TruyenHHH.com

Noren Jenren Nhat Ky Be Dep Cua Anh

Gió.

Gió lèn vào cổ áo, thốc phần vải sau lưng và trước bụng tôi lên nghe từng tiếng phần phật nhịp nhàng. Từng sợi tóc tôi bay phấp phới trên đỉnh đầu, nghe cái nóng bắt đầu chạm lên thịt da, hòa trong những cơn gió vẫy vùng như một cuộc cạnh tranh bất phân thắng bại.

Đất.

Con đường đất nện dưới chân rắn đanh đỡ từng bước chân tôi và em dẫm lên hối hả. Hàng cây chạy ngược về sau thành những dãy màu xen kẽ, không còn rõ hình hài.

Tay em.

Cổ tay em nằm trong lòng bàn tay tôi như một cánh bướm mềm. Đầu ngón tay tôi rơi trên phần da mịn màng, mạch máu dưới da đập nhanh thành một nhịp lửa nhỏ âm ỉ mà lâu bền, sưởi từng giọt mồ hôi bắt đầu rỉ ra kẽ tay ẩm ướt.

Rừng.

Mùi của rừng ngập trong trí óc. Bên tai là tiếng thằng Tai Tượng lặp đi lặp lại mấy câu vô nghĩa "Tụi mày đứng lại chưa?" mỗi lúc một ngắt quãng và nhỏ hơn. Cứ cách vài giây tôi lại dõi về phía sau, tóc Bé Đẹp bay bay, cát vẫn còn phủ trên tóc em rơi xuống đều đều như kim tuyến.

Mệt mỏi.

Đứa nào cũng đã bắt đầu cảm nhận được cơn run của cơ bắp, nhưng con đường cái cứ thẳng tắp trước mặt dường như chẳng có chỗ nào cho tụi tôi trú chân.

Thằng Tai Tượng rượt theo từ khu nhà cửa san sát, đến tận vùng rìa trung tâm đã bắt đầu thưa thớt hơn. Từ đây nhìn thấp thoáng đã thấy những cánh đồng chè trải dọc theo sườn núi.

Bên phải, những ruộng dưa và bí xếp thành từng giàn xanh bóng dưới nắng. Tôi nhìn về sau thêm lần cuối, bắt lấy thời cơ thằng Tai Tượng dừng lại nghỉ mệt cùng với cái mông đau đớn của nó, đánh liều kéo Bé Đẹp rẽ ngoặt vào một khu ruộng không có hàng rào, lẩn bên dưới một giàn bí đang trổ sai trĩu quả, hy vọng khi thằng Tai Tượng ngước lên thì kịp lúc chẳng còn thấy tụi tôi đâu.

Hai đứa cúi thấp người, thùm thụp chui luồn tránh khỏi những cột tre được dựng chắc để đỡ lấy toàn khung giàn trên cao. Đất cát bên dưới lởm chởm khó đi, Bé Đẹp còn đỡ chứ tôi thì liên tục cốc đầu đau điếng vào những trái bí to đã trĩu cành xuống thấp.

Cho tới tận cuối giàn, đụng phải một bức tường xi măng của căn nhà người ta xây để ở đêm giữ ruộng, nơi mà quay đầu nhìn về con đường tụi tôi mới luồn lách chỉ còn thấy một dãy um tùm toàn bí và lá, che khuất điểm rẽ mà thằng Tai Tượng chắc chắn sẽ chạy đến, tụi tôi mới dám dừng lại, thở hổn hển dựa tường.

Đang thở từng hồi, tự dưng có cái gì đó nhúc nhích trong tay tôi.

Tôi cúi đầu, thấy cổ tay em thon thon như một sợi bột trắng mềm đang không ngừng lúc lắc. Ngay nơi tôi siết chặt suốt quãng đường hằn rõ lên một lằn ửng đỏ nhìn thôi đã thấy đau.

Tôi vội vàng thả hai ngón tay mình ra, chẳng dám liếc lên nhìn em, chỉ ngượng ngùng quay đi xoa mũi.

