[ np ~ nữ phụ văn] Nam Chủ Tha Cho Ta !!
Phần 19
Thời gian Tô Vân ở lại bệnh viện cũng thật mệt mõi, mỗi ngày phải đối diện 3 tên nam chủ kia, không biết bọn hắn bị gì từ khi cô tỉnh dậy đến giờ cả 3 lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cô. Đối diện với 3 mặt than nhưng tính trẻ con không thua gì cô
- Vân nhi ăn táo
Hàn Thiên đưa miếng táo đến miệng cô, Tô Vân tuy có thắc mắc hành động quái dị của tên nạày mấy ngày nay nhưng vẫn nằm trên giường mặt hưởng thụ soái ca hầu h, A há miệng nhắm mắt nhưng chờ lâu vẫn chưa thấy vị ngọt của táo trong miệng, mở mắt ra nhìn thì miếng táo kia nằm gọn trong miệng của Thần Dương. trán Tô Vân chảy 3 vạch đen lại sắp có chiến tranh cho mà xem.
Hàn Thiên mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào miệng đang nhai miếng táo ngon lành, tay đã nắm chặt quả đấm, thật đáng ghét hắn ( Thần Dương) không xen vào chuyện của hắn( Hàn Thiên) là không ăn cơm được sao, tại sao mỗi lần hắn ( HT) đang tranh thủ tình cảm của Vân nhi là lại có 2 tên ôn thần kia lại chen vào là sao đây.
- Vân nhi là vợ tôi không cần cậu chăm sóc a
Thần Dương có được lợi thế dương dương tự đắc ra oai với 2 tên nam chủ còn lại, haha ông trời thương hắn vị hôn thê của hắn là Tô Vân vậy thì cô tất nhiên là của hắn rồi sẽ không dễ để 2 tên kia có cơ hội
Lãnh Hiên, Hàn Thiên khi nghe câu Tô Vân là vợ hắn mặt càng vặn vẹo như táo bón lâu năm rồi vậy, nhìn mặt ghen tỵ kia của bọn họ Thần Dương thật hả hê trong lòng.
- có nằm mơ cũng đừng nghĩ đến
Lãnh Hiên không thèm nhìn vẻ mặt tự đắc kia lạnh lùng đạp vỡ mộng tưởng của Thần Dương, HỪ vị hôn phu thôi mà hắn ( Lãnh Hiên) sẽ có cách để cho gia đình Tô Vân suy nghĩ lại nên chọn ai làm con rễ.
Hàn Thiên liếc mắt tán thưởng bạn tốt, nhìn bộ mặt vênh váo tự đắc của tên họ Thần kia hắn thật muốn lột sạch da mặt hắn đem đi nhúng giấm rồi cho chó ăn mới hả dạ hắn.
Thần Dương mặt lơ đễnh không thèm chấp hai tên đang ghen tỵ với vị trí của mình qua một bên cầm múi quýt được lột sạch đưa đến miệng Tô Vân dụ dỗ
- bà xã ngoan há miệng
Tô Vân nhìn trời, cô quyết tâm sống lại là muốn được ở bên ba mẹ chứ không phải nhìn mấy tên nam chủ bệnh hoạn này trẻ con tranh giành đồ chơi đâu a.
Nhìn Tô Vân khó chịu không hé miệng ra hắn tiện tay bóp nhẹ cằm cô, Tô Vân bị đau há miệng ra định kêu đau hắn lại một lần nữa tiện tay bỏ luôn múi quýt vào đó làm cô trở tay không kịp xém tí nữa là nghẹn
- bà xã rất thích anh đút cho em đúng không? Anh sẽ đút cho em mỗi ngày
Lại một lần nữa nhìn thấy hắn(TD) chiếm thế thượng phong, thân mật với cô như vậy, 2 người bọn hắn thật sự chịu hết nỗi rồi. Nhẫn nhịn trước mặt bảo bối không nên kích động làm cho cô sợ.
" cốc cốc" tiếng gõ cửa làm cho cuộc chiến tranh ngầm tạm thời gián đoạn, Tô Vân thở phào nhẹ nhõm thật cảm ơn người gõ cửa này thì cuộc chiến của những đứa con nít lớn xác này không biết khi nào mới kết thúc, người mà chịu thương tít nhiều nhất có lẽ là cô rồi,
mẹ Tô bước vào nhìn trong phòng những gương mặt cũ vẫn cái chiến tranh trẻ con kia bà ngán ngẫm lắc đầu, thật trong lòng bà chẵn thích ai cả, tên Hàn Thiên kia thì là hoa sắp có chủ, cũng từng làm con gái bà đau khổ, tên Thần Dương kia thì haizz tự tin một cách quá đáng, không hiểu ba của bà tại sao lại chọn 1 người cháu rễ như thế này. Trong 3 người này thì Lãnh Hiên là đáng sợ nhất, điên cuồng nghiên cứu có khi một lúc nào đó hắn nghiên cứu luôn con bà không, thật đáng lo. Bà quyết tâm tìm một mối khác cho con bà mới được.
