TruyenHHH.com

( NP /Song / Caoh ) Xuyên Nhanh : Bé Đáng Thương Bị Các Lão Đại Quyển Dưỡng

Chương 12 : hoàng thúc đang hôn và đâm vào lỗ dâm của người thương của hắn

ThL2714

Trong phòng bên này thì có cảnh xuân

Nhưng mà ở trong một căn nhà riêng bên kia , Nam Cung Lăng Hiên nhìn vào cái sân vắng tanh không một bóng người , sắc mặt của hắn trở nên u ám đến đáng sợ

Đám thị vệ âm thầm đi theo bảo vệ cậu lúc này đang run bần bật quỳ trước mặt hắn ,thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở

Nam Cung Lăng Hiên đá văng một người gần hắn nhất rồi giận dữ nói :

"Đi tìm ! Nếu tìm không thấy thì mang đầu đến gặp ta !"

Đám người không dám chậm trễ mà lập tức tản ra đi tìm người

Nhưng khi chỉ còn lại một mình hắn trong sân thì vẻ mặt hung tợn của Nam Cung Lăng Hiên bây giờ chỉ còn lại sự hoảng sợ

Hốc mắt của hắn trở nên đỏ hoe , đường đường là một bậc đế vương uy nghiêm giờ đây lại bất lực giống như một đứa trẻ bơ vơ lạc lõng không nơi nương tựa

"Đường Đường , em không thể xảy ra chuyện được"

"Trẫm không cho phép , trẫm tuyệt đối không cho phép !"

.....

Lúc này kinh thành đã trở nên hỗn loạn , cổng hoàng thành đóng chặt , lính canh thì vào lục soát từng nhà

Chẳng bao lâu bá tánh trong thành đều biết được có một người quan trọng ở trong cung đã mất tích , hoàng đế của họ đã tốn rất nhiều tâm sức để tìm người

Mà ở bên kia...

Khi Đường Tiểu Đường tỉnh lại thì liền cảm thấy cổ họng mình đã khát khô , mà ngay lúc đó lại có một chén nước được đưa đến môi cậu

Đường Tiểu Đường theo bản năng mà thò lại gần rồi bắt đầu uống ừng ực

Uống nước xong thì cảm giác khó chịu ở cổ họng cuối cùng cũng dịu xuống một chút , lúc này Đường Tiểu Đường mới có thể cẩn thận quan sát xung quanh

Sau đó cậu liền thấy được Nam Cung Dạ dùng đôi mắt đầy ý cười nhìn cậu , Đường Tiểu Đường ngây ngốc mà chớp chớp mắt

"Còn muốn uống à ?" Nam Cung Dạ hỏi cậu

Đường Tiểu Đường lắc đầu : " Không uống nữa"

Lúc nói chuyện cậu mới phát hiện giọng nói của bản thân đã khàn đi rất nhiều

Không chỉ có vậy , cũng ngay lúc này cậu mới nhận ra cơ thể mình hình như chỗ nào cũng thấy đau nhức , đặc biệt là lỗ nhỏ giữa hai chân

Cảm giác vừa nóng lại vừa rát , cậu có thể cảm nhận rõ được nơi đó giống như không thể khép lại được , hai cánh mông cũng đều bị đẩy ra ngoài

Cặp mày nhỏ của Đường Tiểu Đường nhăn lại , cậu cúi đầu xuống thì phát hiện trên người mình hoàn toàn sạch trơn không hề mặc áo , trên làn da trắng nõn phủ đầy những dấu xanh tím

Cậu xốc chăn lên thì thấy bên dưới cũng không có mặc quần , cậu mất tự nhiên mà dang hai chân mình ra

Cậu dùng tay sờ lên lỗ nhỏ của mình , sờ đến chỗ 'đi vào' nóng rát và hơi nhô lên

...Nó đã sưng lên rồi !

Gần như ngay lập tức hốc mắt của Đường Tiểu Đường đã ngập tràn nước mắt , cậu dùng vẻ mặt oán trách nhìn chằm chằm vào người đàn ông

"Tên xấu xa"

Vốn dĩ Nam Cung Dạ đã rất tự trách nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ khổ sở của thiếu niên thì hắn liền muốn lấy chết tạ tội

Hắn nhìn Đường Tiểu Đường với vẻ mặt vô cùng áy náy rồi xin lỗi một cách chân thành

"Xin lỗi , đều là lỗi của ta , ta không nên....."

