TruyenHHH.com

Nu Phu 3d

"Ok, triển thôi!"-Mỗ nữ nào đó có suy nghĩ không mấy tốt đẹp, nụ cười gian tà đang hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Cô hít thở thật sâu, đẩy nhẹ cửa, giả vờ mỉm cười tinh nghịch.

-Em trở lại rồi...đây...Á!!!! 2...2 người đang làm cái quái gì vậy???

Khuôn mặt đang tươi cười bỗng dưng cứng nhắc lại, đôi mắt mang vẻ 'không thể tin nổi', ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cơ thể run lên bần bật, giống như sắp không đứng được nữa. Cô hét toáng lên làm mọi người chú ý.

Hai người kia cũng là đang bối rối chỉnh lại quần áo đang xộc xệch của mình.

Nhìn sự rối loạn đến tức cười của hai người kia cô âm thầm cảm thấy mãn nguyện.

"Ha, ta không đi đoạt giải Oscar thì hơi bị lãng phí nha~"-Giây phút ATSM của ai đó.

(Pé Chii: Vừa mới vào truyện đã bắt đầu chỉnh người rồi, thật đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà!)

-A! Không như em nghĩ đâu. Đây...đây là...-Mộc Phi nghẹn họng, không biết nói sao. Sao 'cô' có thể không biết rằng em gái cô thích Trình cơ chứ. Hai chị em vừa mới thân nhau hơn một chút, vậy mà...

Vĩ Diên ngã khụy xuống, đưa tay lên ôm ngực, thầm kín nhéo một cái "thật sự rất đau a!", lập tức hai hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt tràn ngập khinh bỉ cùng sót xa khiến người ta cảm thấy một mảnh nhức nhối trong lòng. Bộ dáng thê lương giống như người vợ bắt quả tang chồng ngoại tình vậy.

Cô ngã xuống, mắt nhắm nghiền lại, khó nhọc thở. (Pé Chii:Sao mẹ đóng kịch như Thánh vậy?)

Mọi người chạy tới thì thấy cảnh cô nằm sõng soài trên sàn nhà, bộ dáng giống như đang phát bệnh. Ai nấy đều hoảng sợ gọi cấp cứu, không phiền để ý đến cặp tình nhân đang bối rối kia.

"Ting"

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, mẹ Vu lập tức lao đến bên vị bác sĩ trung niên. Nét mặt lo âu sợ hãi.

-Bác sĩ, con tôi...Tiểu Diên...nó...nó...-Bà lắp bắp nói không nên lời.

-Gia đình nên chuẩn bị đưa tiểu thư sang Mỹ để điều trị. Cứ thế này e rằng...một lúc nào đó, chuyện này xảy ra thì hậu quả thật khôn lường.

Vị bác sĩ bình thản nói.

-Sao lại?-Bà Vu không tin vào tai mình.

-Tôi biết rồi, giờ tôi có thể vào thăm cháu được không?-Ông Vu thì bình tĩnh hơn, tuy rằng trông sắc mặt ông cũng tiều tụy không kém vợ của mình.

-Vâng! Mời ông bà đi hướng này.-Vị bác sĩ dẫn đường cho cặp vợ chồng.

[Trong phòng bệnh]

-Tiểu Diên con không sao chứ?-Bà Vu lo lắng hỏi, cánh tay vô thức lắc mạnh thân thể Vĩ Diên.

-Mẹ à, bình tĩnh một chút. Con không sao, còn khỏe re hà. Hì hì!-Cô cười trấn an bố mẹ.

-Không sao gì chứ? Vừa rồi bác sĩ đã bảo...-Bà Vu vẫn là sốt sắng hỏi thăm con mình.

-Ha ha, mẹ đừng làm rộn lên như vậy. Chuyện là...

[Cô chậm rãi kể lại chuyện 2 tiếng trước trong phòng cấp cứu]

-Chuẩn bị tiêm thuốc mê cho bệnh nhân đi!-Giọng nói nghiêm túc của vị bác sĩ vang lên.

Nghe được giọng nói đó cô liền bật dậy trước sự ngơ ngác của các y-bác sĩ trong phòng phẫu thuật.

