TruyenHHH.com

nothing like us; yj

6

951230KT

-

"KIM TAEHYUNG! JUNG HOSEOK!" Jeongguk lao vào, và ngay lập tức lừ mắt nhìn "Yoongi" đang ngồi lãnh đạm ở góc phòng, với đôi tay khoanh trước ngực và cặp mày nhíu lại khó chịu. "ĐỪNG LÀM GÌ NỮA HẾT! ĐÂY KHÔNG PHẢI YOONGI!"

Hoseok sửng sốt nhìn Jeongguk, Taehyung thì nhăn mặt, "Cậu nói cái quái gì vậy?", anh rít lên.

"Tôi bảo rồi, đây không phải Yoongi. Ngay từ đầu Yoongi đã không đến đây!" Jeongguk quát, nhưng dè chừng khi thấy "Yoongi" điềm đạm đứng dậy, nhếch một bên mép lên.

"Tôi cứ tưởng là không ai biết khi làm như vầy. Hẳn là Tian Bing đã sơ suất" "Yoongi" lột mặt nạ ra và để lộ bộ mặt thật của mình, đó là một cô gái, và là đại pháp sư kiêm luôn kẻ phản bội bầy của cô ta để hưởng lợi - YiJeong. YiJeong không phải kẻ xấu, nhưng cô ta, phải nói sao nhỉ, đó là một cô gái yêu thích vật chất, cô ấy phản bội bầy mình - bầy phía Bắc khu vực 8 và đến bầy của thủ lĩnh Kim để nhận khoan hồng.

YiJeong cởi bỏ lốt da của mình ra, để lộ cái áo chùng đen rộng bên trong lớp da và quần áo của "cái lốt Yoongi". Cô mỉm cười rồi nhìn sang Hoseok (hiện tại đang rất hoảng hốt và cố tránh ánh nhìn của cô ta).

"Chà, Hoseok, MJ512. Cái chủng tộc Gundam của cậu ổn chứ?" Giọng YiJeong đầy mỉa mai "Tôi biết là chủng tộc Hy Sinh chả bao giờ làm được cái vẹo gì cả. Theo như cậu thấy đấy, Uyên Bác là tất cả." Cái giọng đầy tính giáo dục của cô ta vang lên đều đều làm Hoseok cảm thấy khó chịu. Jeongguk và Taehyung không hiểu lắm, nhưng không chen ngang hay có thái độ gì khác ngoài im lặng.

"Câm mồm đi, JK319."

Yifei đột nhiên đi vào, trên lưng là cái xác của Yoongi, mặt cô ta lộ rõ vẻ bàng hoàng.

"Cái vẹo gì..." Mặt cô cáu bẳn hẳn khi thấy YiJeong, lại là một nhân tài học hay nói của nhóm Tối cao (mặc dù cô ả YiJeong chả cống hiến được gì). "Chào, cô bạn phản bội."

YiJeong im lặng nhưng nhanh chóng lao đến, cô ả cắm bộ móng dài của mình quanh cổ Hoseok khiến cho những người kia sứng sốt vì cô quá nhanh. Taehyung lo lắng đến và nắm chặt cô tay YiJeong, Jeongguk ở đằng sau đưa con dao găm lên kề cổ cô ả, miệng gầm gừ.

"Thả Hoseok ra, hoặc cô sẽ ngậm luôn thứ này."

"Chà... Hoseok, cậu đã có hẳn hai chàng trai bảo hộ..." YiJeong lên tiếng chế giễu Hoseok, đôi mắt của cậu trai tóc đỏ đã hằn những tia máu. Hoseok vung tay đấm vào mặt YiJeong, cậu đè cô ả xuống và đấm liên tục vào mặt cô ta.

"Câm mồm! Việc mày động vào tao đã là quá nhiều" Hoseok gào lên, đấm mạnh hơn vào mặt YiJeong "Tao là gì thì kệ mẹ tao! Chủng tộc của tao là nhất, Uyên Bác là cái mẹ gì. Ít ra tao sẽ không gặp mặt ai phản bội ở chủng tộc tao, như mày!" Hoseok giật lấy con dao găm của Jeongguk và đâm mạnh vào bụng cô ả YiJeong trước sự bất ngờ của những người còn lại.

"Con mẹ nó..." YiJeong lầm bầm rồi nhanh chóng biến mất, để lại một lớp bụi trắng và máu ả ta dính đầy tay Hoseok. Cậu đã không kiềm chế được bản thân khi nghe con đ* đó xúc phạm về nơi đáng quý trọng của cậu. Taehyung hiểu rằng Hoseok đang vô cùng tức giận, anh quỳ xuống cạnh Hoseok, lén lút lấy con dao từ tay cậu trả cho Jeongguk rồi bế bổng cậu dậy, ôm cậu vào lòng và đứng lên.

"Về việc của Yoongi, đừng chôn. Tôi sẽ cố gắng tìm cách giải quyết nhanh nhất. Nếu ta an tang cậu ấy và không có thủ lĩnh, bầy ta sẽ bị tiêu diệt, nên việc này hoàn toàn bí mật, hãy sống như thể thủ lĩnh vẫn còn và đừng cho thêm bất cứ ai biết" Yifei ra lệnh "Nhớ đấy, kể cả Seungwan hay một ai khác đi nữa."

-

YiJeong trở về nhà, cô ta thua một cách thảm bại. Cô ả đã vô cùng cố gắng khi không đập phá bất cứ thứ gì cô gặp. YiJeong đưa tay vào túi áo và rút thẻ khoá ra để mở cửa nhà.

