TruyenHHH.com

Noren Him I

Lại một đêm không trăng khác, trong rừng tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng chẳng nhìn thấy. Những tán cây xào xạc theo từng đợt gió nổi lên, hoà cùng tiếng quạ kêu, thê lương làm sao. Jeno trước đây chẳng để tâm đến bóng tối hay tiếng kêu chết chóc, mỗi khi vào rừng chỉ chuyên tâm săn thú. Mà giờ mọi thứ đã thay đổi, hắn không thích một mình đi săn trong màn đêm tĩnh mịch, và cực kỳ khó chịu với tiếng quạ kêu nhức đầu. Jeno chỉ muốn trở về căn nhà gỗ, cùng ma cà rồng mình yêu ngồi bên thềm nhà, gom một đụm cành khô đốt lửa trại, vừa ấm nóng mà cũng rất sinh động, còn có Quýt ra sức làm phiền, khiến người tình của hắn phải cùng nó nô đùa. Jeno cô độc quá lâu, đến khi lửa tình được nhen nhóm thì thế giới và sở thích chỉ xoay quanh người yêu. Người Renjun rất lạnh, giống như người chết, nhưng trái tim lại nóng hơn cả ngọn lửa bỏ nhiều cành khô, khiến kẻ ngoài nóng trong lạnh như Jeno cuối cùng cũng có thể cảm nhận được thế nào là sống vì một người.

Hắn đứng trên đỉnh đồi, dõi mắt nhìn theo đốm sáng mờ nhạt đằng xa. Đêm nay dù đã đi săn từ sớm, nhưng không biết vì lý do gì mà thủ lĩnh gọi hắn trở lại đàn. Jeno chưa kịp báo với Renjun, bởi vì hắn biết nếu mình về nhà, thì sẽ chẳng thể ra ngoài nữa. Renjun không giữ, thì Jeno chỉ cần nhìn thấy bạn tình thôi là sẽ mặc kệ mọi thứ, đóng cửa hoà vào thế giới hai người. Hắn vẫn nấn ná nhìn chấm nhỏ kia, là nhà gỗ của hắn được Renjun bật hết đèn lên, giống như ngọn hải đăng nơi biển khơi khiến tâm trí và con tim của Jeno hướng về. Sói hừ mũi, mắt vàng kim chớp thêm lần nữa như màn chập máy ảnh, lưu giữ hình ảnh căn nhà nhỏ rồi xoay đầu bước đi. Hắn phải giải quyết xong mọi chuyện rồi nhanh về bên y thôi.

Renjun cùng Quýt ngồi trên ghế mây, cáo Quýt nằm lòng y, một bước không rời. Có lẽ nó cũng bị nhiễm tính của chủ nhân thứ hai, bị ma cà rồng thu phục. Nếu Jeno ở nhà thì còn lâu mới có thể sờ vào Renjun, nên Quýt chỉ có thể tranh thủ những lúc này để cọ cọ.

Renjun nhẹ nhàng xoa bộ lông mượt mà của cáo, trong nhà ánh đèn vàng hiu hắt, được đốt tinh dầu nhài hoà quyện mùi gỗ khiến đôi mắt y trĩu nặng. Ma cà rồng ngủ ngày, hoặc thức trắng cũng được, nhưng dạo này Renjun đột nhiên thay đổi, y có thể chợp mắt bất kỳ lúc nào. Đang có Quýt để ôm, sau lưng là ghế mây mềm, mùi thơm toả ra thoang thoảng, ma cả rồng chẳng mấy chốc thiu thiu chìm vào cơn mơ. Cáo con rất biết điều, chỉ co mình thành hình ovan trên đùi chủ nhân, đôi mắt cong như hai mảnh trăng lưỡi liềm cũng dần cụp xuống, không gian chẳng còn tồn tại âm thanh gì ngoài những tán cây xào xạc vì gió.

