TruyenHHH.com

Np He Thong Ke Vo Hinh

Cốc cốc...

- Ai đó?

Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, chợt kinh ngạc khi nhìn thấy thiếu niên trước mắt:

- Việt Nam?! Là cháu đúng không?

- Là cháu đây. - Việt Nam cười cười nói, trông mệt gần chết. Vì cậu ta đã chạy gần mấy cây số để tìm được khu nhà trọ này.

- Mấy tháng nay cháu biến đi đâu? Hại ta lo gần chết...

Sau đó Việt Nam bị bà chủ nhà kéo vô, mở màn hỏi thăm sức khỏe với e nờ câu hỏi tự luận. Việt Nam bắt đầu chém.

- Cháu bị bỏ lại sau chuyến cắm trại. Do không có tiền nên cháu làm việc để có tiền xe và chút tiền dự phòng, mất ba tháng. Chưa kịp mua vé thì lại bị cướp mất, mất thêm ba tháng để kiếm lại...

Nghe hợp lý phết nhỉ?

Hộp Hộp: Có tên cướp nào có thể cướp tiền của một quân nhân có thể lực phi thường không??? Hợp lý cái quần què!!! (¬_¬)

Ấy thế mà bà chủ nhà vẫn tin là thật. Bà xoa đầu Việt Nam, thở dài đau lòng:

- Trời ơi, khổ thân cháu rồi.

- Cháu không sao.

Việt Nam tỏ vẻ 'I'm fine', vì trên đường đi cậu chỉ có ăn với chơi là chính chứ có khổ gì đâu. Quét rác, dọn dẹp... Những công việc tương thân tương ái, làm bạn cả mấy chục năm thì làm gì tính là khổ.

- À đúng rồi, phòng của cháu vẫn còn chứ? - Việt Nam chợt nhớ hỏi.

- À, nó vẫn còn đó. Bác chỉ khóa cửa thôi chứ đồ đạc bên trong cũng còn nguyên. Một phần là chẳng ai thèm thuê nó cả. Tiền tháng cháu mới đóng nên bác sẽ không lấy thêm đâu.

- Vậy thì cháu cảm ơn bác nhiều. - Việt Nam cúi đầu cảm ơn.

Bà chủ nhà dẫn Việt Nam đến cuối hành lang. Bên cạnh cái cầu thang có một lối đi, trong đó có xây một căn phòng ở. Việt Nam hồi đó chọn chỗ này vì nó vừa kín đáo, vừa tránh việc bị đụng mặt những người khác nhất. Đi học về cậu có thể tới đây bằng cổng sau mà không cần cổng chính, nó tiết kiệm thời gian hơn.

Cạch cạch...

Cánh cửa được mở ra, bên trong là căn phòng bám đầy bụi. Bà chủ nhà tỏ ý muốn giúp nhưng Việt Nam không đồng ý. Một con dân chuyên ngành dọn dẹp mà cần phải có sự trợ giúp sao.

- À đúng rồi, về việc đi học cháu định tính như thế nào? - trước khi đi, bà hỏi.

- Cháu quyết định không tới đó nữa. Môi trường ở đó không thích hợp cho việc học tập. - Việt Nam nói.

Ở đó mấy ngày chắc cậu chết đói quá, chẳng hiểu sao Việt Nam kia có thể nuốt trôi được đống đồ ăn chỉ dành cho lợn kia. Cậu cũng ghét phải gặp một đám phiền phức không có não. Động tay động chân lại tốn calo.

- Vậy sao. Ta tôn trọng quyết định của cháu. Có việc gì cần thì gọi ta nhé. - Bà chủ nhà nói rồi đi ra khỏi phòng.

- Dạ vâng. - Việt Nam trả lời.

Cậu bắt đầu bắt tay dọn dẹp căn phòng. Tuy là người làm việc có năng suất nhưng Việt Nam cũng mất cả buổi sáng để làm xong. Bởi vì cậu còn phải trang trí lại căn phòng, nó trông giống nhà ma quá nên cậu không thể không đụng tay đụng chân.

Phòng ở hiện tại của cậu khá thoải mái, một phòng bếp, một phòng tắm và một phòng ngủ. Không quá rộng nhưng vẫn cảm thấy tự do.

Dọn dẹp hết đống sách vở thừa thãi, bỏ hết vào một cái thùng quăng góc tường. Việt Nam tỏ vẻ. Lão già bảy mươi tuổi như ông đây không cần biết thêm phương pháp giải phương trình bậc hai của mấy bọn con nít đâu.

