Nu Cong Bu Dap Cho Anh
Ánh mắt tràn đầy nóng bỏng khó nói nên lời cứ bắn về phía Tuấn Trạch. Vừa nãy nếu là hùng hùng hổ hổ thì bây giờ là con mèo nhỏ rụt rè trốn trong chăn.Thật không thể trách anh được! Khoa học cũng đã chứng minh buổi sáng là khoảng thời gian tinh lực nhất của phụ nữ, cô cũng vậy! Người yêu toàn thân chỉ che mỗi cái chăn, vết hôn ấn nổi bật trên làn da trắng mịn. Hỏi thử cô không lên thì thật có vấn đề. Điều này Di Nguyệt cũng chỉ bi ai trong lòng. Có hoa có thịt mà không ăn được mới đau!Cô đè nén cảm xúc, an ủi chính mình. Trong đầu một loạt tính toán đậm chất doanh nhân tuôn trào: Dù sao anh ấy cũng là lần đầu, mình không thể chèn ép anh ấy thêm nữa. Đời còn dài mà, đến lúc quen rồi thì ngày nào cũng có mĩ vị để thưởng thức, bù sót lại cho mấy ngày tới. Hihi, nhịn cũng đáng! Người ta thường nói phải bỏ ra mới có của ăn đó sao? Mình đầu tư lần này nhưng lợi nhuận dài dài về sau. Di Nguyệt càng nghĩ càng thấy thỏa đáng, nở nụ cười âm hiểm.Tuấn Trạch rùng mình một cái. Anh không biết chính mình bị đem đi tính kế như vậy!Reng...reng... tiếng chuông điện thoại của Di Nguyệt reo lên, cô với tay nghe máy..."Thưa boss, chừng nào ngài mới đến công ty ạ? Có người muốn gặp người." Cô còn chưa kịp alo thì bên kia - cô thư kí Tô đã hối hả nói trước mang theo chút bất mãn. Cô khó chịu là phải, sáng giờ cô bị làm phiền đến muốn điên, còn nhân vật chính trong câu chuyện - chủ tịch Hạ của chúng ta thì một năm hiếm lạ một lần: ung dung đi trễ."Là ai?" Di Nguyệt tâm trạng vui vẻ, không trách cô,ngược lại một tay ôm anh vào lòng chiếm tiện nghi, ăn chút đậu hủ, một tay cầm điện thoại lành lạnh hỏi lại."Boss, là Quách Hạo a...Cậu ta sáng giờ làm phiền đến tôi suốt, hết hỏi người ở đâu rồi lại chừng nào mới đến...Sếp mau tới đây đi..." Thư kí Tô không sợ sống chết một lượt phàn nàn với Di Nguyệt. Vì sao ư? Đơn giản là có Tuấn Trạch bảo kê cho rồi!"Được tôi biết rồi! Cô cứ mặc kệ hắn ta, khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đến công ty!" nói xong còn không để người bên kia kịp nói gì đã cúp máy. Tâm trạng tốt của cô nghe 2 chữ Quách- Hạo, chẳng phút chốc chẳng còn vui vẻ gì nữa."Nguyệt Nhi, là Quách Hạo ở công ty hả?" Tuấn Trạch nằm trong lòng cô, tai tốt nên nghe hết cuộc trò chuyện vừa nãy. Anh bồn chồn hỏi cô."Ừ, cậu ta chắc vì hôm qua nên hôm nay mới tìm gặp em" móng vuốt sói xấu xa trượt trượt lên tấm lưng trắng của Tuấn Trạchz. Ừm xúc cảm không tệ nha!Nhắc lại sự kiện hôm qua, anh lại đỏ mặt. Chẳng phải chỉ vì vô cớ ghen tuông với Quách Hạo mà mình bị cô ăn sạch không chừa một chỗ nào, còn lộ ra bản chất vô cùng dâm loạn như thế chứ! Di Nguyệt lúc tắm cho anh còn xấu xa nói thích anh bộc lộ như vậy! Thật là muốn tìm một cái hố chui xuống đó ở."Anh cũng muốn đi chung với em?" Anh lo sợ dè dặt hỏi."Hạ phu nhân muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ai dám ngăn cản anh, đúng không?" Di Nguyệt ôm anj vào lòng, tay nâng khuôn mặt có thói quen cúi xuống kia, hôn hôn lên cái trán trơn láng một cách nồng nàn, hỏi ngược lại