Nu Ton Khat Cai La Vuong Gia
Đêm, cũng là thời gian tốt nhất để làm những việc khuất tất, giả dụ như... giết người...
Xoẹt~Trong một bìa rừng quỷ dị u ám, màn đêm dày dặc bao phủ xung quanh, chỉ có ánh trăng len lỏi qua tán cây, đột nhiên xuất hiện vài bóng đen như ẩn như hiện vụt qua, nhanh đến mức tưởng chừng như chỉ là ảo giác. Đám người này đang thi nhau đuổi theo một bóng hình mảnh mải chạy đằng trước. Bỗng chợt bóng hình ấy khựng lại. Bởi lẽ phía trước nàng là vực thẳm sâu.-" King, ta cứ tưởng ngươi là người thông minh. Nhưng thực chất quá ngu ngốc. Ngươi nghĩ thủ lĩnh sẽ dễ dàng tha cho ngươi, đệ nhất sát thủ, con át chủ bài của tổ chức Hắc Long". Một bóng đen cũng chính là kẻ cầm đầu của toán người này, lên giọng quát nàng.-"King, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, thủ lĩnh sẽ tha thứ." Một kẻ khác, vốn dĩ là chị em tốt của nàng, nay lại phản bội nàng đứng về phe khác lên giọng khuyên nhủ. Đáng lẽ nàng phải hiểu trước quyền lực và tiền tài thì tình cảm chẳng đáng một xu, nàng quả thật quá ngây thơ rồi, thật làm mất danh cái chức sát thủ này.-"Hừ, rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt, một là bắt nàng giao cho thủ lĩnh, hai là...giết"Một kẻ khác, chính là đối thủ một mất một còn của nàng trong tổ chức, chắc hẳn hắn sẽ vui lắm, nếu nàng chết vì không còn ai tranh với hắn chức đệ nhất sát thủ.
Người nọ vừa dứt lời, toán người này liền cầm súng lên chuẩn bị nhắm bắn nàng. Biết rằng không còn cách nào để thoát được, nàng cũng không muốn tốn nước miếng vô ích làm gì.
Nhìn đám người trước mặt đã từng là đồng bạn của mình, khẽ nở nụ cười lạnh, nàng liền tung người nhảy xuống vực thẳm. Chỉ có người khác chết trong tay nàng, chứ không có chuyện nàng chết trong tay người khác. Nàng là King, nàng có quy tắc của mình. Nếu như tự do đã không có được chi bằng chết đi đầu thai cũng tốt. Trước khi nhảy xuống đây nàng đã để lại vài quả bom mini tự phát nổ...như dự đoán...1...2...3..."Bùm" tiếng vang to trấn động mặt đất cũng đủ để thấy uy lực của nó lớn nhường nào. Cho dù nàng chết, nàng cũng phải kéo thêm mấy người đồng hành để cho khỏi cô đơn mới được chứ. Ý thức lại càng mơ hồ, thân thể mỗi lúc lại nhẹ bẫng, nàng thấy mình như đang hoà vào làm một với màn đêm sâu thăm thẳm...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com