Bé Đẹp được thả tay thì ngay lập tức chống lên đầu gối, cúi người thở từng hơi dữ dội. Gương mặt em tái xanh còn hai mắt đục ngầu, tôi hoảng hốt vỗ vỗ lên lưng em, sợ em sẽ ngất.

Bé Đẹp chống người lên, cố gắng đứng thẳng. Tôi rụt rè hỏi dò sức khỏe em:

- Bạn... thấy trong người có sao không? Có cần đi bác sĩ không, tui thấy mặt mũi bạn tái xanh mét luôn rồi.

Bé Đẹp vuốt ngực, mặt em nhăn lại, nói từng hơi ngắt quãng:

- Biết.... phù... sao mà... phù... tôi tái xanh vậy không?

Tôi thật thà lắc đầu:

- Không biết. Sao vậy?

Bé Đẹp bỗng nhiên giơ hai ngón tay lên, chọc thẳng vào mắt tôi.

Một tiếng "cóc" phát ra.

- Ông còn đeo cái kính xanh lè nè ông tướng!

Tôi ngớ người.

Ủa, hèn chi!

Quê ơi là quê, tôi giơ tay lên định tháo kính ra, thì Bé Đẹp đã nhanh hơn một bước.

Em chậm rãi đến trước mặt tôi. Tôi cao hơn em xấp xỉ một cái đầu, nhìn từ trên này, đôi gò má em mịn màng cứ như cặp bánh bao bốc khói.

Hai mắt Bé Đẹp long lanh dưới nắng gắt, hàng mi cong mỗi lần chớp đều xấu tính níu kéo, chẳng cho tôi rời tầm nhìn.

Bé Đẹp nghiêng đầu soi xét gì trên gương mặt tôi một lát lâu, rồi mới từ từ nhón chân lên, đưa hai tay tháo xuống chiếc kính tôi quên mất sự tồn tại trong suốt đoạn rượt đuổi vừa rồi. Lớp màn xanh đen được tháo dỡ, Bé Đẹp hiện lên chân thật, ở rất gần đến nỗi tôi cảm tưởng như chỉ cần cúi nhẹ là có thể chạm đầu mũi lên khuôn môi mỏng đang mím lại, hơi thở em phả từng hồi lên da tôi thiêu đốt.

Tôi nín thở trong chốc lát, sợ em phát hiện ra nhịp đập thình thịch bức bối trong lòng ngực, sợ cả tiếng động của nó sẽ phá hỏng khoảnh khắc tuyệt diệu này.

Rồi em lém lỉnh bật cười, vừa xếp kính lại nhét vào cổ áo tôi vừa trêu:

- Quay về ngốc ngốc bình thường rồi ha, tưởng đâu vẫn là cái ông tướng dám đấu tay đôi với thằng Tai Tượng ban nãy chớ!

Tôi mím môi cười, xấu hổ gãi gãi đầu. Bé Đẹp khúc khích hai tiếng, rồi em đến chỗ phần chìa ra như một cái hiên tạm bợ của căn nhà sau lưng, mệt mỏi ngồi phịch xuống, đập đập chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho tôi cùng ngồi.

Hai đứa đột nhiên chẳng biết nói gì. Mọi thứ diễn ra với một tốc độ bất ngờ như thể phút trước tụi tôi vẫn chưa biết chuyện em bị bắt nạt, giây sau đã có cùng nhau một buổi sáng kỳ lạ chẳng thể hình dung.

Giờ thì mối quan hệ trở nên lửng lơ. Tôi lại còn kém khoản ăn nói này, cố nghĩ muốn bạc tóc cũng không biết phải mở lời thế nào cho không kỳ cục.

May mà tự dưng tôi nghe tiếng Bé Đẹp phì cười một cái, có cớ, tôi quay sang hỏi em:

- Bạn cười gì vậy?

Bé Đẹp cười nhiều hơn. Em kề tay lên môi, cố ém lại những đợt cười không có nguyên nhân. Được một lúc lâu, em mới nói với giọng còn khúc khích:

- Tự dưng nhớ lại mọi chuyện thấy mắc cười ghê. Mấy bạn thông minh thiệt, cho thằng Tai Tượng một trận nên thân luôn.