Lời nói của hắn đã bị Đường Tiểu Đường cắt ngang , cậu khóc hụ hụ tiếp tục trách móc

"Anh đâm làm cho lỗ nhỏ của tôi sưng hết cả lên , anh xấu quá , không dịu dàng một chút nào , anh làm tôi đau quá huhuhu , tôi sẽ không bao giờ làm chuyện mày với anh nữa"

Nam Cung Dạ liền sửng sốt , hắn nhìn Đường Tiểu Đường một cách khó tin

Thiếu niên hoàn toàn không oán giận hắn vì đã làm ra loại chuyện này với cậu mà thiếu niên chỉ là không vui vì hắn đã khiến cho cậu khó chịu thôi...

Đây có phải là người mà hắn thích thật ra cũng rất thích hắn không ?

Nam Cung Dạ cảm thấy trái tim mình đã lập tức trở nên ấm áp , hắn dùng ánh mắt nóng rực nhìn Đường Tiểu Đường , hầu kết bất an mà giật giật

"Đường Đường , em thích ta sao ?"

Đường Tiểu Đường ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn rồi bĩu môi hứ một tiếng :

"Không thích , anh làm tôi đau , tôi không thèm thích anh !"

Nam Cung Dạ cũng chẳng cảm thấy thất vọng , vì hắn biết lời nói của nhóc con này không phải thật lòng , vậy nên hắn tiếp tục hỏi :

"Sau này ta sẽ không làm em đau nữa , vậy em có thể thích ta được không ?"

Cả người Đường Tiểu Đường ngây ngẩn sau đó nhìn Nam Cung Dạ , rất lâu sau cậu mới không cam lòng mà bĩu môi

"Vậy anh phải hứa với tôi là sẽ không bao giờ làm tôi đau nữa !"

Nam Cung Dạ liền buột miệng nói ra :

"Ta sẽ không bao giờ làm đau em , ta hứa"

Đường Tiểu Đường hừ hừ , giọng điệu vẫn giống như đại ca không chịu như vậy nhưng cậu lại nói :

"Được rồi , vậy tôi sẽ tiếp tục thích anh"

Tiếp tục...thích ?

Hoá ra nhóc con đã thích mình từ lâu rồi sao ?

Trong lòng Nam Cung Dạ dường như đã mừng như điên , hắn nóng ruột muốn ôm Đường Tiểu Đường vào lòng rồi đôi môi và chiếc lưỡi nóng rực đáp xuống khuôn mặt nhỏ của Đường Tiểu Đường

Đường Tiểu Đường liên tục lắc lư cái đầu nhỏ nhưng vẫn bị hắn liếm trúng

Đường Tiểu Đường trở nên tức giận , khi Nam Cung Dạ buông cậu ra thì cậu liền cắn vào cằm hắn , cái răng sữa hung hăng mà nghiền qua nghiền lại

Nhưng Nam Cung Dạ lại không thấy giận một chút nào , trên mặt hắn luôn mang theo ý cười mặc cho Đường Tiểu Đường cắn hắn

Cuối cùng Đường Tiểu Đường vẫn là người trước tiên cảm thấy chán , cậu buông cái răng sữa đang cắn người của mình ra , sau đó hứ một tiếng rồi quay đầu sang một bên , chui cả người vào trong chăn trùm kín từ đầu tới đít

Nhìn thấy một cục đang phình lên ở trên giường , Nam Cung Dạ cười khinh khích

Đường Tiểu Đường đang trốn ở trong chăn giả làm rùa đen nghe được tiếng cười của Nam Cung Dạ thì liền cắn chặt răng

Hứ ! Tên đàn ông thúi !

Đường Tiểu Đường cứ như vậy mà tiếp tục ở lại Nhiếp Chính Vương phủ , Nam Cung Dạ đối với cậu rất tốt , tốt đến mức gần như muốn để cậu bò lên đầu ỉa ở trển luôn

Ngay cả thái độ của Nhiếp Chính Vương ở trước mặt Đường Tiểu Đường cũng như vậy thì những người khác chẳng cần bàn tới , họ thật sự coi Đường Tiểu Đường như tiểu tổ tông mà hầu hạ

Bọn họ đều đã nhận ra được một điều rằng ở trong phủ này nếu đắc tội với Nhiếp Chính Vương đại nhân thì không sao nhưng nếu đắc tội vị tiểu tổ tông mới đến này thì Nhiếp Chính Vương chắc chắn sẽ cho họ cút xéo ngay lập tức !

Cuộc sống thường ngày của Đường Tiểu Đường trải qua rất êm đẹp nên cậu đã hoàn toàn quên mất Nam Cung Lăng Hiên , Nam Cung Dạ cũng càng không chủ động động nhắc đến hắn

Tốc độ hồi phục cơ thể của tiểu hoa yêu rất đáng kinh ngạc , chỉ cần một ngày thì những dấu vết trên người cậu đã hoàn toàn biến mất , điều này cũng khiến Nam Cung Dạ vô cùng ngạc nhiên

Sau đó Nam Cung Dạ lại càng muốn để lại nhiều dấu trên cơ thể của Đường Tiểu Đường hơn , nhưng vì lần trước làm quá thô bạo khiến cho Đường Tiểu Đường tức giận nên những lần chịch sau động tác của hắn đều sẽ cực kỳ dịu dàng , đúng vậy , chính là dùng loại sức lực mềm nhẹ này để lưu lại dấu trên cơ thể

Những này qua , mọi nơi trong phủ họ đều đã làm qua một lần , nào là ở đình hoa viên, trong phòng ngủ , thư phòng , suối nước nóng...