Dọn dẹp xong cũng đã tới trưa, nấu một bữa ăn đơn giản. Ăn xong Việt Nam phi lên giường, bắt đầu sự nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi.

Ngủ một phát cũng đến tám giờ tối ('-'

- Oáp ~... ngủ đã quá!

Sau khi đánh một cái ngáp dài, Việt Nam cuối cùng cũng xách mông đi ra ngoài mua chút đồ ăn làm bữa khuya.

Mua tí rau quả và thịt, Việt Nam định quay người thì có tiếng hệ thống 'lâu năm không thấy mặt' vang lên trong đầu.

[Bíp! Nhiệm vụ chính tuyến: Giải cứu nhân vật chính South VN. Phần thưởng: +500 tích phân, +10 điểm vũ lực, +30 điểm nhan sắc.]

Á đù, đi mua đồ ăn mà còn phải làm Superman? Đã thế còn phải đi giải cứu thằng anh trai đáng đánh kia á?!?

[Hi vọng kí chủ nhanh chân, nhân vật chính sắp chết. Khi nhân vật chính 'tìm chết thành công', thế giới sẽ sụp đổ. Hệ thống sẽ phán nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ 1000 giá trị điểm.]

Đậu xanh, tao biết rồi mi không cần nhắc đâu!!! Mi tích đức một tí thì chết à???

Việt Nam chửi ầm lên trong đầu, rồi chạy đi như chim đà điểu tập bay, tìm kiếm vị trí của South VN trên bảng đồ hệ thống.

Tới nơi, Việt Nam thấy South VN đang bị hấp diêm bởi ba tên côn đồ ý nhầm, bị đánh hội đồng bởi ba tên côn đồ.

Bốp!

Đạn ổi, bách phát bách trúng. Sát thương không thể khinh thường bằng việc gây chú ý :)

- Ui da! Đứa nào ném tao? - một tên côn đồ với cục u siêu cute trên đầu, tức giận quay ngoắt lại nói.

- Tao đấy.

Việt Nam hiên ngang bước vào. Đúng bộ dạng dân thường giả làm xã hội đen. Quan sát tình hình.

Ba tên côn đồ người cao mét sáu, nặng ngang con voi thì thấy rồi.

Còn nhân vật chính của chúng ta-South VN thì đang ngồi ôm thùng rác, với thanh hảo cảm là -67%.

Việt Nam:....

- Mày là thằng nào? Muốn chết hả? - một thằng to con quát.

- Tao là cướp. Xí tiền ra là tao đi ngay. - Việt Nam vô vấn đề chính, chìa tay ra, đe dọa nói.

Ba tên côn đồ:...

South VN:....

.

.

.

Ba giây im lặng, bọn côn đồ như thể vừa xem một đoạn hài kịch.

- Phụt!!! Ha ha ha!!! Mi bị thiểu năng à? Cái thằng bệnh nan y giai đoạn cuối như mày mà đòi làm cướp! Về mà khoe với mẹ. Ha ha...

Việt Nam nhíu mày nhìn bọn côn đồ, làm một bộ dạng sầu khổ, bất lực thở dài nói:

- Trời, làm cướp mà cũng không yên thân, lại gặp trúng mấy thằng đã mù lại còn ngu. Đã thích thể hiện nhưng chẳng biết nhìn người. Mà thôi, con mắt của vi sinh vật không được đầy đủ chức năng thì làm sao có thể nhìn ra khí phách của một con người phi thường như mình. Thế nên, mình hiền mình không chấp nhặt những người bị khuyết tật não. Này bọn kia! Đưa tiền đền bù đây. Tụi bây có biết ổi Trung Quốc đợt này đang lên giá khủng khiếp không? Hàng nước ngoài đàng hoàng đấy. Có biết nó toàn mồ hôi công sức của nhân dân lao động không? Một thứ cao quý như thế này sinh ra để phục vụ con người, thế mà lại va trúng cái đầu toàn vi sinh vật gây bệnh của bọn bây. Nhìn mà phát ớn. Đền cho tao 10 triệu tiền vật liệu và phí vận chuyển sức người, tao sẽ mở lòng từ bi tha chết cho giống loài của bọn bây. Còn không, ta sẽ đại diện cho công lý 'an toàn vệ sinh thực phẩm', xử đẹp cả đám. Vừa mất tiền vừa mất mạng. Chọn cái nào?

