Noren Nguoi Thu Bay Mau Dung Lai
Thỉnh thoảng Lee Donghyuck nằm vắt tay lên trán suy nghĩ một chút xem vì sao mình lại quen Huang Renjun. Nghĩ đi nghĩ lại, lý do rất đơn giản. Học cùng một khoa, phân chung một phòng ký túc xá. Thôi được rồi, cũng coi như là định mệnh đi.Định mệnh lắm lúc cũng tài tình. Người ngoài nhìn vào thường nghĩ Donghyuck nhanh mồm lẹ miệng, nói tranh hết phần thiên hạ, nghĩ Renjun nhỏ nhỏ e lệ, ngại người lạ, tổ hợp hai người kỳ lạ này sinh là muốn bù trừ cho nhau phải không. Thế nhưng nếu Donghyuck nghịch ngợm gây chuyện, thế nào cũng tóm được Huang Renjun làm đồng phạm. Có thể nói Huang Renjun chính là kiểu nghịch ngầm, từ hồi gặp được Donghyuck như bắt được cùng tần số, đứa công khai, đứa thảo mai, ra sức phá làng phá xóm không để ai sống yên. Thay vì nói tổ hợp này bù trừ cho nhau thì đúng hơn là một phép cộng tạo ra sức công phá của phép lũy thừa mới đúng. Những chuyện đùa dai nghịch ngầm toàn do Lee Donghyuck khởi xướng, Huang Renjun chưa bao giờ từ chối.Bởi vậy hôm nay, lúc Donghyuck rủ Renjun cùng đi thăm hỏi đàn anh Kim Dongyoung khóa trên, lại nhận được một cái lắc đầu thì quả thực cậu cũng hơi hoảng rồi. Đưa tay sờ trán nhưng lại chẳng hề có ý muốn thăm bệnh, Donghyuck nhỏ giọng hỏi thăm:"Phải mày ốm không con trai?"Renjun gạt cái tay dính trên trán mình xuống, hơi cắn môi nhìn Donghyuck, có vẻ áy náy."Lần nào mày rủ tao qua thăm ổng, ổng cũng than mệt rồi cho hai đứa ít tiền kêu đi chỗ khác chơi, nghe thấy thương. Mà nghe đồn năm cuối làm đồ án mệt oải luôn á.""Mệt nên lần này tao mua đồ uống qua thăm ổng này."Renjun chợt muốn nói là người làm đồ án cần một không gian yên tĩnh hoặc ít nhất là một không gian riêng không bị cà khịa đến từng hơi thở chứ không phải dăm ba chai đồ uống giải sầu. Có lẽ trên đời này mọi sự buồn của đàn anh Dongyoung đều gói gọn lại trong mấy chữ "Lee Donghyuck", thậm chí từ dạo gặp Renjun, riêng nhãn dán "bạn của Donghyuck" cũng đủ làm anh thấy mệt tự động. Một ồn ào cộng một ồn ào chính là khiến một người phát điên. Kim Dongyoung sống trên đời, ăn cơm trước mấy năm nhưng cứ hễ nghe tiếng Donghyuck ở đâu là chứng đau nửa đầu lại bùng phát dữ dội. Nhưng nổi tiếng với hình tượng thích trẻ con, rộng rãi đến độ chỉ cần là đàn em ít tuổi hơn đến tìm, chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối, Donghyuck mỗi lần ngấp nghé chạm mức nổi điên của đàn anh họ Kim này chỉ cần chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương, chắc chắn sẽ được tha thứ. Renjun thì lại càng khỏi bàn, bởi cậu chỉ cần ngồi im đã đủ dễ thương, nên dù anh luôn miệng nói "đám trẻ giờ thật đáng sợ" thì vẫn là cưng chiều đám em này hết mực. Quả nhiên một người tốt thì chẳng thể từ chối được phiền phức mà.Ví như Huang Renjun lúc này, đang muốn cải tà quy