Nu Cuoi Cua Cau Anh Sang Cua Toi
Ánh vẫn đang đấu tranh giữa việc nên nói hay không. Nó cũng nghĩ lại câu nói của Linh:"Tao đến đấy để nói cho mày biết sự thật dành lại những thứ thuộc về tao."Nó lại nghĩ:"Lẽ nào vì muốn lấy lại Minh nên nó muốn chia rẽ mình và Minh nhỉ?"Sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định nói với Minh để giải quyết. Vừa nghe Ánh nói thì Minh cũng chẳng tin. Nó cũng nghĩ là Linh bày trò. Nó bảo Ánh:-Tao không tin mẹ tao lại là người như thế đâu.-Tao cũng đâu muốn tin nhưng phải hỏi người trong cuộc mới rõ.-Về nhà tao sẽ nói cho mẹ tao rồi cùng nói chuyện nhé.Ánh gật đầu đồng ý.Tối hôm đấy, Minh nói với mẹ chuyện đó. Mẹ của nó như sửng sốt, ánh mắt ngấn lệ, nói rằng:-Ai? Ai đã nói cho con biết vậy? Con phải tin mẹ, mẹ không làm gì cả.Mẹ của Minh dường như phát điên lên vì bí mật bà cố gắng chôn kín bao lâu nay lại bị đào lên. Với cảm xúc ấy của mẹ thằng Minh thì nó cũng đã hiểu được Linh nói không sai. Minh thấy thế nói:-Mẹ à, với tâm trạng này của mẹ. Con muốn tin mẹ cũng chẳng được. Ngày mai mẹ đến trường đón con rồi đi cùng con đến một nơi nhé.Minh đi lên phòng. Trong không gian ấy chỉ con lại mẹ của nó. Bà ta như muốn phát điên, phát dại lên. Không biết kẻ nào đã đâm sau lưng mình.Sáng hôm sau, Minh đến lớp, khẽ gật đầu với Ánh. Ánh như hiểu được rằng, Linh đã nói đúng. Cuộc hẹn vào buổi chiều có Minh, mẹ của nó, Ánh và cả Tú Linh nữa.Mẹ của Minh thấy Tú Linh thì bất ngờ sau đó chạy đến cho Linh một cái tát. Mẹ của Minh mắng:-Tại sao mày lại làm vậy với tao? Tao đã bảo mày cút đi rồi cơ mà.-Tôi phải vạch trần bộ mặt giả tạo của bà.Ánh quay ra nói với mẹ của Minh:-Cháu chào cô, cháu đã buồn rất nhiều vì cô là người cháu luôn tin tưởng. Nhưng mà cô chính là người giết mẹ của cháu thì cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. -Ánh đấy à, cô cũng có làm gì sai đâu. Là mẹ của cháu ngu thôi.-Cô chưa từng xin lỗi mẹ cháu một câu nào mà cô còn thốt ra những lời như vậy ạ.-Tao nhắc lại một lần nữa. Tao không làm gì sai. Do mẹ của mày chuyện gì cũng kể cho tao nghe đó thôi. Tao ghen tị với mẹ của mày đấy-Cháu rất muốn nói chuyện tử tế với cô và cùng nhau giải quyết mọi chuyện.-Tao chẳng có gì để nói với mày cả.Bà ta quay ra nói với Minh:-Mẹ về trước đây.Khi mẹ của Minh đi về, Linh nói:-Lâu rồi không gặp. Lần này em quay về đây để nói chuyện của mẹ anh cho công an đấy. Em có đồng ý cho em nói không?-Tốt cho mọi người là được-Vậy thôi em về đây. Hẹn gặp lại anh sau.Linh cũng đã đi về, chỉ còn lại Minh và Ánh. Minh nói với Ánh:-Để tao chở mày đi ra hồ Tam Bạc nói chuyện nhé.Cơn gió của những ngày gần tết thật nhẹ nhàng, Ánh nói:-Minh ơi, đây là cái tết đầu tiên tớ không có mẹ đấy. Tớ cứ nghĩ là không có mẹ thì đã có cậu rồi nhưng không. Mọi chuyện vừa xảy ra khiến tớ suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Tớ luôn mong muốn cậu là tình đầu cũng như là tình cuối của tớ. Những ngày tháng qua bên cậu, tớ rất vui. Nhưng Anh Minh à, chúng ta chia tay nhé!-Cậu nói gì vậy Ánh? Nghiêm túc đấy à?-Tớ đang rất nghiêm túc, tớ mệt rồi. Tớ thấy chúng ta không hợp nhau-Tớ và cậu yêu nhau vì hợp nhau, chia tay là vì không hợp. Nhưbg nếu cậu đã muốn vậy thì tớ cũng không níu kéo nữa. Dù chia tay nhưng cậu hay nhớ rằng, tớ luôn ở bên cậu. Yêu cậu-Tớ đi đây.Lời chia tay nhẹ nhàng đến đâu lòng. Cả hai đều yêu nhau nhưng không thành đôi đành thôi vậy. Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com