TruyenHHH.com

Nu Chinh Kho Lam Nu Cong Nguoc Nam

Thế giới tiểu thuyết thứ hai.

Vân Linh không thích chút nào, lại phải đi dỗ trẻ con.

Hệ thống cực kỳ tri kỉ giữ lại tên mà nữ chính quen thuộc, nó sợ cô không thèm gọi nhân vật bằng tên nữa, nó giờ đây cái gì cũng sợ rồi.

Nam chính Tư Thành xuyên đến thế giới hiện đại của nữ chính với tình trạng nửa sống nửa chết, trong khi hắn vốn ở thế giới nữ tôn. Cái motip truyện không thể đơn giản hơn. Ở thế giới nữ tôn đó, các cô gái chuộng kiểu nam nhân nhỏ nhắn, dịu dàng trong khi nam chính lại cao lớn, khỏe mạnh. Và tất nhiên, kiểu hình của nam chính không thể nghi ngờ chính là soái ca trong thế giới hiện đại. 

Tóm lại, nữ chính thấy sắc nổi lòng tham, vớt cái mạng nhỏ của hắn về.

Hai người bồi dưỡng tình cảm, chữa lành cho nhau rồi happy ending.

Rất đáng yêu đấy, cho đến khi nữ phụ và nam phụ lại không bằng lòng rồi.

Bọn họ lại tiếp tục phá.

Trong nguyên tác, nam phụ Nguyễn Bảo chính là người con nuôi trong gia đình của nam chính. Cha mẹ nam chính tất nhiên ghét bỏ nam chính rồi, cho nên nhận nuôi một đứa trẻ nữa. Đứa trẻ này, hay còn gọi là Nguyễn Bảo, từ nhỏ tính tình chanh chua, đanh đá, rất hay bắt nạt nam chính. Lúc nhỏ thì bắt nạt, lớn lên thì tìm người phỉ nhổ nam chính, khiến hắn sinh ra bóng ma tâm lý rằng hắn không được yêu thương, rằng cuộc đời của hắn chỉ toàn là bất hạnh.

Bằng một cách thần kỳ mẹ nào đó, nam phụ cũng xuyên không.

Thần kỳ hơn nữa, xuyên ngay trước cửa nhà nữ chính.

Nguyễn Bảo nhìn anh mình được cô gái dịu dàng xinh đẹp trước mắt này chiều chuộng như vậy, hắn lại tham lam, hắn tiếp tục muốn cướp. Nhưng lâu dần, hắn nảy sinh tình cảm với nữ chính, vì cô khác hoàn toàn những cô gái trong thế giới cũ của hắn.

Nữ chính tất nhiên một lòng với nam chính rồi, chẳng qua tính tình "cô ấy" lãnh đạm quá, khiến Nguyễn Bảo thương tâm đến mức mẹ nó tự sát.

Vân Linh chỉ muốn chửi ầm lên.

Hở tí là chết chóc, không phải mọi công dân trên trái đất đều là ba tốt sao?

Dân trí tốt, nhân phẩm tốt, ý thức tốt.

Ngươi chết ra đấy, ai chịu trách nhiệm. 

Tất nhiên là nữ chính rồi, hừ.

Các ngươi cứ xuyên hết sang đây bắt nạt ta!

Tiếp đến nữ phụ, Bảo Kỳ.

Cô ta cũng là người của thế giới kia, thầm thích Nguyễn Bảo.

Chỉ bằng đó lý do thôi cũng đủ để cho cô ta hận chết nữ chính.

Đặc biệt là khi xuyên vào thế giới của nữ chính, khi vai trò nữ nam đảo lộn, cô ta khó có thể sinh tồn được bởi không phải ai cũng có đãi ngộ của nam chính, có người nhặt về.

Một người từng tung hoành ngang dọc ở thế giới nữ tôn nam ti, giờ phải nhục nhã sống dựa vào đàn ông.

Áp lực chồng chất, uất hận tăng dần, thì cô ta lại nhìn thấy nam phụ bi lụy mà chết.

Cô ta muốn trả thù cho Nguyễn Bảo nhưng tất nhiên không thành, bị nam nữ chính vặn ngược lại, sống không bằng chết.

Bây giờ, nam nữ phụ sẽ thay đổi cách tiếp cận khác, rốt cuộc thì vẫn muốn thay đổi cốt truyện, giết hết nhân vật chính, với một niềm tin chắc thắng rằng bọn họ mới nên là nhân vật chính.

[Trong thế giới tiểu thuyết bị xáo trộn ở thời điểm hiện tại, hai người nam nữ phụ bọn họ có ký ức và cốt truyện riêng rồi, chỉ trừ nam chính là không có. Nữ chính phải cẩn thận.]

Vân Linh nheo mắt, giọng nói lười biếng vang lên: "Tức là nam nữ phụ cũng đang làm nhiệm vụ nhỉ?"

[...] Lại lỡ lời rồi.