Việt Nam nói một lèo, trông vừa thần kinh vừa tự kỷ, làm cả đám kia chưa hiểu sự tình gì.

- Thằng chó này nó nói gì thế? - thằng côn đồ A hỏi.

- Đếch hiểu, nghe không kịp. - thằng côn đồ B đáp.

- Thằng thần kinh trốn trại đấy. Đừng quan tâm. - thằng đại ca C khinh thường nói.

Còn South VN đang ôm bụng ngồi cạnh thùng rác thầm nghĩ: Thằng này đọc rap hả?

.

Nhìn cái mặt đơ đơ của mấy thằng côn đồ, Việt Nam vỗ trán, 'a' lên một tiếng, nói:

- Ấy chết, giờ mới phát hiện ra là vi sinh vật gây bệnh như các ngươi sẽ không hiểu ngôn ngữ của loài người. Nãy giờ nói nhiều quá chắc các ngươi hoang mang lắm. Có cần ta thuê một phiên dịch giả tới đây không? Phí 20 triệu tiền thuê người nhé.

- Phụt!!!

South VN đang bị thương nặng nhưng cuối cùng không nhịn được, cười lớn. Bọn côn đồ giờ mới biết bản thân từ nãy giờ bị Việt Nam cà khịa, nhục mặt thét lớn.

- Được lắm thằng chó, lên hết lên cho ta!

Cả đám côn đồ tức giận, máu khùng đi ngược lên não. Cả đám xông lên.

- Úi giời, xông hết lên cơ à? Tưởng thi đấu theo vòng loại chớ? - Việt Nam hết hồn vì thấy dân số đông. Quay người bỏ chạy.

Bọn côn đồ:....

South VN:...

Đơ mất ba giây, bọn côn đồ mới định thần, thét lớn, đuổi theo.

- Đứng lại thằng chó!!!

.

.

.

.
.

Three minutes late...

Bọn côn đồ K.O.

- Phù... Sợ quá...

Việt Nam vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nhiệm vụ chính tuyến đã được thông báo đã hoàn thành.

Ai mà biết giá trị vũ lực của cơ thể này lại cao thế chứ. Nãy chạy vội quá làm văng cả dép. Mà cái dép lại văng trúng cái mặt tên côn đồ, liền khiến tên đó bất tỉnh rồi. Không biết là do sức chân của cậu lớn hay là do cậu đang đeo 'thần khí' được quảng cáo đầy rẫy trên ti vi đây???

Chỉnh sửa quần áo, duỗi duỗi cơ tay, Việt Nam tay cầm túi đồ và...

- Về thôi! - tung tăng rời đi.

Kẻ bị lãng quên-South VN:...

Này này, cái thằng kia quên luôn hắn rồi à???

- Khoan đã... Khụ... Khụ... - South VN vội vàng gọi.

Nghe tiếng động, Việt Nam vội vàng quay lại, ngó ngó nghiêng nghiêng.

- Có tiếng động! Thằng nào chưa chết? Ra đây tao đập nốt.

South VN:....

Việt Nam chợt bắt gặp ánh nhìn như 'sinh vật lạ' của South VN, ngạc nhiên nói:

- Ủa là anh à? Tôi tưởng anh chết ngắc rồi chứ.

South VN:....

South VN hít sâu, cơ mày giật giật, nói:

- Mày không cần phải trù tao chết đâu!

- Ai biểu im lặng quá chi. Tưởng chết thật rồi tôi mới đi chứ. - Việt Nam nhún vai nói.

South VN:....

.

.

.

Việt Nam tiến tới chỗ South VN, xem xét vết thương một hồi rồi rút điện thoại ra. South VN nhìn cậu đề phòng:

- Ngươi muốn làm gì?

Việt Nam trả lời như một điều hiển nhiên:

- Gọi điện chứ sao. Anh muốn gọi xe cứu thương hay cứu hỏa? Dịch vụ hỏa táng hay dịch vụ đám tang? Anh có muốn sử dụng quyền trợ giúp gọi điện cho người thân không? Không biết trả lời anh có thể sử dụng sự lựa chọn ngẫu nhiên hoặc năm mươi năm mươi, tôi sẽ loại bỏ hai đáp án là 'xe cứu thương' và 'xe cứu hỏa'. Anh chọn cái nào?

- Không cần!!! - đây có phải 'Ai là triệu phú đâu'!!!