Em quay sang hỏi tôi:

- Mấy bạn là, gì nhỉ, Tụi Bầy Đàn gì đó phải không?

Tôi sửa lại:

- Tụi tui là Lũ Bầy Đàn.

- Còn cái bạn khi nãy hét lên đừng đụng vào Lũ Bầy Đàn, bạn đó tên gì?

- Nó tên Đại Thi Hào.

Bé Đẹp lại bật cười, hỏi trong lạ lùng:

- Mấy bạn tự gọi nhau bằng biệt danh vậy hả? Dễ thương ghê. Biệt danh của mấy người còn lại là gì?

Tôi nhìn gương mặt em thấp thoáng vẻ tò mò liền cảm thấy ngổn ngang trong lòng. Sao spotlight không phải của tôi mà thành của đám lộn xộn đó rồi?

Bực bội, tôi thừa cơ bêu xấu tụi nó:

- Thằng Đại Thi Hào phá làng phá xóm đó, nó nói nhiều với lại lanh chanh không ai bằng. Còn cái thằng đánh lạc hướng cho nó leo lên mái nhà tên Môi Tim, nó nói chuyện khó hiểu lắm nên tụi này nhiều khi muốn đem nó đi nghiên cứu luôn. Còn thằng nhỏ phía sau là Mì Gói, nó thì nhát gan mà mê chơi nên lúc nào cũng bám theo tụi tui, còn ông anh đeo kính là anh họ tui tên Mắc Cừi, ổng thì hiền tới ngơ ngác luôn, nhiều khi nói chuyện với ổng còn bực hơn nói với thằng Mì Gói nữa.

Tôi thao thao, còn đang soạn thêm cả đống câu chê bai định sẽ hạ thấp hình ảnh của tụi kia một chút, thì bỗng tôi chợt thấy Bé Đẹp đang nghiêng đầu nhìn mình.

Một nụ cười lấp lánh trên môi em mê mẩn làm tôi sững sờ. Tôi hỏi em: 

- Sao bạn cười?

Bé Đẹp quay đầu đi nhưng vẫn còn giữ trên khóe miệng đường gợn sóng dịu dàng. Giọng em bất chợt xa xăm:

- Không có gì, tự dưng tui thấy ghen tị ghê.

Tôi chớp mắt:

- Có gì đâu mà bạn ghen tị?

- Nghe thì giống như bạn đang nói xấu, nhưng mà bạn đang vừa nói xấu vừa cười.

Bé Đẹp nghiêng qua nhìn tôi, khóe môi em vẫn nhoẻn cao, nhưng tôi đọc trong sóng mắt em một niềm mơ ước xa xôi:

- Có bạn bè như mọi người thích thiệt, chắc bạn thương họ lắm. Mấy người đó cũng thương bạn nữa. "Đếch có ai được phép chửi Lũ Bầy Đàn", ghê gớm vậy cơ mà!

Tôi bần thần, vì không nhận ra mình vừa nói xấu lũ bạn vừa cười, cũng vì chưa từng có ai nói về Lũ Bầy Đàn với tôi như Bé Đẹp. Đương nhiên tôi biết chúng tôi một nhóm không thể tách rời, nhưng có lẽ chỉ có người ngoài như Bé Đẹp mới nhìn thấy mối gắn kết đã trở thành máu thịt của từng đứa tụi tôi suốt bao nhiêu năm tháng qua.

Hôm nay cũng thế, tôi nhìn trên tóc Bé Đẹp là cát còn chưa rơi xuống hết, bất chợt thấy đâu phải dễ để có một nhóm những đứa ngu ngốc dám cùng nhau xông vào nguy hiểm vì một người chẳng quen biết, chỉ vì người đó là người mà bạn nó thích, như tôi.

Tôi thở ra, dù chẳng muốn chút nào nhưng phải thú nhận thôi:

- Ừ, tụi nó điên khùng nhưng đúng là không có tụi nó chắc cuộc đời tui sẽ buồn tẻ kinh khủng lắm.

Bé Đẹp đáp bằng một câu hỏi khác:

- Còn bạn, bạn là Heo Cơ hả?

