Nữ vệ sĩ, người tôi thầm yêu - LingOrm
Chap 19
Chap 19Dù đêm qua ngủ trễ nhưng Lingling vẫn tỉnh dậy rất đúng giờ, cảm giác giấc ngủ sâu hơn bình thường, không giống với trước đây ngủ một mình, lúc này bên cạnh cô còn có thêm người khác, đây còn là VIP của cô, nhất thời tâm trạng không khỏi phức tạp.
Nhưng nhìn kỹ cô gái này rất xinh đẹp, khi ngủ an tĩnh trông có điểm đáng yêu khác xa lúc thức dậy, nói là vệ sĩ nhưng hai ngày nay làm việc, Lingling cảm giác đối phương xem mình giống một người bạn hơn. Nào có ai lại đòi xem phim, rồi muốn ngủ cùng với vệ sĩ vì sợ chứ? Lingling bất giác khẽ cười với ý nghĩ đó. Cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hẳn, cô định rời khỏi giường, lúc này mới phát hiện ra cánh tay vẫn đang bị nữ diễn viên ôm chặt, giờ mà rút tay về sợ rằng sẽ đánh thức Orm dậy mất.
Còn đang phân vân không biết có nên rời giường hay đợi thêm lúc nữa, chợt cánh tay Lingling truyền tới xúc cảm xa lạ, người bên cạnh trở mình ôm chặt cánh tay cô hơn, lớp vải mỏng manh của váy ngủ cũng không thể nào che chắn được tiếp xúc da thịt giữa cánh tay cô và ngực em lúc này vì Orm chẳng có mặc áo lót, cho nên vừa rồi thứ cô cảm nhận được là...
Lingling đỏ bừng mặt với ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, ngượng ngùng nằm yên không dám nhúc nhích, mắt cũng nhắm lại để không phải nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm của cô nàng xinh đẹp trước mặt, tuy Orm có cái gì cô cũng đều có nhưng chạm vào của người khác hoàn toàn không giống nhau, Lingling bắt đầu thấy hoang mang khi những suy nghĩ không lành mạnh liên tục như đèn kéo quân xuất hiện trong đầu, may mắn là ngoài mặt cô khá lãnh đạm, ít khi bộc lộ cảm xúc nên chắc không bị phát giác.
Orm nằm thêm một hồi nữa cũng giật mình thức dậy, điều thú vị chính là Lingling vẫn còn nằm bên cạnh chưa rời khỏi giường, em khẽ cười nhích tới gần hơn đặt cằm lên vai chị, giọng có chút lười biếng đáng yêu còn chưa tỉnh ngủ: "Chào buổi sáng! Vệ sĩ của em!"
Lingling vẫn đang nằm ngửa nên từ góc độ này Orm có thể nhìn thấy rõ ràng sống mũi cao thẳng tắp đầy kiêu hãnh của chị, thật sự muốn cắn một cái quá, nhưng điểm thu hút Orm hơn cả chính là đôi môi mọng đầy mị hoặc như đang thôi miên em hãy tiến tới chạm vào. Phải rất ý chí và kiên định hai ngày nay Orm mới nhẫn nhịn không nhìn vào đôi môi đó quá lâu, nhưng lúc này Lingling còn đang ngủ say không hay biết gì, sự kiên định ấy sớm đã đổ vỡ, con quỷ bên trong Orm đang thúc giục em chạm thử vào đôi môi cám dỗ kia.
Giằng co một lúc không đáng kể, cuối cùng Orm vẫn quyết định nếm thử trái cấm, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào rồi thu hồi, nhất định sẽ không bị chị phát hiện. Bàn tay rút nhẹ khỏi cánh tay Lingling, Orm cẩn thận chống tay nửa ngồi nửa nằm rướn đầu tới gần chị hơn, nhưng môi chỉ vừa mới chu ra chưa kịp chạm vào đôi mắt người nằm dưới bỗng mở lên dọa cho Orm hết hồn ngã nhào ra sau, vì động tác quá mãnh liệt nên cơ thể em mất đà muốn lăn luôn xuống sàn nhà, may mắn Lingling phản ứng kịp thời bật dậy đỡ lấy, thành công khiến bản thân cũng lăn rớt xuống sàn làm đệm thịt cho Orm.