Tại ngôi nhà gỗ yên bình là thế, nhưng nơi bìa rừng, Lee Taeyong dẫn đầu bốn anh em xâm nhập lãnh địa của sói, trên người tất cả đều trùm những chiếc áo choàng đen. Đêm nay không trăng, chẳng có một thợ săn nào đeo đuổi tới tận đây, hơn nữa anh đã giao kèo với thiên địch rằng ma cà rồng sẽ không đi săn, mục tiêu duy nhất chính là đến bắt phản nghịch về xử lý theo luật. Taeyong thở ra một hơi, đi về phía "kẻ phản bội" đã từng là một mảnh ghép trong gia đình đang trú ngụ. Zhong Chenle ở sau Lee Mark, ghé nhỏ vào tai hắn hỏi: "Anh Mark, Renjun sẽ bị xử lý thế nào?"

Mark lắc đầu ý không rõ, hắn thuộc dạng ngoan và không bao giờ phạm lỗi, chẳng giống Renjun luôn có tư tưởng nổi loạn hay Chenle thích tò mò. Lee Mark biết các gia đình khác cũng tồn tại những trường hợp phải khai trừ như đêm nay, nhưng mỗi buổi xử án chỉ có Taeyong cùng Jaehyun tham gia, hắn ngại tiếp xúc nên chưa từng một lần tận mắt chứng kiến, thành ra không biết hội đồng tối cao sẽ ra quyết định thế nào.

Tiếng Chenle tuy nhỏ như muỗi kêu, nhưng làm sao lọt khỏi màng nhĩ siêu thính của Taeyong, anh hơi quay đầu, lạnh lùng dặn: "Hai đứa hãy nhớ, nếu lát nữa Renjun không hợp tác, có hành động phản lại thì có thể giết luôn, không cần nương tay."

Zhong Chenle nuốt nước bọt, nó là ma cà rồng thành niên chưa bao lâu, cùng các anh tham chiến được vài ba lần và cũng chẳng có quyền hạn được góp vui vào bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào. Trong mắt Chenle, ngoại trừ khi đi săn, anh Taeyong luôn hoà ái, dễ gần, đối với động vật cũng dịu dàng, bản thân nó nhiều lần nghịch ngu cũng chưa từng thấy anh cả đổi sắc mặt. Vậy mà hiện tại, Lee Taeyong có thể lạnh băng không chút do dự chiệt cả đường sống của ma cà rồng chảy trong mình dòng máu của anh. Chenle hiểu ra, giống loài của nó nếu muốn làm người đứng đầu, thì phải lạnh về thể xác và cái đầu cũng phải lạnh.

Cánh rừng đêm nay vẫn tăm tối, chỉ khác mặt đất đã khô ráo hơn. Bốn ma cà rồng dùng cách thức di chuyển siêu nhanh, chẳng mấy chốc đã tiếp cận gần nhà gỗ. Bên trong hắt ra ánh sáng, không có mùi sói, có thể thấy được nó đã bị dụ đi xa khỏi khu vực quản lý. Taeyong đảo mắt, chỉ đạo: "Mark và Chenle sang hai bên, cẩn thận nó tẩu thoát. Jaehyun, bắt lấy Huang Renjun."

Hai ma cà rồng nhỏ tuổi nghe lời, chia nhau sang hai cánh, cẩn thận canh giữ. Lee Taeyong gật đầu với Jung Jaehyun, từng bước tiếp cận nhà gỗ.

Cáo Quýt đang khò khè ngủ, đột nhiên giật mình tỉnh dậy, bản năng động vật của nó đánh lên từng hồi chuông nguy hiểm. Con vật lông cam nhảy xuống khỏi người Renjun, thò đầu từ cái khe nhỏ trên cửa được Jeno khoét cho, ngoài kia vẫn yên bình không có biến động, nhưng nó vẫn cứ bất an, nhảy chồm chồm lên người Renjun kêu to. Huang Renjun hôm nay đột nhiên ngủ sâu, Quýt phải mất công mãi mới có thể đánh thức được chủ nhân, y khó chịu mở mắt, lớp sương mờ phủ lên hai tròng mắt đỏ chưa tan đi, lầm bầm xoa đầu Quýt: "Mày sao vậy? Đói rồi à?"

