TruyenHHH.com

Noren Kiss Me When We Were Young

Lí Đế Nỗ tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu xuyên vào mắt của anh. Những tia nắng này không biết từ đâu nhảy nhót khắp gian phòng trắng xóa. Tôi đang ở đâu vậy? Khi đại não anh chưa kịp phân tích bất cứ điều gì cả thì có người đẩy cửa bước vào. Lí Đế Nỗ khẽ giật mình sau đó nheo mắt nhìn cô gái đứng trước mặt cùng vị mặc áo giáp sắt kia.

“Cô là ai? Còn nữa cái người sắt này là ai?”

“Xin chào đại tướng, ngài đã tỉnh dậy sau bảy mươi năm. Bây giờ người máy sẽ tiến hành đo chỉ số cơ thể cho ngài. “

Lí Đế Nỗ kinh hãi khi biết được mình cứ như vậy mà ngủ xuyên bảy mươi năm. Trong trí nhớ của anh, đáng lẽ thời đại anh ở phải là thế chiến thứ hai, khi mà trận chiến với Đức quốc xã đang diễn ra thật quyết liệt. Anh lẽ ra nên ở đó, không phải, là chắc chắn phải ở đó. Anh có sứ mệnh phải bảo vệ tổ quốc của mình khỏi những con người man rợ. Thế nhưng thực tại cùng tiếng máy móc đang chằng chịt trên người nhắc anh, anh đã chẳng làm gì suốt bảy mươi năm đằng đẵng, giống như một sinh vật ở kỉ băng hà chìm dưới tầng tầng lớp lớp giá lạnh và được các nhà khoa học phát hiện sau mấy nghìn năm. Anh nhất thời chẳng thể chấp nhận được việc mình đã trở thành một món đồ cổ.

Người máy chiếu lên trước mắt một màn hình cảm ứng. Đó là hình ảnh của anh hiện tại. So với thời chiến anh chưa hề đổi khác, vẫn là gương mặt ấy, chỉ có điều anh thực sự không thuộc về thời đại này. Người máy hay là bộ trang phục trên người đều đem tới một cảm giác khó chịu tột cùng. Anh bật dậy khỏi chiếc gường, cổ họng gầm gừ vài tiếng. Một phút sau, người máy ngã trên sàn, động cơ bị chập mạch. Thế nhưng khi anh kịp chạy khỏi căn phòng đó, tín hiệu cảnh báo inh ỏi cũng vang lên.

“Mã JN23 tẩu thoát. Huy động các Agents. Cảnh báo, cảnh báo.”

Chết tiệt, lũ hậu duệ thực sự coi anh như là một con rốt, còn có số hiệu. Anh nghe thấy tiếng một vật thể đập leng keng trên bờ ngực vững chãi của mình.

Với ưu thế thể lực vượt trội, Lí Đế Nỗ đã xuyên qua lớp lớp người và cả robot, trốn thoát khỏi cái trung tâm quái đản kia. Anh dừng lại trong một con ngõ, lại nghe thấy tiếng động cơ trên đầu mình. Chúa ơi, những tòa nhà chọc trời, những biển tín hiệu đầy sắc màu hiện ra trước mắt. Đó là những thứ mà trong quá khứ có một người đã vẽ ra trước mặt anh. Một dòng hồi ức khẽ xẹt qua đại não.

“Anh xem này, đây sẽ là tương lai của con cháu chúng ta. Sẽ có những vật mặc đồ sắt hỗ trợ làm việc, có đèn luôn nhấp nháy, và những tòa nhà này…Nhìn này Đế Nỗ…anh có nghe tôi nói không vậy?”

"Em thật là rỗi hơi. Em nên nhớ quân đội mời em về để giúp chế tạo vũ khí, không phải là đem thứ khoa học viễn tưởng này về đây và những câu chuyện sáo rỗng.”

”Trung úy Lí thực sự nghĩ như vậy sao? Nếu tôi nói đó là thế giới có thực, sẽ diễn ra vào mấy chục năm sau thì sao?”

“Tùy em.”

Anh thấy một cơn tức ngực truyền đến, tức thì anh khuỵu xuống dưới đường đất lạnh. Người ấy, người ấy là một phần không thể thiếu trong kí ức của anh. Người ấy là ai?