Tôi gật gật:

- Đúng rồi, tụi nó kêu tui là Heo Cơ.

Cứ tưởng câu chuyện cuối cùng cũng quay về tôi, ai dè Bé Đẹp kích nổ một quả bom:

- Rồi mấy người tự kêu tui là Bé Đẹp của mấy người hả?

Chát. Như một cái tát lên mặt thằng Heo Cơ.

Ai tát tôi?

Thằng Đại Thi Hào bép xép chứ ai nữa!!!!!!!!!!

Cũng cái miệng nó mà ra biết bao nhiêu lần tôi quê với Bé Đẹp rồi!!!

Tôi đỏ bừng cả mặt, quýnh quáng cứu chữa:

- Không... không tui... tui kêu chơi với tụi nó thôi mà. Tại... tui thấy bạn... đẹp, nên mới gọi vậy. Nếu... nếu bạn không thích thì...

- Thì sao?

Tôi xụ mặt:

- Thì... thì tui không kêu trước mặt bạn nữa.

Bé Đẹp híp mắt hỏi:

- Còn sau lưng thì vẫn kêu hả?

Tôi lặng thinh, bĩu môi. Nếu đến cả sau lưng cũng không còn được gọi là Bé Đẹp thì có gì xứng đáng hơn để gọi em đâu chứ?

Bé Đẹp bật cười thành tiếng, rồi trán tôi bỗng thấy nhói buốt ê ẩm cả lên. Bé Đẹp búng trán tôi một cái rồi hơi ngả người về sau, nhíu mày quét mắt lên xuống người tôi:

- Nhìn đâu có giống heo chút nào đâu, sao lại gọi là Heo Cơ được nhở?

Tôi xoa xoa chỗ trán vừa bị em búng:

- Vậy chứ bạn thấy giống gì?

Bé Đẹp làm như đắn đo, rồi đáp: 

- Cứ giống mấy chú chó lớn xác mà ngốc nga ngốc nghếch làm gì cũng chỉ biết nhe răng cười ấy. Nhưng mà đến lúc giận thì cũng gầm gừ đe dọa đáng sợ lắm à nha.

Bé Đẹp giả vờ rùng mình. Tôi chớp lấy thời cơ:

- Vậy... vậy bạn kêu tui là Chó Ngốc hay Chó Lớn gì cũng được....

Rồi tôi hạ giọng, thầm thì chẳng dám nhìn em:

- Chó Lớn của riêng Bé Đẹp nè.

Vậy mà em nghe thấy, cười trêu tôi.

Nắng bắt đầu cao hơn. Trước tầm mắt, giàn bí đung đưa trong những đợt gió hiếm hoi cũng dần nhạt màu, chỉ còn thấy một vệt xanh lơ thơ phủ trong lớp nắng chói chang dày đặc.

Trưa chạm khẽ lên từng thanh âm và hình ảnh, tiếng chim kêu vọng về từ ngọn thông trên dãy rừng xa tít, bên dưới chân là một nền đất nâu thuần mộc mạc, đôi nhánh cỏ dại mọc lên tranh đua sự sống với bao loài khác xung quanh.

Bé Đẹp có vẻ thấm mệt. Cũng phải thôi, em đã phải vượt qua biết bao nhiêu chặng đường kinh hãi chỉ trong một buổi sáng vừa rồi. Khoanh tròn hai tay lên gối, em ngả đầu, mắt hơi nhắm lại chẳng nói thêm gì nữa.

Nắng quá sáng chiếu vào mắt làm em nhíu mi khó chịu. Mồ hôi em từng giọt, từng giọt rỉ dọc cánh mũi và thái dương lấp lánh ánh lên.

Nhìn em, tôi bất chợt hình dung, có lẽ bên trong giấc nghỉ này em vẫn đang mang theo những suy tư không hạnh phúc. Nên dù có nhắm chặt mắt thì nỗi đơn côi cũng cứ tuôn trào từ cẳng tay nhỏ, từ đôi bàn chân so với tôi chỉ bằng phân nửa, từ bàn tay khẳng khiu với những đầu móng tay sạch sẽ mà tôi vẫn còn nhớ cảm giác ủ lấy nó trong tay mình.

