TruyenHHH.com

Noren Nguoi Thu Bay Mau Dung Lai

Đã là ngày thứ ba Huang Renjun không xuống sân bóng rổ, không đến phòng tập gym. Không có tiết lên lớp, không đói bụng mua đồ ăn, không có việc hệ trọng, tránh được thì tránh, tuyệt đối cố thủ trong phòng, chàng trai năng động của khoa Thiết kế bỗng dưng thay đổi tôn chỉ cuộc sống đến một trăm tám mươi độ. Thế nhưng mới chỉ ba ngày, chưa được tính là sự thay đổi rõ ràng hay lâu dài, vậy nên người ngoài nhìn vào cũng không mấy thắc mắc. Ai hỏi cậu cũng chỉ qua loa đáp đang phải chuẩn bị cho bài luận cuối kỳ. Và đó cũng là lý do cậu đưa ra để bao biện cho việc những tin nhắn của Lee Jeno không được trả lời, thậm chí không được đọc.

Renjun nhìn tin nhắn đến, thấy cái tên hiển thị liền nhanh chóng gạt ngang, xóa khỏi những thông báo trên màn hình. Cậu nhắn tin cho Donghyuck dặn đứa bạn đi ra ngoài nhớ mua đồ ăn mang về. Tin nhắn gửi đi, Renjun nằm dài ra bàn, khẽ thở dài.

"Không thể trách bạn em vì trót rung động với một người đã có người yêu, nhưng nếu cứ vậy mà cố gắng xen vào thì đáng trách thật đó." – Đàn anh Dongyoung nhẹ xoa đầu đứa em đang hơi cúi mặt, vành tai ửng lên. – "Nhưng nếu bạn ấy đã biết cần phải dừng thì cũng không phải không có cách. Mới chỉ là những rung động thì quên đi cũng không khó đến vậy đâu."

Cậu ngẩng lên nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười.

"Vậy ạ."

"Cứ triệt để giữ khoảng cách, phần còn lại cứ để thời gian lo. Em không tưởng tượng được sức mạnh của thời gian và khoảng cách đâu. Nó không chỉ dùng để tính vận tốc, mà còn tiêu diệt được mọi tình cảm non nớt đấy." – Renjun cúi đầu, khẽ cười trước câu đùa rồi lại nhanh chóng ỉu xìu. Dongyoung xếp lại chồng đĩa, trật tự đặt vào tủ, chỉnh lại sao cho ngay ngắn. – "Mà hình như sắp tới em còn phải làm bài luận cuối kỳ đúng không? Cứ để đầu óc bận rộn là sẽ sớm quên ngay thôi."

"Vâng. À không... Ý em là bạn của em..." – Renjun bối rối sửa lại.

"Ừ ừ, bạn của em. Anh nhầm."

Dongyoung tít mắt cười, giũ giũ đầu gối quỳ dưới sàn nãy giờ. Renjun tần ngần nhìn tủ CD nhỏ bé được sắp xếp ngay ngắn. Một bàn tay lớn chìa ra, Renjun nắm lấy, để đàn anh kéo cậu đứng lên. Bàn tay anh thật lớn và vững chãi. Lúc cậu ổn định đứng trước mặt anh, Dongyoung lại mỉm cười, mang giọng đàn anh đầy trưởng thành chúc cậu em trai nhỏ.

"Vậy chúc cho người bạn của em sớm tìm được bình yên nhé."

Renjun chỉ có thể lí nhí đáp vâng. Donghyuck từng nói đàn anh này hồi cấp ba từng viết vài kịch bản cho tổ kịch nghệ của trường, nói năng lắm lúc triết lý, lắm lúc lại sến nổi da gà. Hôm đó Renjun lại cảm thấy từng lời anh nói đều chí lý.

Bình yên, nghe thì đơn giản, đạt được đôi lúc lại thật khó khăn. Sự xuất hiện của Lee Jeno là một biến ngẫu nhiên, không thể dự đoán, và trong một phút lơ là cảnh giác, Renjun đã bị đôi mắt cười ấy mê hoặc, bị sự ân cần ấy thôi miên. Jeno chen một chân vào lịch sinh hoạt của cậu, rồi nhanh chóng xuất hiện ở khắp nơi. Sự tồn tại của Jeno bên cạnh Renjun từ lúc nào đã trở thành hiển nhiên, người ngoài nhìn vào cũng chỉ cảm thán người đẹp quả nhiên chơi với nhau là phải đạo. Dần dần Renjun nhận ra người ấy khiến tâm trí cậu không yên, khiến nó dần biết nhớ nhung rồi. Huang Renjun lại vì một người đã có người yêu mà nhớ nhung, quả là không thể chấp nhận được.