Anh lại sờ đến vật thể trên ngực, là một chiếc huy hiệu được khắc chữ lồng trong một sợi dây chuyền mỏng. Anh nhớ thật rõ ràng đó là chiếc huy hiệu được khắc từ mảnh vỡ của chiếc máy bay đầu tiên mà anh cùng đồng đội của mình bắn rơi. Anh dường như nhớ lại tất thảy những việc trong quá khứ.

Phải rồi, anh nhớ ra rồi, bảy mươi năm trước anh có một cuộc hẹn, và anh vĩnh viễn không thể ngờ được là cuộc hẹn ấy anh không tới kịp. Cái tên vụt qua trí não, Hoàng Nhân Tuấn, đó là người anh thương cả đời này.

Lí Đế Nỗ trong lòng thảng thốt, lại đau đớn tột cùng. Bảy mươi năm. Rốt cuộc là anh phải làm gì bây giờ. Thế giới này quá đỗi lạ lẫm với anh, thiếu đi hơi ấm của người ấy. Anh vốn được sinh ra vì lí tưởng bảo vệ tổ quốc, vốn dĩ sẽ trở thành một cỗ máy chiến tranh. Chỉ vì Hoàng Nhân Tuấn mà mọi thứ thay đổi. Anh đã từng khao khát có một gia đình, hạnh phúc bên nhau ở một nơi có những căn nhà nhỏ trên thảo nguyên. Nhưng thực tại đã tát anh một cái. Vì cớ gì lại đẩy anh tới một chốn xa lạ như vậy.

Một bàn tay vỗ lên vai anh.

“Thưa anh, chúng tôi là đội tuần tra khu này. Anh không sao chứ?”

“Tôi không…”

Lí Đế Nỗ được đưa đến sở cảnh sát gần nhất. Cậu cảnh sát trẻ đưa cho anh một tách trà ấm, lại mang tới cả bánh nướng nóng hổi.

“Anh ăn bánh uống trà trước đi. Chắc hẳn anh đã rất đói đúng không?”

“Tôi không…”

Trên ti vi chiếu một cảnh trong quá khứ, thật quen thuộc, thật đau đớn. Là cảnh của thế chiến thứ hai. Lí Đế Nỗ ôm đầu đau đớn. Cậu cảnh sát trẻ vội vã đỡ lấy anh, một tay tắt phụt màn hình đang chạy.

"Không sao. Không sao rồi.”

Lí Đế Nỗ gục trong vòng tay của vị cảnh sát. Ngày ấy cũng từng có một người ôm anh vỗ về và an ủi linh hồn anh như vậy. Vị cảnh sát trẻ đỡ anh ngồi thẳng dậy rồi lại nói.

“Anh bị ám ảnh bởi chiến tranh. Thật ra anh rất giống một người. Một người trong những tấm ảnh mà ông nội tôi giấu kín. Tôi nghĩ…”

“Cậu…cho tôi biết. Ông nội cậu có phải là…”

“Ông tên là Hoàng Nhân Tuấn.”

Lí Đế Nỗ điếng người. Anh vậy mà gặp được người nhà của Hoàng Nhân Tuấn sau bảy mươi năm. Xúc động trong lòng anh trào dâng, anh bám lấy cháu trai của Hoàng Nhân Tuấn mà không hề hay biết trên gương mặt mình những giọt nước mắt đã lăn dài.

“Lí Đế Nỗ, làm một người lính thì không khóc.”

Anh nghe thấy giọng của người ấy như sát bên tai mình.

Anh được vị cảnh sát trẻ dắt về nhà cậu. Trước khi mở cửa cho anh bước vào nhà vị cảnh sát còn ngờ hoặc hỏi.

“Anh thực sự là bạn của ông nội tôi? Thực sự đã ngủ bảy mươi năm?”

Lí Đế Nỗ cúi đầu, đặt vào tay cậu cảnh sát chiếc dây chuyền.

“Đây là mảnh vỡ của máy bay Mix17.”

Cậu cảnh sát trẻ không nói gì nữa chỉ lẳng lặng mở cửa. Căn nhà bài trí vô cùng đơn giản. Có rất nhiều những bức ảnh thời còn trẻ của Hoàng Nhân Tuấn.

“Phiền anh bước nhẹ một chút. Ông nội đang nghỉ ngơi. Ông đã rất yếu rồi.”

