TruyenHHH.com

Norpat Dung Phien Muon Nua Em Nhe Yeu Em

Ngày tháng năm

[ Dù sao, anh và nàng cũng chỉ là đôi người trên mảnh đất giá lạnh này, nàng nhỉ?]

Có vẻ như, hôm nay anh lại đến.

Nàng Patricia ngồi bên hiên cửa, đưa mắt nhìn mùa đông phủ dần lên từng nẻo đường miền Anh Quốc, kéo theo cái cóng lạnh không mấy dễ chịu. Từng hằn đỏ hiện rõ trên khuôn mặt những kẻ lạ qua đường, phải chăng vì họ yêu nhau hay vì tiết trời buốt giá đã điểm lên từng đốm than hồng trên má họ; hôm nay là một ngày thật mệt mỏi với nàng. Mùi của lũ bệnh hoạn vẫn còn vương nơi cơ thể nàng, mùi tàn thuốc lẫn cùng mùi dục vọng phảng phất khắp căn phòng.

" Anh vào nhé?"

Cậu Campbell đứng nép bên cửa, tay gõ vài tiếng vào để kéo nàng khỏi vẻ mị hoặc của mùa đông còn đọng lại trên từng tán lá.

" Ồ, là gã đào mỏ hôm nào sao?" - Patricia đưa ánh nhìn về phía anh, tựa nhẹ đầu vào khung cửa sổ, híp mi nhìn Norton, khoé môi khẽ nở chút vui thú.

Anh chỉ bật cười, tiến vào trong rồi cởi bỏ áo khoác và mũ. Ngồi trên giường, anh phủi nhẹ lên chiếc drap còn ẩm hơi, bảo nàng cùng đến ngồi.

Cứ đều đặn như vậy, tháng nào anh cũng đến gặp nàng. Phố đèn đỏ luôn làm anh rạo rực, và khoảnh khắc ấy khi ánh mắt anh va phải nàng lần đầu tiên, Norton Campbell biết mình đã lỡ mất một nhịp đập nơi tấm áo mỏng của nàng. Lũ người da trắng như anh, đáng ra phải xem nàng như thứ cỏ rác da màu- chỉ có công dụng thoả mãn dục vọng, thứ mà bất kể người đàn bà nào cũng làm được. Nhưng cớ sao, lòng anh cứ vướng bận sau đêm ân ái hôm ấy, là do nàng quá đỗi ngọt ngào hay vì thứ xác thịt kia đã làm anh mê mẩn?

Patricia tiến đến, đóng lại cánh cửa vẫn đang len lói ánh đèn bên ngoài. Ảnh hình nàng phản chiếu in rõ trên gương, dần dần bước tới chiếc giường anh đang ngồi, cởi bỏ đi lớp áo mỏng. Nàng thả lỏng cơ thể mình, dụi vào người anh, hôn dọc dần lên theo đường cổ. Nàng vẫn dùng mùi nước hoa anh tặng, thơm tựa Lavender và luôn dịu dàng như vậy. Còn về Norton, anh ôm nàng vào lòng, tay đẩy nhẹ xoa xoa tóc nàng, tay mơn theo đường lưng mà vuốt ve.

" Không, Patricia của anh."- Cậu Campbell bất giác đẩy nhẹ nàng về phía sau. Hai tay vẫn giữ trên vai nàng, với ánh mắt sâu và tối màu như chốn lòng đất anh làm việc, Norton nhìn về nàng cùng một chút ánh hy vọng loé lên nơi đồng tử.

" Anh đến đây, hôm nay chẳng phải để ngủ cùng em."- Norton từ tốn với chất giọng trầm ấm- "Dù cho anh có phần đắm say chiếc hôn nồng hậu và cả cơ thể em trao, Patricia, nhưng ngay lúc này anh cần em giúp anh một việc. Tình yêu, em sẵn lòng chứ?"

Là việc gì khiến anh có vẻ hớn hở, song cũng làm anh phần nào lo sợ đến thế?- Nàng Dorival tự vấn. Chẳng thể kềm nổi sự ngạc nhiên, Patricia nhìn anh một lúc lâu, ngộ ra chuyện có thể chẳng lành, nàng dè dặt hơn, tránh đi ánh nhìn của anh.

" Hãy nghe anh nói, làm ơn. Em biết rằng anh yêu em rất nhiều, có phải không Patricia?"

Nàng gật đầu có chút miễn cưỡng.

" Sắp đến, anh có một chuyến đi thật sự rất lớn, liệu em có thể xem bài giúp anh không?"

Norton nắm chặt tay nàng, còn về Patricia, nàng chỉ im lặng một lúc rồi gỡ bàn tay chai sạn của anh khỏi mình, đứng lên tiến lại về phía cửa sổ.