Phải quên cậu ta đi thôi. Phải tìm lại bình yên cho mình.

Nói là làm, Huang Renjun vội vàng lao đầu vào bài vở, không tiếp bất cứ tin nhắn, cuộc gọi nào của Jeno, khởi động "kế hoạch bình yên". Chỉ có điều Donghyuck tuyệt đối không phải người dễ qua mặt, mới đến ngày thứ ba, Donghyuck đã kéo tay Renjun, bắt cậu trả lời bằng được.

"Bài luận này tuy quan trọng thật đấy nhưng đừng nói là vì nó mà phải bế quan tỏa cảng thế này. Mọi khi có bão cấp tám cũng đến phòng gym điểm danh, dạo này làm sao thế? Đứa nào chọc gì mày mà không dám ra khỏi phòng, kể đi, tao đến tận nơi bẻ giò nó."

Huang Renjun rời mắt khỏi màn hình máy tính và những bức ảnh đang chỉnh dở dang.

"Đâu, đứa nào dám chọc gì tao, không cần mày ra tay, tự tao đã bẻ giò nó trước rồi. Tao muốn làm một bài tử tế thôi, lần trước chụp ảnh nhiều quá, chỉnh muốn lác cả mắt."

Lee Donghyuck nheo mắt, nhìn đứa bạn thân nói dối. Mỗi lần Huang Renjun nói dối đều vậy, giọng tự nhiên trầm xuống như thể thì thầm, đầu mày hơi nhăn, thỉnh thoảng gãi mũi. Nhưng Renjun cũng là kiểu người cứng đầu, nếu điều cậu không muốn nói, dù phải nói dối đến vô lý cũng cãi cùn đến cùng, quyết không thừa nhận. Donghyuck liền thở dài.

"Ghê vậy. Nếu cần gì thì nhờ tao giúp, thỉnh thoảng chịu khó ra ngoài hít tí khí trời chứ cứ tù mù, âm u mãi trong phòng thế này, thêm vài hôm nữa biến thành trạch nam như Lee Jeno thì biết chữa làm sao."

Nghe cái tên được Donghyuck nhắc đến, Renjun bỗng có chút giật mình. Cậu khẽ đảo mắt rồi nhanh chóng mỉm cười.

"Ok, ok, có gì chắc chắn sẽ tìm mày làm culi. Yên tâm."

Yên tâm cái đấm tao này. Lee Donghyuck miệng cười tâm không cười, âm thầm xắn tay áo ra ngoài một mạch.

Renjun nhìn đứa bạn cùng phòng dễ dàng bỏ qua liền âm thầm vuốt ngực, an ủi mình vừa qua một kiếp nạn. Phòng ký túc còn mỗi mình cậu, Renjun nhìn những tấm ảnh mở đầy trên màn hình, cố gắng tập trung về bài luận sắp tới.

"Xem nào, xu hướng thời trang thu đông năm nay có gì mới, chắc là giày và phụ kiện..."

Cậu lục tìm lại trong đống ảnh, xem những bức ảnh chụp được trong tuần lễ thời trang. Những bức ảnh lướt qua, vô tình lại chen vào gương mặt của một người. Bất chợt Huang Renjun chửi thề. Đúng là số phận trêu ngươi mà, người muốn quên lại cứ nhất định xuất hiện trước mắt, dai dẳng như âm hồn bất tán. Mà kể có âm hồn nào đẹp trai được vậy cũng là một kỳ tích. Cái bóng của Jeno in lên tấm pano ở trạm xe bus được phóng to, trong mắt sinh viên nghệ thuật như Renjun thì đúng là tuyệt tác.

Phải rồi, có lẽ mình để tâm cậu ta như vậy chỉ vì đẹp. Chỉ là bản năng của sinh viên nghệ thuật mà thôi.

