TruyenHHH.com

Nu Phu Mi Dang Cuk Suk Cut

Sau khi rũ rượi ánh mắt vô hồn trở về, căn nhà chỉ còn mình cô, y thì mất tích vì công việc.... Còn bọn anh em thì từng cặp đi chim chuột với nhau rồi. Vì đợt khủng bố bắt cóc hồi nảy, thân ảnh cô lúc này như hư ảo, những sợi tóc bay bay khi vào sân dinh thự, người hầu thì ba mẹ cô cũng cho nghĩ phép , chứ không họ mà thấy thân ảnh máu me của cô, sẽ hết hồn....

Bước chân mệt mỏi lê từng bước về phòng, trút bỏ sự mệt mỏi đi tắm ... Mặt bộ đồ thoải mái đơn giản và lăn đùng ra giường mà suy nghĩ. Cô mãi cứ suy nghĩ trong mộng mị và thế giới của bản thân, rồi lại nhớ về kí ức kiếp trước... Lâu lâu rồi tự khóc, rồi lại tự cười, khóc vì cuộc sống của cô sao lại bạc bẽo và lận đận, khóc thay cho thân chủ cũ,... Yêu đến nỗi ngốc nghếch bị lợi dụng không còn gì và mất cả thanh danh và thanh xuân của một người con gái. Còn cười thì cũng may chỉ có mình cô đen đủi trong tình yêu thôi, ... Ít nhất lấy cô tất cả nhưng còn tình thân...

Sau khi suy nghĩ mỏi mệt, nhưng cô cũng cố gắng bỏ qua và chìm vào giấc ngủ, thà ngủ chứ suy nghĩ nhiều cũng mệt. Trong lúc ngủ thì trong điện thoại cô đang sạc hiện lên 2 tin nhắn:

_ ting... Ting....

[ Nội dung tin nhắn 1: ngày mai nhà trường bắt đầu nghĩ đông. Khi nào đi lại sẽ thông báo sau.....

Nội dung tin nhắn 2( Mami): ngày mai ba mẹ về nhà có chuyện muốn bàn với con , mai gặp lại con nhé còn yêu]
Còn cô kiểu dù ting ting nhưng xin lỗi chế độ ham ngủ đã bật. Còn ở chỗ nào đó từng cặp chim chuột đang hăng máu tạo ra em bé.... :)))

__ chuyển cảnh chỗ CP Minh Âm__
Trong căn kí túc xá của nhóm có độ cách âm trâu bò, mà bên trong đó có chiếc giường kingsize, mà trên chiếc giường có 2 thân ảnh không mảnh vải che thân 1 công 1 thụ. Và công đang ra sức " tấn công" thưởng cho thụ... Mà thụ lúc này chỉ biết hát và khóc.... Và bài hát cứ vang lên từng chữ:

_ ha~...a...ư .....~... Dừng... Dừng .. đi.. a . Tên hỗn đãng....ngựa đực .... Nhà anh.. .

Đi kèm phía sau lời chửi rủa của cậu lúc này là tiếng tát mông" bốp"... Cánh mông đào hồng hào lúc này bị hành hạ nhưng phấn khích không thôi. Tên biến thái trên người cậu đang ra sức " thúc" mạnh bạo và người dâm đãng . Lâu lâu lại đâm mạnh vào điểm G cậu và thì thầm vào vành tai cậu:

_ em giỏi lắm .... Dám chửi chồng mình... Đêm nay 3h sáng nhé cưng....
_không..Không ...Được....a...a..ư...không... Được chỗ đó...

Vậy đó 2 cặp kia cũng không hơn không kém.

____ sáng hôm sau___
Lúc này là bây giờ là 9 giờ sáng... Gà thì sủa chó thì gáy.... Lúc này có ai đó gõ cửa phòng cô, lúc đầu thì nhẹ nhàng... Cốc cốc cốc" nhưng con bé nó lại không nghe. Tiếng gõ cửa vẫn quen thuộc... Nhưng cô vẫn éo nghe. Lúc này người gõ cửa rất chi là bực mình, đi xuống bếp cầm chảo và cái mui múc canh bằng thép rồi đi lên. Bạn đoán coi đó là ai, đúng rồi đó là mẹ cô đó bất ngờ ghê chưa, thân ảnh sườn sám thanh lịch tóc búi cài trâm,...

