TruyenHHH.com

[NP] Chỉ Cần Nói Muốn Tôi

Tập 3

bigbear__


Hôm ấy Dư Hà tĩnh lặng hơn bình thường, vừa về nhà đã ở lì trong phòng không gọi hắn lấy một lần, đến giờ ăn tối cũng không mở cửa sai bảo như mọi khi. Dư Trình không biết anh trai đang có tâm sự gì, nhưng miễn sao anh không nổi nóng là được rồi.

Hoàn thành xong bài tập về nhà đã hơn mười giờ, Dư Trình dụi mắt vì cơn buồn ngủ, nhưng lúc này quản gia tới gõ cửa phòng, nói nhỏ.

"Cậu Trình, bà chủ gọi cậu qua phòng cậu chủ có chuyện"

Dù không biết có chuyện gì, nhưng Dư Trình không dám chậm trễ một giây. Mẹ cả đang ôm lấy Dư Hà vỗ về, anh quay ra nhìn hắn với đôi mắt sưng húp vì khóc. Vừa mang nét bi thương, vừa có sự oán trách vô hình.

"Dư Trình, hôm nay cậu đã để Dư Hà bị nhốt lại trong lớp một mình thật sao?"

"Ơ...con"

Hắn không trả lời được.

Hắn không hề biết Dư Hà đã khóc từ lúc còn ở trong lớp, vừa về tới nhà liền không kìm nổi bức xúc nữa rồi. Mẹ không thấy Dư Hà ăn tối mới vào hỏi han, không ngờ con trai ở trường lại chịu bức xúc đến nhường này.

"Quản gia, roi đâu?"

Roi mây được đưa đến phía mẹ cả, cô căm hận nhìn đứa con riêng dám ở đằng sau bắt nạt con trai đáng thương của mình. Dư Trình kéo quần lên chờ chịu phạt, nhưng đầu roi lại hướng vào phần lưng, nghiêm giọng nhắc nhở.

"Vén áo lên"

Bố đi ngang qua lúc Dư Trình đang chịu phạt, ánh mắt gã âm u chẳng có tia thương xót. Nhấp ngụm rượu mạnh như để giải tỏa tâm trạng suốt ngày dài tại chỗ làm, hắng giọng.

"Đánh nhẹ thôi, đừng để lại sẹo"

Từng trận đòn roi vẫn giáng xuống dù lưng đã rớm máu, Dư Trình cắn môi ngăn không cho tiếng động nào phát ra, trong lòng ngổn ngang đầy cảm xúc, vừa thấy có lỗi, vừa căm phẫn khó thành lời.

"Được rồi mẹ, ngày mai nó còn phải cõng con nữa"

Kết thúc rồi, hình phạt cuối cùng cũng xong.

Dư Trình về phòng đã thấy mẹ chờ sẵn, bên cạnh còn có bông băng thuốc đỏ cho hắn. Vừa sát trùng vết thương, mẹ vừa tự lẩm bẩm như nói với bản thân đủ nghe.

"Sau này mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con, lúc ấy Dư Hà sẽ để con toàn quyền quyết định"

"Con trai ngoan của mẹ, mẹ nhất định không để con phải chịu ấm ức lâu nữa đâu"

Đúng vậy, sớm muộn hắn cũng sẽ trừng trị Hạ Dư Hà để anh ta không thể ngóc đầu lên được nữa. Đem hết những ấm ức bao năm nay cho anh ta nhận lấy, từng vết sẹo này không được phép lãng quên.

Những tưởng chừng này đã đủ, nhưng con người Hạ Dư Hà lại có thể ác độc hơn hắn nghĩ.

Bạn học rủ hắn hôm qua chơi bóng rổ, hôm nay đã có thông báo chính thức đuổi học vì bạo lực học đường nghiêm trọng - thậm chí còn được dán thông báo ở mục bảng tin trường nữa.

"Nghe nói là thằng tật nguyền Hạ Dư Hà báo cáo đấy, bố nó làm to mà"

"Ghê gớm thật, đã bảo rồi, sau này tránh xa hai anh em nó ra đi"

Dư Hà nhìn tờ thông báo rồi quay lại nhìn Dư Trình với nụ cười khẩy, ngầm ra lệnh cho hắn:

Không có lần sau nữa, hắn phải ở bên cạnh cậu mọi lúc.

Còn chưa kịp lên lớp, cậu bạn bị đuổi đã tìm được chỗ Dư Hà đang đứng. Các bạn học khác cũng tản ra khi sắc mặt người đó vô cùng đáng sợ, cậu ta gầm lên, như thể sắp lao vào giết chết người khác đến nơi.