Quýt thấy y tỉnh rồi, vội vã nhảy xuống, cắn gấu quần ma cà rồng muốn dắt y ra cửa sổ nhìn xem. Renjun nhận ra điểm lạ từ nó, thường ngày kể cả Jeno có đi săn về muộn, trong lòng Renjun có chút lo lắng nhưng Quýt lại vô cùng bình tĩnh, lúc nằm trên giường ngủ, khi lại tự chơi một mình. Nhưng hôm nay Jeno đã rời khỏi nhà hơn ba tiếng, lâu bất thường, mỗi ngày hắn chỉ mất ba mươi phút đến một tiếng là sẽ về với y. Renjun đứng dậy khỏi ghế, mở hờ cửa nhà, nheo mắt nhìn ra bên ngoài.

Ầm!

Cánh cửa bị đập lên, văng mạnh ra, Renjun đang áp người lên đó bị tác động, cả người bị hất bay đi một đoạn, ngã xuống đất. Quýt nhẹ cân hơn y, may mắn nó đứng sau lưng chủ nhân, vì vậy chỉ bị đập nhẹ, hoàn toàn lành lặn. Renjun khó nhọc ngồi dậy, Taeyong và Jaehyun đứng ngay trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt không chút cảm xúc. Huang Renjun chẳng cần nghĩ cũng đoán ra được mục đích của hai người anh, bất cần cười nửa miệng: "Em đã nói là em sẽ không về."

Taeyong cúi xuống, nắm cổ Renjun nhấc bổng y lên, hai đôi mắt tỏ ngầu đối diện nhau, Lee Taeyong tỏ ra đánh giá, nghiêm khắc còn Huang Renjun lại thách thức, bất cần đầy ngỗ ngược. Cổ y bị bóp chặt đến khó thở, cảm tưởng chỉ mạnh thêm chút nữa là thanh quản sẽ đứt gãy, thế mà Renjun không sợ hãi, vẫn bình thản chờ anh lớn xử trí.

Ma cà rồng vốn là giống loài không có lòng trắc ẩn, chúng tàn bạo hút máu nhân loại và thẳng tay xé xác, bẻ cổ từng kẻ thù. Taeyong không phải ngoại lệ, anh đã tồn tại trên cõi đời này từ khi thời đại phong kiến vẫn thịnh hành, qua hàng thế kỷ, nhìn sự thay đổi, xoay chiều của thế giới, các thành viên trong gia đình thêm mới và cũng có cả chia ly, cảm xúc dường như đã bị chai sạn. Đối với anh việc kết liễu một kẻ phản bội là chuyện thường, giết người còn không chớp mắt, thì tại sao phải thương cảm với kẻ phản mình. Nhưng bây giờ Taeyong có chút do dự, Renjun gần như là một mẹ sinh ra với anh, bởi máu ma cà rồng là do chính Taeyong truyền cho y. Cơ chế biến con người thành loài hút máu khá dễ hiểu, ma cà rồng sẽ rút toàn bộ máu gốc - máu nhân loại và truyền lại bằng máu của bản thân trong khoảng thời gian sau năm giây. Việc này Renjun đã từng làm với Jeno, nhưng chỉ là một phần cực nhỏ hỗ trợ hồi phục, chứ không hoàn toàn biến hắn thành đồng loại. Máu đang duy trì sự sống của ma cà rồng non 100% đến từ người đang bóp cổ mình, khó tránh khỏi sự thân thuộc và không nỡ.

