TruyenHHH.com

Nu Ki Thu Shindo Hikaru

Sáng sớm bị đánh thức, Hikaru theo bản năng trở mình tắt đồng hồ báo thức. Cậu mông lung ngáp một cái, có cảm giác là lạ ở chỗ nào đó, lại nghĩ không ra, thẳng đến khi dưới lầu truyền đến giọng nói của mẹ.

- Hika chan mau rời giường nếu không sẽ muộn giờ đến trường mất!

Hikaru thoáng cái liền sực tỉnh,chờ chút. Đến trường?

Cậu rốt cuộc hiểu được lạ ở chỗ nào, hôm qua vì chúc mừng mình đạt được danh hiệu bản nhân phường, Waya và Isumi tổ chức cho mình một buổi tiệc chúc mừng ở khách sạn. Tối hôm qua, mình cùng nhóm bạn chơi cờ chúc mừng, có uống rượu nên đã nghỉ lại ở đó. Mà trong khách sạn làm gì có đồng hồ báo thức.

Mấu chốt là đến trường? Là một thanh niên không thích học, cậu định sau trung học sẽ không học tiếp nhưng cuối cùng vì mẹ kiên trì mà cố gắng học hết cao trung. Hiện tại đã tốt nghiệp hai năm còn đi học cái gì nữa nha?

Chẳng lẽ mình đang nằm mơ?

Mang vẻ mặt hồ nghi, cậu lại ngồi xuống giường quan sát xung quanh gian phòng một phen, thì ra là phòng của mình. Chỉ là trong phòng thiếu đi một cái bàn cờ. Lại cúi đầu nhìn bàn tay mình, mỗi ngón tay đều béo mập mang theo nét trẻ con. Đây rõ ràng là một bàn tay của tiểu hài tử.

Quả nhiên là đang nằm mơ hả?

Shindo Hikaru thở phào nhẹ nhõm, định nằm xuống giường ngủ tiếp thì thanh âm của mẹ lại vang lên:

- Hika chan đã dậy chưa a? Mau xuống ăn sáng. Akari chan đã chờ con đi học lâu rồi a

-a.... tới ngay.

Hikaru kéo dài thanh âm một chút, sau đó nặng nề nhéo mặt mình một cái , đau đến nước mắt đều chảy ra.

Giở trò quỷ gì? Nằm mơ cũng sẽ đau?
Hikaru một bên cầu mong cơn ác mộng mau tỉnh lain. Một bên thay quần áo tử tế đi xuống lầu.

- Hika chan con cuối cùng cũng chịu rời giường. Mau đi rửa mặt. Akari chan chờ con thật lâu a.

- không sao đâu dì à. Hikaru. Buổi sáng tốt lành.

Hikaru kiếc qua mẹ mình đã trẻ lại không ít tuổi cùng với Akari trẻ con nói cho có lệ:" Buổi sáng tốt lành" liền vội vã chạy vào phòng rửa mặt. 5 giây sau trong đó vọng ra một tiếng kêu thảm thiết.

-AAA.....

Bên ngoài, mẹ Shindo đang trò chuyện cùng Akari nghe thấy, vội vã đến trước phòng vệ sinh lo lắng gõ cửa

- Hika chan? Không sao chứ? Xảy ra chuyện gì?

Thấy bên trong không có ai đáp lại. Mẹ Shindo càng thêm lo lắng gõ cửa:

- Hika chan? Mẹ vào được không?

Nói xong lại vặn nắm cửa định tiến vào.

-Không cần vào !

Mẹ Shindo đướng ở cửa , có chút lo âu:

-Hika chan?

-Con không sao. Không cần vào.

-Tốt tốt tốt. Không vào. Con có chuyện gì mau nói cho mẹ nghe a

-Đã nói con không sao!

Ở trong phòng vệ sinh, Hikaru có điểm bực bội. Điều này không thể trách cậu. Bất kì một người đàn ông nào đều như vậy, đột nhiên phát hiện jj của mình đột nhiên không thấy đều không cách nào bình tĩnh được.

Không sai, ngay khi cậu vừa kéo khóa kéo, định mang tiểu jj ra thống khoái xả nỗi buồn thì cậu phát hiện jj không thấy đâu cả. Điểu. Không. Thấy.

Hikaru tan vỡ nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trong gương thì thào.