"HẠ DƯ HÀ!"

"Chính mày! Thằng chó! Mày dám bịa đặt trắng trợn thế à?!"

Y vung nắm đấm muốn giải quyết cục tức trong lòng, Dư Hà dửng dưng ngồi đó không một tia sợ hãi, không hề có ý định né tránh. Chỉ cần đánh cậu, y sẽ được đưa vào trại giáo dưỡng ngay.

Ngay khoảnh khắc đó, một người đã đứng trước mặt cản lại cú đấm.

Là Dư Trình.

Cú đấm nặng nề ấy rất may chỉ trúng vào bả vai của Dư Trình, hắn có chút lảo đảo, nhưng vẫn cứng rắn chắn trước mặt anh trai thật vững vàng.

Dư Hà ngơ ngác nhìn bóng lưng nhỏ bé đó giờ trở nên thật to lớn, tim đập thình thịch vì chuẩn bị cho cú đánh, Dư Hà nhanh chóng lấy lại trạng thái, gào lên.

"Mày muốn đánh tao cơ mà! Lại đây!"

Các bạn học phải vội ngăn cản trước khi có xung đột lớn xảy ra, nói y không cần bẩn tay vì loại người thế này. Chỉ một lát sau đã không còn ai ngoài hai người họ, Dư Hà bám chắc vào tay vịn xe lăn, lòng tràn đầy hỗn loạn.

"Mày bị ngu à? Ai bảo mày đứng chắn trước mặt tao?"

Hắn quay lại nhìn anh trai, vai có chút run nhẹ, hắn hướng ánh mắt qua bên khác, nhàn nhạt trả lời.

"Để anh bị đánh...tôi còn nhận cái kết thảm hơn"

Dư Hà cứng người, cậu hiểu ý của câu nói này là gì.

Một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng khiến cậu bực bội không nói nên lời.

Rõ ràng thấy cậu bị đánh, Dư Hà phải hả hê mới đúng?

Sao cậu lại thấy khó chịu thế này?

Dư Hà bặm môi, ngẩng đầu lườm Dư Trình, hắn còn định đẩy xe cho anh, nhưng Dư Hà đẩy mạnh ra, giọng điệu trở nên gay gắt.

"Cút! Tao tự đi được"

Ở lại phía sau, Dư Trình im lặng khom người nhặt cặp sách của cậu lên, lặng lẽ theo sau như mọi khi.

'Rõ ràng Dư Hà xấu xa, tâm địa độc ác như thế...nhưng mình vẫn không muốn ai làm tổn thương tới anh ta hết'

Hắn chỉ muốn mình hắn được làm tổn thương cậu, chắc chắn là như vậy.

Sau vụ việc nghiêm trọng đó, Dư Hà đã xin nghỉ học cả tuần trời vì bị ốm, Dư Trình không chắc anh có ốm thật không, hay đang muốn trốn tránh nữa.

Hắn bê bát cháo lên phòng cho anh, nhìn anh nằm đó nhăn nhó thở dốc, trán chảy đầm đìa mồ hôi...có lẽ là ốm thật rồi.

"Anh ăn chút cháo đi còn uống thuốc, đích thân mẹ cả nấu đấy"

Như ngày bé, Dư Trình đỡ anh ngồi dậy rồi xúc từng thìa một, chỉ là lần này ánh nhìn của Dư Hà đã không còn quá lạnh lẽo, thậm chí còn có chút cô độc, bị ốm làm anh ta yếu mềm hẳn đi.

"Dư Trình"

"Vâng" - Hắn ngoan ngoãn đáp lại.

"Mày không cần bạn bè đâu, mày chỉ cần ở cạnh tao thôi"

Dư Trình im lặng một hồi, lời này đã được nghe anh nói mấy lần rồi. Hắn gật đầu, lau mồ hôi và khóe miệng cho anh.

"Được, em hiểu rồi"

-

Khi mùa hè sắp qua, câu lạc bộ bóng rổ của trường lại rơi vào khủng hoảng nhân sự. Cứ trước thềm giải đấu quan trọng lại một đống người xin rút lui, người bị chấn thương khó tránh, người muốn tập trung cho chuyện học hành. Vậy nên ai nấy cũng đều sốt sắng muốn tìm thành viên thay thế gấp, nhưng cũng phải có trình độ một chút.

"À, Hạ Dư Trình thì sao? Cậu ta được cú ba điểm ngon ơ từ hồi mới vào trường đó"

Hoàng Duệ Thần - Đội trưởng câu lạc bộ, chủ tịch hội học sinh trường - Được biết đến là tên kiêu ngạo, ghét nhất sự thất bại dù ở học tập hay cuộc chơi. Hơi nghiêng đầu khi lần đầu nghe thấy cái tên này.