Khoảnh khắc khi Lí Đế Nỗ nhìn thấy người ngồi trên xe lăn, anh muốn lao tới ôm lấy người ấy vào lòng. Người ấy đã thành một ông lão nhưng vẫn thật xinh đẹp. Hoàng Nhân Tuấn khẽ nghiêng mắt nhìn anh, ánh mắt nhăn nheo khẽ híp lại. Sau đó chừng mấy phút, Hoàng Nhân Tuấn rơi nước mắt. Giọng nói yếu ớt.

“Dear, bảy…mươi năm rồi... anh mới quay trở về.”

Anh quỳ gối bên chiếc xe lăn, đặt bàn tay mình lên bàn tay nhăn nheo của Hoàng Nhân Tuấn.

“Anh đã trở về nhà rồi đây, my home.”

“Anh…tới thật chậm.”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh, không ngừng rơi nước mắt. Bọn họ có một khoảng cách lớn đến như vậy, anh vẫn như ngày ấy. Bàn tay của ông khẽ vuốt ve gương mặt vẫn y hệt như hồi trẻ.

“Anh vẫn y hệt như ngày ấy. Nhưng…có lẽ em lại sắp phải đi rồi.”

“Em sẽ không.”

“Em muốn anh dắt em đi dạo. Điều mà chúng ta chưa từng làm.”

Hai người không nói gi. Hoàng Nhân Tuấn cũng đã nhiều tuổi, không thể đi được bao xa. Lí Đế Nỗ chỉ có thể đẩy xe lăn đi trong công viên. Hai người ngồi trên băng ghế.

“Anh trở về…”

“Anh đã trở về rồi đây. Em còn nhớ không, Nhân Tuấn. Trước khi chiến dịch cuối cùng diễn ra em đã nói sẽ chờ anh trở về. Thật đáng tiếc dù anh đã về nhưng lại muộn đến như thế.”

Người khẽ ho mấy tiếng, Lí Đế Nỗ vội vã vuốt sống lưng cho người anh thương.

“Anh vẫn còn nợ em…nợ em một lần gặp mặt, một cái hôn, Nhân Tuấn.”

“Em…hụ…sẽ không muốn anh hôn một ông lão nhăn nheo như vậy đâu. Khụ khụ…Nếu có thể hãy hôn em khi hai ta còn trẻ.”

Lí Đế Nỗ luyến tiếc lắc đầu, anh lại vô phương quay trở về quá khứ. Anh bây giờ chỉ có thể như vậy nhìn người bình lặng trên vai anh mà thiếp đi.

Sau tang lễ của Hoàng Nhân Tuấn, Lí Đế Nỗ không bày tỏ quá nhiều suy sụp. Hoàng Trương- cháu trai của Nhân Tuấn nói với anh.

“Thật tốt vì đã quay về. Thật ra tôi vẫn không biết nên gọi là ông hay là anh vì chúng ta… Nhưng mà ông nội của tôi ấy, khi ông ấy nhặt tôi về từ trại trẻ mồ côi, tôi đã rất hạnh phúc. Ông nói vì nhìn tôi giống một người mà ông chưa có cơ hội chạm tới. Ông đã ốm bệnh nhiều năm, nhưng lần ngày nào ông cũng ngồi bên cửa sổ chờ một người. Người ấy quay về thật rồi. Có lẽ vì đợi ngài mà ông có thể gắng gượng được đến tận bây giờ. Ngài có muốn đi theo tôi đến nơi bí mật của ông tôi không?”

Lí Đế Nỗ được Hoàng Trương dắt tới một căn phòng kín dưới lòng đất, ngay phía trên mặt đất kia là nhà của Nhân Tuấn.

“Ông nội của tôi đã từng nói. Con người ấy, có thể điều khiển mọi thứ, bao gồm cả thời gian.”

“Em ấy cũng từng nói với tôi trong quá khứ."

Hoàng Trương cầm trên tay một chiếc hộp khóa kín. Sau đó thành thạo ấn mật khẩu.

“Ông nội của tôi luôn nói đến một dãy số 423323. Đó có lẽ là mật khẩu. Ngài xem.

Trước mặt Lí Đế Nỗ là hai viên nhỏ, phát lên ánh xanh lam.

“Ông nội gọi nó là viên đá thời gian, muốn đưa người ta vào quỹ đạo thời gian thì cần đến nó. Chỉ có điều sai một li, người sẽ không thể nào quay về được nữa.”

Lí Đế Nỗ nắm chặt viên đá thời gian trong tay, mím môi quả quyết.

