Nu Ton Day Do Chinh Phu
Sau khi lại gần nàng ,hắn vẫn cúi đầu không dám nhìn lên,phá vỡ sự im lặng đó lại là giọng nàng:
- "Nói !ai phái ngươi tiếp cận ta" nàng nghiêm giọng,phượng mâu lạnh lẽo chưa từng dừng trên người hắn.
Lúc này hắn mới ngước mặt lên nhìn nữ tử cao quý đó,thân hình cao lớn,ngũ quan tinh xảo nhưng không làm mất vẻ uy nghiêm của mình ,đôi mắt lạnh lẽo như có thể nhìn thấu cả một con người đang nhìn hắn a..
-" Quả thật ....tiểu nhân k.... không... có ai sai bảo,chỉ là vô tình đi dạo v....a......va ...phải vương gia....."thanh âm càng lúc càng nhỏ.
-"VÔ TÌNH" nàng gằn giọng với hai từ ngắn gọn .
Lúc này nam tử dưới đất đã không còn giữ được bình tĩnh mà ngã quỵ không còn sức lực.Vì trước nay hễ nam nhân nào có ý tiếp cận nàng đều không có kết cục tốt dù là tông thất cao quý nàng vẫn không bỏ qua-không chĩ bản thân không thoát được mà ngay cả gia quyến cũng khó tránh một kiếp đi........
"Vương gia minh xét th....thật sự tiểu nhân không có tiếp c.....cận ngài...."dù tất cả sức lực hắn chỉ gượng nổi vài chữ để biện minh cho bản thân.
Nàng vẫn không nói lời nào,phượng mâu càng nhíu chặt,hắn biết lần này khó thoát ,nước mắt lưng tròng nhưng hắn lại từ đâu có cái suy nghĩ to gan làm liều
-"Ngươi ....ngươi... thân là vương gia m....à ...mà tàn sát người vô...t..ội... ngươi đừng tưởng ta cũng s...sợ ng....ngươi".
Bất ngờ trước những lời đó,nàng sững người hai giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng - "Ngươi không sợ ta".
-"Ta thà chết c....cũng không khuất phục ngươi".
Từ xa có tiếng bước chân càng lúc một gần ,truyền đến thanh âm của một nữ nhân đã đứng tuổi đó là tì nữ thân cận của nữ hoàng :
-"Thụy vương điện hạ ,bệ hạ cho truyền người".bà liếc mắt nhìn nam tử quỳ dưới đất mà không nói gì thêm.
- "Quay về thôi" ,lời nói ẩn ý ai kia cùng trở lại yến tiệc.
Như ước định với tỷ tỷ mình hôm nay nàng nhất định phải chọn một trong những vị công tử thế gia ở đây mà nạp vào phủ dù làm tiểu thị cũng không sao,lướt mắt qua một đám oanh oanh yến yến ,hương phấn son dày đặc,đảo mắt một vòng nàng quay lại vị trí chủ vị của mình là bên trái nữ hoàng ,vì chưa có phượng hậu nên bên phải vẫn trống một chiếc bàn.
-"Sau khi trẫm xem xét đã quyết định phong thứ tử thừa tướng làm chính quân,trắc quân là tam công tử nhà Lưu tướng quân - Lưu Văn và trưởng tử Hạ thượng thư -Hạ Lâm. Không biết ý muội thế nào "
-"Tạ tỷ tỷ quan tâm,nhưng Thụy Quân ta căn bản không ưa những loại đấu tranh của bọn nam nhân ...nên không thể nghe theo sắp đặt của tỷ".
Nàng vừa dứt lời đám đông bên dưới xuất hiện những âm thanh xì xào không ngớt...
-"V....Vậy ý muội muội là...",Nữ đế bất đắt dĩ lên tiếng.
-"Trưởng tử nhà Hạ thượng thư không tồi ,chi bằng lập hắn làm chính phu là được rồi".Nàng thẳng thắn nói rõ như vậy dưới kia thật sự không ít người đỏ mắt ngưỡng mộ lại có một số đem lòng ghanh tỵ .