"Cùng khối chúng ta à? Sao tôi không biết nhỉ?"

"Nó kém bọn mình một khóa, cậu không biết cũng đúng thôi"

"Thằng đấy cũng khá...chỉ tiếc là dính vào thằng quái thai Hạ Dư Hà"

Hoàng Duệ Thần chống tay lên thành ghế, chóp chép kẹo cao su đã nhạt thếch, cười nửa miệng phấn khích.

"Giỏi thì kéo về đội mình"

"Nhưng nó không chịu đâu, thằng anh nó ghê gớm lắm, còn từng khiến một đứa bị đuổi học cơ"

Duệ Thần bĩu môi, chụp lấy quả bóng của bạn rồi xoay mấy vòng trên ngón tay, khẳng định chắc nịch.

"Không chịu thì ép"

Hoàng Duệ Thần có xuất phát điểm rất tốt, từ nền tảng gia đình toàn người gia giáo, hắn còn có bác ruột là chính trị gia, một bác là viện trưởng bệnh viện nữa.

Từ nhỏ đã được dạy dỗ phải thắng bằng mọi giá trên tất cả phương diện, chỉ là vẫn thua kém anh họ mình một chút.

Để đổi lại, hắn có chiều cao khá vượt trội cùng nhan sắc chuẩn trai hư. Mới học trung học đã cao trên 1m8, tương lai sẽ còn cao hơn nữa. Không ít nữ sinh trong trường tỏ tình với hắn rồi, còn tình nguyện làm không công cho đội tuyển bóng rổ nữa.

Với tính cách ngạo mạn nhưng thẳng thắn, hắn cực kì coi trọng người có thực lực, sẽ buộc Dư Trình vào bằng được.

"Xin lỗi, em không thể vào được, cảm ơn lời mời của anh"

Được đích thân đội trưởng câu lạc bộ - hội trưởng hội học sinh - đàn anh khóa trên nổi tiếng mời...sao cậu ta dám từ chối chứ?

"Này, tôi là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ đấy? Được đích thân tôi mời, cậu phải..."

"Anh là đội trưởng ạ?" - Dư Trình vẫn buông thõng vai khi nói chuyện - "Vâng, em không gia nhập câu lạc bộ được đâu ạ"

Đồng đội bên cạnh vỗ vai thức tỉnh hắn: "Nói rồi mà, chó không dám cách xa chủ đâu"

Hôm đó sau giờ học, Hoàng Duệ Thần theo lời mấy đứa bạn, tò mò đi tìm người tên Hạ Dư Hà là ai, có phải tên hung hãn cao lớn nào áp đảo người khác không?

'Hung hãn cao lớn á? Không phải đâu, nhưng cậu ta cứ xuất hiện nổi bật nhất trường, không cần chúng tôi chỉ tận tay cho cậu đâu'

Nghe đồn đây là ác quỷ nhỏ nổi danh toàn khối, nhưng nếu nổi bật như thế...sao hắn lại không biết được chứ.

Duệ Thần nhét tay vào túi quần, ung dung đi qua dãy hành lang năm hai kiếm tìm, hình như cậu ta không có trong lớp rồi.

Vừa rẽ qua góc tường, ánh mắt hắn bỗng dừng lại chỗ lấy nước chung toàn trường.

Dưới mái hiên, thiếu niên ngồi xe lăn trong bộ đồng phục vừa vặn với cơ thể, dưới chân phủ một lớp chăn mỏng che đi thứ muốn giấu kín.

Làn da trắng đến phát sáng trong nền trời xám xịt, gương mặt nhỏ nhắn phù hợp với hình thể, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, hơi tái nhợt vì sắc trời cuối ngày.

Mái tóc đen mềm phủ xuống gần chạm mắt, càng làm đôi mắt sắc sảo thêm nổi bật, con ngươi lấp lánh y như thủy tinh dưới nước vậy.

'Giống...búp bê sứ thật'

Hoàng Duệ Thần bất giác khựng lại, cậu ta có đúng là nam sinh không? Hắn đã từng gặp qua rất nhiều nữ sinh có nhan sắc nổi bật, nhưng chưa từng gặp ai có nét đẹp mỏng manh dễ vỡ đến thế này.

Hắn chìm trong miền suy nghĩ miên man, chỉ đến khi xe lăn di chuyển đến trước mặt, thiếu niên nhếch đôi môi dỗi hờn, ánh mắt lười biếng lướt qua Duệ Thần một cái.

"Đừng có ngáng đường người tàn tật, mù à?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com