Hai ánh mắt kích động mở to ra lúc hai đôi môi chạm vào nhau, tuy quá trình không như mong đợi nhưng kết quả Orm vẫn được chạm vào môi chị, có điều cảm giác lại khá đau nha.
Orm nằm ngã ra sàn đưa tay chạm lên môi mình, kêu than: "Môi va vào răng rồi... đau quá đi..."
Lingling vừa hoàn hồn lại ngồi dậy đã thấy đối phương "nằm vạ" bên cạnh, người bị đè là cô, người bị va chạm môi cũng có cô, nhưng sao nhìn Orm giống như còn đau hơn cả mình, làm cho Lingling quên mất cảm giác bối rối khi mở mắt ra nhìn nữ diễn viên với khuôn mặt quá gần: "Em không sao chứ?"
Orm mặt như sắp khóc, giọng làm nũng chỉ vào môi mình: "Chị xem môi em có bị sưng hay chảy máu không?"
Lingling chớp chớp mắt không biết có nên xem thử hay không, đưa tay ra đỡ Orm ngồi dậy trước, sau đó cũng nhìn vào môi Orm xem qua: "Không có chảy máu, chắc lúc nãy chạm vào hơi mạnh thôi..."
Orm bĩu môi, đôi mắt ngân ngấn nước muốn rớt ra ngoài làm Lingling ngỡ ngàng, miệng lắp bắp: "Em... tôi không cố tình đâu, lẽ nào chạm vào môi tôi đáng sợ vậy sao?"
Rơi rồi, nước mắt Orm rơi lã chã trên khuôn mặt làm Lingling thập phần lúng túng, không biết bản thân đã nói sai điều gì nên chọn cách im lặng không nói nữa. Điều đó càng làm tiếng khóc của Orm to hơn, nhìn em lúc này chẳng còn chút gì giống diễn viên, cứ như đứa trẻ nhỏ khóc nấc lên muốn được người lớn dỗ dành.
"Tôi sai rồi! Là tôi không tốt! Đáng lẽ vừa rồi phải đỡ em nhanh hơn, chúng ta sẽ không phải khó xử như bây giờ..." - Lingling cầm lấy khăn giấy trên bàn trang điểm gần đó đưa cho Orm, ra sức dỗ ngọt đứa trẻ: "Nín đi! Hôm nay em muốn đi đâu chơi! Tôi sẽ chở em đi!"
"Em không phải con nít!" - Orm không lấy khăn giấy mà kéo tay áo của Lingling lau nước mắt, vì tay áo chỉ ngắn qua vai nên cả người cô hiện tại đang rất gần Orm, nhưng sợ đứa nhỏ lại dỗi không nín khóc, cô nhịn xuống để yên cho em lau nước mắt tiếp.
"Được rồi! Vậy diễn viên xinh đẹp đi vệ sinh rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Giờ này chắc dì Han đã làm bữa sáng xong cho chúng ta."
Orm ngậm ngùi điều chỉnh lại tâm trạng thêm chút nữa, vừa rồi vì thẹn và có đau thật nên em quyết định làm càn "ăn vạ" bật khóc đánh lạc hướng sự chú ý của Lingling, giờ xem ra ấn tượng trong lòng nữ vệ sĩ đối với mình chỉ là đứa trẻ mít ướt, ngẫm lại thấy bản thân cũng thật không có tiền đồ. Nhưng Orm phát hiện thêm một điều, mỗi lần mình khóc Lingling sẽ rất dịu dàng dỗ dành, vậy nước mắt của em không phải không có tác dụng, chỉ là lúc không quá cấp bách vẫn là không nên dùng tới.
"Thế lát nữa ăn xong chị cùng em đi công viên giải trí chơi nha!"
Lingling khẽ cười nhìn lại vẻ mặt mong chờ của Orm, còn nói không phải con nít. Nhưng cô vẫn muốn hỏi lại: "Nơi đó rất đông người, vết thương ở tay em đã ổn chưa?"
Orm giơ tay lên chuyển động mấy cái: "Hai ngày nay có chị thay băng và bôi thuốc đã lành lặn nhiều rồi, giờ chỉ có chút ngứa thôi."