Dưới phòng khách lúc này là bậc phụ huynh của bọn nam 9 , và bọn nam 9 lúc này ....mắt thì hơi há hốc mồm , bọn hắn vẫn nhớ rõ như in hồi xưa phu nhân và gia chủ - ba mẹ cô rất đôn hậu và ít nói... Nhưng lần đầu tiên bọn hắn thấy phu nhân cầm cái chảo thép to đùng cùng cái mui cũng to không kém ... Còn về phía cha mẹ bọn hắn nhìn mà muốn rớt tách trà. Chỉ có Ba cô lúc này là lấy đồ bịt tai lại đọc báo như bình thường. Quay trở lại chỗ phòng cô , mẹ cô lúc này cầm chảo và mui lên gõ : " choang, choang,... Đùng đùng ,... Rầm rầm".... Tiếng gõ chói tai... Làm cho cả phòng khách dù có cách âm cỡ nào tới người điềm tĩnh nhất như Hà phu nhân cũng rớt tách trà, quản gia nhà cô vẫn điềm tĩnh thay tách mới vì đây là chuyện muôn thuở ông đã quen được gần cả tháng nay. Còn cô đang say mê giấc nồng , thì nghe tiếng khủng bố giật mình tỉnh dậy... Bực mình đi lại mở cửa tính chửi...

Cô: bà nội cha ... Ai lên cơn phá lên... Mới sáng sớm mà...òa... " Cô ngáp ngủ, rồi lại nhìn thấy là mẹ thì cô hết hồn không thôi"

Mẹ: dậy rồi hả "con yêu".... Còn không mau dậy rửa mặt có khách tới nhà ... Nhanh... 5 phút nữa mà không xuống mẹ lấy chảo táng con...

Không để cô phản ứng, bà đi xuống vẫn là bộ dáng thanh lịch, còn cô hắc tuyến,... Không biết ai lại tới giờ này không biết... Bực mình đi vệ sinh cá nhân rồi son nhẹ chút son dưỡng. Dù không trang điểm nhiều nhưng cô vẫn rất xinh đẹp... Tóc tai thì suôn mượt , bồng bềnh ... Hài lòng đi xuống. Lúc này cô muốn té cầu thang luôn,... Thì ra... Mấy cái tên trời đánh này ảnh hưởng giấc ngủ của cô... Không thì.. nhưng thôi có phụ huynh ở đây mình phải thật bình tĩnh,... Coi như bọn hắn như mấy con chó con đi... Mà cô.. " ghét chó"... :)), Thật vi diệu... Bước xuống bình thường nhất có thể tươi cười chào

Cô: còn chào mọi người ạ...

Tô phu nhân: ôi Tiểu Tranh lớn lên thật đáng yêu và xinh đẹp...

Hạ Phu nhân: ... Chị nói đúng... Càng lớn càng xinh đẹp càng hiểu chuyện... Không như ai đó..." Bà nhìn nữ 9 chán ghét, còn nữ 9 lúc này thì khép nép trong lòng Hạ Mộc trốn tránh. Bà nhìn còn ngứa mắt huống chi cô" .

Vương phu nhân: nói ta biết tại sao con lại muốn hủy hôn ước vậy... Nói đi bọn ta làm chủ cho con....

Cô lúc này kiểu, ròi... Cuối cùng cũng đã hiểu lí do. Chắc là muốn hối thúc đây, nhưng cô phải làm rõ chuyện nào ra chuyện lớn.

Cô: dạ thưa các phu nhân, con biết mọi người rất thương con... Nhưng xin lỗi đã phụ lòng vì thứ nhất... Còn rất mệt mỏi với việc theo đuổi tình yêu không thuộc về mình. Thứ 2 con của các cô đã có tình yêu khác rồi thì con càng xen dô thì người tổn thương nhất là con... Thứ 3 con thích tự do và đã có đối tượng để yêu rồi và người đó rất thương con. Thứ 4 con không muốn làm kẻ thứ 3... Bla bla...

Nói chung cô liệt kê hết 7749 lí do và chốt.