Ban đầu Đường Tiểu Đường cũng không chịu làm nhưng cậu không thể chịu nổi tên đàn ông muốn ăn thịt này , cái miệng hắn  bô lô ba la lừa tiểu hoa yêu đến nỗi trở nên mơ mơ màng màng , sau đó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm

Về sau khi hai người ân ái thì tiểu hoa yêu cũng dần dần 'thực tủy biết vị' nên cậu cũng không từ chối đề nghị chịch của hắn nữa

Nhưng điều gì tới cũng phải tới

Hôm nay có một vị khách không mời mà đến Nhiếp Chính Vương phủ , đó chính là Nam Cung Lăng Hiên !

Nam Cung Dạ cũng kêu hạ nhân cho hắn vào nhưng chỉ cho phép một mình Nam Cung Lăng Hiên tới hoa viên gặp gã

Khi Nam Cung Lăng Hiên dần đến gần hoa viên thì từ xa xa hắn đã nhìn thấy  ở trong đình , tiểu hoa yêu mà mấy ngày qua hắn vẫn luôn tìm kiếm lúc này đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi hoàng thúc của hắn , cậu ngoan ngoãn ngước cái đầu nhỏ lên cho hoàng thúc hắn hôn môi

Mà bàn tay to của Nam Cung Dạ lúc này đang thò vào trong đồ của tiểu hoa yêu , nhìn vào chỗ phồng ở quần thì khả năng cao chính là ngón tay Nam Cung Dạ đang cắm vào lỗ nhỏ của tiểu hoa yêu !

Nam Cung Lăng Hiên lập tức giận đến nghiến răng nghiến lợi , hắn bước nhanh về phía trước rồi vươn tay định giật lại người từ lòng ngực của Nam Cung Dạ

Nhưng Nam Cung Dạ đã sớm đoán được nên hắn đã trực tiếp ôm tiểu hoa yêu rồi đứng dậy , tránh khỏi tay của Nam Cung Lăng Hiên

Mà trong suốt quá trình này , hai chân của tiểu hoa yêu luôn quấn chặt lấy eo của gã , còn ở mông thì vẫn còn kẹp ngón tay của Nam Cung Dạ

"Thả em ấy ra !"

Vốn dĩ Đường Tiểu Đường bị hôn đến mức trở nên mơ hồ nhưng đột nhiên nghe được tiếng gầm đầy giận dữ thì cậu liền sợ tới nỗi cả người đều run lên

A Hiên ?

Cậu muốn quay đầu lại nhìn Nam Cung Lăng Hiên nhưng miệng vẫn còn bị Nam Cung Dạ cắn chặt nên không thể nào xoay đầu lại , sau đó lúc Nam Cung Dạ buông miệng ra thì cậu mới có thể quay đầu nhìn thấy được Nam Cung Lăng Hiên

"A Hiên , thật sự là anh này !"

"Anh đến tìm em hả ?"

Tiểu hoa yêu lộ ra vẻ kinh ngạc , điều này cũng làm cảm xúc phẫn nộ trong lòng Nam Cung Lăng Hiên giảm xuống một chút

Ánh mắt hắn rơi vào cánh môi đang sưng đỏ của tiểu hoa yêu , hắn hít sâu một hơi cố gắng làm sắc mặt của bản thân dịu lại để không doạ đến đối phương

Nam Cung Lăng Hiên đưa tay về phía tiểu hoa yêu

"Đường Đường , lại đây"

Đường Tiểu Đường lập tức muốn xuống nhưng người đàn ông đang ôm cậu lại không chịu thả ra , việc này làm cho tiểu hoa yêu thấy có chút kỳ lạ , cậu dùng tay nhỏ đẩy vào ngực của Nam Cung Dạ rồi nói :

"A Hiên đang gọi tôi đó , anh thả tôi ra trước đi"

Nam Cung Dạ dùng cặp mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Đường một lúc lâu , nhưng mà tiểu hoa yêu lại một lần nữa cho hắn biết thế nào là trở thành một tên điên

Chỉ thấy tiểu hoa yêu không hề cảm nhận được Nam Cung Dạ đang không vui , cậu còn dùng tay nhỏ đẩy hắn , cả cái chân nhỏ cũng đá đạp loạn xạ đòi xuống dưới