Huang Renjun nắm bắt được sự do dự của Taeyong, nhanh nhẹn chớp cơ hội, tung một cú đấm móc vào cằm anh, để Taeyong lỏng tay buông y, tiếp tục đá vào bụng anh cả. Lee Taeyong tuy đã dự tính được đứa em ngỗ nghịch sẽ tấn công mình, nhưng chẳng ngờ y có thể ma lanh được đến thế, lảo đảo lùi xuống hai bước, Renjun một chân quỳ dưới đất, cổ đỏ ửng lên vì bị nắm quá lâu, phì phò thở. Jung Jaehyun nhìn tình hình không ổn, lập tức ra trận, lao đến, thay Taeyong ăn miếng trả miếng, Huang Renjun không thể đọ lại sức mạnh cùng tốc độ của gã, thời gian chỉ tính bằng giây đã bị xách lên lần nữa rồi bị quăng vào tường. Jaehyun sử dụng lực không nhẹ, bức tường sau cú va chạm nứt ra, rơi xuống vài mẩu gỗ vụn, những vật trang trí trên kệ rung lên, từ trên cao rơi xuống, cái vỡ cái nứt.

Renjun đau đến ôm đầu, máu từ trán chảy xuống, y lồm cồm bò dậy, phun ra một búng máu, màu đỏ nhuộm lên đôi môi khiến nó trở nên kiều diễm hơn. Y lảo đảo đứng dậy, hiên ngang đối mặt với quái vật Jaehyun. Gã sẽ không hạ thủ lưu tình như anh cả, cứ nói tất cả là một gia đình nhưng cốt lõi vẫn là những kẻ xa lạ tập hợp lại. Jaehyun sống cũng lâu đến nỗi không còn nhớ ai là kẻ biến mình thành ma cà rồng, chỉ số cảm xúc ở mức âm, không còn chút thương cảm với đồng loại. Trong đầu gã chỉ có hai quy tắc, theo là sống chống thì chết, hiện tại Huang Renjun dám làm phản, chỉ còn bước đường đi tới chỗ chết, không nhân nhượng.

Gã lại xông đến, dễ dàng quật ngã Renjun hạ đo ván. Máu lần nữa ộc lên, đầu óc y choáng váng không còn có thể suy nghĩ được thêm bất kỳ cách nào để trốn chạy. Taeyong rất khôn ngoan, nắm rõ điểm mạnh yếu của từng thành viên. Renjun có thể dễ dàng đánh bại Zhong Chenle, với Lee Mark tỉ lệ bảy mươi phần trăm và hoàn toàn không phải đối thủ của Jung Jaehyun. Anh sắp xếp cho hai ma cà rồng non canh giữ phòng trừ trường hợp Renjun dùng mưu mẹo thoát được gã. Tình hình bây giờ rõ ràng y đánh được Taeyong, nhưng thảm bại dưới tay Jaehyun. Y bị kẹp bởi gọng kìm đến từ gã, trán cùng khoé miệng dính máu trông thật thảm hại. Jung Jaehyun không chút động lòng, giương nắm đấm quyết định cho y gục hẳn.

"A!" Gã đột nhiên kêu lên, cánh tay bị hàm răng sắc nhọn cắn đến chảy máu.

Quýt vốn dĩ đang núp dưới gầm giường sợ sệt, nhưng giây phút Renjun sắp không thể chống đỡ được nữa, nó vụt đến, cắn mạnh vào cánh tay ma cà rồng đang chiếm thế áp đảo, dùng cả bốn chân giữ chặt khiến răng nanh đâm sâu hơn. Cáo cũng là loài ăn thịt, nên không khó hiểu nếu nanh của chúng sắc nhọn. Nó chỉ buông ra ngay lúc gã nới lỏng tay, vội vàng chạy về chỗ Renjun, quanh quẩn bên y, không ngừng liếm láp mặt chủ nhân kiểm tra tình trạng. Renjun thấy thú cưng của mình dũng cảm bảo vệ mình, yếu ớt cười cười, khen ngợi: "Ngoan lắm!"