Cô: và cuối cùng... Còn hận những kẻ chà đạp tình yêu của con và thề không quay đầu... Cầm được bỏ được thế thôi..." Cô điềm tĩnh mà mĩm cười xinh đẹp, lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ , mở ra chất chứa bao kỉ niệm của nguyên chủ. Cầm lên đầu tiên đó là nhành hoa tử đằng của Lãnh Hàn Thiên , một cành trong bó hoa mà hắn tặng cho nữ 9 lúc theo đuổi nhưng bị nữ 9 từ chối và quăng bó hoa cho cô. Cô lúc đó biết là bỏ đi , nhưng lại cứ ngộ nhận là nó dành cho mình. Cô đã chọn nhành hoa đẹp nhất ép khô lại làm kỉ vật. Ánh mắt cô lúc này nhìn thẳng vào hắn... Nở nụ cười gượng gạo nhưng lòng cô lúc này" tôi sẽ diễn cho các người thấy thế nào là tuyệt vọng" lúc này đôi mắt cô nghẹn ngào.

Cô:... Hàn Thiên... Anh còn nhớ không... Lúc anh theo đuổi Ngọc Liên... Anh cầm bó hoa tặng cho cô ấy... Nhưng bị từ chối. Nhớ không..., Chắc là không đâu... Nhưng em nhớ rõ lắm ... Lúc 15 tuổi chúng ta rất hiểu nhau... Lúc nào cũng thân thiết. Đi với nhau như hình với bóng... Nhưng kể từ lúc cô ta xuất hiện.... Anh quay lưng với em....." Cô lúc này gào lên trong sự tức giận, đôi mắt lúc này cứ ngấn nước vì nỗi đau lòng tay lúc thì nâng niu nhành hoa. Lúc thì bóp chặt nó tan nát. Rồi lại cười giễu cợt" .... Tôi lúc đó... Tựa như con thiêu thân vậy, cứ chạy đến ánh sáng không thuộc về mình, lúc đó tôi chỉ cần ánh nhìn đến tôi một lần thôi mà... Nhưng sự thật trớ trêu thay... Tôi chưa đụng vào cô ta hay làm gì... Các người đã cho tôi cái danh xinh đẹp là ác nữ... Ác nữ.. cũng biết đau chứ. Đúng... Tôi không mềm mỏng,... Không biết dựa dẫm người yêu, tôi không biết lấy lòng anh như cô ta... Tôi đã cố thay đổi rất nhiều nhưng chả ai nhìn nhận cả.....

Từng câu nói của cô như muốn tấn công vào hắn . Tất cả bọn hắn không riêng ai cả, đều thấy cảnh tượng cô trước mắt thê lương không thôi....muốn bước lên xin lỗi. Còn ba mẹ cô lúc này cố gắng hoà nhã nhất có thể,... Nhưng trong bụng ông bà đánh trống đùng đùng không ngừng rủa cái bọn trước mặt vì dám làm tổn hại đến con gái bé bỏng của ông. Còn về phía phụ huynh nam9, chỗ phu nhân Lãnh gia dù bà có cố gắng hoà nhã nhưng nhìn con dâu hụt của bà trước mặt đang thê lương và tuyệt vọng. Dù có muốn bào chữa cũng chả bào chữa được, nhìn thằng "con trai ngoan ngoãn " tức muốn chết. Nhìn muốn đấm cho 1 trận . Còn tên thiếu gia Lãnh của chúng ta lúc này chỉ biết ngậm ngùi, còn nữ 9 Trần Ngọc Liên lúc này lên tiếng.

Ngọc Liên: _ tôi xin lỗi... Nhưng tôi và các anh ấy yêu... Thật lòng hix... " Nước mắt cô ta rơi lả chả, dáng vẻ tội nghiệp"

Cô: ... Cô im đi..." Cô hét lên giận dữ" ... Cô không có quyền gì lên tiếng... Ha... Yêu .. thật lòng... Hay yêu vì tiền. Cũng đúng thôi làm gì có 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng. Làm gì không ai trèo cao .... Đúng là gió tầng nào thì mây tầng đấy,... Nhưng cảm ơn cô tôi mới biết được do tôi cao quá mà... Sao mà ngang bằng với hạng người như cô được" cười nham hiểm và giễu cợt chửi đời . Cầm cái hộp từng chút kỉ niệm cầm trên tay đưa cho quản gia. Và lạnh lùng nói" . Bác trả lời cho từng thiếu gia ở đây... Họ vứt cũng được... Cầm hay không tùy.