-Chậm đã! Cháu không sao, là giả bệnh đấy ạ. Xin mọi người giúp cháu một chút: tý nữa ra bố mẹ cháu mà hỏi thì cứ bảo cháu đến giai đoạn cuối, cần phải đưa sang mỹ là được. Cháu xin mọi người hãy giúp cháu.

Cô thành khẩn cầu xin.

-Được rồi, nhưng cháu phải nói lý do cho ta biết!-Vị bác sĩ vẫn không buông tha.

-Thật ra thì bệnh của cháu đã khỏi từ lâu rồi nhưng ba mẹ cháu không tin, cứ giam cháu ở nhà mãi. Mà cháu lại có việc cần làm ở bên Mỹ nên phải làm như thế này đây ạ!-Cô nàng nào đó nói dối không chớp mắt.

"Trình độ chém gió của mình càng ngày càng lên tay rồi. Bác sĩ à, thật ra cũng chả có việc gì đâu, cháu chỉ là muốn tránh mặt nữ chủ và dàn hậu cung sáng chói của cô ta một thời gian mà thôi. Xin lỗi người!"

-Được rồi!-Vị bác sĩ cười cười gật đầu.

[Quay lại hiện tại]

-Có thật là bệnh con khỏi rồi không?-Bà Vu vui mừng xen lẫn chút hy vọng hỏi lại.

Cô gật đầu khẳng định câu hỏi của bà. 

'Thật ra thì bệnh của cô chưa hẳn là khỏi. Chỉ là bây giờ nó tạm thời biến mất mà thôi. Giả như có một thời khắc nào đó khiến cô bị chấn động tâm lý thì chắc chắn bệnh sẽ tái phát.'

-Con được lắm! Dám hại cho chúng ta phải khổ sở thế này! Vậy con sang Mỹ làm gì?-Ba Vu sủng nịch nhìn con gái mình, giọng điệu khiển trách nhưng vẫn có ấm áp.

-Chẳng có gì đâu ạ! Con chỉ là muốn đi du học một thời gian để sau này có thể phụ giúp công ty của ba thôi.-Cô cười cười ngây thơ.

-Con gái ta lớn thật rồi em à ~ Không phải do giả bộ mà là ông đang hạnh phúc thật sự, con gái ông cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi.

-Mà ba đừng cho ai biết truyện này nhé!

-Tai sao?-Ông khó hiểu.

-Đi mà ~ Cô năn nỉ ông.

-Ừ!-Ông gật đầu.

'Cạch' -tiếng cửa mở ra, một cặp nam nữ bước vào. Nam thì tuấn mỹ phi phàm, nữ thì tựa như thiên sứ giáng trần không nhiễm bụi trần, quả thực rất đẹp đôi nhưng...lại làm cô cảm thấy thật ngứa mắt.

-Em không sao chứ?-Dụng Nhất Trình không gần không xa hỏi, một bên là Mộ Phi đang sốt sắng.

-Đều là nhờ phúc của hai người!-Cô cười đắng cay.

"Mĩ nữ, tôi không cố ý nói cô đâu, xin lỗi nha. Tôi chỉ là vì bảo vệ bản thân mình mà thôi."

-Hả?-Ông bà Vu không hiểu gì cả, mặt ngơ ngác.

Một lúc sau, khi hai người kia đã trở về, đã trả lại cho cô bầu không khí trong lành.

-Ba, mẹ! Con tính tối nay con sẽ bay.-Cô khẳng định.

-Hả? Sức khỏe con chỉ vừa mới hồi phục thôi mà?

Ông bà Vu đồng thanh.

-Con khỏe rồi. Cho con đi nha ba~ mẹ ~*mắt long lanh*

-Haizz, hết nói nổi con rồi. Vậy ta sẽ sẽ cho người sắp xếp.-Ba Vu chịu thua trước skill tấn công có sát thương cao của Vĩ Diên, chỉ đành gật đầu đồng ý.

-Yay! Con yêu hai người!-Cô vui mừng ngồi chồm dậy, ôm vai hôn 'chụt' vào má hai người.

"Các nam chính, tạm thời bye bye and see you again nha~ Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi *Cười gian*)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com