Vết thương của Quýt đối với Jaehyun không hề hấn, gã nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn loài sâu bọ, đưa tay định bắt lấy thứ màu cam phiền phức đang khè mình. Quýt nhanh nhẹn tránh thoát, chạy bên này bên kia khiến Jaehyun dần mất kiên nhẫn, chỉ cần tóm được con cáo sẽ lập tức bẻ gãy nó. Renjun dùng chút sức mạnh cuối cùng, bật dậy, lấy lưng mình che cho Quýt khỏi ma trảo, dùng bàn tay dính máu đẩy nó về phía cửa, kêu lên: "Đi tìm Jeno nhanh lên!"

Quýt không dám quay đầu, bốn chân đạp xuống đất lao đi. Nhưng chưa kịp đặt chân ra ngoài thì một cái bóng nhoáng lên, Lee Taeyong đã bắt được Quýt. Giờ hắn không phải ma cà rồng hoà ái khiến nó tin tưởng nữa, kẻ này quá đáng sợ, lông cùng đuôi của Quýt dựng ngược lên, bướng bình quờ loạn bốn chân phản kháng. Lee Taeyong ghét sự phiền phức này, tay rảnh rang còn lại "Rắc!" một cái, bẻ gãy chân sau của nó, Quýt kêu lên đau đớn, đuôi rũ xuống.

Huang Renjun thật sự không thể chịu nổi, trước khi Taeyong lấy mạng thú cưng của mình, lập tức can ngăn: "Dừng lại!"

Lee Taeyong nhếch miệng, xách Quýt ngồi xuống cạnh kẻ tàn tạ, đung đưa nó, hỏi: "Xót à?"

Renjun nghiến răng, nhắm chặt mắt, hai dòng máu từ khoé mắt chảy xuống. Ma cà rồng không thể khóc, mà khi tuyến lệ của loài hút máu hoạt động sẽ chảy ra thứ chất lỏng đỏ, càng chảy xuống sẽ càng đậm màu rồi biến đen. Renjun bất lực: "Đừng làm hại nó, em sẽ nhận sự trừng phạt."

Taeyong đạt được chiến thắng, không chút do dự ném Quýt sang một bên, đứng dậy phủi tay: "Ngoan ngoãn từ đầu thì có phải là bớt khổ không?". Anh dừng một lúc, liếc Jaehyun: "Làm đi."

Jeno, em phi làm sao đây? Jeno, giúp chúng em vi?

Jeno, anh đâu, mau v cu chúng em như anh luôn làm đi...

Đầu Renjun hiện tại chỉ toàn hiện lên hình ảnh của Lee Jeno đang tức tốc trở về. Y không biết hắn có phát hiện được cuộc tấn công này không, nhưng có lẽ đã quá muộn, những lời cầu cứu sẽ chỉ có thể vang vọng trong tâm trí y...

Jeno, em xin li, em không th ch anh na ri...

Jung Jaehyun gật đầu, một chưởng đánh mạnh vào gáy Renjun làm y bất tỉnh. Lee Taeyong chỉ muốn chắc ăn, phòng trừ bị lừa bịp. Anh sai Jaehyun cõng Renjun trên lưng, ra khỏi căn nhà gỗ đã tan tác sau cuộc chiến không cân sức. Mark cùng Chenle nghe động tĩnh, chậm rãi hoà nhập với các anh. Chenle nhìn Renjun toàn thân thương tật, muốn nói gì đó nhưng không dám, chỉ biết lầm lũi đứng sau Mark.

Taeyong cùng Jaehyun không nhiều lời, nhiệm vụ đã hoàn thành, giờ sẽ đưa Huang Renjun về nhà tù để chờ hội đồng đưa ra phán quyết. Nặng thì thiêu sống, nhẹ sẽ phế đi một bộ phận rồi giam giữ vĩnh viễn. Nghe thì nhẹ nhưng thà chết một lần còn hơn bị dày vò đau khổ.