-"Hạ thượng thư khanh nói xem thế nào",nữ đế dịu giọng không rõ nàng đang hỏi ý hay ra lệnh đây.
-"Bẩm bệ hạ đây là phúc phần của nhi tử ,thần cung kính không bằng tuân mệnh vậy".
Không khí ngày càng tĩnh lặng .......
"Ta không chấp nhận",người nào đó liều chết lên tiếng.
(Anh gan thật🥶🥶🥶🥶)
-"Hửm.....từ lúc nào chuyện này đến lượt nam nhân như ngươi cãi lại",nàng tuy có chút hứng thú với hắn nhưng cũng có phần sinh khí rồi.
Người nào đó giật bắn người cúi đầu im lặng vì 1 cái đánh vào lưng của mẫu thân . Không khí bàn tán sôi nổi vì lời của nam tử kia đã bị một câu nói của nàng mà chấm dứt,mọi thứ lại tĩnh lặng tất cả đều cúi đầu không ai dám nhỉn lên cũng như nói gì thêm.
-"Vậy muội thấy trắc phu nên chọn vị nào"
-"Muội không định lặp trắc ,lặp thị ,chỉ cần một vị chính phu là đủ"
-"Chuyện....này,trước nay tông thất chưa từng có ",nữ đế hiểu rõ hiện tại chỉ là theo quy cũ phải sinh con nối dòng cho dòng họ càng đông càng tốt đi.
-"Muội không có ý định thay đổi lời vừa nói",ánh mắt của nàng gần như nói lên tất cả.
Mọi người có mặt ngày hôm nay không khỏi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác ,họ không ngờ rằng vương gia cao cao tại thượng kia lại chọn một đứa con thất sủng dòng trắc như vậy hắn năm nay cũng đã quá tuổi từ lâu có thể nói là không thể ghã bữa rồi ,nam nhân bình thường 13 hay 14 đã ghã đi chậm nhất là 16 đã sinh hài tử còn hắn đến nay vẫn không có ai đến cầu thân ,hay nghe bất kì gì về ca ngợi tài hoa lẫn nhan sắc hắn đều không có ,đã vậy còn làm cho nàng tuyên bố không lặp trắc ,sắc mặt họ cũng biến đổi quá nhiều trong một lúc rồi.
-"Hay là tạm thời trẫm ban hôn cho muội và Hạ công tử trước ,còn việc có lặp trắc ,lặp thị không thì qua vài năm nữa rồi tính đi ,muội thấy thế nào",trong lời nói đã thấy nữ đế nhượng bộ hết mức với muội muội nhà mình rồi.
-"Thần muội tuân chỉ,tạ bệ hạ ban hôn"nàng hành lễ tạ ơn ,tâm trạng bỗng có chút phức tạp......không nói nên lời
Nàng vì đối phó với nữ đế nên tìm hắn để trốn tránh hôn sự,phần vì hắn thật thú vị đi,nhưng nàng không biết tại sao lại cảm thấy rối bời ,biết là cả hai không tự nguyện ,sẽ không có hạnh phúc nhưng nàng vẫn không thể làm gì khác,đành cho hắn danh phận chính quân sau này tùy tâm đối đãi vậy,cũng không tính là thiệt thòi gì cho hắn.
-"Thần tạ long ân bệ hạ giành cho Hạ gia",Hạ thượng thư dập đầu tạ ơn ,kéo luôn cả người bên cạnh cùng quỳ xuống.
-"Hạ Lâm tạ bệ hạ ban hôn ",lời nói ngắn gọn đủ thành ý ,nhưng có người lại nhìn ra hắn không hề cam tâm.
Hôn sự như thế được chiếu cáo thiên hạ ,mười chín tháng sau chính là ngày đón dâu ,khoảng cách chỉ còn một tháng làm cho mọi người đều tất bật chuẩn bị.
*Ngự thư phòng
-"Muội có ý gi"nữ đế thật không hiểu nổi nữa rồi.