chính, quay đầu làm người tốt lại gặp phải cục phiền phức Lee Donghyuck, lại cảm thấy quan điểm của mình bị lung lay rồi. Bấm nút nguồn mở điện thoại xem giờ, cậu lại nhét nó trở vào túi, quăng cây bút trong tay xuống, gật đầu. Donghyuck liền vui vẻ cầm túi đồ uống ra mở cửa trước. Cả hai vừa bước ra đến đầu cầu thang, Donghyuck chợt sờ túi kêu không tìm thấy điện thoại đâu, bảo cậu đứng đó còn mình quay trở lại phòng.Renjun gật đầu đứng dựa vào lan can đợi người. Cậu đứng trên hành lang tầng hai, chợt nhớ lại trò chơi hôm nào. Cả đám chục thằng con trai lố nhố thò đầu nhìn sang ký túc xá bên kia, không ngừng hò reo, không ngừng bàn tán. Renjun cũng đánh mắt nhìn sang. Đoạn đường dưới chân ký túc xá nữ vẫn rất ít người qua lại, lớp bê tông xam xám, đôi chỗ hơi vụn lở, dễ dính vào lưng áo nếu dựa vào. Cảnh vật vẫn vậy nhưng người đứng dựa tường đã đổi thay rồi. Hình dáng cao cao, giờ đã có chút quen thuộc, cách một cái sân, Renjun nghĩ mình cũng có thể tưởng tượng được đôi mắt kia cong cong khi cười. Cậu ấy bấm điện thoại, có vẻ như đang đợi người. Rất nhanh, cô gái X bí ẩn nào chạy xuống. Họ nói gì đó với nhau. Vị trí hôm nay đã thay đổi rồi, hôm nay Renjun là kẻ đứng trên lan can tầng hai, tò mò chuyện ở nơi xa xôi. Hình như cô ấy cúi mặt ngại ngùng, hình như cậu ấy lại cười. Phải rồi, đôi mắt cười đó vốn có thuộc về cậu đâu. Renjun quay đi, quyết không nhìn về phía đó nữa.Kim Dongyoung vốn nổi tiếng với cái tính thích trẻ con đến gàn dở của mình. Mang trong mình khát khao muốn được làm anh nhưng số phận lại sắp đặt anh phải làm con út, Kim Dongyoung thành ra lại đặc biệt dễ tính với bất kỳ đối tượng nào kém tuổi quanh mình. Trẻ nhỏ thì khỏi phải nói nhưng đến cả đám đàn em kém có một, hai tuổi anh cũng cưng chiều hết mực, quả thực trở thành mục tiêu béo bở cho mấy đứa quậy phá cỡ Donghyuck. Từ sau lần cùng thiết kế poster cho lễ hội trường, cuộc đời Kim Dongyoung cứ thế ngày một thảm hại dưới tay Lee Donghyuck. Một Donghyuck chưa xong, lại một Huang Renjun tràn tới. Lần đầu gặp thấy cậu có vẻ rụt rè ngoan ngoãn, anh cũng như bao người, bị vẻ ngoài ấy lừa sạch cả vốn lẫn lãi. Ấy vậy mà hôm nay Renjun lại có vẻ lơ đãng hơn hẳn. Donghyuck bày trò gì cậu nhóc cũng cười nhưng lại không thực sự chú tâm, nửa có chút buồn, nửa lại mang vẻ suy nghĩ. Dongyoung cũng có lúc thầm mắng cái tính u mê chết tiệt, nhưng vẫn chẳng thể ngăn mình lo lắng cho mấy cậu hậu bối này.Nhân lúc kêu Donghyuck đi mua đồ về ăn tại phòng của anh, Dongyoung kéo Renjun lại giúp anh xếp lại giá CD. Nói là giá nhưng cũng không nhiều, vài chục đĩa CD xếp vòng quanh một cái đầu chạy nhỏ, nếu bỏ đĩa vào vẫn có thể nhìn thấy đĩa quay bên trong, nửa giống kiểu chạy đĩa than ngày xưa, không khỏi gợi lên chút hoài niệm."