anh.Di Nguyệt thẹn thùng, trong lòng vô cùng vui vẻ, cái đầu nhỏ áp sâu vào lòng ngực cô nghe từng tiếng nhịp tim hữu lực. Em ấy nói mình là Hạ phu nhân đấy!"Ngoan ~~~ chúng ta chuẩn bị đến công ty! Mà tình trạng anh vậy có ổn không?"Sẽ chẳng có người chồng nào để vợ mình đi gặp riêng tư tình cũ cả, Tuấn Trạch bỏ qua trạng thái khá bất ổn của mình, gật đầu với cô:"Anh đi được. Chỉ có hơi đau thôi, đừng vận động quá mạnh hay quá nhanh đều ổn!"Tuấn Trạch đã nói như vậy, cô đành lòng nào không cho anh toại nguyện, dịu dàng như nước xuân cùng dung túng nói:"Phu nhân nói sao thì làm vậy!"Di Nguyệt không nói hai lời, một mạch bế anh vào phòng tắm, tự tay làm vệ sinh cá nhân cho anh. Sau đó bế anh đi ăn sáng, mọi người ai cũng nhìn anh một cách ái muội, anh ngại ngùng không dám nhìn, nép sâu vào lòng ngực cô.Trong suốt quá trình, Tuấn Trạch ngồi trong lòng cô, Di Nguyệt không để anh động đến một đầu ngón tay, uy anh ăn sáng. Tuy có chút xấu hổ nhưng trong lòng thì rất ngọt ngào!Hai vợ chồng nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn thì vui vẻ nắm tay nhau đến công ty của cô. Và tất nhiên Di Nguyệt vẫn trung thành bế anh.May cho Tuấn Trạch là họ không cần đi qua công ty mà từ tầng hầm để xe đi thẳng lên tầng cho chủ tịch. Bởi thế đa phần đều đứng trong thang máy thông dụng...[...]"Nè cô thư kí kia, chừng nào Nguyệt mới đến?" giọng nói mất kiên nhẫn cùng bất mãn của Quách Hạo thốt ra không biết là lần thứ mấy."Thưa cậu, chủ tịch có lẽ cùng phu nhân sắp đến rồi!" đối với loại người này, cô thư kí Tô không quan tâm trả lời."Cô nói ai là phu nhân? Tôi mới là phu nhân tương lai, cô dám nói chuyện kiểu đó với tôi thì đừng trách tôi đuổi việc cô!" Quách Hạo tức giận, khuôn mặt tàn ác mắng."Tôi là thư kí cấp cao của chủ tịch Hạ, còn là BẠN THÂN của phu nhân Vương Tuấn Trạch, thưa cậu đây có tư cách gì đuổi tôi?" thư kí Tô phản bác còn cố tình nhấn mạnh hai chữ ' bạn thân'. Cô không hiền đâu nhé! Đuổi việc? Nực cười thật đấy! Thư kí Tô mang chiến thư khiêu khích nhìn Quách Hạo, ánh mắt đầy châm chọc.Lần đầu tiên trong đời Quách Hạo có người dám nói với hắn như vậy. Tiếc là hắn đã quên lúc trước hắn giả giả vờ vờ làm thiên thần như thế nào. Hắn chính là tự xé rách mặt nạ của mình để người khác khinh thường. Quách Hạo bực mình, tiến lên tát thư kí Tô một cái rõ to.Đối với một người không chịu ủy khuất như Tô Hà thì chắc chắn kết cục của Quách Hạo chỉ có 2 phương án: Một là cô làm biếng né, hai là cô cảm thấy không vui thì trả lễ cho người ta gấp đôi. Nhưng cuối cùng thư kí Tô lại chọn phương án thứ ba. Chính là chịu một cái tát rõ đau, khuôn mặt lại cười mỉm như sắp xem kịch vui.