-"Đều nghe theo tỷ rồi mà",(giọng nói nủng nịu quen thuộc chỉ có khi hai người mới nghe được lời này của nàng,nếu truyền ra ngoài chắc chẳng ai dám tin😁😁😁😁).
-"Ta thật hết cách với muội rồi,nên nhớ nam tử cả đời chỉ ghã một lần ,chỉ được một lòng hầu hạ thê chủ thôi.Muội đã suy nghĩ kĩ chưa"
-"Hắn ta làm chính phu của muội vẫn tốt hơn là bị thất sủng trong chính căn nhà của mình .Tỷ yên tâm đi ta sẽ không ngược đãi hắn đâu,cùng lắm là đánh vài trận ,mắng vài câu ,bỏ đói vài hôm vậy".
Nữ đế phì cười thật rồi ,nụ cười rất tự nhiên thể hiện nàng đang vui thật sự ,đã hơn 10 năm rồi không ai còn nhìn thấy nụ cười này của nàng.
-"Muội đừng làm mất mặt ta là tốt rồi",gõ nhẹ đầu ai kia một cái ,nàng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
-"Vâng vâng ,không còn gì nữa thì muội lui đây ,tỷ nghỉ ngơi sớm đi".
-"Muội cũng lui về nghỉ đi,ngày mai ta sẽ cho người đến phủ muội chuẩn bị sau,còn sính lễ cứ để người làm tỷ tỷ này lo ,muội ngoan ngoãn mà đợi ngày rước dâu thôi".
-"Tạ tỷ tỷ ,muội lui đây",nói rồi nàng quay bước đi ra.
P/s :một xíu vì sao Hạ đại nhân lại chấp nhận hôn sự mà không có ý kiến đây.......Nữ chủ chúng ta là ng muốn gì dc đó,sau lưng lại có tỷ tỷ bảo hộ nên chưa ai dám nói không với nàng ,đặc biệt nàng chưa từng để ý tới nam nhân mà lần này lại đích danh muốn con trai nàng ta làm phu ,nàng ta cũng chỉ biết vâng lời thôi.
Mn hãy cùng ủng hộ và góp ý sơ sót cho mình nha.❤❤😘😘
- "Nói !ai phái ngươi tiếp cận ta" nàng nghiêm giọng,phượng mâu lạnh lẽo chưa từng dừng trên người hắn.
Lúc này hắn mới ngước mặt lên nhìn nữ tử cao quý đó,thân hình cao lớn,ngũ quan tinh xảo nhưng không làm mất vẻ uy nghiêm của mình ,đôi mắt lạnh lẽo như có thể nhìn thấu cả một con người đang nhìn hắn a..
-" Quả thật ....tiểu nhân k.... không... có ai sai bảo,chỉ là vô tình đi dạo v....a......va ...phải vương gia....."thanh âm càng lúc càng nhỏ.
-"VÔ TÌNH" nàng gằn giọng với hai từ ngắn gọn .
Lúc này nam tử dưới đất đã không còn giữ được bình tĩnh mà ngã quỵ không còn sức lực.Vì trước nay hễ nam nhân nào có ý tiếp cận nàng đều không có kết cục tốt dù là tông thất cao quý nàng vẫn không bỏ qua-không chĩ bản thân không thoát được mà ngay cả gia quyến cũng khó tránh một kiếp đi........
"Vương gia minh xét th....thật sự tiểu nhân không có tiếp c.....cận ngài...."dù tất cả sức lực hắn chỉ gượng nổi vài chữ để biện minh cho bản thân.
Nàng vẫn không nói lời nào,phượng mâu càng nhíu chặt,hắn biết lần này khó thoát ,nước mắt lưng tròng nhưng hắn lại từ đâu có cái suy nghĩ to gan làm liều
-"Ngươi ....ngươi... thân là vương gia m....à ...mà tàn sát người vô...t..ội... ngươi đừng tưởng ta cũng s...sợ ng....ngươi".
Bất ngờ trước những lời đó,nàng sững người hai giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng - "Ngươi không sợ ta".
-"Ta thà chết c....cũng không khuất phục ngươi".