" Anh sẽ có đủ tiền để đưa em ra khỏi đây! Em chẳng phải đã phát ngán chốn này sao, làm thế nào để anh chịu được việc em bị thương tổn bởi kẻ khác? Hãy giúp anh, Patr-"
" Không."

" Không, em sẽ không bói cho anh đâu, Norton thân mến. Anh biết rằng nó nguy hiểm, là một ván bài mà anh cược bằng cả cuộc đời mình nên anh mới đến nhờ em. Chẳng lẽ Patricia em lại ngốc đến mức không nhận ra sao?"

Nàng ngồi trên bậu cửa sổ, ánh nhìn chẳng còn hướng về anh mà chuyển thẳng xuống đôi bồ câu còn đang nô đùa trên lớp tuyết dày đặc. Patricia châm một điếu thuốc, rít nhẹ một hơi rồi nhả khói về phía ngoài căn phòng.

" Anh biết em yêu anh thật nhiều, bản thân em cũng tự biết điều ấy. Nên anh thân yêu của em, xin anh đừng.."

Nàng đăm nhìn Norton, ánh mắt cầu khẩn anh, nhưng Norton chỉ thở hắt, đứng dậy toang lấy mũ cùng áo choàng.

" Anh đi bây giờ sao?" - Patricia ngạc nhiên.

" Anh nghĩ mình sẽ về thôi, em à. Nhìn em có vẻ đã vất vả ít nhiều rồi, anh sẽ chỉ đến chúc em một đêm an lành thôi. Lại đây, anh sẽ hôn trán em như lời tạm biệt, ủi an và cảm ơn em vì mọi thứ. Anh yêu em."

Nói đoạn, anh dang tay đón nàng vào lòng, vuốt ve nàng và trao cho Patricia của anh một cái hôn lên trán. Nàng nằm trong vòng tay anh, lòng có chút rối bời. Rồi nàng gỡ nón anh, nhón chân mà ôm hôn anh thật chặt.

" Được rồi, em sẽ bói cho anh. Nhưng nếu như bài xấu, anh đừng đi nhé..?" - Nàng dắt tay anh xuống chiếc bàn ở góc phòng, lấy bộ bài mẹ tặng mình trước đi lưu lạc xứ khách đặt lên trên.

Và nàng bắt đầu niệm chú lên những tấm bài mỏng, dùng tay lật chúng lên: cả ba lá mệnh đều nằm ngược xuống, có nghĩa anh khó lòng qua khỏi. Norton chỉ khẽ nở một nụ cười buồn, còn nàng thì sững người nhìn anh, cả hai rơi vào trầm mặc.

" Anh à..."

Norton thở dài, đưa tay xoa đầu nàng một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Ánh mắt anh nhu hoà trở lại, xoa dịu phần nào cho trái tim Patricia.

" Mọi chuyện sẽ ổn, em đừng lo. Dù sao, đây cũng chỉ là dự đoán mà thôi, anh tin rằng mình có đủ may mắn để đưa em ra khỏi đây. "

Rồi anh đứng lên, choàng áo vào định chào tạm biệt nàng thì bất giác Patricia nắm lấy tay áo anh, ánh nhìn vẫn bộn bề như vậy. Norton xoay người, áp chiếc mũ lên trước ngực mình, cúi người nhẹ, nâng tay nàng lên mà hôn phớt.

" Nàng Dorival của anh, em sẽ trở thành Mỹ Nhân duy nhất thuộc về anh, xin em hãy chờ anh trở về nhé?"

Patricia lao vào vòng tay anh mà ghì chặt, dụi vào lòng, để anh nhẹ nhàng tựa cằm lên, vuốt dọc mái tóc nàng. Còn về Norton, anh cố nén chút xúc động, ôn tồn hôn cả lên trán và tay người thương.

" Anh rồi sẽ ổn cả thôi. Hãy cầu nguyện cho anh, Patricia. Đừng phiền muộn em nhé, yêu em."

Rồi nàng gỡ cả cúc áo, rũ bỏ lớp áo trắng của mình và của anh. Ánh nến cháy mờ, nồng ấm và truỵ lạc như chiếc hôn của anh trải dài trên cơ thể nàng, trên cả vùng tay, cổ cùng cạnh sườn của Patricia; ngọt ngào đến mức làm nàng gọi tên anh, run rẩy. Lần đầu tiên sau cả một quãng thời gian dài kể từ khi đứa trẻ da màu ấy bị bỏ lại nơi đất khách, nàng đã khóc.

Bài của nàng quả thật chưa hề sai, ngày hôm ấy đường hầm anh khai thác bỗng sập xuống. Chỉ còn lại anh, bóng tối, chật chội và lá phổi chết dần đi vì đất cát lấp khoả hết lượng không khí trong nơi tối đen ấy.