"Nếu vậy thì được! Nếu em không sợ bị người khác nhận ra tôi không vấn đề gì hết."
.
.
.
TBC.
Nhưng nhìn kỹ cô gái này rất xinh đẹp, khi ngủ an tĩnh trông có điểm đáng yêu khác xa lúc thức dậy, nói là vệ sĩ nhưng hai ngày nay làm việc, Lingling cảm giác đối phương xem mình giống một người bạn hơn. Nào có ai lại đòi xem phim, rồi muốn ngủ cùng với vệ sĩ vì sợ chứ? Lingling bất giác khẽ cười với ý nghĩ đó. Cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hẳn, cô định rời khỏi giường, lúc này mới phát hiện ra cánh tay vẫn đang bị nữ diễn viên ôm chặt, giờ mà rút tay về sợ rằng sẽ đánh thức Orm dậy mất.
Còn đang phân vân không biết có nên rời giường hay đợi thêm lúc nữa, chợt cánh tay Lingling truyền tới xúc cảm xa lạ, người bên cạnh trở mình ôm chặt cánh tay cô hơn, lớp vải mỏng manh của váy ngủ cũng không thể nào che chắn được tiếp xúc da thịt giữa cánh tay cô và ngực em lúc này vì Orm chẳng có mặc áo lót, cho nên vừa rồi thứ cô cảm nhận được là...
Lingling đỏ bừng mặt với ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, ngượng ngùng nằm yên không dám nhúc nhích, mắt cũng nhắm lại để không phải nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm của cô nàng xinh đẹp trước mặt, tuy Orm có cái gì cô cũng đều có nhưng chạm vào của người khác hoàn toàn không giống nhau, Lingling bắt đầu thấy hoang mang khi những suy nghĩ không lành mạnh liên tục như đèn kéo quân xuất hiện trong đầu, may mắn là ngoài mặt cô khá lãnh đạm, ít khi bộc lộ cảm xúc nên chắc không bị phát giác.
Orm nằm thêm một hồi nữa cũng giật mình thức dậy, điều thú vị chính là Lingling vẫn còn nằm bên cạnh chưa rời khỏi giường, em khẽ cười nhích tới gần hơn đặt cằm lên vai chị, giọng có chút lười biếng đáng yêu còn chưa tỉnh ngủ: "Chào buổi sáng! Vệ sĩ của em!"
Lingling vẫn đang nằm ngửa nên từ góc độ này Orm có thể nhìn thấy rõ ràng sống mũi cao thẳng tắp đầy kiêu hãnh của chị, thật sự muốn cắn một cái quá, nhưng điểm thu hút Orm hơn cả chính là đôi môi mọng đầy mị hoặc như đang thôi miên em hãy tiến tới chạm vào. Phải rất ý chí và kiên định hai ngày nay Orm mới nhẫn nhịn không nhìn vào đôi môi đó quá lâu, nhưng lúc này Lingling còn đang ngủ say không hay biết gì, sự kiên định ấy sớm đã đổ vỡ, con quỷ bên trong Orm đang thúc giục em chạm thử vào đôi môi cám dỗ kia.
Giằng co một lúc không đáng kể, cuối cùng Orm vẫn quyết định nếm thử trái cấm, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào rồi thu hồi, nhất định sẽ không bị chị phát hiện. Bàn tay rút nhẹ khỏi cánh tay Lingling, Orm cẩn thận chống tay nửa ngồi nửa nằm rướn đầu tới gần chị hơn, nhưng môi chỉ vừa mới chu ra chưa kịp chạm vào đôi mắt người nằm dưới bỗng mở lên dọa cho Orm hết hồn ngã nhào ra sau, vì động tác quá mãnh liệt nên cơ thể em mất đà muốn lăn luôn xuống sàn nhà, may mắn Lingling phản ứng kịp thời bật dậy đỡ lấy, thành công khiến bản thân cũng lăn rớt xuống sàn làm đệm thịt cho Orm.
Hai ánh mắt kích động mở to ra lúc hai đôi môi chạm vào nhau, tuy quá trình không như mong đợi nhưng kết quả Orm vẫn được chạm vào môi chị, có điều cảm giác lại khá đau nha.