"Có khi nào bọn họ cũng chính là những người ở thế giới cũ không nhỉ?"

[Câu hỏi vượt ngoài phạm vi trả lời.] 

"Vậy là đúng rồi nhé." Tâm tình Vân Linh đang cực tốt.

[...] Trời lạnh rồi, ta cần phải offline thôi.

Sau khi tiếp thu cốt truyện, Vân Linh đánh giá một chút chỗ ở của mình.

Nhìn sơ qua có vẻ nữ chính rất lắm tiền.

Căn hộ này cực kỳ cao cấp. Chữ "cao cấp" dường như nhẹ nhàng, khiêm tốn bao phủ cả căn phòng và nội thất. Căn nhà rất gọn gàng, không nhiều đồ thừa thãi. Nhưng tất cả những đồ xuất hiện đều rất đắt đỏ và có chất lượng tốt.

Nữ chính là cảnh sát.

Cảnh sát ở trái đất hình như là đi bảo vệ an ninh gì gì đó.

Dù sao cô cũng không làm.

Vân Linh nhìn sơ qua căn bếp rồi đột nhiên lên tiếng: "Trong nồi chiên lúc nào cũng phải có thịt xiên nướng, nhiều cay, ít ngọt."

[Yêu cầu được chấp nhận.] 

Lời thoại này quy củ quá, xem ra hệ thống quyết tâm không để cô moi được thêm thông tin nào rồi.

Thân là nữ chính, một trong hai trung tâm chính của câu chuyện, mọi sự kiện chính của thế giới này đều xoay quanh hoặc cô hoặc nam chính.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến thế giới này, cũng là ngày cô nhặt về Tư Thành _ nam chính.

Vân Linh liếc nhẹ đồng hồ chỉ 11h đêm, thầm mắng tác giả thật không biết chọn giờ.

Đêm hôm còn bắt con nhà người ta đi nhặt người, bắt người ta xuyên không?

Nhưng cho dù cô có muốn hay không, cái mạng nhỏ của hắn cũng phải nhặt về bởi nếu không nhặt thì sẽ là một vòng tuần hoàn không hồi kết.

Vân Linh khoác áo khoác ngoài, cầm thêm cái ô, ra khỏi nhà.

Trời lại còn mưa, Vân Linh phải cố gắng lắm mới ngăn cái suy nghĩ để ngày mai mới nhặt nam chính về. 

Ở trái đất thì phải theo luật của cư dân trái đất, cô là công dân ba tốt nha.

Theo như cốt truyện thì nữ chính tình cờ gặp nam chính khi cô ấy trên đường đi làm về. Mà có mơ mới bắt cô đi làm được, cho nên bây giờ cô phải xách ô đến chỗ làm để kiếm hắn.

Thời điểm này cũng tương đối muộn rồi, trên đường thực sự vắng người. 

Vân Linh lái xe của nữ chính, bật đèn rồi đi thong thả trên đường.

"Khi nào gặp hắn thì nói ta, không ta bỏ qua hắn mất đấy."

[Yêu cầu được chấp nhận.] 

Cứ như thế, Vân Linh lái xe dọc khu đô thị trong cơn mưa tầm tã. Còn chưa rời khỏi khu đô thị để tiến vào đường trung tâm, hệ thống đã báo nam chính đang ngất ở bụi cây ven đường.

Vị trí mẹ nó tuyệt vời đấy. Chàng trai trẻ ngất trong bụi cỏ ven đường, cô lại nghĩ ra một vài cái kịch bản rồi.

Vân Linh xuống xe, bung ra chiếc ô hồng phấn của nữ chính, tiến thẳng vào bụi.

Cho dù đã biết rằng mọi nhân vật cô gặp đều đẹp đến mức lóa mắt người nhìn, khi nhìn thấy nam chính, cô vẫn rất bất ngờ.

Hắn ta quá mức đẹp so với những người bình thường cô từng thấy. Hắn mang một vẻ đẹp tựa như được tạo hóa kì công khắc họa vậy, khuôn mặt đẹp đến tinh xảo nhưng vẫn mang nét nam tính, mũi cao thanh tú, lông mày gọn gàng. 

Nhìn chung rất hợp mắt cô.

Cả người hắn ướt nhẹp, trên tay chân và mặt còn có một vài vết xước. 

Vân Linh bế nam chính lên, nhét thẳng vào ghế sau vô cùng thô bạo, dù sao thì đến sáng mai hắn mới tỉnh lại.

Cảm giác cả người ướt nhẹp vô cùng khó chịu, Vân Linh nhanh chóng lái xe về nhà.

Đặt nam chính ngủ ở sô pha. Nhìn hắn thân có lẽ cao hơn 1m80 phải tự mình chen chúc trên cái ghế sô pha cũng thật buồn cười.

Vân Linh đi tắm, rồi lên giường ngủ lấy sức.

Cả đêm không mộng mị.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com