TruyenHHH.com

Nu Phu Hung Han

Lặng lẽ nhìn cánh cửa sổ Tô Ngọc khóc không ra nước mắt.

Đất ơi!

Ngày hôm qua, cửa sổ yêu quý vẫn đang rộng mở chào đón cô leo ra trèo vào, cùng cô đồng cam cộng khổ. Ấy thế mà mới qua một đêm nó chỉ còn vỏn vẹn hai hình tròn to bằng một nắm đấm. Cô làm sao có thể quên được nỗi đau này...

-"Vì sợ em trèo ra ngoài ngắm cảnh sẽ gặp nguy hiểm, nên anh đã cất công thiết kế riêng cho em cửa sổ loại mới. Lấy ý tưởng từ chiếc kính thân thuộc của chúng ta. Nếu em muốn ngắm cảnh chỉ cần ốp mắt vào đúng hai lỗ tròn này là được. Em thấy có tiện dụng không?

Nghe Tô Cẩm Phong tự hào giải thích, Tô Ngọc như thể bị hóc xương nghẹn ngào gật đầu.

-"Vậy, Cẩm Ngọc qua lăng kính diệu kì này, em có thấy cảnh non xanh nước biếc ở bên ngoài kia không?"

Tô Ngọc thở dài đắc dĩ trả lời.

-"Thấy"

-"Vậy hôm nay em có thấy anh đẹp trai và tràn đầy mị lực không?"

Nỗi bất lực dâng trào, Tô Ngọc gầm lên.

-"Đẹp! Rất đẹp! Rất rất đẹp! Rất rất rất đẹp trai và ngập tràn mị lực!"

Nghe em gái gào to tôn vinh vẻ đẹp của mình, Tô Cẩm Phong vui như vừa trộm được trứng gà thời đồ đá, vỗ vỗ vai Tô Ngọc tung tăng chạy ra ngoài.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô. Một mình suy nghĩ về nhân sinh ở đợ...

-"Bây giờ, tôi sẽ về nhà giặt đồ lót cho em gái tôi. Hai người nhớ trông coi con bé cẩn thận...bla...bla"

Bị tiếng nói làm ồn, Tô Ngọc quay đầu quăng ánh mắt khinh bỉ cho con người đằng sau cánh cửa đang khép hờ.

Tên Tô Cẩm Phong này thật kỳ cục, định nói mình đi giặt đồ lót của em gái cho cả thế giới biết sao? Thật biến thá... Mà khoan em gái của tên đó là thân thể này mà cô lại đang ở trong đó. Thế chẳng phải là đồ cô thay ra hôm qua sao? Trời đất ông bà con lối xóm ơi! Đồ lót của cô!

Ngay lập tức, Tô Ngọc bật dậy khỏi ghế, phóng với tốc độ 100km/phút.

Nhưng ra đến nơi thì mọi thứ đều đã quá muộn màng Tô Cẩm Phong giờ chỉ còn để lại hai cánh mông.

Cùng với đó, hai tên vệ sĩ to cao lực lưỡng đang nhấc cô như nhấc con mắm tép quẳng vào trong phòng bệnh

Buồn khổ ngồi trước "lăng kính diệu kì". Lần thứ hai nhìn ngắm những chú chim đang vui đùa trên dây điện cao áp, Tô Ngọc thảm thương ngâm hai câu thơ:

" Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. "

(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Giờ phút này đây cô mới thực sự thấu hiểu nỗi bi ai của Thúy Kiều. Cô và Kiều đều giống nhau về mọi mặt chỉ trừ "cô bị chôm đồ lót còn Kiều thì không!"

Cứ nghĩ đến cảnh Tô Cẩm Phong đang giặt giặt vò vò cái thứ đó là sống lưng Tô Ngọc lạnh toát, da đầu run lẩy bẩy.

Nỗi sầu của cô liệu có ai thấu??

Thật may ngày mai Tô Ngọc sẽ được ra viện. Cô chắc chắn phải thoát khỏi cái gia đình bệnh hoạn tràn lan này! Nhất định!

Ngày lại lạc trôi qua một cách "hơi an bình" để chuyển bị tiếp nhận một cơn bão mới dữ dội hơn...

--------dải phân cách ngày hôm sau--------------

Trong khi mặt trời vẫn còn đang ngủ say bên Nhật Bản. Thì Tô Ngọc đã thức dậy chuẩn bị tươm tất từ đầu đến chân, sẵn sàng cho cuộc rượt đuổi đầy xương máu.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính! Kế hoạch của Tô Ngọc vẫn bị chết non vì mấy thứ thủ tục rườm rà của bệnh viện.

Ra đến cổng, nhân lúc nhà họ Tô đang khách sáo qua lại với vài người bác sĩ. Tô Ngọc lui lủi sốt sáng bỏ chạy, nhưng vẫn không thoát khỏi một kiếp bị gô cổ lôi lên ô tô.

