Nu Phu Duoc Ta Giup Co Dien Drop
Mấy con tiểu quỷ bàn tay to, móng tay sắt nhọn liên tục giữ lấy cổ của nàng, chợt nàng nghe được tiếng tiểu hài tử khóc Như Nguyệt đạp đám tiểu quỷ da dẻ nhăn nheo sần sùi kia ra, nàng mò được một nhánh cây đầy gai gần đó chỉa về phía bọn chúng. Từng con, từng con xông lên đều bị nàng đâm chết, máu của bọn chúng thật lạ là màu xanh dương. Loang lổ trên mặt tuyết trắng, mặt đất rung chuyển, nàng xoay người nhìn về phía sau. Là một con quỷ lớn, nhìn thật giống đám tiểu quỷ vừa rồi nhưng lại to hơn gấp mấy trăm lần. Nó gầm lên xông đến dùng bàn chân to lớn định đạp chết Như Nguyệt. Bỗng một lực nào đó, nhấc nàng lên khiến nàng bay lên không trung, nàng quay lại nhìn. Sao? Sao có thể? Hắn!!? Vì sao hắn lại ở đây? Hơi thở nóng bỏng phả vào tai nàng, nói:"Ngây ngốc ra đó làm gì, ta thả ngươi xuống, ngươi liền đâm nhánh cây nhọn này vào đầu nó"
Như Nguyệt ừ một tiếng sau đó cả hai cùng dùng sức đâm nhánh cây nhọn kia vào đầu nó. Đáng tiếc... Đầu nó quá cứng nhánh cây vừa đâm vào liền bị gãy ra làm đôi, con quái vật vung tay hất cả hai rơi từ trên không xuống mặt tuyết lạnh lẽo. Người được Như Nguyệt gọi là hắn kia ôm Như Nguyệt bay lên lần nữa. Như Nguyệt đưa tay lên đầu thấy trâm cài của nàng vẫn còn, miệng nhếch lên cười. Nàng rút ra định phóng thì bị hắn chặn lại, hắn một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại rút trong thắt lưng ra một lọ thuốc nhỏ làm bằng sứ màu trắng. "Đem đầu trâm cho vào bên trong lọ, đừng để tay bị dính chất lỏng trong đó. Sẽ chết đấy"- giọng hắn đều đều mang theo ý cười Như Nguyệt nhếch môi tạo ra nụ cười khinh:"Ta chẳng phải đã chết rồi sao?" Sau đó cả hai im lặng, hắn giữ nàng bay trên không trung, nàng mở nắp lọ một mùi hương lạ lẫm sộc vào mũi. Nàng dùng cây trâm vàng cho vào lọ thuốc.
"Ta sẽ cố gắng đưa ngươi lại gần nó, việc của ngươi là vừa tìm ra điểm yếu của nó vừa phóng trâm" "Nhưng...thời gian ngắn như vậy sao có thể tìm ra nhanh như vậy cơ chứ"- Như Nguyệt cau mày nói Hắn không nói gì mỉm cười,trực tiếp ôm nàng đến gần con quỷ to lớn đó. Hắn ôm nàng bay xung quanh khiến con quỷ cứ quay vòng vòng theo họ, Như Nguyệt quan sát trên người nó cuối cùng liền kết luận nó không có điểm yếu.
"Mau, bay ra xa khỏi nó khoảng 100m"- Như Nguyệt la lên Hắn khó hiểu làm theo, Như Nguyệt và hắn bây giờ đã cách xa nó khoảng 100m.
Như Nguyệt và hắn tiếp đất, nàng nhìn về phía con quỷ kia miệng mỉm cười, phóng cây trâm về phía bên trái của nàng.
"Haha, không hổ danh là hài nhi của Hạ Xuân, xuất sắc lắm"- bóng đen không rõ mặt bước ra, cây trâm được hắn ta kẹp ở hai ngón tay. "Ha, không phải vừa rồi còn biến thành nữ nhân xinh đẹp chất giọng non nớt. Nói ta chỉ cần vượt qua ải này sẽ được trở về hay sao? Sao giờ lại giả thần giả quỷ ở đây rồi? Lãnh chúa Devil"- Như Nguyệt cười nửa miệng thanh âm trong trẻo khàn khàn do nhiễm khí lạnh lại thêm vài phần tà mị
Như Nguyệt ừ một tiếng sau đó cả hai cùng dùng sức đâm nhánh cây nhọn kia vào đầu nó. Đáng tiếc... Đầu nó quá cứng nhánh cây vừa đâm vào liền bị gãy ra làm đôi, con quái vật vung tay hất cả hai rơi từ trên không xuống mặt tuyết lạnh lẽo. Người được Như Nguyệt gọi là hắn kia ôm Như Nguyệt bay lên lần nữa. Như Nguyệt đưa tay lên đầu thấy trâm cài của nàng vẫn còn, miệng nhếch lên cười. Nàng rút ra định phóng thì bị hắn chặn lại, hắn một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại rút trong thắt lưng ra một lọ thuốc nhỏ làm bằng sứ màu trắng. "Đem đầu trâm cho vào bên trong lọ, đừng để tay bị dính chất lỏng trong đó. Sẽ chết đấy"- giọng hắn đều đều mang theo ý cười Như Nguyệt nhếch môi tạo ra nụ cười khinh:"Ta chẳng phải đã chết rồi sao?" Sau đó cả hai im lặng, hắn giữ nàng bay trên không trung, nàng mở nắp lọ một mùi hương lạ lẫm sộc vào mũi. Nàng dùng cây trâm vàng cho vào lọ thuốc.
"Ta sẽ cố gắng đưa ngươi lại gần nó, việc của ngươi là vừa tìm ra điểm yếu của nó vừa phóng trâm" "Nhưng...thời gian ngắn như vậy sao có thể tìm ra nhanh như vậy cơ chứ"- Như Nguyệt cau mày nói Hắn không nói gì mỉm cười,trực tiếp ôm nàng đến gần con quỷ to lớn đó. Hắn ôm nàng bay xung quanh khiến con quỷ cứ quay vòng vòng theo họ, Như Nguyệt quan sát trên người nó cuối cùng liền kết luận nó không có điểm yếu.
"Mau, bay ra xa khỏi nó khoảng 100m"- Như Nguyệt la lên Hắn khó hiểu làm theo, Như Nguyệt và hắn bây giờ đã cách xa nó khoảng 100m.
Như Nguyệt và hắn tiếp đất, nàng nhìn về phía con quỷ kia miệng mỉm cười, phóng cây trâm về phía bên trái của nàng.
"Haha, không hổ danh là hài nhi của Hạ Xuân, xuất sắc lắm"- bóng đen không rõ mặt bước ra, cây trâm được hắn ta kẹp ở hai ngón tay. "Ha, không phải vừa rồi còn biến thành nữ nhân xinh đẹp chất giọng non nớt. Nói ta chỉ cần vượt qua ải này sẽ được trở về hay sao? Sao giờ lại giả thần giả quỷ ở đây rồi? Lãnh chúa Devil"- Như Nguyệt cười nửa miệng thanh âm trong trẻo khàn khàn do nhiễm khí lạnh lại thêm vài phần tà mị
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com