Nỗi cô đơn mà thằng Tai Tượng đã nguyền rủa em phải gánh vác cả đời, nỗi cô đơn mà tôi nhìn ra khi dõi theo em trong cái buổi chiều lén lút cùng thằng Mì Gói và nhóc tóc xoăn nơi con hẻm lúp xúp.

Một nỗi cô đơn trong vắt in lên thân thể em như vết bớt mờ hằn trên thịt da không cách xóa mất, vô tình phát hiện mới chợt thấy chạnh lòng.

Tôi khẽ khàng xích đến, đưa tay lên, che ngang đôi mắt em khỏi nắng, mong em thấy dễ chịu hơn.

Nhưng rồi em chậm rãi mở mắt. Dưới lòng bàn tay tôi, nơi nắng bị ngăn bên kia thế giới, đôi mắt em tròn xoe chớp chớp lớp rèm mi nhìn tôi mải miết, như có thể nhìn vào sâu thẳm tấm lòng.

Em hơi xoay đầu, chăm chăm quan sát tôi từ dưới lên:

- Bạn có gì muốn hỏi tui không?

Tôi chần chừ hai ba giây, rồi thu tay lại, ngập ngừng nói:

- Ừm, sao... thằng Tai Tượng ghét bạn nhiều vậy?

Bé Đẹp hơi suy tư, em nhấc người thẳng lên. Chống ngược hai tay ra sau, Bé Đẹp ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt đong đưa qua lại có lẽ là để tìm nơi khởi đầu câu chuyện.

Hơi ẩm từ đất bốc lên ngột ngạt, xao xác xao xác lá rũ xuống chập chừng.

- Thằng Tai Tượng, - Em cất lời - nhà nó ở sát tường nhà tui. Mẹ nó đánh nó mỗi ngày. Người trong xóm không ai biết, nhưng nhà tui ở gần nên có thể nghe rõ mồn một tiếng mẹ nó gào thét mắng chửi nó, từ khó nghe nào cũng nói ra miệng rồi. Chửi nó sao không học khôn như người ta để vào lớp chọn, sao không chăm chỉ mà cứ điểm số sàn sàn, học phải cái lớp toàn dân quậy quạng. Câu mà mẹ nó nói nhiều nhất, chắc là sao nó lại không được như cái thằng mới đến, là tui.

Phần xi măng hấp nhiệt nóng rực làm em không chống xuống nổi nữa, phải ngồi thẳng dậy duỗi tay:

- Mẹ nó muốn nó phải giỏi nhất xóm tui. Nhà nó thì giàu  nhưng chẳng bao giờ thấy ba nó đâu. Tui nghe người nhà về kể là hình như, mẹ nó mang bầu nó với một ông đại gia có vợ.

Từng điều em kể, vẽ nên một thằng Tai Tượng khác hẳn. Một thằng Tai Tượng âm u trong con hẻm rác rến, trở thành một đứa trẻ mỗi ngày bị tra tấn bởi chính người thân duy nhất trong đời.

- Cả xóm tui, ai cũng thiếu nợ tiền mẹ nó không vài triệu thì vài trăm. Trước mặt, ai cũng tâng bả lên tận mây, nhưng sau lưng thì rủa không tiếc lời bả là gái, là phụ nữ đổ đốn. Miệng người đời nói một đằng nhưng khinh miệt thì đến từ ánh mắt, bả biết hết. Thằng Tai Tượng là hy vọng duy nhất của bả. Nó thành danh, nó đổi đời, để người ta ngưỡng mộ mẹ nó thật lòng chứ không phải giả dối như bây giờ. Đáng lý ra thì thằng Tai Tượng diễn cũng khá tròn vai, mẹ nó cũng không có ai để so sánh. Cho tới khi mấy tháng trước, nhà tui chuyển vào.