Đây, em đặt chỗ CD này chung với nhau nhé, toàn nhạc không lời."Dongyoung đặt một xấp CD vào tay cậu nhóc."Giờ có Youtube, điện thoại, laptop rồi mà anh vẫn thích dùng CD nhỉ.""Ừ. Thỉnh thoảng làm đề tài nhức đầu lại muốn tìm nghe gì đó thư giãn. Hoặc gặp Donghyuck xong cũng muốn nghe một chút." – Anh cười, nụ cười hở lợi có chút bất đắc dĩ. – "Tắt bớt đèn, nghe nhạc cổ điển từ CD, bên cạnh đốt nến thơm, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thư giãn rồi.""Thật ạ?"Renjun tròn mắt hỏi. Dongyoung chợt bật cười."Hoặc cũng có thể đó là cách đánh lừa chính mình. Em xem, mới chỉ tưởng tượng ra cảnh đó, đầu mày nhăn tít nãy giờ của em đã giãn ra rồi kìa." – Renjun nghe thế vội vàng sờ lên trán mình, lại thấy Dongyoung cười càng sâu. – "Tâm trí con người thực ra là thứ rất dễ đánh lừa. Có thể em không hiểu được nhạc, không ngửi được nến thơm, không cảm nhận được nghe nhạc từ CD khác gì hơn nghe nhạc từ laptop, nhưng trong khung cảnh ấy em sẽ tự cảm thấy thư giãn, tự cảm thấy thời gian trôi chậm hơn một chút. Có lúc con người phải tự đánh lừa mình như thế, để được sống trong bình yên đấy.""Vậy ạ. Thế nhưng..." – Renjun cắn môi. – "Nếu không phải mình cố tình muốn nghĩ đến, chỉ là vô tình thì sao?""Như thế nào cơ?" – Doyoung vẫn vờ như chăm chú phân loại những chiếc đĩa trên sàn, nhẹ nhàng hỏi lại.Renjun khẽ thở dài."Thật ra em có một người bạn..."Lee Jeno bấm mở điện thoại lần nữa, nhìn hộp tin nhắn vẫn trống trơn. Tin nhắn anh gửi đi vẫn chưa được đọc. Bốn giờ chiều đi ngang sân bóng rổ cũng chẳng thấy đội của Donghyuck chơi gần đó. Người chơi trên sân nói hôm nay họ không đến. Gần năm giờ, Lee Jeno khoác túi đi thẳng đến phòng tập gym, mồ hôi nhễ nhại đến bảy giờ cũng chẳng thấy người mình mong ngóng. Tin nhắn gửi đi vẫn chưa được đọc."Injun, hôm nay cậu không đến chơi bóng rổ à?""Injun, hôm nay cậu cũng không đến phòng tập gym sao?"..."Injun, thật sự rất nhớ cậu."Renjun nhìn tin nhắn gửi đến cuối cùng trên màn hình, liền vội vàng gạt tắt đi. Một chút cảm giác gì đó vừa thoáng xấu hổ, vừa mơ hồ như tức giận trào lên, khiến cậu muốn đi tìm cái gã Lee Jeno kia mà đập cho một trận. Chỉ mới ít lâu, sự hiện diện với tần suất dày đặc của Jeno trong cuộc sống của cậu dần được luyện thành như một thói quen. Kể từ sau hôm cùng đi chụp ảnh tại tuần lễ thời trang, Lee Jeno nhờ cậu dạy chụp ảnh, số điện thoại, nick SNS cũng trao đổi, tin nhắn qua lại thường xuyên. Thậm chí giữa giờ học, Jeno cũng chụp một tấm ảnh những vệt nắng in trên mặt bàn, gửi cho cậu hỏi rằng tớ chụp đã lên tay chưa. Renjun sẽ bình luận một chút trước khi Jeno gửi sang địa chỉ một quán cà phê hay một cảnh đẹp nào trong thành phố để hẹn cậu cùng đi. Mọi lý do đều núp dưới những buổi học chụp ảnh. Thẻ nhớ cứ đầy lên mãi, những câu hỏi của Donghyuck cũng ngày