Đúng lúc đó, Di Nguyệt vui vẻ bế anh chồng nhà mình, lâu lâu trong thang máy hết hôn thì ăn đậu hũ, Tuấn Trạch cả người rũ rượi mặc cô làm gì. Thế nhưng khung cảnh tốt đẹp biết bao nhiêu mà lại bị một màn kia làm ra không còn chút cao hứng nữa.Cánh cửa thang máy quen thuộc dần mở ra, thư kí Tô đứng đối diện với cánh cửa ấy, còn Quách Hạo thì đứng đối diện với cô. Tô Hà định ra tay ngăn cái tát kia thì thấy cánh cửa mở ra, cô nham hiểm chịu đựng cái tát, ngã xuống sàn rất ư đáng thương.Di Nguyệt và Tuấn Trạch trố mắt ngạc nhiên, trong không gian còn vọng rõ một tiếng 'ba' chói tai.Tuấn Trạch thấy Tô Hà bị thương, luống ca luống cuống leo xuống, chạy đến đỡ cô đứng dậy. Di Nguyệt cước bộ nhanh chóng đến gần hai người, nhíu mày hỏi thư kí Tô:"Chuyện gì?" Cô không vui, chính là không vui."Chủ tịch ~~~ cậu Quách Hạo làm chậm trễ công việc thì thôi, tôi cũng tận tình tiếp cậu ấy. Tôi chỉ nói sẽ có phu nhân đến cùng chủ tịch thì cậu ấy lại tức giận muốn đuổi việc tôi. Chủ tịch thấy đó, tôi vất vả kiếm từng đồng lương nuôi gia đình cũng đâu dễ, tôi liền mới phản bác lại cậu ấy. Ai ngờ...ai ngờ cậu ấy đánh tôi như vậy! Hực ~~ ô ô" thư kí Tô nức nở kể uất ức của mình."Phản bác thế nào?" Di Nguyệt hòa hoãn, trong lòng hài lòng nghe thư kí gọi anh là phu nhân. Nhưng quanh đi quẩn lại thì vẫn không thể hiện ra."Tôi nói sự thật. Tôi nói tôi là thư kí của chủ tịch, chỉ có chủ tịch mới đuổi tôi được, cậu ấy lấy đâu ra quyền hạn." thư kí Tô điềm đạm trả lời.Quách Hạo người lạnh như hóa đá, khuôn mặt đắp một đống phấn dày như muốn nứt ra, không dám ho he mở miệng. Mọi việc thư kí Tô đều nói đúng hết, hắn dám cãi lại thì chắc chắn hết hi vọng."Theo tôi vào phòng!" Di Nguyệt ôm Tuấn Trạch vào lòng, quay sang nói với 2 người kia.Di Nguyệt thoải mái mang anh ngồi trên ghế sofa, tay cô vẫn một mực ôm anh vào lòng, Tuấn Trạch ngại có người muốn thoát ra. Hồi nãy để yên cho cô ôm vào phòng là vì 2 chân khó khăn không đứng vững huống chi là đi, chạy tới đỡ Tô Hà đã là giới hạn của anh nhưng bây giờ đã ngồi rồi mà vẫn bị ôm thì thật là xấu hổ."Ngoan, ngồi yên!" giọng điệu ra lệnh đầy nghiêm khắc của cô khiến người khác không thể không làm.Tuấn Trạch không dám giãy dụa, thật ngoan ngồi trong lòng cô. Di Nguyệt hài lòng, thái độ xa cách cùng lạnh lùng nhìn về phía 2 người kia."Thư kí Tô, cô ra ngoài lấy nước đi! Như cũ là được. Tôi sẽ giải quyết việc này.""Hực ~~~ vâng thưa chủ tịch"Cánh cửa dần khép lại, trong phòng chỉ còn 3 con người đối mặt nhau, Quách Hạo bất an, nức nở lên tiếng trước: "Nguyệt ~~~ anh xin lỗi, anh không nên nói vậy! Đúng là anh không có quyền hạn gì trong công ty! Ô...ô...Nguyêth, em đừng giận anh được không?""Tôi không có giận anh. Anh đừng hiểu lầm!" Di Nguyệt một chút không để ý những giọt nước mắt giả tạo kia, ánh mắt chỉ duy nhất hình bóng một người. Một đời là đủ rồi, chẳng phải vì những dòng lệ kia mà cô đã làm ra bao nhiêu việc hành hạ thiếu niên đáng yêu này, làm cả sự nghiệp Hạ gia rơi vào tay sói hay sao?"Nguyệt...đừng nói vậy!" Quách Hạo bối rối, lại nhìn Tuấn Trạch trong lòng cô, con mắt ngập tràn căm giận, chỉ tay vào anh nhưng nhìn cô nói lớn tiếng, trong đó còn có chút khiêu khích:"Em vì thằng chó này mà ghét bỏ anh? Anh có làm gì sai? Lúc trước không phải chúng ta rất tốt sao? Chúng ta là thanh mai trúc mã, em nói yêu nhất mình anh, còn muốn anh làm phu nhân Hạ gia sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com