Đôi mắt lạnh lẽo của cô nhìn thẳng vào những kẻ trước mặt. Nếu mắt có thể giết người thì nảy giờ bọn chúng đã chết rồi. Hiện tại đôi mắt cô tựa như vô hồn vậy... Không muốn quan tâm gì nữa, điều chỉnh lại vai diễn thê lương lại , từ từ nở nụ cười nhẹ nhàng. Được mẹ dìu dắt lại ngồi kế bên, sự ấm áp của mẹ qua hành động xoa đầu cô làm cô cảm thấy an ủi hơn. Hiện tại ,đôi mắt cô có phần trong trẻo hơn nhìn bọn hắn.

Cô : Hiện tại cái gì nói tôi cũng nói rồi, nên không là gì của nhau nên đường ai nấy đi... Hãy xem nhau như bạn bè. " Bản thân đôi vai hiện tại, lúc thì run lên vì cười nhẹ, tựa như có thể trút được gánh nặng trên vai. Cô dường như có thể cảm nhận được bản thân lúc này còn lắng đọng một chút tàn hồn của thân xác này. Nó như muốn nói rằng xin cô hãy chấm dứt cái gọi là nghiệt duyên ."

Tay cô xoa nắn tách trà, miệng mấp mấy . Đôi mắt đau khổ nhưng cũng theo đó là linh hồn không còn chút gì là hi vọng muốn buông xuôi tất cả....miệng mấp mấy như là lời bày tỏ cuối cùng:

_ tôi và các anh... Từ nhỏ đã rất thân với nhau. Chúng ta tựa như hình với bóng ... Không thay đổi. Tôi tưởng đời nó sẽ đưa đẩy cho ta biến nó trở thành câu chuyện cổ tích bởi tôi là công chúa... Còn các anh sẽ là hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau... " Lúc này nụ cười của cô lúc trong sáng, lúc lại u tối và có chút vặn vẹo bởi nụ cười nắc nẻ"

_ hahaha.... Nhưng tôi hiểu rồi hahahaha.... Tôi sai rồi... Canh bạc này.. ha... Tôi thua rồi.. " giọng cô lúc này bỏng dưng nghẹn lại." Vì... Tình yêu của hoàng tử không giành cho công chúa... Mà là... Lọ lem. Hoặc cũng có thể là tôi từ lúc sinh ra đã là phản diện rồi..." Nụ cười cô lúc đau thương không thôi, tự như ngàn cây kim đâm xuyên qua tim từng đợt, từng đợt rỉ máu.

Tách trà cô cầm trên tay tựa như run rẫy, ba mẹ cô, và các phụ huynh không khỏi xót xa. Họ không ngờ cô gái bé nhỏ trước mặt họ , người mà họ sẽ là con dâu họ yêu quý luôn chịu sự ghẻ lạnh của chính con trai mình. Họ thất vọng, hối hận,.... Còn ba mẹ cô lúc này không khỏi tức giận không thôi, nhưng cố gắng nhịn lại vì hai người tin rằng con gái họ luôn đúng. Còn bọn hắn không khỏi đen mặt gậm nhắm lỗi lầm . Cô cười trong lòng và tiếp tục công kích:

_ Tôi có lỗi gì sao. Tôi đã làm sai gì sao... Tại sao lại hành hạ tôi như vậy,... Tại sao các anh lại chèn ép tôi như vậy.... Miệng đời và các người luôn nói rằng tôi thay đổi.... Các anh nói tôi hung ác, nham hiểm ... Trẻ con... Nhưng các người thì sao...." Cô hét lên , đôi mắt giận dữ và giọt nước mắt lăn dài trên má . Tức giận quăng tách trà thật mạnh xuống đất gần bọn nam 9 làm nó vỡ tan tành, một mãnh vỡ nhỏ bắn vào mặt nữ 9 Trần Ngọc Liên tạo một vết xước nhỏ trên gương mặt cô ta."