"Anh làm sao vậy chứ , buông tay ra đi"

Giọng nói của tiểu hoa yêu vẫn mềm mại như vậy , mặc kệ là lúc nào thì nghe cũng giống như là đang làm nũng nhưng mà cậu lại chẳng hề hay biết trái tim Nam Cung Dạ lúc này đang rỉ máu

Nhưng cuối cùng gã vẫn thả cậu ra

Tiểu hoa yêu vừa được buông ra thì vội chạy tới chỗ của Nam Cung Lăng Hiên , cái cơ thể nhỏ xinh trực tiếp nhào vào lòng Nam Cung Lăng Hiên sau đó liền bị Nam Cung Lăng Hiên ôm chặt lấy

Tiểu hoa yêu bị ôm làm cho rất khó chịu nên cậu đã vùng vẫy nhưng cổ của cậu đã bị Nam Cung Lăng Hiên cắn mạnh một phát , điều này lập tức khiến cậu đau đớn mà thét lên

Sau đó cậu lại càng vùng vẫy mạnh hơn nữa

Nam Cung Lăng Hiên thả lỏng tay ra thì tiểu hoa yêu liền tránh thoát  , cậu dùng đôi mắt to trừng hắn

"Sao anh lại cắn em , đau quá đi !"

Nam Cung Lăng Hiên cũng không khá hơn Nam Cung Dạ là mấy , lúc này mắt hắn đã giăng đầy tơ máu , vì đi tìm tiểu hoa yêu mà hắn đã nhiều ngày không ngủ

Nhưng mà vật nhỏ vô tâm vô phổi này lại không hiểu được tâm trạng của hắn chút nào !

Nam Cung Lăng Hiên càng nghĩ càng thấy giận , nếu không phải bây giờ không phải chỗ thích hợp thì hắn nhất định sẽ lột đồ của con yêu tinh này xuống rồi đụ cho tới khi cậu khóc lóc xin tha mới thôi

Vẻ mặt của hắn lúc này thực sự rất đáng sợ , tiểu hoa yêu cũng thấy sợ mà lùi về sau , Nam Cung Lăng Hiên nhận ra được thì hắn vội thu lại sắc mặt của mình

"Trở về với anh đi" Hắn nhìn tiểu hoa yêu rồi nói

Đường Tiểu Đường nhìn hắn đang duỗi tay về phía mình, sau đó cậu lại liếc nhìn Nam Cung Dạ , hành động này gần như đã khiến cho Nam Cung Lăng Hiên phát hoả

Hắn liền tiến lên vài bước định bắt lấy người , kết quả là tiểu hoa yêu vừa thấy hắn bước đến thì lập tức chạy đến chỗ Nam Cung Dạ , sau đó núp ở sau lưng Nam Cung Dạ rồi thò cái đầu nhỏ ra nhìn Nam Cung Lăng Hiên

"Em không muốn trở về , em muốn ở đây"

Cái tay nhỏ xinh mềm mại nắm chặt lấy áo của Nam Cung Dạ , chỉ với cái hành động nhỏ này mà đã sưởi ấm được trái tim đã lạnh băng của Nam Cung Dạ một cách vô cùng diệu kỳ

Gã duỗi tay nắm lấy cái tay nhỏ kia , Đường Tiểu Đường cũng không né mà mặc cho hắn nắm , sau đó cậu đã bị hắn ôm vào trong lòng ngực

"Em không muốn rời đi ?" Nam Cung Dạ nhìn cậu rồi  hỏi với một tâm trạng có chút vui sướng

Đường Tiểu Đường  phồng má lên rồi hứ một tiếng

"Tôi vẫn còn chưa chơi đã mà , không muốn trở về đâu"

Nói xong cậu lại vùng vẫy rồi quay đầu nhìn Nam Cung Lăng Hiên , cậu quả quyết nói với với hắn

"Em ở lại đây chơi mấy ngày , chừng nào chơi đã thì em sẽ về tìm anh"

Với một tiếng rắc , Nam Cung Dạ nghe được tiếng trái tim của mình vỡ vụn

Mà Nam Cung Lăng Hiên lại nhận ra được tiểu hoa yêu là vì ham vui nên mới không chịu về cùng mình , hắn liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm

Nhưng mà hôm nay hắn đến đây để đưa người về , về điểm này thì không có chỗ nào để thương lượng cả

Hắn nhìn thẳng vào Nam Cung Dạ rồi dùng giọng điệu mỉa mai nói :

"Hoàng thúc ,Đường Đường là người thương của trẫm "

"Chắc hẳn hoàng thúc sẽ không động vào cháu dâu của mình đâu nhỉ ?"

Không khí liền trở nên căng thẳng....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com