-Quả nhiên là nằm mơ mà. Chỉ là giấc mơ này thật đáng sợ. Không chỉ phải đi học còn biến thành nữ nhân. Nhanh lên. Mau tỉnh lại a~~!

Một bên lầm bầm, một bên vừa huy động hai bàn tay mình tát vào má. Cố sức tát thật mạnh. Hai bên má rất nhanh liền hiện lên dấu đỏ.

Ngoài cửa, Akari cùng mẹ Shindo lo âu nhìn cửa phòng rửa mặt. Mẹ Shindo lại lên tiếng.

- Hika chan con còn ở đó làm gì nga. Mau ra ngoài, sắp muộn học rồi a!

Hikaru hữu khí vô lực trả lời:

- Xong ngay đây!

Sau đó, như người mộng du bắt đầu đánh răng rửa mặt. Chỉ là trưng ra một khuôn mặt không thể yêu nổi mở cửa phòng vệ sinh ra.

Mẹ Shindo đứng ngoài cửa vừa nhìn thấy liền hô lên:

- Như thế nào mặt lại sưng như vậy?

Hikaru không trả lời câu hỏi mà hỏi lại:

- Mẹ xin người nói cho con biết con là con trai hay là con gái?

Mẹ Shindo sửng sốt một chút sau đó có chút xấu hổ trả lời:

-Con nói gì thế? Con vẫn luôn là bé gái a

Hikaru liếc nhìn Akari:

- Akari tớ cũng giống cậu là nữ sinh?

Akari khẳng định gật đầu:

-Đương nhiên nha!

Ngực một chút hi vọng cuối cùng điều tan vỡ, Hikaru có chút cảm giác vô lực,cả người đều không khỏe.

Đối với việc bạn tốt thường có vấn đề rối rắm về giới tính như thế này, Akari vốn đã quen. Nàng hướng mắt sang mẹ Shindo:

-Dì à, Hikaru hôm nay không khỏe. Hay là để cháu xin phép thầy giáo nghỉ một buổi ạ?

Nàng vừa nói như vậy, mẹ Shindo vẫn còn đang trong trạng thái xấu hổ sục tỉnh lại:

-Dì lập tức gọi cho thầy giáo xin nghỉ ngay.

Hikaru máy móc lắc đầu

-Không cần đâu. Đưa túi xách cho con.

Mẹ Shindo một bên đưa túi sách qua , Hikaru cầm tới liền đi ra cửa. Mẹ Shindo ở phía sau vội kêu:

- Hika chan điểm tâm...

Hikaru quay đầu cầm sandwich bỏ vào miệng máy móc nhai nuốt.

Mẹ Shindo nhìn theo con gái nhà mình và Akari càng đi càng xa, có chút lo lắng lẩm bẩm:

- Điều tại mẹ không nên cho con mặc dồ nam. Để bây giờ trong lòng con có chướng ngại phân biệt giới tính a...

Chuyện xảy ra khi Hikaru 5 tuổi. Gần trường có một gã biến thái chuyên phục kích các bé gái. Mặc dù sau đó hắn bị cảnh sát bắt được, nhưng mẹ Shindo vẫn sợ hãi vẫn cho con gái mình mặc đồ nam.

Sau đó, Hikaru luôn nghĩ mình là bé trai, tự xưng cũng là nam xưng,lại thích cùng con trai chơi đùa. Còn là trẻ con mà, mẹ Shindo cũng không quá quan tâm,thẳng đến năm 2 tiểu học Hikaru vì vấn đề giới tính mà đánh nhau với bạn. Lúc đó, mẹ Shindo nhận ra sai lầm mấu chốt bắt đầu sửa sai cố gắng sửa lại cậu, ví dụ như để tóc dài, mua váy đẹp, dạy cậu đổi xưng hô thành nữ xưng... kết quả một chút cũng không tốt.

Sau này, một người bạn học tâm lý nói với nàng, Hika chan bị mắc một bệnh gọi là chướng ngại phân biệt giới tính.,người mắc bệnh này hơn nửa sẽ có khuynh hướng đồng tính luyến ái.

Biết được điểm này, mẹ Shindo khóc trong nhà vệ sinh, dựa vào sự khuyên giải của ông xã an ủi nàng,bảo Hika chan vẫn còn nhỏ, sau này sẽ chậm rãi dẫn dắt con, chờ con lớn một chút không chừng sẽ tốt hơn. Chỉ là, bây giờ nhìn một chút cũng không tốt hơn mà còn có khuynh hướng tệ hơn.