Từ xa có tiếng bước chân càng lúc một gần ,truyền đến thanh âm của một nữ nhân đã đứng tuổi đó là tì nữ thân cận của nữ hoàng :
-"Thụy vương điện hạ ,bệ hạ cho truyền người".bà liếc mắt nhìn nam tử quỳ dưới đất mà không nói gì thêm.
- "Quay về thôi" ,lời nói ẩn ý ai kia cùng trở lại yến tiệc.
Như ước định với tỷ tỷ mình hôm nay nàng nhất định phải chọn một trong những vị công tử thế gia ở đây mà nạp vào phủ dù làm tiểu thị cũng không sao,lướt mắt qua một đám oanh oanh yến yến ,hương phấn son dày đặc,đảo mắt một vòng nàng quay lại vị trí chủ vị của mình là bên trái nữ hoàng ,vì chưa có phượng hậu nên bên phải vẫn trống một chiếc bàn.
-"Sau khi trẫm xem xét đã quyết định phong thứ tử thừa tướng làm chính quân,trắc quân là tam công tử nhà Lưu tướng quân - Lưu Văn và trưởng tử Hạ thượng thư -Hạ Lâm. Không biết ý muội thế nào "
-"Tạ tỷ tỷ quan tâm,nhưng Thụy Quân ta căn bản không ưa những loại đấu tranh của bọn nam nhân ...nên không thể nghe theo sắp đặt của tỷ".
Nàng vừa dứt lời đám đông bên dưới xuất hiện những âm thanh xì xào không ngớt...
-"V....Vậy ý muội muội là...",Nữ đế bất đắt dĩ lên tiếng.
-"Trưởng tử nhà Hạ thượng thư không tồi ,chi bằng lập hắn làm chính phu là được rồi".Nàng thẳng thắn nói rõ như vậy dưới kia thật sự không ít người đỏ mắt ngưỡng mộ lại có một số đem lòng ghanh tỵ .
-"Hạ thượng thư khanh nói xem thế nào",nữ đế dịu giọng không rõ nàng đang hỏi ý hay ra lệnh đây.
-"Bẩm bệ hạ đây là phúc phần của nhi tử ,thần cung kính không bằng tuân mệnh vậy".
Không khí ngày càng tĩnh lặng .......
"Ta không chấp nhận",người nào đó liều chết lên tiếng.
(Anh gan thật🥶🥶🥶🥶)
-"Hửm.....từ lúc nào chuyện này đến lượt nam nhân như ngươi cãi lại",nàng tuy có chút hứng thú với hắn nhưng cũng có phần sinh khí rồi.
Người nào đó giật bắn người cúi đầu im lặng vì 1 cái đánh vào lưng của mẫu thân . Không khí bàn tán sôi nổi vì lời của nam tử kia đã bị một câu nói của nàng mà chấm dứt,mọi thứ lại tĩnh lặng tất cả đều cúi đầu không ai dám nhỉn lên cũng như nói gì thêm.
-"Vậy muội thấy trắc phu nên chọn vị nào"
-"Muội không định lặp trắc ,lặp thị ,chỉ cần một vị chính phu là đủ"
-"Chuyện....này,trước nay tông thất chưa từng có ",nữ đế hiểu rõ hiện tại chỉ là theo quy cũ phải sinh con nối dòng cho dòng họ càng đông càng tốt đi.
-"Muội không có ý định thay đổi lời vừa nói",ánh mắt của nàng gần như nói lên tất cả.
Mọi người có mặt ngày hôm nay không khỏi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác ,họ không ngờ rằng vương gia cao cao tại thượng kia lại chọn một đứa con thất sủng dòng trắc như vậy hắn năm nay cũng đã quá tuổi từ lâu có thể nói là không thể ghã bữa rồi ,nam nhân bình thường 13 hay 14 đã ghã đi chậm nhất là 16 đã sinh hài tử còn hắn đến nay vẫn không có ai đến cầu thân ,hay nghe bất kì gì về ca ngợi tài hoa lẫn nhan sắc hắn đều không có ,đã vậy còn làm cho nàng tuyên bố không lặp trắc ,sắc mặt họ cũng biến đổi quá nhiều trong một lúc rồi.
