Nu Chinh Cua Ta Dau Roi All Tien
Tình đầu của Dướng Nhất Thiên - Đào Nguyệt Thiền
-------------------------------------------⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾------------------------------------------------
Sau khi cả 3 ngồi một chút tại quán, thì cũng tách ra để về. Ngụy Vô Tiện lúc về đến nhà không ngừng nghĩ đến việc đó.Nhất Hàn nói rằng, có thể vì Đào Nguyệt Thiền mà về sau cậu sẽ gặp những chuyện giống như Ngụy Vô Tiện trong bản gốc. Vì bộ truyện này không giống với bản gốc ở việc Ngụy Anh bị đẩy ngã xuống Ngục Môn Cương, rồi đi trả thù. Bộ đồng nhân này đơn giản hơn nhiều. Đó là nguyên nhân tại sao mà cậu phải cực kì cẩn thận, vì Đào Nguyệt Thiền cực kì thích các nhân vật nam của MĐTS. Nhưng ả lại ghét Ngụy Anh, và ả không hề biết về việc Ngụy Vô Tiện (người ả thích) lại xuyên vào Ngụy Anh (nhân vật ả ghét).Đúng thật là... Cậu tặc lưỡi, cô gái này, quả thật là người phiền nhiễu nhất mà cậu từng gặp mà.Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi mà...- - - - - cảnh chuyển đến chỗ Tiết Dương - - - - -- "Sao!? Ngươi nói cái gì cơ? Ngươi có biết ngươi đang nói ai không vậy Tiết Dương!!" - Một tiếng hét lớn ở Giang Thị.- "Ta thực không nói đùa, chả có lợi gì khi ta phải nói đùa 1 chuyện nghiêm trọng đến người mà ta kính trọng. Nếu ngươi không tin thì ta cũng chẳng thể làm gì, đó là sự thật, Giang thiếu gia." - Tiết Dương liền trả lời người trước mặt.- "K-không thể nào, đệ ấy không phải như thế. A Tiện là người rất lạc quan, không đời nào lại như thế được!" - 1 giọng nói nhẹ nhàng hơn thốt lên, nhưng vẫn toát lên sự khó tin.- "Ngươi nói rằng Ngụy Vô Tiện đã lệnh rằng người phải giết chết hắn khi hắn vô thức mất kiểm soát. Nhưng rõ ràng hắn đã thuần phục ma đạo đến mức cao siêu, làm sao có chuyện đấy được!? Thật vô lý!!!!!" - Giang Trừng tay đập mạnh xuống bàn, anh trừng mắt nhìn Tiết Dương. Quả thật trong mắt Tiết Dương cũng lộ rõ vẻ khó tin và buồn bã với những gì y nói, có lẽ... chuyện này thật?- "A Trừng, bình tĩnh lại. Xem ra Tiết Dương nói thật, có lẽ cũng do A Tiện lo sợ. Vấn đề này, chúng ta cũng nên để mắt tới. Quả thực ma đạo cũng rất hiểm họa, ngay cả thuần phục thì việc mất kiểm soát vẫn đáng lo ngại. Được rồi, Tiết công tử có thể về, ta và Giang Trừng sẽ nghĩ về việc đó và báo ngươi sau. Và ngươi đừng nói sự việc này với ai, không thôi lại rất phiền đến Ngụy Vô Tiện." - Giang Yếm Ly dìu Giang Trừng xuống, nàng hiểu cảm giác của cả 2 bây giờ. - "Được, ta hiểu rồi. Vậy ta xin phép rời." - Tiết Dương sau đó liền rời đi, bỏ lại 2 tỷ đệ Giang vẫn còn khó hiểu nhìn nhau.- "Đệ không hiểu. Đệ thật sự không hiểu Ngụy Vô Tiện đang nghĩ cái gì mà lại ra ý định tự sát thế này!!!!???? Hắn trước đây đều rất tự tin về việc thành thạo ma đạo, vậy mà giờ lại kêu giết bản thân để phòng việc hắn giết mọi người lúc mất kiểm soát!!! Kì lạ!" - Giang Trừng đập bàn, tay anh nắm chặt lại, mày cũng nhíu lại tỏ vẻ khó tin.