Xe vừa nổ máy, tiếng nói chuyện rôm rả đã truyền đến mọi ngóc ngách của chiếc ô tô.

-"Cẩm Ngọc, hôm nay con được ra viện. Con muốn ăn món gì?"

Lời Cẩm Mỹ Linh vừa dứt, Tô Duy Minh đã chen vào

-"Tất nhiên ăn cháo cháy..."

Tô Duy Minh nói chưa hết câu, Tô Cẩm Phong lập tức bác bỏ

-"Không được, Cẩm Ngọc phải ăn cháo hành tây!"

Và lịch sử của ngày hôm qua, lại tiếp tục được tái diễn

-"Ngọt lợ"

-"Đắng ngắt"

-"..."

-"..."

Chỉ đến khi Cẩm Mỹ Linh hằn giọng thì chiến tranh mới kết thúc, hòa bình mới được lập lại.

Lúc này, bà mới quay sang ân cần hỏi Tô Ngọc

-"Con ăn gì nào?".

Đang mải cắn móng tay, Tô Ngọc thói quen gọi cơm quán mà trả lời.

-"Cho con bát cơm giang với quá trứng ốp-la thêm một chút tương ớt nữa ạ"

Đáp lại Tô Ngọc là một mảnh im lặng, cùng sáu con mắt trợn ngược chằm chằm nhìn cô.

Ngẩng đầu nhận ra mình thất thố, Tô Ngọc cười xòa vẫy vẫy tay.

-"Ăn gì cũng được. Ăn gì cũng được ạ"

Đất ạ! Ai kêu cô gần chục năm nay ngày nào cũng niệm đi niệm lại như thế cơ chứ. Cũng tại dì Hạt ngày nào cũng hỏi "Con ăn gì nào?". Mà tại cả cái móng tay này nữa, dài loằng ngoằng.

Thấy Tô Ngọc nói vậy, Cẩm Mỹ Linh liền kêu lái xe đưa đến siêu thị.

Bất quá sóng trước vừa qua, sóng sau đã ập tới.

-"Cẩm Ngọc, đồ lót của em anh đã giặt sạch sau đó đem sấy khô cong rồi nhé!"

Ngừng một chút Tô Cẩm Phong nói tiếp.

-"Em không biết đâu! Mấy hôm em bất tỉnh toàn là anh giặt đồ lót cho em đấy"

Tô Ngọc âm thầm lau mồ hôi, trong lòng liên tục an ủi bản thân.

Đối với cô, mấy cái thứ đó đơn giản chỉ là một hình tam giác và hai quả bưởi non bị héo mà thôi..... Đúng! Chỉ đơn giản là vậy...

Tô Cẩm Phong mở miệng định tiếp tục phun ra những phát ngôn gây sốc thì tài xế lớn tiếng thông báo đã đến siêu thị.

Tô Duy Minh và Tô Cẩm Phong hết sức vui mừng tay chân bận bịu vuốt áo sửa tóc, thít chặt thắt lưng. Trong trạng thái sẵn sàng nhảy bổ xuống xe bất cứ lúc nào, thì được Cẩm Mỹ Linh tạt cho một gáo nước lạnh.

-"Bác Xế, bác đưa chồng và con trai tôi đến công ty sau đó quay lại đón chúng tôi nhé"

Rồi bà nắm tay Tô Ngọc dắt xuống ôtô. Đi được vài bước chợt nghe thấy tiếng gọi tha thiết của Tô Cẩm Phong.

-"Mẹ............. Em gái............."

Hai người quay lại liền trông thấy Tô Cẩm Phong vẻ mặt vô tội kèm theo thanh âm nũng nịu.

-"Mẹ... Quần sịp người ta rách hết rồi, người ta muốn mua mấy cái mới a"

Tô Ngọc nắm chặt tay, hận không thể rút đôi tông lì chà thẳng vào bản mặt dày hơn thớt của Tô Cẩm Phong. Cô chắc chắn rằng trong đầu tên biến thái kia ngoài nội y ra, còn lại đều là bã đậu phụ.

Cứ nghĩ rằng Cẩm Mỹ Linh sẽ cho Tô Cẩm Phong đi theo. Ai ngờ chỉ thấy bà khinh thường nhìn con trai, rồi lôi điện thoại từ trong túi ra nhấn gọi một số nào đấy.

Vài giây sau, đầu dây bên kia đã nhấc máy

-" A, con chào bác Tô"

-"Alo. Chào con Phượng Ly. Bác muốn..."

Vừa nói đến cái tên Phượng Ly, mặt Tô Cẩm Phong đã trắng bệch vội rú lên với Cẩm Mỹ Linh.

-"Mẹ, con không mua nữa. Bác Xế mau mau đưa cháu đến công ty, cháu còn rất nhiều việc phải làm"

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tô Cẩm Phong đã xách váy bỏ chạy thục mạng nhưng Cẩm Mỹ Linh nào có buông tha.