[...]

Có vẻ như, hôm nay nàng lại đến.

Patricia rời khỏi căn nhà nhỏ nơi góc phố, khoác trên mình bộ áo len dày cùng chiếc mũ beret, vẫn là hương Lavender theo chân nàng qua con đường rợp bóng cây, ôm lấy bó hồng trắng yên vị trên cánh tay nàng cùng từng cơn gió xuân dịu nhẹ. Chim vẫn hót, và nắng vẫn nhảy trên mặt đường, nàng Dorival tản dạo khắp thành phố bé nhỏ nhưng đủ chỗ cho anh và cho nàng. Như thường lệ, hôm nay nàng lại đến thăm anh cùng vài đoá hoa kèm một bức thư tay nhỏ. Mùa xuân chưa bao giờ cóng lạnh đến vậy. Rẽ ngang con đường lót đá, Patricia lách mình qua chiếc cổng sắt có phần cũ kĩ, tiến đến ngôi nhà chật chội giữa mảnh vườn xác xơ cây cối, đưa tay xoay tay nắm cửa và khuất sau ngưỡng cửa dần khép lại.

" Em đến rồi đây, Norton."

Như một thói quen, nàng chào anh và hôn lên tấm ảnh nhỏ của anh, bước vội vào bếp, chuẩn bị một ít đồ ngọt mua sẵn cho Norton cùng hoa. Patricia Dorival từ tốn pha cho anh và nàng hai tách Jasmine cùng một ít đường viên, vì nàng biết Norton yêu những thứ ngọt ngào. Bày tất cả lên một chiếc khay nhỏ, nàng mở cửa hậu và đi đến mảnh vườn sau nhà, ngồi xuống bên anh. Norton vẫn thế, anh chẳng nói gì cả, còn nàng thì mang bánh và trà đến cho anh.

" Em đoán chắc anh đã nhớ em rất nhiều nhỉ, anh yêu?"

Patricia gượng cười, đặt bó hồng trắng lên mộ anh bên khay đồ ngọt. Nàng nâng tách, nhấp một ngụm nhỏ cùng anh, ăn một ít bánh đã chuẩn bị sẵn cùng lũ chim và đưa tay vuốt khẽ đường mặt anh trên di ảnh. Ánh nhìn của nàng đảo về phía anh rồi lại đến những đám mây trôi nhè nhẹ trên nền trời, có chút buồn đọng lại trên mắt nàng, khẽ bay theo gió.

" Em cũng nhớ anh, Norton, nhớ anh nhiều hơn tất cả những gì anh có thể mường tượng ra được. Em nhớ thanh âm của anh, nhớ cái hôn nhẹ nhàng và nhớ cả nụ cười của anh. Em chỉ muốn ôm anh thôi, chỉ muốn được nằm gọn trong vòng tay anh, chỉ muốn được anh gọi tên em, Patricia của anh."

Cứ đều đặn như vậy, tháng nào nàng cũng đến gặp anh. Phố đèn đỏ chưa bao giờ làm nàng thích thú, nhưng ở đó đã từng có anh, có nàng và có một tình yêu gãy rạp vì màu sắc. Khiến lòng nàng có chút xao xuyến khi nghĩ về căn phòng tối đèn, mùi thuốc lá, bờ vai vũng chắc, nghĩ về anh.

" Và em đã nghĩ rằng, mình sẽ ổn thôi dù cho anh chẳng còn ở bên nữa. Nhưng, anh thấy đó, em không thể tìm thấy ánh mặt trời của mình một lần nào nữa, Norton thân yêu. Nếu bây giờ em lại để anh vụt khỏi tâm trí mình, liệu rằng em có phần nào vơi đi đau khổ không?"

Đến gió cũng không thể an ủi được nàng, Patricia bật khóc, nhưng môi vẫn chớm nở một nụ cười. Nàng thu chân về, lướt trên thảm cỏ, gục đầu xuống đầu gối mà thủ thỉ với anh.

" Điều đáng buồn nhất ở đây chẳng phải việc anh đã ra đi, mà là em chẳng còn gì của anh ngoài tấm ảnh cũ mèm này cả, anh à. Em cũng chẳng có lấy một bức ảnh nào của cả hai ta, kí ức rồi cũng sẽ phai khi ta dần chết đi cùng thời gian mà thôi."

Mân mê bức hình của anh trên tay, ánh mắt nàng dịu sóng lại như ngày đầu tiên khi nàng bắt gặp cái nhìn đầy trìu mến ấy của Norton dưới tiết trời lộng gió.

" Cảm ơn anh vì tất cả. Yêu anh."

[ Đừng phiền muộn nữa em nhé. Yêu em.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com