"Chà, chị Jeon..." Tian Bing lượn đến trước cửa, khoé miệng nhếch lên trêu chọc, nhưng đôi mắt lại ngập vẻ lo lắng khi thấy vết thương trên bụng YiJeong. Cô ả kia một tay đấm vào mặt Tian Bing, một tay đưa ra sau đóng cửa rồi vật vờ vào nhà.

"Con mẹ nó. Tại sao tôi lại có thể thua một kẻ nghiệp dư như Jung Hoseok."

"Chị nên bảo may vì đã là chiến binh sức mạnh đi, và chị đã không mất nhiều máu như em tưởng, khi ăn trọn con dao vào bụng" Tian Bing tát nhẹ lên má cô chị, rồi lại tiếp tục băng bó vết thương.

Tian Bing thấy YiJeong không để ý gì lắm đến lời nói của mình thì cũng mỉm cười rồi cho qua. Ai mà biết được cô ả có yêu cô không? Nói vậy là vậy, Tian Bing yêu YiJeong, mà tiếc sao, ả lại chẳng hay biết. Mình đáng ra phải nói sớm hơn, Tian Bing liên tục nghĩ ngợi về nó, bởi vì nếu sớm hơn một tí nữa cô sẽ không trở thành tiểu tam của cuộc tình giữa YiJeong với ai khác. Cô đang nói đến YiJeong và Kyuhyun.

-

Seok Jin chán ngấy khi cứ phải ở lì trong tầng hầm, ừ thì Yoongi có cho anh đi lại xung quanh, nhưng chỉ được ở trong nhà và không ra ngoài, như thế thì buồn lắm. Seok Jin trước giờ khá hoà đồng và có nhiều bạn, nên anh không quen với việc chẳng được nói chuyện với ai. Anh có đi ngang qua phòng Yoongi nhưng lúc nào cũng thấy đóng cửa, và một lần khi anh mở cửa ra thì chẳng có ai ở trong cả. Cậu ta không thể nào ở ngoài hoài như thế được, ít ra cũng phải về nhà chứ? Hay cậu ta không sợ mình phá hỏng thứ gì?, Seok Jin nghĩ thầm. Đã có lúc anh hỏi Yifei hay Jeongguk về việc này, nhưng tất cả đều im lặng hoặc chỉ trả lời một câu đại loại kiểu "Anh không cần biết". Anh không thích thế tí nào, nhưng vẫn luôn tuân thủ luật của Yoongi dù cho cậu không có mặt ở nhà, tuyệt, như kiểu anh sợ cậu vẫn đang theo dõi anh từng giây một cho dù cậu không xuất hiện đi chăng nữa. Mà anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì cả ngày anh chỉ có ở trong nhà và chờ Seungwan và Joohyun đến để ăn tối chung hay đại loại vậy (bởi vì Seungbyul là một con bé chơi bời và nó sẽ chẳng bao giờ ở yên trong nhà, Seungmin cũng thường xuyên bị nó lôi kéo ra ngoài, có khi là dạo quanh đây, có khi là trốn lên thành phố của con người), cả ba sẽ trò chuyện với nhau một lúc sau khi ăn (dù không phải lúc nào cũng vậy, có khi Seungwan sẽ đi rửa bát và chỉ còn anh với Joohyun, không khí có hơi ngượng ngùng nhưng họ vẫn có thể giao tiếp tốt với nhau), rồi đến khi muộn thì có thể họ sẽ ở lại, có thể họ sẽ về và anh lại trở về chỗ ngủ của mình. Seok Jin có lén lút leo lên giường Yoongi ngủ một giấc và chúa ơi, anh thích cái giường của cậu kinh khủng, anh không biết nói như thế nào nhưng cái mùi bạc hà thoang thoảng trên đấy thu hút anh và khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn là cái giường cũ dưới tầng hầm.

Seok Jin lo lắng hơn khi anh nhận ra đã hơn 2 tuần và Yoongi vẫn mất hút, số lần im lặng của mọi người khi anh hỏi về việc này ngày càng tăng. Anh không chắc là vì gì mà mình lại lo cho người đã bắt cóc mình như thế, nhưng cứ ở đây còn hơn về lại nhà và gặp ông bố khốn nạn đó. Dù sao anh cũng đã quen Yoongi lúc trước và theo anh thấy cậu là một con người dịu dàng dù cho lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ bằng cách xù lông lên chống chọi mọi thứ, và nhỡ như cậu đang gặp nguy hiểm hay gì đó, dù mạnh mẽ đến đâu cậu vẫn có thể yếu đuối lúc không chịu nổi nữa.

-

Yifei khoanh tay nhìn vào cái xác của Yoongi đang nằm trong lồng thí nghiệm, đăm chiêu suy nghĩ. Họ cần phải có một người nào đó đủ phép thuật để có thể tham gia vào việc này. Hoseok từ chối không giới thiệu một ai và cậu ta bảo cậu ta chỉ là dân nghiệp dư, vẫn chưa đủ sức để có thể làm mấy thứ như thế này.

"Yifei, em có tìm được một người. Nhưng em không nghĩ chị có cảm tình với cô ta." Hui Jun ngập ngừng.

Yifei nhìn qua cửa khi nghe tiếng gõ và cặp mày cô nhíu lại, cô đã đoán đúng.

Ahn Heeyoun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com