một nhiều thêm. Renjun vẫn chỉ ca đi ca lại một bài."Tao còn biết cậu ta có người yêu trước cả mày cơ đấy."Những buổi học chụp và cái danh bạn bè, hai lý do hoàn hảo cho những cuộc hẹn cứ nối tiếp nhau không dứt. Có đôi lúc Renjun cảm thấy nhớ nhung, có lúc ngớ ngẩn gửi sang một bức hình chụp vu vơ hay những bức ảnh còn chưa chỉnh sửa chỉ để huyên thuyên thêm vài điều. Jeno đã luôn luôn lắng nghe, đôi lúc trêu chọc, đôi lúc lại dịu dàng nói cả những chuyện xa xôi, những chuyện xa hơn những bức ảnh.Bấy lâu nay Renjun vẫn luôn định nghĩa thứ tình cảm này là bạn bè, có lẽ đã thành bạn thân. Nhưng nếu so Jeno với Donghyuck thì thật khác. Có lúc cậu len lén nghĩ đến những lời Donghyuck từng nói."Nói thật đi, mày không nhận ra cậu ta thích mày hả?"Nếu Jeno không có bạn gái, chắc chắn Renjun cũng sẽ nghĩ vậy, bởi cậu ta thể hiện nó thật rõ ràng. Nhưng cũng không phải Renjun chưa từng gặp loại người đối xử với ai cũng như thâm tình mười năm. Trông như tình yêu, lại chẳng phải là yêu, họ chỉ tốt thôi. Còn những kẻ vì thế mà lung lay đổ mới là kẻ dại khờ. Renjun không muốn làm người thứ ba, càng không muốn làm kẻ dại khờ. Có lúc cậu nghĩ mình đã dại khờ một chút, giờ phải cân bằng và thông minh trở lại thôi.Renjun ném điện thoại vào ngăn kéo, lờ đi mọi thông báo, chú tâm vào bài tiểu luận trước mặt. Lee Donghyuck nằm úp sấp trên giường, đeo tai nghe, chăm chú nhìn vào phần bài tập của nó.Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa."Hyuck, dậy mở cửa kìa."Đáp lại vẫn chỉ có tiếng gõ cửa sốt ruột. Renjun vơ cục khăn giấy trên bàn, ném về phía Donghyuck, buộc nó phải gỡ tai nghe."Ê, ai gõ cửa kìa mày.""Chứ phòng này của mình tao à, mày có chân sao không ra mở.""Mở đi, tao bận." – Renjun lè lưỡi.Donghyuck đành ngồi dậy, cằn nhằn rằng thằng bạn thân chỉ bận lười chứ có được gì tốt đẹp đâu. Cửa vừa mở, người đứng ngoài ấy vậy mà lại là Lee Jeno."Xin chào.""Úi cha mẹ ơi."Lee Jeno đứng trong hành lang hơi thiếu sáng, mặc một chiếc áo hoodie, mũ sùm sụp che xuống nửa mặt. Ánh sáng từ trong phòng hắt lên gương mặt góc cạnh, lên đôi môi không cười, lên sống mũi cao thẳng, lại không chạm được đến đuôi mắt. Người mở cửa là Donghyuck, đôi mắt không cười, khiến anh càng thêm vẻ lạnh lùng. Trong một thoáng Lee Donghyuck đã nghĩ đến mấy gã tâm thần giết người hàng loạt trong mấy bộ phim trinh thám chiếu trên HBO. Chẳng biết ai chọc giận gì tên này mà hắn mang nguyên gương mặt dọa người này đến tận đây hỏi thăm giữa đêm hôm thế này.Donghyuck bị hù xong liền âm thầm vuốt ngược lại tiếng kêu hoảng sợ, lấy lại cái giọng cứng như sắt."Sao thế, đêm hôm khuya khoắt cậu đến đây có việc gì?""Tớ muốn tìm Injun."Huang Renjun từ nãy đã nghe ra giọng của Jeno, cũng đành lò dò đi ra. Vừa thấy cậu sau lưng Donghyuck, gương mặt Lee