Giọng em đều đều, như câu chuyện về một người xa lạ chứ không phải kẻ chỉ vài tiếng trước thôi còn quát nạt trấn lột em. Bé Đẹp lẩm nhẩm nghĩ suy một chút, rồi lại tiếp tục:

- Chắc là vào hôm đó nhỉ, nó thấy tui đi học một mình nên bắt đầu hù dọa. Ban đầu nó chỉ huých vai nói này nói nọ, nhưng cách đây khoảng một tháng, nó bắt đầu quen biết với tụi giang hồ trấn lột. Tụi kia cho nó ra oai, bù lại nó cũng phải chịu xì tiền.

Tôi nhìn em, xót xa:

- Chắc bạn sợ lắm hả?

Em quay sang, giao nhau với tầm mắt tôi. Rồi khóe miệng em nhếch lên một nụ cười rất đỗi lạ thường trong cái không khí còn vương lại sau câu chuyện của Tai Tượng.

Em hỏi lại tôi, giọng như người lớn đang trêu ghẹo một đứa trẻ:

- Bạn nghĩ, là tui sợ thằng Tai Tượng à?

Tôi tròn mắt ngỡ ngàng.

Bé Đẹp nhếch môi, lắc lắc đầu, rồi em đột nhiên cho tay vào túi quần lấy ra một chiếc điện thoại, bấm bấm vài lần.

Tiếng Tai Tượng vang lên từ bên trong, tục tĩu đầy lời quát nạt em lúc trước khi tụi tôi đến cứu.

Rồi em giơ màn hình lên cho tôi thấy, bên trong mục "Danh sách ghi âm" là cả chục đoạn thoại khác nhau.

Bé Đẹp trầm ngâm, hướng về phía giàn bí chẳng buồn chẳng vui cứ vĩnh viễn hờ hững đung đưa:

- Người càng tham lam thì càng dễ bị điều khiển, người càng có nhiều ước vọng thì càng dễ vỡ tan. Mẹ nó tham lam ngợi khen của người dưng, còn nó, Tai Tượng tham lam cảm giác thành tựu có được bằng cách trút giận lên người khác. Nhưng sau cùng thì ai cũng sợ bị phanh phui bản thân xấu xí. Nó giấu giếm mẹ nó chuyện nó chơi với lũ giang hồ, tui chỉ cần nói nó biết tui có đủ ghi âm và video cảnh nó tụ tập với lũ người xấu. Vậy là giấc mơ của cả hai mẹ con sẽ cùng lúc đổ nát, chắc chắn mẹ nó sẽ không để nó yên.

Trong ánh mắt thảng thốt của tôi, giọng em kết lại mọi thứ hờ hững bàng quan:

- Là chuyện thời gian thôi, kẻ mạnh bằng vay mượn thì chẳng bao giờ lâu bền nổi.

Bé Đẹp quay sang nhìn tôi, cười rộ lên xinh đẹp. Cái răng khểnh lấp ló như một người bạn chưa gặp đã lâu làm tôi nhớ nhung.

- Tui cũng vậy, sớm muộn gì thì cái hình ảnh ngoan hiền như mọi người hay nghĩ cũng sẽ tan vỡ. Tui không hiền lành, không ngọt ngào, không dễ mến, không phải rất dễ bắt nạt hay rất đáng yêu.

Em dừng. Rồi trong một nỗi cách biệt thăm thẳm, bỗng gọi tên tôi:

- Heo Cơ...

Tôi chớp mắt thể hiện mình vẫn đang lắng nghe.

- Tui, chỉ là một người ích kỷ.

Em trút ra một lời như thế, rồi cúi mắt nhìn những đường mặt đất nứt vỡ đã từ lâu cằn cỗi:

- Tui không muốn ở lại nước mình nữa, là vì cha mẹ tui không còn thuộc về tui. Họ đã nghĩ đến một cái kết không có nhau, và tui trở thành ràng buộc duy nhất của họ với quá khứ. Tương lai phía trước sẽ không còn một vị trí chính thức nào đối với họ mà tui có thể ở vừa.

Tiếng Bé Đẹp trầm bổng, quẩn quanh khu ruộng xanh ngắt ban trưa như một điệu hát buồn.