Hikaru không hề hay biết mình có liên quan đến bệnh chướng ngại tâm lý,lúc này cậu đang ghé vào bàn học nghe giảng một bộ dạng như người mộng du vậy.

Sách giáo khoa năm 6 tiểu học, xung quanh bạn học từng khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, lão sư cũng quen thuộc.

Nghe xong tròn hai tiết,Hikaru tiếp nhận một sự thật khiến cậu muốn hỏng mất, đó là tỉnh dậy, cậu từ 20 tuổi trở về 12 tuổi hơn nữa còn từa một cậu con trai đổi thành một bé gái. Thần Kimi Sama ở trên là đang đùa giỡn cậu sao?

Chờ một chút!!

Hikaru linh quang chợt lóe, cậu đột nhiên nhớ tới một việc. Đêm qua trong tiệc chúc mừng mọi người đều nói đùa

- Shindo kun và Touya kun đều liều mạng như vậy nha. Người thanh niên nên tìm một cô gái bàn chuyện yêu đương mới phải!

Lúc đó Touya Akira cười cười:

-Bàn chuyện yêu đương rất phiền toái. Nếu Shindo là cô gái thì tốt lắm.

Kết quả, mọi người đều ở đó cười đùa, bảo nếu cậu là con gái vậy hai người các cậu chính là đôi vợ chồng mạnh nhất giới cờ vây Nhật Bản rồi. Đứa bé của danh nhân và bản nhân phường thật đáng giá để mong đợi vân vân. Nói xong đều thật giống như nếu cậu là con gái sẽ nhất định ở bên hắn vậy. Hơn nữa rõ ràng Touya lớn lên càng giống nữ sinh mà.

Hikaru tửu lượng không tốt nhưng vẫn nhớ hôm qua bởi vì việc này mình còn cùng Akira gây gổ một trận.

Nghĩ tói đây Hikara đã nghiến răng nghiến lợi: Touya Akira! Tên đáng chết! Nhất định là cái tên miệng quạ đen này nói câu kia cho nên thần Kimi Sama mới có thể biến cậu thành nữ sinh.

Lúc này chuông giải lao vang lên, lão sư cũng dọn dẹp một bên nhắc nhở bài vở, ở dưới học sinh cũng trở nên ồn ào. Akari chạy đến bên Hikaru từ bao giờ:

-Hikaru chúng ta cùng đi vệ sinh đi?

Hikaru rất phiền muộn lông mày nhảy lên:

-Ai muốn đi vệ sinh với cậu chứ ?

Akari biết rõ tính cách bạn tốt của mình không tốt nên lại lôi kéo cậu:

-Đi chúng ta cùng đi nhà vệ sinh đi cậu xem như là đi cùng tớ đi

Hikaru nghĩ tới bây giờ mình là nữ sinh. Đi vệ sinh phải đi nhà vệ sinh nữ, nhất thời trong lòng một trận phiền muộn,vì vậy không chút khách khí đem cánh tay mình giằng ra:

-Muốn đi nhà vệ sinh cũng phải đi chung thật ấu trĩ.

Thấy Akari có chút ngẩn người đứng đó, Hikaru có cảm giác giống như mình đang khi dễ bé gái vậy. Có chút áy náy. Cậu không được tự nhiên ho nhẹ.

- Tớ không thoải mái không muốn đi. Cậu tự đi đi.

Akari không phải là một nữ sinh hay giận, nghe vậy chỉ nói:

- Ừ Hikaru cậu ở lại nghỉ ngơi cho tốt đi. Nếu thấy không khỏe tớ đưa cậu đến phòng y tế!

- Được!

Phòng y tế...

Hikaru vốn không phải là một đứa bé ham học, hiện tại khiến cậu từ một thanh niên 20 tuổi đi học sách của một đứa trẻ 12 tuổi thì càng không có gì hứng thú. Vì vậy sau khi Akari ra khỏi phòng học cậu liền nhờ người ngồi kế bên nói với lão sư thân thể khó chịu,liền chạy đến phòng y tế.

Mùa thu,gió thổi lạnh,Hikaru bị gió thổi lạnh cả người đều bình tĩnh lại.
12 tuổi năm 6 tiểu học. Bao nhiêu năm nửa đêm tỉnh lại đều khổ sở nhớ đến một cái tên....

Fujiwara no Sai....

Nếu đây là thực vậy anh cũng ở đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com