết thúc thôi ”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com