"Ma cà rồng làm ăn nhanh gọn nhỉ?" Giọng nói trầm khàn từ phía sau nhà gỗ đột nhiên vang lên.

Bốn ma cà rồng quay đầu, ba người đàn ông vạm vỡ xuất hiện từ bóng tối, những đôi mắt vàng kim không có chút thiện chí nhìn thẳng các ma cà rồng, những người sói đến rồi.

Taeyong không biểu lộ cảm xúc, đơn giản nói: "Cảm ơn thủ lĩnh đã cho chúng tôi làm phiền."

Thủ lĩnh đàn sói, Johnny luôn treo nụ cười không rõ ý tứ trên môi, khoanh tay nhún vai: "Một lần và duy nhất, đừng bao giờ bước chân vào khu rừng này lần thứ hai."

Thiên địch mãi mãi là thiên địch, cho dù có bắt tay hợp tác vẫn sẽ kèn cựa nhau. Lee Taeyong tốt xấu gì cũng là một ma cà rồng có quyền lực, anh so hình thể có thể lép vế với đàn sói, nhưng khí chất tuyệt đối không kém, răng nanh nhe ra, mỉa mai: "Vậy thì mấy người cũng nên giải quyết đồng loại đi, đừng để thứ rác rưởi tìm đến nhà chung của chúng tôi gây rắc rối."

Miệng lưỡi loài hút máu luôn xéo sắc. Hai người sói đi cùng Johnny bị cà khịa, có hành động đáp trả thì đầu đàn giữ lại, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để đánh nhau. Johnny chờ các ma cà rồng đi hẳn mới hỏi: "Jeno nó vẫn chưa biết gì đúng không?"

Con sói kia gật đầu đáp: "Vẫn đang đi cùng Lucas."

Johnny không hỏi thêm, cũng không có động thái muốn tiêu diệt Lee Jeno. Người sói có tình nghĩa hơn ma cà rồng ở điểm nếu không phạm vào điều tối kị: giết con người và làm hại đồng loại thì hắn sẽ mắt nhắm mắt mở các trường hợp phá luật linh tinh. Hơn nữa, trên cương vị là một con sói, gã cũng hiểu cảm giác của Jeno khi có bạn tình. Nếu Johnny là hắn, gã cũng sẽ dùng mọi cách để bảo vệ nửa kia, bất kể người đó là thiên địch hay nhân loại. Với sói, quan trọng nhất là tình yêu đến từ hai phía, chúng tin tưởng vào sự đồng điệu của tâm hồn và tấm lòng dành cho nhau. Johnny nhận lời giúp Lee Taeyong, là bởi trước khi lên nắm giữ vị trí thủ lĩnh, gã đã lỡ mắc một món nợ với ma cà rồng kia, coi như lần này trả hết một lần, từ nay không còn dây dưa. Duyên phận giữa Jeno và Renjun, cứ phải để xem số trời quyết định như thế nào đi.

--

Lee Jeno sau khi cùng đồng loại đi tuần tra ở khu vực khác xong liền nóng lòng đi săn rồi về nhà. Ban đầu hắn nghĩ Johnny có việc cần nói nên mới về, nào biết được trong đàn có sói vị thành niên, nay là buổi tuần tra đầu tiên nên mới cắt cử Jeno đi cùng. Hắn vốn dĩ không muốn tốn thời gian với mấy đứa choai choai, nhưng không hiểu sao mọi người trong đàn đều có việc để làm. Tuy Jeno sống tách rời nhưng vẫn còn nhiều trách nhiệm, thủ lĩnh giao phó là phải hoàn thành, không được phép tắc trách, đành phải theo thằng cu kia chạy lòng vòng quanh khu rừng mà chẳng có phát hiện lạ nào.