- mẹ đem cháo cho con này.
- bác gái đưa cho con đi ạ
3 người đồng thời tiến lên tranh giành bình giữ ấm trong tay Tiết Ngọc Tâm, đấu nhau bằng ánh mắt, mắt to trừng mắt nhỏ, gì đây đến nữa rồi.
Sau một hồi tranh giành Thần Dương mặt dày cố chấp tội nguyện rót cháo ra chén,
- bà xã A
Thôi gọi cô là bà xã được không? Cô không muốn lấy sát thủ làm chồng đâu a.
Nhưng Hàn Thiên mặt lạnh giựt lấy chiếc muỗng trong tay Thần Dương mặt vênh váo chậm chậm đút cho cô.
- Vân nhi ngoan ăn cháo a.
Thần Dương mặt nén giận cầm chén cháo để cho Hàn Thiên chiếm thế thượng phong, nhìn 2 người kia lần lượt ghi điểm Lãnh Hiên bước lại gần đỡ lấy vai ôm cô vào lòng.
- bảo bối ngoan ăn chút cháo đi.
Bọn hắn làm cô sắp phát điên lên rồi đấy, kiềm chế bản thân làm cô gái ngoan há miệng ăn hết chén cháo.
- bảo bối thật ngoan.
Lãnh Hiên thừa dịp 2 người Thần, Hàn kia lơ đãn hôn lên má cô một cái tán thửơng, thỏa mãn khiêu khích tình địch.
- ai cho ngươi hôn vợ ta hả
Thần Dương điên tiết đứng lên chỉ mặt Lãnh Hiên mà quát to, còn Hàn Thiên thì nhìn nhìn bên má vừa bị hôn của cô híp mắt lấy khăn giấy cố gắng chùi chùi.
Tô Vân nắm chặt 2 quả đấm nghiến răng kèn kẹt, nhịn cô phải nhịn không được gây thù với nam chủ, bọn nam chủ là loài động vật quy hiểm
Nhìn bọn họ cải nhau, mẹ Tô thật sự không thể nhìn được nữa rồi.
- các cậu có thôi hay không?
Cả 3 như con ngoan im lặng cúi đầu, không tranh giành với nhau nữa.ở lại thăm con gái một chút rồi nhìn bọn hắn ngoan rồi bà mới an lòng mà đi về nhà
Tô Vân giơ ngón tay khen ngợi mẹ, mẹ là nhất thích thật.
Cô bước xuống giường nhưng chân chưa kịp chạm đất thì
- này em định đi đâu.?
Cả 3 mặt lo lắng ngăn cản cô bước xuống giường,
- đi vệ sinh
Cô chán chẵn muốn nhìn mặt 3 tên này nữa rồi.
Lãnh Hiên bước đến ôm cô vào lòng, bế cô lên, 2 tên kia ngoan ngoãn không giám tranh giành vì sợ cô ngã, bọn hắn 2 bước gộp thành 1 bước, đi theo vào toilet.
Lãnh Hiên ôm cô đặt lên bồm Thân Dương chen lấn 2 tên kia sắn tay áo mặt ngây thơ mắt hắn đầy ý cười gian
- Bà xã anh cởi giúp em
AAAA gì đây đến đi vệ sinh cũng không được yên tĩnh sao?
Thần Dương tay sắp đụn đến quần cô thì " BỤP" Tô Vân thắng tay nện 1 phát vào khuôn mặt đẹp trai kia. Cô thật không nhịn được nữa rồi
Thần Dương uất ức ôm mặt đáng thương nhìn cô như muốn nói anh chỉ muốn giúp em thôi mà. Đối diện với sự hả hê của hai tên kia hắn thật hận.
Tô Vân chỉ mặt Thần Dương nghiến răng nói
- anh tôi không phải bà xã gì hết của anh
- ông ngoại bảo chúng ta sắp đính hôn
Lại là câu này thật đáng ghét, mặc kệ tên tự kỉ họ Thần
Lại đến Hàn Thiên
- anh mau chóng về với vị hôn thê của anh đi
- anh sẽ hủy hôn
Hàn Thiên mặt lạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cô thật sự hắn đang nói hủy hôn sao như là chuyện chẵn quan trọng gì
Tiếp tục nhìn đến Lãnh Hiên chưa kịp nói thì hắn đã cướp lời
- anh không đi đâu hết
- các anh nhanh chóng cút khỏi đây cho tôi
Tha cho cô đi đựơc không vậy?
Cả 3 luyến tiếc nhìn cô trên mặt là thái độ em có làm một mình được không? rồi quay lưng đi ra cửa đứng chờ. Tô Vân nhìn trời tha cho cô được không? Bọn họ suốt ngày bám theo cô là sao đây không phải bây giờ họ nên vây quanh nữ chủ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com