-"Hay là tạm thời trẫm ban hôn cho muội và Hạ công tử trước ,còn việc có lặp trắc ,lặp thị không thì qua vài năm nữa rồi tính đi ,muội thấy thế nào",trong lời nói đã thấy nữ đế nhượng bộ hết mức với muội muội nhà mình rồi.
-"Thần muội tuân chỉ,tạ bệ hạ ban hôn"nàng hành lễ tạ ơn ,tâm trạng bỗng có chút phức tạp......không nói nên lời
Nàng vì đối phó với nữ đế nên tìm hắn để trốn tránh hôn sự,phần vì hắn thật thú vị đi,nhưng nàng không biết tại sao lại cảm thấy rối bời ,biết là cả hai không tự nguyện ,sẽ không có hạnh phúc nhưng nàng vẫn không thể làm gì khác,đành cho hắn danh phận chính quân sau này tùy tâm đối đãi vậy,cũng không tính là thiệt thòi gì cho hắn.
-"Thần tạ long ân bệ hạ giành cho Hạ gia",Hạ thượng thư dập đầu tạ ơn ,kéo luôn cả người bên cạnh cùng quỳ xuống.
-"Hạ Lâm tạ bệ hạ ban hôn ",lời nói ngắn gọn đủ thành ý ,nhưng có người lại nhìn ra hắn không hề cam tâm.
Hôn sự như thế được chiếu cáo thiên hạ ,mười chín tháng sau chính là ngày đón dâu ,khoảng cách chỉ còn một tháng làm cho mọi người đều tất bật chuẩn bị.
*Ngự thư phòng
-"Muội có ý gi"nữ đế thật không hiểu nổi nữa rồi.
-"Đều nghe theo tỷ rồi mà",(giọng nói nủng nịu quen thuộc chỉ có khi hai người mới nghe được lời này của nàng,nếu truyền ra ngoài chắc chẳng ai dám tin😁😁😁😁).
-"Ta thật hết cách với muội rồi,nên nhớ nam tử cả đời chỉ ghã một lần ,chỉ được một lòng hầu hạ thê chủ thôi.Muội đã suy nghĩ kĩ chưa"
-"Hắn ta làm chính phu của muội vẫn tốt hơn là bị thất sủng trong chính căn nhà của mình .Tỷ yên tâm đi ta sẽ không ngược đãi hắn đâu,cùng lắm là đánh vài trận ,mắng vài câu ,bỏ đói vài hôm vậy".
Nữ đế phì cười thật rồi ,nụ cười rất tự nhiên thể hiện nàng đang vui thật sự ,đã hơn 10 năm rồi không ai còn nhìn thấy nụ cười này của nàng.
-"Muội đừng làm mất mặt ta là tốt rồi",gõ nhẹ đầu ai kia một cái ,nàng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
-"Vâng vâng ,không còn gì nữa thì muội lui đây ,tỷ nghỉ ngơi sớm đi".
-"Muội cũng lui về nghỉ đi,ngày mai ta sẽ cho người đến phủ muội chuẩn bị sau,còn sính lễ cứ để người làm tỷ tỷ này lo ,muội ngoan ngoãn mà đợi ngày rước dâu thôi".
-"Tạ tỷ tỷ ,muội lui đây",nói rồi nàng quay bước đi ra.
P/s :một xíu vì sao Hạ đại nhân lại chấp nhận hôn sự mà không có ý kiến đây.......Nữ chủ chúng ta là ng muốn gì dc đó,sau lưng lại có tỷ tỷ bảo hộ nên chưa ai dám nói không với nàng ,đặc biệt nàng chưa từng để ý tới nam nhân mà lần này lại đích danh muốn con trai nàng ta làm phu ,nàng ta cũng chỉ biết vâng lời thôi.
Mn hãy cùng ủng hộ và góp ý sơ sót cho mình nha.❤❤😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com