TruyenHHH.com

Nu Phu Duoc Ta Giup Co Dien Drop

  "Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
   Hoàng tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
   Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
    Vạn kiếp luân hồi,vạn kiếp vương".
   
      Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên, Như Nguyệt xoay người lại. Trước mặt là một mỹ nữ xinh đẹp sắc sảo, trên tay là đóa hoa bỉ ngản rực rỡ.

       "Người là.... Mạnh Bà?"-Như Nguyệt nghi hoặc hỏi

        "Phải, tiểu cô nương nếu đã đến đây chắc số đã tận vậy để ta xem sổ âm để xem những việc ác mà ngươi khi còn sống từng làm"- mạnh bà kia xòa tay ra, một cuốn sổ bằng tre màu trắng hiện lên

        Đôi bàn tay thon dài vuốt nhẹ lên mặt cuốn sổ âm, nhưng nơi đó vẫn trống không. Không có làm việc ác sao? Hay là nàng ta số mệnh chưa tận

         Mạnh bà nhìn Như Nguyệt sau đó lại lấy ra một cuốn sổ tre màu xanh ngọc, trên đó có chữ dương. Mạnh bà làm động tác tương tự vuốt tay lên mặt trước của cuốn sổ tên nàng hiện ra.

          "Ngươi số mệnh chưa tận sao lại lạc đến đây?"- Mạnh bà hạ tay cầm lấy đóa hoa bỉ ngạn, cuốn sổ âm dương biến mất.

          "Ta....ta cũng không biết, chỉ biết lúc tỉnh dậy..."- Như Nguyệt kể lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc mở mắt bị đưa đến nơi tăm tối đến lúc dừng chân ở đây.

          "Ngu xuẩn, nếu không phải ngươi dừng lại ở đây, mà là dừng lại ở Cầu Nại hà thì mãi mãi cũng không thể quay về rồi"- Mạnh Bà đi đến chiếc ghế gỗ gần đó, xoa xoa thái dương nói

          Như Nguyệt vẫn chết chân tại chỗ, toàn thân như bị điểm huyệt không thể cử động được. Liệu nàng có thật sự quay về được hay không?

          Đột nhiên nàng ngất đi, tới khi mở mắt đã thấy mình quay lại nơi tối tăm ban đầu. Ha, cuối cùng vẫn là không thoát được đi.

          "Nếu ngươi có thể tìm được tia sáng, lúc đó ngươi sẽ có thể quay lại. Nhưng trên đường đi người sẽ chịu phải nhiều đau đớn về thể xác. Ngươi cam lòng chứ"- giọng nói đó một lần nữa vang lên, nhưng lại không thấy bóng dáng của Mạnh Bà

          "Ta cam lòng"- Như Nguyệt cố gắng nhìn xung quanh để tìm ra bóng dáng của Mạnh Bà nhưng bốn bề đều bao phủ một màu đen, lạnh lẽo không có hơi ấm của con người.

          "Không cần tìm, nếu đã cam lòng vậy con đường phía trước dựa vào bản thân ngươi. Thượng lộ bình an"

           Như Nguyệt đứng lên bước về phía trước, nhưng lần này không dễ như lần trước. Dưới chân nàng toàn là đinh nhọn, mấy cây đinh cắm vào chân nàng.
  
             Cơn đau từ chân đột ngột ập đến nàng không phản ứng kịp, nhưng rồi lại một bước rồi một bước tiếp tục bước đi.

           Máu tươi chảy dọc theo thân mấy cây đinh nhọn xuống dưới nền đất lạnh lẽo, tay Như Nguyệt xiết chặt lấy y phục cắn răng chịu đau.
______________________________

           Nhưng như vậy chỉ mới đánh dấu sự khởi đầu, con đường dài tăm tối còn dài ở phía trước. Những thử thách gì đang chờ đợi cùng đón xem vào chap 39

     

   
          

         
          
         

        

     
  
       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com