- Vậy là lựa chọn ngẫu nhiên sao. Tôi chọn cho anh, dịch vụ hỏa táng nhé. - nói rồi Việt Nam liền lên mạng tìm số điện thoại.

- Thôi dẹp đi!!! Tao chưa chết!!!- South VN gào lên.

- Vậy thôi tôi để anh ở đây cho anh chết luôn nha. Gần đây có hai cơ sở. Anh chọn cái nào? - Việt Nam đưa bản đồ có đánh dấu hai vị trí cho South VN chọn.

South VN:....

Thằng này có nghe hắn nói gì không vậy???

- Này, nãy giờ mày cứu người theo chủ nghĩa anh hùng chỉ để trưng thôi hả???

- Yes! - Việt Nam không phủ nhận. Chương trước tuy cậu có nói là cứu người không cần lý do. Nhưng đâu có nói là không cần điều kiện đâu nhể :)

- Phí cứu hộ 50 triệu. Tôi không làm việc không công. Anh trả không được thì anh cứ ở đây bàn chuyện quân sự với gián đi nhá.- Việt Nam cười cười đòi tiền. Với cái biểu cảm như 'tranh thủ cháy nhà, mình ta hôi của' vậy.

South VN:....

#Hắn chưa từng gặp trường hợp này trong lịch sử. Yêu cầu trợ giúp!!!#

.

.

South VN biểu cảm cứng nhắc, một lúc lâu sau mới nói được một câu:

- Này rốt cuộc mày có muốn giúp tao không thế? Trông như mày muốn tao xuống mồ tới nơi.

- Không cần tôi anh trông có vẻ cũng sắp xuống mồ tới nơi rồi. Nơi đây thì bẩn thỉu, so với việc ở trong cái hòm sạch sẽ thì vế sau tốt hơn chứ? - Việt Nam nghiêng đầu thắc mắc.

- Dẹp!!! - Thằng này có thù với hắn à???

.

Hắn không thể gọi cứu thương, cũng không thể cho bất kì ai biết thêm thông tin về tình trạng của hắn. Bọn cớm đang đuổi theo kia sẽ sớm phát hiện trước khi Việt Cộng tìm được hắn. Với lại, tất cả là tại bọn chúng, nếu không phải hắn bị phục kích thì còn lâu mới tới lượt bọn côn đồ hồ ngôn loạn ngữ. Và cũng không cần phải đau đầu để nói chuyện với cái thằng thần kinh dở hơi này đâu!!!

Còn số điện thoại của thằng anh kia thì... hắn không nhớ!!! Của cha thì tuyệt đối không!!!

Cho nên bắt buộc South VN phải dùng 'quyền trợ giúp của người lạ' để tạm thời lánh nạn.

- Giúp tao. Tao không thể bị những người khác phát hiện được. Chỉ cần mày không nói với ai và cho tao ở nhờ một vài hôm đến khi viết thương lành lại là được.

Chưa để Việt Nam kịp lên tiếng phàn nàn, South VN nói thêm:

- 50 triệu/tuần. Cho tao ở nhờ nhà mày trong khoảng thời gian đó, tao sẽ trả đủ.

Việt Nam:....

Cậu im lặng hồi lâu rồi cuối cùng cũng nói:

- 100 triệu/tuần. - nhà của cậu đâu phải người thường nào cũng được vào đâu.

- ...Được. - mắt mày có thể đỡ sáng hơn không???

Việt Nam kinh ngạc. Tên này vậy mà đồng ý?! Giàu quá nên vung tiền cho đỡ chật nhà à???

Trong đầu Việt Nam hiện tại đang có cuộc đấu tranh, giữa Nam Thiên thần và Nam Ác quỷ.

Nam Thiên thần bảo: Đừng cứu, để tên đó chết quách đi. Nhìn hắn không phải kẻ tốt lành gì....

Nam Ác quỷ đi: Cứu đi, chút việc nhỏ này sao có thể làm khó được cậu. Vừa giúp người lại có tiền ăn sung mặc sướng. Hí hí...

Nghe có lý. Nhưng hình như có gì đó sai sai???

Mà thôi kệ. Đếch quan tâm.

South VN nhìn biểu cảm 'đặc sắc thần thái' của Việt Nam, chẳng hiểu thằng cha này đang nghĩ gì nhưng chắc là đang tính kế gì đó.

- Này tên kia, nghĩ gì thế! Có giúp không thì nói? - South VN khó chịu nói.

