TruyenHHH.com

NSFW JaeYong

Một đời (1)

QKBISs

Không thích JaeYong hay NSFW content vui lòng click back.

_______________________

Con trai của Bộ trưởng Bộ công an là một cậu ấm luôn được cưng chiều, thế nhưng không phải vì vậy mà anh ỷ mình có gia thế lớn đi làm càn. Ngược lại, Lý Thái Dung rất ngoan ngoãn, luôn chăm chỉ học hành, cố gắng làm bố mẹ hài lòng.




Cho đến khi anh gặp Trịnh Nhuận Ngũ.




Cậu là một tên tội phạm.





Lần đầu gặp nhau là khi cậu ấm nhà họ Lý đi học từ thư viện về, ban đêm khuya vắng bị bắt vào một con hẻm. Theo những câu chuyện tình thì lão công sẽ đến giải cứu người yêu khỏi đám côn đồ, nhưng ở đây thì không. Trịnh Nhuận Ngũ ép Lý Thái Dung đưa tiền, anh có rất nhiều tiền nên liền thật thà đưa cho cậu. Không hiểu là giả ngốc hay ngốc thật đây?




Trịnh Nhuận Ngũ cho đám đàn em đi về, áp sát Lý Thái Dung vào bức tường gạch loang lổ. Từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, cậu nâng cằm anh lên, ngắm thật kĩ. Gương mặt xinh đẹp như một con búp bê tinh xảo, tựa như làm bằng pha lê, chỉ cần mạnh tay một chút là có thể bóp vụn. Cậu muốn chơi hỏng con búp bê này, biến nó thành của cậu, sự xinh đẹp này chỉ được là của cậu.



Lý Thái Dung run rẩy trong vòng tay cậu, thế mà lại để kẻ xa lạ này xâm phạm mình. Quần anh bị tụt xuống đầu gối, hai điểm trước ngực bị trêu đùa, vừa liếm vừa cắn, đỏ ửng trong tay của người đàn ông. Lần đầu tiên anh bị đối xử như vậy, trước đây ai ai cũng cung kính mà cúi chào, giờ đây lại bị một người lạ mặt đụng chạm đến mụ mị đầu óc.



Anh tựa như một thiên sứ không nhiễm bụi trần, làn da trắng mịn ẩn hiện dưới ánh trăng đêm, từng giọt mồ hôi chảy xuống. Gương mặt đẹp trai của Trịnh Nhuận Ngũ khiến tim anh đập thịch một cái, cậu hôn lên cần cổ thơm mịn của anh, anh khẽ kêu như một con mèo nhỏ: "Đừng mà..." Một tiếng thật nhỏ, thật nhẹ.




Trịnh Nhuận Ngũ dừng lại, nhìn lên đôi mắt khép hờ của anh đã ướt đẫm. Cậu nghĩ gì thế này? Suýt chút nữa thì đã cưỡng bức anh rồi. Cậu thở dài kéo quần anh lên, cài lại nút áo cho anh. Lý Thái Dung ngơ ngác, không ngờ cậu lại dễ dàng tha cho mình như thế. Trước đây đọc báo toàn là mấy vụ án cưỡng bức, cướp của, giết người, mình thế mà vẫn còn sống.



Nhuận Ngũ trả lại tiền cho anh, nói: "Em tên Trịnh Nhuận Ngũ. Anh hẳn là con trai của Bộ trưởng Lý?" Cậu thấy lạ vì anh không có vệ sĩ đi theo.




Anh gật đầu, nghĩ thế nào lại lấy nửa số tiền đó đưa lại cho cậu. Trước ngực vẫn bị sưng đau, đôi chân run rẩy phải dựa vào tường mới đứng vững. Anh không bỏ chạy như cậu nghĩ, không khinh bỉ cậu như những người khác. Anh là Lý Thái Dung, là người trong lòng Trịnh Nhuận Ngũ. Cậu mơn trớn cánh môi anh, ôm eo nhỏ mà siết chặt. Cậu không muốn buông người này ra.




Cậu nắm tay anh đi khỏi con hẻm, đưa anh về tận nhà. Cứ như vậy, mỗi tối cậu đều đưa anh về như thế, nhưng chưa từng dám vào nhà. Hàng đêm đều mơ tưởng đến cơ thể tuyệt đẹp của anh, hơi thở yếu mềm, cả ánh mắt mơ màng đêm hôm ấy cũng khiến cậu phát điên.




Có đôi khi Lý Thái Dung sẽ đưa cho cậu tiền, cậu không muốn nhận, anh lại mua đồ tặng cậu. Rất nhiều, rất nhiều đồ hiệu. Nhưng khi đi ăn anh không dám đưa cậu đến những chỗ quá sang trọng, anh sợ gặp phải người quen, sợ gặp đồng nghiệp của bố, bạn thân của mẹ.




Hai người chính thức yêu nhau, thế nhưng vẫn chỉ lén lút gọi điện nhắn tin, yêu đương vụng trộm. Có khi anh sẽ xin sang nhà bạn ngủ để qua đêm cùng cậu ở một căn nhà cũ nát, chiếc giường chật hẹp khác hẳn với cái ở nhà anh. Thế nhưng hai người đập chung cùng một nhịp tim.



Có những đêm cậu yêu anh đến phát điên, không ngừng, không ngừng khiến anh khóc lóc cầu xin cậu dừng lại. Nhưng Nhuận Ngũ càng mạnh bạo hung hãn, lỗ nhỏ hồng nhuận càng siết chặt dương vật thô to của người đàn ông. Anh khóc thút thít, tay siết ga giường, mông cong vểnh lên bị cậu tiến vào từ sau.



"A..aa....quá sâu rồi, nhẹ một chút..."



Anh rất thích mình bị đối xử như thế, chỉ có mình cậu dám làm vậy với anh. Lý Thái Dung vẫn luôn thấy cậu hút thuốc, gần như là nghiện thuốc. Còn Trịnh Nhuận Ngũ cậu lại là chất gây nghiện của anh. Anh trầm luân, nước mắt rơi lã chã, cong lưng đón nhận gậy thịt của cậu. Nhuận Ngũ giữ cằm anh, hôn môi. Cậu liếm cả phần nước chảy từ khoé môi anh, Thái Dung không còn tỉnh táo nữa. Anh bị làm đến mụ mị đầu óc, không nói thành lời.



Trịnh Nhuận Ngũ không ngờ có một ngày mình lại si mê đến như vậy. Không hiểu ai mới là chất gây nghiện của ai.




Nơi giao hợp ướt đẫm, lỗ nhỏ được rót đầy tinh dịch đặc quánh, nhớp nháp mà dâm mỹ. Chất lỏng trắng đục chảy xuống đùi, anh nằm vùi mình trong ngực cậu, gậy thịt vẫn chôn chặt trong cơ thể anh.




Lý Thái Dung ngước lên hôn lấy yết hầu cậu, khẽ nói: "Anh yêu em" rồi lả đi. Cậu ôm người yêu vào trong ngực, một lúc sau đứng dậy lấy khăn ẩm lau người cho anh. Cậu nghĩ, đã đến lúc phải dừng lại rồi, phải tìm cho mình một cuộc sống khác để xứng với anh.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com