Nu Hon Bau Troi
Nhậm Dận Bồng đưa cho Trương Gia Nguyên ly cafe mới pha. Một người quân nhân cao gần 1m9 lại có thể ngồi bó gối ở ban công trông có vẻ cô độc. Bóng lưng đơn bạc giống như vẽ ra sự cô đơn cùng yếu đuối của mình. Anh khẽ thở dài "Tôi từng ở không phận trên kia, bảo vệ nơi gọi là biên giới trên không. Dùng mạng của mình để bảo vệ. Bây giờ tôi không ở đó nữa, tôi bước đến một bầu trời khác, dùng tất cả những gì tôi được học đưa họ đến rồi đi. Dùng tất cả để bảo vệ cho Tương nhi có tuổi thơ hoàn chỉnh, có nơi để dựa vào. Để thằng bé không phải chịu những bất hạnh mà tôi đã từng phải chịu đựng" "Còn cậu, tại sao lại để Niệm Niệm sống ở trạm cứu hỏa. Ở đó thực sự không giống như sẽ phù hợp với trẻ con. Sao cậu không để cho mẹ thằng bé chăm sóc nó?" Trương Gia Nguyên thở dài một hơi. Anh và cậu quả thực có quá nhiều điểm giống nhau rồi. "Tôi không phải bố của Trương Niệm. Thằng bé là con trai của đồng đội tôi. Bố của thằng bé là bạn thân cũng là đồng đội vào sinh ra tử với tôi từ khi còn ở học viện phòng cháy chữa cháy. Ngày thằng bé chào đời cũng là ngày thằng bé mất đi cả cha lẫn mẹ. Tôi không thể trơ mắt nhìn thằng bé mới sinh đã không có nơi nương tựa nên đã trở thành người giám hộ cho nó. Tôi không có hộ khẩu ở đây, không thể mua nhà. Thuê nhà cũng được nhưng không thể cứ để thằng bé ở nhà một mình nên đã xin cấp trên cho thằng bé ở lại trạm cứu hỏa. Không đủ điều kiện nhưng khi tôi đi làm nhiệm vụ sẽ có người ở trạm chiếu cố thằng bé. Lần này quả thực làm phiền anh nhiều rồi" Trương Gia Nguyên chưa bao giờ để người lạ biết về câu chuyện của Trương Niệm, lại lần nữa thở dài. "Tương nhi cũng không phải con tôi, bà ngoại thằng bé cũng không phải mẹ vợ tôi như họ nói. Ba Nhậm Tương là thủ trưởng hướng dẫn trực tiếp của tôi. Chắc vì cũng cùng họ Nhậm mà thân thiết với nhau hơn cả họ hàng ruột thịt. Tôi vốn là cô nhi, từ bé lớn lên trong cô nhi viện của nhà thờ phía tây thành phố. Cha và các sơ đã cho tôi học đàn, cho tôi đi học. Họ nói cha mẹ tôi là những vì sao lấp lánh trên kia. Tôi quyết tâm vào không quân vì Cha nói họ ra đi trên bầu trời, bà mẹ Nhậm Tương cũng vĩnh viễn ở lại với bầu trời. Khi đó thằng bé mới chưa đầy 2 tuổi, bà ngoại thằng bé lại mang bệnh hiểm nghèo trong người, tôi liền trở thành người giám hộ của họ. Một thời gian dài sau tai nạn của ba mẹ Tương nhi tôi không thể cho máy bay cất cánh. Tôi đành xin xuất ngũ trở về làm nhạc công cho nhà thờ. Tôi đã từng nghĩ tôi chẳng thể nào quay lại bầu trời được nữa. Làm nhạc công cũng tốt, tôi có thời gian chăm sóc thằng bé. Chăm sóc một đứa trẻ quả thực quá vất vả rồi". Trương Gia Nguyên quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ chua xót. "Cho đến ngày hôm đó tôi diễn vở 'Flight of the Bumble bee' cho một nhà hàng mới khai trương. Phía dưới là khán giả, trên tay là cây đàn năm đó Cha đã tặng cho tôi vào sinh nhật năm 15 tuổi. Kéo đàn nhưng trước mắt tôi là bầu trời lớn, là Mig 21 bay thành từng tổ bảo vệ không phận thiêng liêng. Khi Cha tặng tôi cây đàn đó ông đã nói: "Ta không thể cùng con quyết định điều con muốn làm. Bầu trời của con, mặt đất cũng thuộc về con. Giống như khi ta tặng con cây đàn này ta rất vinh dự. Sau này con cũng vậy".
Tôi quyết định quay lại bầu trời vào mùa hè năm đó. Tôi quả thực không thể rời xa bầu trời. Dù đã được huấn luyện trong quân ngũ và đủ giờ bay nhưng tôi vẫn phải làm quen với máy bay dân sự và làm cơ phó mất hơn 1 năm. Thật may khi đó bà ngoại thằng bé vẫn còn đủ sức khỏe để chăm sóc nó. Năm nay thì thằng bé chỉ còn một mình tôi, không còn ai nữa cả!" Cả hai ngồi yên lặng ngắm trời mưa trắng xoá, lòng ai cũng nặng trĩu. Chẳng ai thoải mái khi vạch vết thương vừa khép miệng của mình ra, khiến nó vừa bớt đau chút ít lại rách toạc ra, chảy máu đầm đìa. Vạch ra rồi cũng không rõ là sẽ nhận được sự cảm thông hay chế nhạo nữa. Là ông trời thương hay ghét mà để hai kẻ đáng thương có cuộc đời đau khổ như thế va vào nhau. Là thấy họ có cùng nỗi khổ hay là chế giễu họ chưa đủ đau thương. Là sự gắn kết vô hình của định mệnh, của duyên phận hay chỉ là sự trớ trêu. Chẳng ai biết được!
👩🚒🐰Lúc viết đến đây tôi đã khóc, giờ beta để up lên tôi lại khóc.
Tôi quyết định quay lại bầu trời vào mùa hè năm đó. Tôi quả thực không thể rời xa bầu trời. Dù đã được huấn luyện trong quân ngũ và đủ giờ bay nhưng tôi vẫn phải làm quen với máy bay dân sự và làm cơ phó mất hơn 1 năm. Thật may khi đó bà ngoại thằng bé vẫn còn đủ sức khỏe để chăm sóc nó. Năm nay thì thằng bé chỉ còn một mình tôi, không còn ai nữa cả!" Cả hai ngồi yên lặng ngắm trời mưa trắng xoá, lòng ai cũng nặng trĩu. Chẳng ai thoải mái khi vạch vết thương vừa khép miệng của mình ra, khiến nó vừa bớt đau chút ít lại rách toạc ra, chảy máu đầm đìa. Vạch ra rồi cũng không rõ là sẽ nhận được sự cảm thông hay chế nhạo nữa. Là ông trời thương hay ghét mà để hai kẻ đáng thương có cuộc đời đau khổ như thế va vào nhau. Là thấy họ có cùng nỗi khổ hay là chế giễu họ chưa đủ đau thương. Là sự gắn kết vô hình của định mệnh, của duyên phận hay chỉ là sự trớ trêu. Chẳng ai biết được!
👩🚒🐰Lúc viết đến đây tôi đã khóc, giờ beta để up lên tôi lại khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com