Việt Nam như bừng tỉnh đại ngộ, khẽ ho một tiếng, nói:

- Không có gì. Tôi quyết định sẽ giúp anh. Nhưng trước hết...

Việt Nam ngừng lại một chuyện, nói:

- Để chắc rằng anh sẽ không quịt tiền của người nghèo. Tôi trước tiên mời anh đưa tiền đặt cọc.

South VN:...

- Nói số tài khoản. Tao chuyển tiền cho. - South VN cầm điện thoại trong túi áo nói.

- Không có tài khoản. Yêu cầu vận chuyển tiền mặt. - Việt Nam chìa tay ra nói.

South VN:....

Lôi sấp tiền đô la dính máu cho Việt Nam, cậu nhíu mày nhìn nó. South VN bực bội:

- Mày lại muốn cái nữa??

Việt Nam xoa cằm, suy nghĩ nói:

- Tôi đang nghĩ thử xem làm sao có thể tách phân tử hồng cầu ra khỏi xelulozo mà không làm biến đổi tính chất hóa học của giấy. Cầm sấp tiền này đi xài người ta tưởng tôi giết người cướp của mà có thì sao.

South VN:....

- Thôi việc này tính sau. Giờ 'có tiền rồi' nên việc cứu người sẽ được ưu tiên. - Việt Nam nhét tiền vào túi áo, nói.

South VN:....

Nhìn vết thương đang chảy máu, Việt Nam nhíu mày nói:

- Hiện tại không có hộp cứu thương. Tạm thời tôi sẽ chỉ cho anh cách cầm máu.

Việt Nam chỉ cho South VN cách điều hòa nhịp thở, cầm máu bằng tay và giảm thiểu đau đớn nhất có thể. Sau đó cậu bế South VN theo kiểu 'công túa'.

- Khoan đã!!!- South VN vội kêu lên.

- Chuyện gì? - Việt Nam nhăn mày. Sao tên này nhiều chuyện thế nhỉ?

- Kiểu này rất mất mặt. Bỏ tao xuống. - South VN vội nói. Nhỡ ai mà thấy thì còn gì là danh dự đàn ông!

- Mất rồi mới nói là sao? - Việt Nam ánh mắt khó chịu nhìn South VN.

- Bế thì cũng bế rồi, nhìn thì cũng nhìn rồi, mất thì cũng mất mọe nó luôn rồi. Giờ kêu ca làm gì.

South VN:....

Sau một hồi đôi co, Việt Nam cuối cùng cũng đành phải nhường nhịn vị anh trai đáng đập này. Cậu vác South VN lên vai, chạy đi.

- Như thế này sẽ hơi khó chịu đấy. Anh cố mà chịu.

- Được, tao biết rồi.

Nói rồi, Việt Nam ngó nghiêng, chọn con đường vắng vẻ nhất, chạy như bay về khu nhà trọ.

Rầm!!!

- Ui da!!

- Ha....Mệt chết đi được.

Tới nơi, Việt Nam quăng South VN lên giường, mặc kệ ai đó nhăn mặt vì đau, cầm lấy cốc nước tu ừng ực.

- Ê thằng kia. Mày đối xử với bệnh nhân như thế hả? - South VN nhíu mày ôm vết thương.

- Vậy mong anh hãy đóng thêm tiền để hưởng chế độ đãi ngộ đối xử. - Việt Nam cười cười nói.

South VN:...

- Tao vừa đưa cho mày một đống tiền mà? - South VN cơ mặt cứng nhắc nói. Đừng nói tên này định nuốt luôn nha!

- Số đó chưa đủ 40 triệu, tiền ở trọ còn chưa đủ nên anh không có thừa tiền để có thể yêu cầu thêm 'dịch vụ chăm sóc khách hàng' được đâu.

South VN:...

Nói xong, Việt Nam liền ra khỏi phòng.

- Nằm yên đó. Tôi đi lấy chút đồ.

Việt Nam xuống bếp lấy một thau nước ấm, mua một hộp cứu thương trong cửa hàng. Mang vào phòng ngủ, sơ cứu cho South VN.

- Đau đau. Mày muốn tao chết hay gì? - South VN kêu la oai oái. Cái tay đã bị bó thành cái bánh chưng. Sắp bị Việt Nam cột thành cái chả giò.

- Ui trời, có vết thương bé tí mà cũng đau. Trúng mấy phát đạn chứ có nhiêu đâu. - Việt Nam cằn nhằn.

Tuy nói vậy nhưng Việt Nam cũng không ác ý nữa, cố gắng nhẹ tay hơn.