Sau khi trút được cơn giận , cô cười như một kẻ điên vậy, đôi mắt nhìn bọn hắn thể hiện như một sự chế giễu. Cô lúc này chính thức trở thành đúng với cái vai phản diện mà cái đời nó sinh ra dành riêng cho cô, dù giải cứu vùng vâỹ để thoát khỏi nó nhưng vẫn không được. Đôi mắt cô lúc này nhắm lại nhẹ nhàng và nghiền ngẫm suy nghĩ, nên kết thúc vở kịch này được rồi. Cô quay lưng lại nhìn ba mẹ và các bậc phụ huynh xung quanh:

_mong mọi người thông cảm và đồng ý để cho chúng con có thể cắt đứt mối tình nghiệt ngã này....xin phép cho con đi trước.

Xong cô bước ra ngoài, gương mặt thay đổi không còn là đau thương như hồi nãy nữa mà là con người thực sự của chính mình. Đôi vai cô lúc này tưởng như có thể buông thả, không còn điều gì luyến tiếc, mạnh mẽ và bước tiếp. Lúc cô bước qua bọn họ thì thì cũng là lúc tất cả chấm hết. Bỗng dưng có ai đó đó lấy lại của tai cô lại, thật bất ngờ lúc quay mặt lại nhìn không ai khác đó chính là Mục Thâm. Gương mặt hắn lúc này tối đen và tỏa ra hàn băng vì không thể chấp nhận được rằng thằng chính cô đã bỏ rơi hắn. Hắn mất đôi mắt, cố gắng kìm nén sự tuyệt vọng mà như muốn cầu xin một thứ gì đó. Một thứ gì đó để hàn gắn lại lại những gì đã mất:

_ Tiểu Tranh...chúng ta không thể được sao,... Không thể cho anh một cơ hội sao...

Còn cô lúc này kiểu u đã thoát khỏi vai diễn thê lương rồi mà còn gặp cái thể loại này nữa ra chắc sôi máu quá . Cô lúc này trả lời thẳng thừng và lạnh lùng:

_không thể.... Có không giữ mất đừng tìm..."một câu nói như muốn đánh thẳng vào trong mặt thằng nam chính. Xong cô giật mạnh tay thoát khỏi cái bàn tay của hắn và bước đi. Còn hắn lúc này tựa như chết lặng, nếu bây giờ có nước sôi mà tạt vào mặt hắn thì hắn cũng cam lòng còn hơn hơn là sự lạnh lùng của cô lúc này. Nhưng đáng tiếc điều đó là quá muộn rồi,..."

Còn những tên còn lại lúc này mỗi người khi bắt đầu suy nghĩ và suy ngẫm rằng chính mình có thật sự vui  với kết quả này. Còn nữ chính lúc này gương mặt có chút vặn vẹo, tay nắm chặt tà váy thể hiện sự không cam lòng. Rõ ràng Cô ta là nữ chính tại sao lại có kết quả này.... Không khí trong nhà cô ẩm đạp bao nhiêu thì tâm trạng của cô lại ngược, cái mặt của cô lúc này tung ta tung tăng đi tới khu nhà chung với 7 thằng anh khốn nạn. Ý nhầm em chỉ có ba thằng anh khốn nạn thôi.... Còn lại là ba anh dâu dễ thương.... Tâm hồn tung ta tung tăng nhảy chân sáo. Cầm chìa khóa nhà mở cửa thì thấy ba thằng anh khốn nạn bạn đang làm gì dưới bếp, mặt cô đen lại và hét lên:

_ Ba thằng cha kia.... Tránh xa cái bếp của bà ra... Chúng mày tính đốt nhà....

Bạn đoán xem đó là chuyện gì, ừ thì do ba ông nội này hành vợ dữ quá dẫn đến ba anh dâu đều liệt giường. Các công cuộc tiếp theo đó chính là ba ông nội này đi xuống bếp nấu ăn cho vợ, ông anh Ba ông nấu thì cô không cản, vì thằng cha họ Lam này biết nấu ăn. Còn ông họ Cố với ông anh Hai nhà cô cô thì động vào bếp chỉ có một kết quả. À không hay kết quả mới đúng, một là cháy bếp, hai là cháy đồ ăn... Còn nếu đặc biệt hơn nữa là là đồ ăn dành cho người hành tinh, còn khủng khiếp hơn nữa là ngày mai xây nhà mới là vừa, tại vì nhà này cháy rồi còn đâu.

___End___

10vote có chap mới nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com