-"Bác Tô, hình như con nghe thấy tiếng anh Phong thì phải. Anh muốn mua gì vậy bác" Giọng nói của một cô gái không dấu nổi sự sung sướng từ đầu dây bên kia truyền sang.

Cẩm Mỹ Linh vô cùng hiền từ đáp lời.

-" Aiz bác coi con như người trong nhà nên mới cho con biết. Thằng bé Cẩm Phong nó kêu, quần mặc bên trong của nó hỏng hết rồi. Nó muốn sắm vài cái mà công việc chồng chất không có thời gian đi mua. Bác là mẹ mà chỉ chăm chút cho Cẩm Ngọc chẳng quan tâm đến nó. Quả thực làm xấu mặt người mẹ"

-"Sao bác nói thế. Bác cũng nhiều công việc, Cẩm Ngọc lại mắc bệnh. Ai nào trách bác. Thôi việc mua đồ của anh Phong bác cứ giao cho con"

Mọi việc đều theo đúng ý Cẩm Mỹ Linh, bà cười giả lả, tiếp tục tung mìn cho con trai thỏa sức chà đạp.

-"Vậy thì tốt quá. Nhờ cả vào con. À tí bác quên mất việc chính đấy! Hôm nay Cẩm Ngọc nhà bác mới ra viện nên bác muốn gọi điện mời con đến ăn tối. Cũng chỉ có vài người trong gia đình thôi. Con thấy thế nào?"

Bên kia dạ dạ vâng vâng rồi ngắt máy. Bà Cẩm vừa lòng cất điện thoại vô túi, vui vẻ nắm tay Tô Ngọc dẫn vào siêu thị.

Còn Tô Ngọc thì vẫn trong trạng thái sốc nặng. Cô vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn trời đầy cảm thán. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Biến thái thì chỉ có siêu biến thái mới trừng trị được. Cô phải nhanh chóng trốn đi, nếu không vào một ngày đẹp trời nào đó, hy sinh trên chiến trường đầy cam go này là điều hiển nhiên.

Cùng Cẩm Mỹ Linh lượn vài vòng siêu thị, bấy giờ Tô Ngọc mới bắt đầu dở quẻ.

-"Ai! Con đau bụng quá"

Cẩm Mỹ Linh hoảng hốt đỡ lấy Tô Ngọc, khóe mi bà ngân ngấn nước mắt.

-"Cẩm Ngọc, con sao vậy. Để mẹ đưa con đến bệnh viện"

Tuy mới ở với nhà họ Tô mấy ngày, nhưng Tô Ngọc biết rằng họ rất thương yêu đứa con gái này. Cũng chính vì thế nên cô càng phải trở về nhà trọ nơi cô sống. Có thể linh hồn của cơ thể này đang ở trong thân xác của cô. Nói chung là kiểu gì cũng phải về.

-"Con không sao chỉ là đau bụng bình thường thôi. Con đi toilet một chút rồi quay lại nhé!"

Cẩm Mỹ Linh gật đầu thay cho lời đồng ý. Ánh mắt đầy lo lắng dõi theo từng bước đi của Tô Ngọc. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, bà thấy con bé rất lạ. Mà lạ thế nào thì bà cũng chẳng thể diễn tả được. Chỉ thấy là rất lạ

Chạy một hơi ra đến cổng siêu thị, Tô Ngọc vẫy vội chiếc taxi. Vào trong xe cô hổn hển nói với bác tài.

-"Bác cho con đến khu trọ Hoa Sen Vàng đi ạ"

Người lái xe cúi xuống gạt qua gạt lại bản đồ trên điện thoại rồi quay người hỏi Tô Ngọc.

-" Cô gái ở Hà Nội hình như không có khu trọ đó thì phải" Tô Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.

-"Vậy cho con đến Trường đại học Báo Trí và Tuyên Truyền đi"

Người lái xe tiếp tục vật lộn với bản đồ, hết phóng to rồi thu nhỏ, sau đó hoài nghi bảo với Tô Ngọc.

-"Ở đây chỉ có Trường Nghệ Thuật Báo Trí thôi" Tô Ngọc thắc mắc gãi đầu. Khu trọ còn dễ hiểu. Sao cả cái trường to như thế lại không có. Bản đồ này thật vi cmn diệu

-" Vậy đến Hồ Tây đi" Nơi cô ở cách Hồ Tây không xa lắm, đi bộ một chút là đến.

Lần này người lái xe trực tiếp rống lên với Tô Ngọc.

-"Cô đùa tôi sao? Nhìn qua cửa kính xem, Hồ Tây ở trước mắt cô kìa. Không đi thì xuống xe. Đương đâu gặp cái thứ dở hơi"

Tô Ngọc bị đạp ra khỏi taxi, ngẩn ngơ nhìn ngang nhìn dọc.

Ở Hồ Tây lúc nào có thêm cái siêu thị này? Đường cũng lạ hoắc.

Đang định dơ tay vẫy thêm chiếc taxi thứ hai. Bất chợt một thứ làm Tô Ngọc đứng hình...

Có thể là gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com