Tôi từng hình dung về em vô số lần. Về những nụ cười của em, về lúc em bẽn lẽn với tôi, lúc em hung dữ với tôi, lúc em nghịch ngợm trêu tôi, và lúc em hiền lành giúp đỡ tôi trên lớp.

Nhưng tôi chưa bao giờ hình dung Bé Đẹp trong một thế giới rạn nứt, một thế giới cho tôi biết những bủa vây của nỗi buồn bã mơ hồ xung quanh em, là đến từ đâu.

Em gõ gõ vào mặt điện thoại, màn hình hiện lên thời gian. 11 giờ 55.

- Hôm nay là ngày họ lên toà, chắc giờ này cũng đã ký xong hồ sơ. Vài phút nữa thôi là hoàn tất thủ tục ly hôn, họ sẽ bước ra khỏi tòa và tèng teng, từ nay trở đi tui đã không còn gia đình nữa.

Em bật cười lắc đầu, tự chế giễu câu đùa vừa nói. Còn tôi chỉ biết lắp bắp điều quá đỗi thắc mắc sau cuối:

- Vậy bạn đang ở với...

- Cha mẹ của thằng nhóc tóc xoăn, họ là chú dì của tui. Họ sợ còn ở lại nước tui sẽ không ổn nên sẵn chú tui đi làm xa, họ mang tôi theo cùng, cũng là để nhóc em tui có bạn.

Bé Đẹp lại cười, em siết nhẹ môi mình, siết cả một vùng lan tràn trong khoang ngực tôi nhói lên đau đớn.

Em giữ nguyên nụ cười đó, gọi tôi như thể một tiếng vọng lại từ thung lũng nhấp nhô sỏi đá:

- Heo Cơ...

Em lắc đầu, nhìn tôi:

- Không phải thằng Tai Tượng, điều mà tui sợ là cái khác kìa.

Em nhíu mày, quay đầu ra hướng rực rỡ bên ngoài, rầm rì như tự nói với chính mình:

- Tui sợ nhất là những thứ từng là của mình một ngày nào đó sẽ không còn thuộc về mình nữa. Tui không đáng yêu dễ mến. Tui rất xấu xa, có thể hại người khác, cũng rất ích kỷ, một khi đã có được thứ gì đó thì thứ đó phải mãi mãi là của tui. Nếu nó không thể mãi mãi là của tui, vậy thì từ đầu nó đừng xuất hiện, đừng mang hạnh phúc cho tui. Tui vừa sợ vừa căm ghét việc trở thành một thứ mà mai sau này người ta hối hận vì đã từng lựa chọn.

Rồi em nhìn về phía tôi, bằng ánh mắt của một lời tiễn biệt:

- Heo Cơ, tui rất xấu xa, rất ích kỷ. Đừng làm Chó Lớn của tui. Tui thật sự sẽ xem bạn là của tui và dằn vặt bạn một ngày nào đó bạn rời đi. Đừng quan tâm nhiều về tui, đừng cứu tui, đừng nổi nóng để bảo vệ tui, đừng mang thêm những ràng buộc quá dễ đứt vỡ đến cho tui. Đừng làm tui hạnh phúc.

Đất như rạn dưới chân tôi, nhưng Bé Đẹp lại là người rơi xuống. Tôi điên lên muốn nhảy theo em, xới tung đất cát để tìm thấy em bị vùi chôn dưới những ám ảnh không nguôi ngoai.

Tôi muốn chụp lấy tay em nhưng cái ẩm mềm của thịt da em lướt trên thịt da tôi trong phút chốc rồi thờ ơ vụt mất.

- Heo Cơ, hạnh phúc bạn mang đến, tui sẽ xem là miễn phí và bào mòn bạn đấy. Giống như đã bào mòn ba mẹ mình để họ không còn chịu nổi mà bỏ lại tui.

Khóe miệng Bé Đẹp vẫn rạng rỡ, không có gì làm phai nhòa đi.

Em lắc đầu, lặp lại thêm lần nữa như một nhát kéo sau cuối, như rút cạn hết sức lực tích lũy bấy lâu:

- Vậy cho nên, đừng, xin bạn.

---

(tbc)

Kỷ niệm 1 tháng truyện được đăng lên!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com