Huang Renjun tự an ủi mình thế rồi tắt máy tính đi ngủ.

"Nhân lúc còn chưa đau lòng, thì mau quên đi thôi." – Đàn anh Kim Dongyoung đã nói vậy.

Lời ấy chập chờn đi cả vào giấc mơ, đến khi Renjun tỉnh lại vì đói thì có vẻ trời đã nhá nhem tối. Cậu ngồi lại vào bàn học, nhìn những tập tài liệu,một chữ cũng không vào đầu. Donghyuck vẫn chưa về, nhắn tin mãi vẫn chưa thấy trả lời. Tin nhắn của người kia lại đến, đọc trước được vài chữ "Tớ muốn gặp cậu...". Rất nhanh, thông báo bị gạt đi.

Renjun tìm đồ ăn trong phòng, chỉ nhặt được một gói gia vị nấu mì tôm với nửa củ cà rốt. Đến thùng rác cũng chỉ toàn vỏ mỳ gói, cậu bỗng có chút cáu, tay xoa bụng, đi lòng vòng. Donghyuck mãi chưa về. Huang Renjun cầm điện thoại gọi người. Đầu bên kia đổ chuông vài lần rồi bị tắt mất.

Những tiếng tút đều đều như trêu ngươi. Huang Renjun vứt điện thoại xuống, lại nằm ì trên giường. Trong không khí tựa như có mùi ẩm mốc. Cậu thở dài, mới ba ngày mà bản thân đã bắt đầu lên mốc lên meo rồi. Bụng lại réo thêm lần nữa. Renjun quyết định ra ngoài tìm đồ ăn. Cậu vuốt vuốt lại tóc, tìm áo khoác, đúng lúc ấy thì cửa mở.

Lee Donghyuck vừa vào đã thấy thằng bạn mình lại muốn ra ngoài. Chào mừng cậu mới về là một tiếng chửi thề hết sức âu yếm.

"Mày hay lắm, dám tắt điện thoại của tao luôn."

Donghyuck nhún vai.

"Nãy bận."

"Bận gì? Không đọc tin nhắn của tao à?"

"Về gọi mày đi ăn đây."

"Ờ đi."

Donghyuck đứng dựa vào cửa, đôi mắt nhìn thằng bạn tròng nốt cái áo vào người tựa như sâu thêm mấy phần. Lúc cả hai đi ra, dưới ký túc xá đã bắt đầu bật đèn, chiếu xuống sân thành những khoảng sáng. Huang Renjun bước qua đoạn hành lang tầng hai, cố gắng không suy nghĩ gì nhiều. Ấy vậy mà lúc xuống sân, Donghyuck bất chợt kéo cậu đi về hướng thẳng sang tòa ký túc xá nữ.

"Này, mày sao thế?"

Renjun còn đang lúng túng chưa hiểu chuyện gì đã thấy hai bóng người trước mặt. Một nam một nữ sóng đôi dựa vào bức tường bên dưới ký túc xá nữ. Vẫn là chỗ cũ, người con gái đang nhoẻn miệng cười, đôi mắt tít lại, miệng nói gì đó như thể có chuyện gì vui vẻ lắm. Người con trai không cười, đôi lông mày nhíu chặt. Trong một thoáng Renjun chợt nghĩ sao cậu ấy không cười. Đôi mắt cười hôm qua đâu rồi. Nếu đứng bên người mình thích, chẳng phải nên vui vẻ cười sao. Trái tim chợt thắt lại. Renjun kéo tay Donghyuck.

"Này, đi đâu đấy? Mày điên à?"

"À, thấy thì qua chào hỏi thôi. Bạn bè cả mà."

Hai tiếng bạn bè khiến Renjun chững lại.

"Người ta đang hẹn hò, chạy qua làm bóng đèn làm cái gì. Mà mày bạn bè với Lee Jeno từ lúc nào."

"Mới thôi. Giờ thì im mồm đi chào bạn với tao."

"Ơ kìa."

Hai người còn đang dùng dằng, Lee Jeno đã vội bước tới. Cô gái phía sau ý cười càng lúc càng sâu.

"Injunie."

Bàn tay vươn ra muốn nắm lấy tay cậu bị Renjun uyển chuyển tránh đi, Jeno tóm phải hư không, thấy những ngón tay dần lạnh lẽo.