Jeno được buông tha sau mấy tiếng đồng hồ. Hắn không thể ngờ thằng nhóc này lại tò mò đến vậy, cứ như lần đầu tiên được khám phá thế giới. Lee Jeno hồi mới thành niên cũng là tự mình mò mẫm cả cánh rừng rồi ra sống riêng luôn, chưa từng biết cảm giác được kèm cặp. Thằng nhóc chạy ba vòng mới lờ mờ nhớ được khu vực sau này sẽ tiếp quản, trước khi chia tay cẩn thận nói: "Anh Jeno, ngày mai nếu anh không bận thì lại đi với em được không?"

Jeno liếc nhìn con sói non với bộ lông nâu sáng, đôi mắt vàng kim vẫn trong sáng chưa trải sự đời, thẳng thừng: "Không, nhiều việc."

Ngoại trừ Huang Renjun thì Jeno chẳng mềm mỏng với bất kỳ ai, ngay cả Johnny đôi lúc cũng sẽ bị hắn gắt gao ngược lại. Những con sói lớn tuổi trong đàn chẳng ai chấp nhặt, vốn Jeno không gây thù với ai, luôn hoàn thành xuất sắc phần việc được giao, tuyệt đối không lắm chuyện, nên tính cách kỳ dị bỏ qua được thì cứ bỏ qua thôi. Lee Jeno rất sốt sắng phải về nhà, Renjun hẳn đang đứng ngồi không yên và đói mềm người, hắn liếc thằng nhỏ kia, bảo nó: "Từ đây chạy năm trăm mét, rẽ phải là về được hang ổ. Tôi đi trước."

Hắn không để nhóc con ú ớ thêm, sải chân biến mất trong màn đêm. Jeno qua loa săn được một đàn gấu mèo lông xù, không ngại sự tuyệt vọng của chúng, chạy như bay về bìa rừng. Trước đây hắn chưa từng có tiền lệ để Renjun ở nhà một mình quá một tiếng, thầm cầu mong sẽ không xảy ra biến cố nào...

Nhưng điều Lee Jeno lo sợ nhất đã tới.

Toàn bộ nội thất bị xáo tung lên, những mô hình trang trí nhỏ vốn phải ở trên giá rơi vỡ dưới đất, mặt sàn cùng tường đều thiệt hại nặng, máu vương vãi khắp nơi...

Đôi đồng tử vàng kim giãn lớn, Jeno cố gắng đánh hơi. Mùi của Renjun vẫn nồng, chứng tỏ cuộc hỗn chiến chỉ vừa mới diễn ra, xung quanh tản mát mùi những ma cà rồng lạ cùng vài con sói trong đàn của hắn. Jeno cố trấn tĩnh, biến về hình người. Ở góc nhà Quýt đang nằm rũ xuống, vừa nhìn thấy Jeno, lập tức kêu những tiếng thê lương, người bết máu và cái chân bị bẻ xương đau đớn. Quýt nằm trong lòng Jeno, gào lên bởi dư chấn vừa đi qua, nó là con vật có linh tính, sợ hãi đến nỗi hai mắt long lanh nước, người không phản xạ run lẩy bẩy.

Jeno lần đầu tiên cảm thấy thương xót con thú vì sự chung thành của nó, hắn không tin Quýt trong cơn vật lộn kia sẽ chạy trốn, bỏ mặc Renjun. Khi nó chỉ mới gặp y, được tha mạng đã nhận chủ, thông minh chạy ngay đi cầu cứu Jeno lúc ma cà rồng bị thợ săn đặt bẫy tập kích. Hắn kiểm tra cáo con, nhìn răng nanh bị mẻ mất một mẩu, có lẽ nó đã cắn xé kẻ thù để bảo vệ chủ nhân ma cà rồng. Jeno cẩn thận băng bó phần chân bị thương của Quýt, để nó nằm thoải mái trên giường, xoa đầu nó, trầm lặng một lúc rồi nói: "Ở nhà ngoan, tao đi đón Renjun về."