- "Tỷ cũng không hiểu được A Tiện đang nghĩ gì, nhưng có vẻ ai đó đã khiến cho A Tiện đã ra lệnh như thế, hẳn kẻ đó không tầm thường tí nào. Chuyện này chúng ta không nên xem nhẹ nó, và đặc biệt phải giữ kín nó. Càng lộ liễu càng nguy hiểm." - Giang Yếm Ly nghiêm mặt suy nghĩ, nàng có 1 linh cảm chẳng lành ở đây.Cả 2 nhìn nhau, im lặng 1 hồi. Bỗng nhiên, Giang Yếm Ly như đã nhớ ra cái gì đấy. Nàng khẽ bắt chuyện - "A Trừng, tỷ nghĩ... có gì đấy rất lạ ở A Tiện. Hoặc ngay cả A Hàn và A Thiên cũng vậy."- "Lạ? Cả 3 tên ấy thì có gì lạ?" - Anh khó hiểu nhìn sư tỷ của mình.- "Đệ còn nhớ lúc Bạch Cô Nương bị bắt nạt không?" - "A! Lúc đó đệ cảm giác có 1 luồng khí lạnh tỏa ra từ Ngụy Vô Tiện. Dù hắn hành xử có chút trẻ con, rồi cũng đánh nhau để cứu Bạch Vũ Đình. Nhưng... Khoan, ý tỷ là... sát khí?" - Đang nói dang dở, Giang Trừng chợt nhận ra gì đó. Anh nhìn sư tỷ của mình, và nhận lại 1 cái gật đầu.- "Đệ nói không sai, ta cũng nghĩ đó là sát khí. Vốn thời đó mới chỉ 9 tuổi, có trong mình sát khí vốn rất kì lạ." - Giang Yếm Ly nghiêm túc nhìn Giang Trừng.- "K-không thể nào." - Giang Trừng cau mày.- "A Hàn và A Thiên cũng không ngoại lệ. Thưở nhỏ tỷ đã ngưỡng mộ tính tình A Thiên, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lễ phép, tự lập, hơn thế A Thiên còn là người rất tinh thông, cầm kỳ thi họa đều xuất sắc. A Thiên từ bé đã là 1 thiên tài. Đến bây giờ tỷ mới để ý, A Thiên không có sự ngây ngô như các anh nhi đồng lứa." - Giang Yếm Ly xoa đầu mệt mỏi, hôm nay có quá nhiều việc xảy ra khiến nàng không kịp thở. Giang Trừng nhìn sư tỷ mình mệt mỏi mà không khỏi đau lòng, anh cũng tiếp lời - "Đệ hiểu rồi, nhưng thưa tỷ... Dương Nhất Hàn thì liên quan gì? Nghĩ bao nhiêu lần vẫn thấy không có điểm đáng nghi, tỷ sao lại cho rằng cô ta cũng như vậy?"- "Tỷ cũng không biết nữa." - Giang Yếm Ly trả lời - "Tuy nhiên vẫn không loại trừ A Hàn ra được." - "Thôi được rồi tỷ, đệ thấy tỷ cần nghỉ ngơi. Sắp đến ngày dự thính Cô Tô, sức khỏe là điều cần thiết." - Giang Trừng xoa lưng Giang Yếm Ly. Nhận được cái gật đầu của nàng, anh liền đỡ Giang Yếm Ly đứng lên rồi về phòng mình. Tuy nói thế nhưng anh vẫn trằn trọc mãi. Anh cảm giác bất an trong lòng rất nhiều, anh hi vọng người anh thương sẽ không sao...Cốt truyện... đang dần dần biến chất.
-
-------------------------------------------₍₍◞( •௰• )◟₎₎----------------------------------------------Ây viết xong đăng liền nè :') cảm ơn các cô đã thích truyện của tui nheee, dù nó không hay cho lắm nhưng cũng là tâm huyết của tui, cảm ơn rất nhìuuuuuuu. Có nhiều cô theo tui từ đài truyền đến giờ, thánh kìu ve ri mớt :3 lantran04 baohanlinh KurokoSeichin phuongcuteaz 0Shadow0187 còn 1 cô tui không tag tên được, xin nhỗi :((((Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com