"A, chào cậu."

Lee Jeno cảm nhận rõ sự thay đổi này. Cậu bạn nhỏ tránh anh rồi. Anh ngoảnh lại nhìn cô gái kia, cô liền tươi cười lại gần, trong đôi mắt lấp lánh toàn ý cười. Renjun nhìn lướt qua, khẽ gật đầu chào cô. Thật xinh, thật vừa tầm ôm, nụ cười tươi tắn, mái tóc dài nữ tính. Ủa mà Lee Jeno muốn đem bạn gái khoe sao, tự dưng dằn mặt cậu vậy là sao. Renjun có chút căng thẳng, liền nắm chặt tay Donghyuck, được thằng bạn thân vỗ nhẹ lên mu bàn tay một cái. Lee Jeno trông thấy lại có chút nhíu mày.

"Chào, cậu là Renjun đúng không?"

"Ừm, chào cậu."

"Tớ là bạn học cùng lớp với Jeno. Con gái khoa Công nghệ thông tin chúng tớ không nhiều đâu, thế nên vừa vào lớp tớ đã trúng cử chức lớp trưởng luôn đấy. Jeno là bạn học cùng nhóm với tớ, suốt ngày phải qua đây lấy tài liệu về làm bài. Cơ mà nghe đồn lần trước nhờ đến đây mà cậu ấy làm quen được với cậu bạn dễ thương bên khoa Thiết kế nên tớ nhất định bắt Jeno phải cho tớ gặp cậu đấy. Cậu không phiền chứ?"

Một đống thông tin theo lời nói uyển chuyển của cô bạn xinh xắn kia mà ngân nga gõ vào đầu Renjun. Donghyuck đứng bên thì di di chân chẳng nói gì. Lee Jeno thì có vẻ sốt ruột cứ đứng đổi chân liên tục. Renjun chợt nghĩ có lẽ tại ban nãy ngủ hơi nhiều, giờ đầu óc cậu cũng không được tỉnh táo. Cậu mỉm cười, lúm đồng tiền ẩn hiện đáp lại lời cô gái.

"Vậy thì rất vui được gặp cậu."

Họ đứng nói vài câu linh tinh, sặc mùi khách sáo, ngoại giao. Renjun nhất quyết không nhìn đến Jeno, người nãy giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu.

"Mà tớ với Donghyuck giờ phải ra ngoài có chút việc. Hẹn gặp cậu khi khác nhé." – Renjun lịch sự nói.

"Cái gì?" – Lee Jeno sửng sốt cắt ngang.

Cô gái lại mỉm cười, vẫy chào ba cậu con trai rồi trở lại ký túc xá nữ. Tiếng kêu của Jeno hơi to khiến vài người đã bắt đầu để ý. Renjun nhìn quanh một chút, nhíu mày hỏi.

"Cậu sao thế?"

"Còn tớ thì sao?" – Jeno chỉ thẳng vào mình, giọng cũng trầm xuống.

"Cậu thì sao?" – Renjun hơi nghiêng đầu.

"Tớ chưa từng có bạn gái."

"À vậy à." – Hình như câu chuyện này hơi sai. Renjun lại chẳng biết nó đang sai ở đâu, vậy nên cậu chỉ đáp cho có lệ.

Jeno lại chỉ về phía cậu.

"Cậu cũng chưa từng yêu ai?"

"Ờ..." – Renjun thẫn thờ đáp.

"Vậy chúng mình hẹn hò đi."

"Hả?" – Cả Lee Donghyuck và Huang Renjun cùng đồng thanh.

"Huang Renjun, tớ thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi." – Lee Jeno tiến thêm một bước, mặt mũi nghiêm túc, cứ vậy mà tỏ tình.

Huang Renjun còn chưa kịp đáp lời, Lee Donghyuck đã gạt phắt cái tay cứ bám lấy mình nãy giờ, đi thẳng ra khỏi khu ký túc xá, miệng lẩm bẩm.

"Má, chúng nó coi mình như không khí luôn. Ở đấy mà tâm sự yêu đương ôm nhau chết đói luôn đi. Ông đây đi ăn cơm."

Đúng rồi Donghyuck ạ. Cẩu lương ăn nhiều cũng không no được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com