Trong không gian im lặng chỉ vang lên lau vết thương, khử trùng và tiếng băng gạc.

Nhìn Việt Nam thành thạo khâu miệng vết thương, South chợt VN hỏi:

- Trông ngươi thành thạo mấy vụ này nhỉ. Từng làm trong bệnh viện hả?

- Cứ cho là vậy đi.- Việt Nam qua loa trả lời.

Nói thật là cậu có biết tí gì đâu, nhưng khi đụng vào mấy việc này thì lại có cảm giác như đã làm rất nhiều rồi. Chắc là một phần, cơ thể này là một quân nhân nên việc xử lý mấy vết thương này là điều hiển nhiên chăng

- Ta tên là South VN. Còn mày thì sao? - South VN đột nhiên hỏi.

Động tác của Việt Nam chợt dừng lại, cậu im lặng.

Ok, lúc đầu chỉ là nghi ngờ thôi, giờ thì cậu có thể khẳng định rằng.

Thằng anh trai thiểu não này hoàn toàn quên cậu mất rồi!!!

#Anh trai đáng ghét quên mình. Phải làm sao đây???#

Nhìn thanh hảo cảm -10% vừa mới vớt vát được từ con số âm kia, Việt Nam quyết định không tiết lộ danh tính thật của bản thân để tránh việc nó tụt xuống -100%.

- Này, chuyện gì vậy? Tên ta có vấn đề gì sao?

Việt Nam giật mình, khôi phục lại hành động của mình, giữ cho cái biểu cảm của mình trông đỡ phun tào một chút, nói:

- À, à không. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Anh là con trai của công tước nhà Đại Nam đúng không?

South VN khẽ cười.

- Trông mày vậy mà cũng biết nhiều đấy. Tên mày là gì?

Việt Nam im lặng, một lúc sau nói:

- Anh không nhất thiết cần phải biết đâu...

Nếu không thanh hảo cảm cậu vừa cố cứu vãn sẽ trở về điểm bắt đầu mất!!!

- Mày ý vậy là gì? - South VN nhíu mày nhìn Việt Nam.

- Vì tôi là điệp viên của FBI, không thể tùy tiện tiết lô danh tính. - Việt Nam ánh mắt 'chân thực' nói.

South VN với ánh mắt kiểu: Mày làm như tao tin chắc?

Nhưng tại sao cái tên này trông có vẻ không muốn tiết lộ thân phận? Cậu ta đang giấu điều gì.

Ánh mắt South VN tối đi.

Nếu là người của bọn kia. Hắn cũng không nương tay mà bóp chết đâu.

.

Một lúc lâu sau, Việt Nam nghĩ nghĩ một hồi rồi nói:

- Khụ...Anh có thể gọi tôi là...Nam.

Nếu không moi được cái tên của cậu, thanh hảo cảm của tên này chắc sẽ giảm một phát thêm mấy chục % quá.

Nhưng cho dù vậy, South VN không chắc đã tin. Với khả năng của hắn tìm ra thân phận của cậu chỉ là chuyện sớm muộn.

.

South VN định nói gì đó thì chợt có một tiếng động vang lên.

Ọt ~...

South VN:...

Việt Nam:....

- Ây dà, hình như tôi vừa nghe tiếng con gì đó kêu thì phải. Đúng không ta? - Việt Nam ngó qua, cười nói.

South VN làm vẻ không quan tâm nói:

- Chắc là vậy, mày cũng đừng quan tâm...

Ọt ~...

Lại tiếng động nữa kêu lên, Việt Nam cười cười nhìn South VN đang dần đỏ mặt.

- À, hình như tôi biết đó là tiếng con gì rồi. - Tình hình này chắc bị bỏ đói cả ngày đi?

- Im đi!! - South VN hét lên, quay mặt vào tường.

- Rồi rồi.

Nói rồi, Việt Nam xoay người bước ra khỏi phòng.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi :)

Xin lỗi vì sáng không đăng được, tui phải dọn nhà và đi làm căn cuối công dân.

Nói thêm là các nhân vật trong đây đều ở trong dạng người bình thường nhé, không có ký hiệu quốc kỳ gì đâu. Tui làm vậy để tiện cho vài trường hợp :)

Đây là ba que tui mất cả ngày để chế ra :)

Và đây là quá trình băng bó vết thương đầy gian nan :)

3915 từ.

Đã đăng tải: 27/06/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com