Jeno liền thay đổi một trăm tám mươi độ. Donghyuck mắt cũng chưa kịp chớp đã nhìn thấy gã sát nhân một phát biến thành con cún bự, chỉ còn thiếu điều vẫy đuôi nữa thôi. Thật kỳ lạ, mũ áo vẫn đội sùm sụp, ánh sáng vẫn lờ đờ mà cả gương mặt thì như bừng lên rạng rỡ. Đôi mắt cười văng cả hạnh phúc ra bốn phía, cả cái dáng cũng khom khom như muốn cuộn lại chờ được Renjun xoa đầu."Injunie~"Donghyuck phải vịn vào cửa để ngăn mình thu nắm đấm, tống thẳng vào gương mặt hết sức lấy lòng của hotboy khoa kế bên."A, chào cậu." – Renjun hơi rụt lại, có vẻ cũng bị Jeno dọa sợ. Tốt, tốt, Donghyuck gật gù."Sao cả ngày hôm nay cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Tớ đã lo lắm đấy."Lạy Chúa trên cao, Lee Jeno ạ, ba mẹ sinh ra ông với cái mặt ngầu lòi lúc nãy không phải là để biến hình làm nũng lấy lòng người khác đâu. Donghyuck thực sự không nhìn nổi nữa rồi, một bước chen giữa, chặn họng, cướp lời."Mai bọn tôi phải nộp tiểu luận rồi, Injun phải học bài, không trả lời tin nhắn có là gì, nó còn chưa ăn cơm tối kia kìa.""Ủa, cậu chưa ăn cơm à. Vậy muốn ăn gì không tớ mua cho?"Này là cậu có vấn đề về nghe hiểu à?"Ăn uống gì, nhà tôi có bánh có sữa, lát đói nó ăn. Cậu có biết sắp đến giờ giới nghiêm không, còn không về hay là muốn mai đi quét cả sân trường."Nghe kiểu gì cũng ra dáng phụ huynh chặn cổng không cho con đi chơi khuya với bạn bè hư hỏng. Huang Renjun bị chặn đằng sau chỉ có thể chun mũi làm mặt xấu. Jeno vừa muốn tức giận, nhìn cậu bạn nhỏ làm mặt bất mãn đáng yêu, giọng nói lại mềm đi mấy phần."Ủa mà tôi tới kiếm Injun, sao ông cứ đứng ra chặn đường vậy?""Nó học bài mệt. Tôi thay nó giải thích đó còn gì. Người ta mệt thì cần học sớm, nghỉ sớm, cứ đứng đây nghe ông dùng dằng vì mấy cái tin nhắn để làm gì. Tôi cũng tốt bụng nhắc lại là sắp đến giờ giới nghiêm rồi, ông còn không mau về là lát có người lên kiểm tra, chúng tôi lại mệt gấp đôi đó."Lee Jeno hết há miệng ra lại ngậm miệng vào. Không hổ danh thánh cà khịa của khoa Thiết kế, từng chữ từng chữ đều nặng tựa ngàn cân, đè xuống Jeno, thoáng cái đã cán anh mỏng thành tờ giấy thấm. Huang Renjun nhẹ đặt một tay lên vai Donghyuck, nhỏ giọng nói."Ừm, dạo này tớ hơi bận nên cũng ít để ý điện thoại, xin lỗi, tin nhắn của cậu tớ vẫn chưa xem được. Khi nào gặp lại sau. Jeno cũng mau về đi kẻo muộn rồi đấy."Người cũng đã nói vậy, Jeno đành nhìn thêm vài cái, chào tạm biệt cả hai, người còn chưa quay đi, Donghyuck đã đóng cửa phòng. Cánh cửa gỗ ngăn cách hai thế giới, cậu bạn nhỏ đứng trong ánh sáng, đôi mắt nhìn anh lại rụt rè và đề phòng như lần đầu mới gặp. Lee Donghyuck có vẻ tuyệt đối không ưa anh, một hai đóng vai vật cản đường, chuyên tâm và xuất sắc.Lee Jeno ôm đầu, bất chợt lại cảm thấy tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com