Orm nằm ngã ra sàn đưa tay chạm lên môi mình, kêu than: "Môi va vào răng rồi... đau quá đi..."
Lingling vừa hoàn hồn lại ngồi dậy đã thấy đối phương "nằm vạ" bên cạnh, người bị đè là cô, người bị va chạm môi cũng có cô, nhưng sao nhìn Orm giống như còn đau hơn cả mình, làm cho Lingling quên mất cảm giác bối rối khi mở mắt ra nhìn nữ diễn viên với khuôn mặt quá gần: "Em không sao chứ?"
Orm mặt như sắp khóc, giọng làm nũng chỉ vào môi mình: "Chị xem môi em có bị sưng hay chảy máu không?"
Lingling chớp chớp mắt không biết có nên xem thử hay không, đưa tay ra đỡ Orm ngồi dậy trước, sau đó cũng nhìn vào môi Orm xem qua: "Không có chảy máu, chắc lúc nãy chạm vào hơi mạnh thôi..."
Orm bĩu môi, đôi mắt ngân ngấn nước muốn rớt ra ngoài làm Lingling ngỡ ngàng, miệng lắp bắp: "Em... tôi không cố tình đâu, lẽ nào chạm vào môi tôi đáng sợ vậy sao?"
Rơi rồi, nước mắt Orm rơi lã chã trên khuôn mặt làm Lingling thập phần lúng túng, không biết bản thân đã nói sai điều gì nên chọn cách im lặng không nói nữa. Điều đó càng làm tiếng khóc của Orm to hơn, nhìn em lúc này chẳng còn chút gì giống diễn viên, cứ như đứa trẻ nhỏ khóc nấc lên muốn được người lớn dỗ dành.
"Tôi sai rồi! Là tôi không tốt! Đáng lẽ vừa rồi phải đỡ em nhanh hơn, chúng ta sẽ không phải khó xử như bây giờ..." - Lingling cầm lấy khăn giấy trên bàn trang điểm gần đó đưa cho Orm, ra sức dỗ ngọt đứa trẻ: "Nín đi! Hôm nay em muốn đi đâu chơi! Tôi sẽ chở em đi!"
"Em không phải con nít!" - Orm không lấy khăn giấy mà kéo tay áo của Lingling lau nước mắt, vì tay áo chỉ ngắn qua vai nên cả người cô hiện tại đang rất gần Orm, nhưng sợ đứa nhỏ lại dỗi không nín khóc, cô nhịn xuống để yên cho em lau nước mắt tiếp.
"Được rồi! Vậy diễn viên xinh đẹp đi vệ sinh rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Giờ này chắc dì Han đã làm bữa sáng xong cho chúng ta."
Orm ngậm ngùi điều chỉnh lại tâm trạng thêm chút nữa, vừa rồi vì thẹn và có đau thật nên em quyết định làm càn "ăn vạ" bật khóc đánh lạc hướng sự chú ý của Lingling, giờ xem ra ấn tượng trong lòng nữ vệ sĩ đối với mình chỉ là đứa trẻ mít ướt, ngẫm lại thấy bản thân cũng thật không có tiền đồ. Nhưng Orm phát hiện thêm một điều, mỗi lần mình khóc Lingling sẽ rất dịu dàng dỗ dành, vậy nước mắt của em không phải không có tác dụng, chỉ là lúc không quá cấp bách vẫn là không nên dùng tới.
"Thế lát nữa ăn xong chị cùng em đi công viên giải trí chơi nha!"
Lingling khẽ cười nhìn lại vẻ mặt mong chờ của Orm, còn nói không phải con nít. Nhưng cô vẫn muốn hỏi lại: "Nơi đó rất đông người, vết thương ở tay em đã ổn chưa?"
Orm giơ tay lên chuyển động mấy cái: "Hai ngày nay có chị thay băng và bôi thuốc đã lành lặn nhiều rồi, giờ chỉ có chút ngứa thôi."
"Nếu vậy thì được! Nếu em không sợ bị người khác nhận ra tôi không vấn đề gì hết."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com