“Tôi nợ em ấy nhiều như thế, nếu không liều một phen thì coi như tôi phụ em ấy.”

Lí Đế Nỗ được đưa vào một cỗ máy kín, Hoàng Trương dặn hãy lắp viên đá thời gian vào trong tâm của nó. Nếu như phép màu xảy ra, một dòng thời gian mới sẽ xuất hiện, chỉ có điều sắc xuất là một phần một vạn.

Lí Đế Nỗ giật mình thức dậy trong căn phòng tối tăm.

“Oh gosh anh tỉnh lại rồi. Sao hả, sau chuyến bay đầu tiên cảm thấy thế nào?”

Gương mặt Hoàng Nhân Tuấn lờ mờ ẩn hiện trước mắt anh. Ôi chúa ơi, anh đã thật sự thắng được sắc xuất ấy. Lí Đế Nỗ vội vã ôm chầm lấy Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh làm gì vậy? Chúng ta còn chưa chính thức xác định mối quan hệ đâu nhé trung úy Lí.”

Hoàng Nhân Tuấn khẽ đẩy anh ra.

"Thay quần áo của anh vào đi. Chúng ta đi dự tiệc mừng chiến thắng đầu tiên.”

Hội trường đông đúc vô cùng. Anh từng bước từng bước theo sau Hoàng Nhân Tuấn, anh xúc động khẽ run rẩy trái tim mình. Anh đã tìm thấy, người anh thương trong dòng thời gian này.

“Anh có muốn một điệu nhảy không?”

“Anh.. rất sẵn lòng.”

Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy tay anh, đặt lên eo của cậu.

“Anh rất căng thẳng, Đế Nỗ.”

“Anh thấy em rồi Hoàng Nhân Tuấn. Hãy đưa anh ra khỏi đây nhé?”

Hai người bọn họ ngồi trên ghế gỗ ở công viên. Những làn gió tung bay, mái tóc phấp phới.

“Anh rất kì lạ. Hãy để tôi đoán nhé. Anh cảm thấy những sáng chế của tôi thật nhàm chán?”

“Không. Nhân Tuấn. Em thực sự là một người tuyệt vời, những điều em đang làm chính là tương lai của chúng ta. Anh cứ lo mình sẽ không đuổi kịp em…”

Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt, sau đó ngồi xích lại phía bên Lí Đế Nỗ. Để cho vai trái và vai phải sát bên nhau.

“Anh, vốn dĩ đã bắt kịp em. Đế Nỗ, nhân lúc còn chưa muộn và em hãy còn trẻ, hãy hôn em đi.”

Anh đặt lên môi người một nụ hôn dịu nhẹ như chuồn chuồn nước. Hoàng Nhân Tuấn vội kéo anh lại dẫn dắt anh vào một nụ hôn sâu. Người ấy cùng ngọt ngào lúc này khiến cho cả linh hồn lay động. Anh thò tay vào túi áo vest, khẽ bóp một cái. Viên đá thời gian vỡ vụn thành nhiều mảnh, chúng không còn phát sáng nữa.

Anh dắt tay người đi trong màn sương tối, bọn họ trao nhau những nụ hôn, những cái ôm và cả những quyến luyến. Thật may mắn làm sao, anh vẫn kịp chạy đến bên em, vẫn kịp hôn em khi hai ta còn trẻ.

Bên này, Hoàng Trương nhìn vào người trong lồng kính, điện tim chuyển thành một đường thẳng vô tận. Ánh sáng của đá xanh cứ yếu dần đi. Cậu lắc đầu và khóa lại căn phòng kín của ông nội, cứ thế không ngoảnh lại.

End.

Câu chuyện lấy cảm hứng từ người hùng Captain America của mình. Nếu mọi người có theo dõi series Marvel thì có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện mà tôi đang muốn nói ở đây. Trên thực tế chuyện tạo ra dòng thời gian mới để thay đổi số mệnh là rất khó. Vậy nên hi vọng ở dòng thời gian này, trong khoảnh khắc mà các bạn đang sống hãy cứ yêu hết mình, sống hết mình nhé.

Chúc các bạn một năm mới vui vẻ. Chúc Noren năm sau mãi mận. Chúc mọi sự đều như ý. Thân ái và quyết thắng.

By Mandyshin9

Hãy cùng Enjoy năm 2023 nhé. Bis bis.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com