--

Thành phố đêm nay chưa từng tĩnh lặng đến vậy, cả ma cà rồng cùng thợ săn đều không hoạt động, trận hỗn chiến chỉ dừng lại ở nhà gỗ nằm trong rừng tách biệt, hoàn toàn không gây náo loạn. Thợ săn chẳng mấy khi được dịp nghỉ ngơi, vì thế không một ai có ý định gác đêm, trả cho thành phố sự yên bình hiếm khi có được.

Một con sói điên cuồng len lỏi qua những ngóc ngách. Mặt trời sắp lên, loài người sẽ thức dậy và điều đó đe doạ đến sự sống, sự tồn vong của giống nòi, nhưng sói chẳng hề quan tâm. Nó chỉ một mực lao về nửa kia của thành phố, bãi đất trống đặt ngôi nhà hoang của ma cà rồng.

Đôi mắt vàng kim nhìn thẳng toà biệt thự hiên ngang sừng sững, bên trong tối đen, giống như chẳng có một ai, nhưng nó biết toàn bộ các thành viên đều tập trung. Sói Jeno không quản ngại mình sẽ đánh rắn động cỏ, đạp chân trước xuống đất, hú một tràng dài.

Rầm!

Mặt đất rung chuyển, bụi đất bay lên mù mịt. Có thứ gì đó mới tấn công vào đúng vị trí Jeno đứng, nhưng với sự phòng thủ tuyệt vời, Jeno có thể cảm ứng được mà tránh thoát. Bóng đen kia tiếp tục nhoáng lên, liên tiếp tấn công, nhưng tất cả đều không làm gì được con sói đang chăm chăm lao về phía cửa biệt thự.

Jung Jaehyun tung ra toàn những đòn hiểm, móng tay sắc nhọn vươn ra, từ trên cao lao xuống muốn đả thương Lee Jeno, nhưng hắn đã lật người lại, cũng lấy móng vuốt đối chọi gã. Không một ai đả thương được kẻ thù, Jaehyun bị đẩy ra xa, không mất công mấy để ổn định thân thể, còn Jeno lăn một vòng liền vững vàng đứng, bốn chân chống xuống đất, liên tục gầm gừ giận dữ với ma cà rồng cản bước mình.

Jaehyun chưa từng nhân nhượng, gã chỉ dừng lại trong vài giây rồi lại lao về phía Jeno, tấn công dồn dập. Jeno không muốn đánh cũng phải đánh, hắn không chỉ đỡ đòn mà còn tuỳ thời phản lại, hai đối thủ ngang tài ngang sức, tấn công suốt mười lăm phút mà chưa bên nào yếu thế hơn.

Kẹt...

Tai Lee Jeno giật giật, hắn không chú ý đến ma cà rồng đang quần ẩu với mình, quay ngược về phía cửa lớn mới phát ra tiếng động. Jung Jaehyun lợi dụng sơ hở, nhảy vào cắn vào cổ Jeno. Con sói bị tấn công bất ngờ, mất kiểm soát giẫm đạp xuống nền đất, hắn liên tục lắc mình cốt để hất ma cà rồng bám dai như đỉa trên lưng xuống. Nhưng Jaehyun một khi đã tóm được con mồi thì không giờ có chuyện bỏ ra. Jeno cắn răng, chịu đựng những giọt máu trong cơ thể dần bị rút cạn, hú lên một tiếng, đâm đầu về phía cánh cửa đang hé mở. Hắn lao nhanh như một cơn gió vào hang ổ của ma cà rồng, Lee Taeyong cười nửa miệng nhìn con sói thần trí không rõ ràng lùng sục khắp mọi nơi tìm tình nhân, không ra tay ngăn cản. Anh phất tay cho Jaehyun buông Jeno ra, ma cà rồng hút máu dừng hành động, gã đã rút đi một phần ba số máu trong cơ thể người sói, giờ chỉ cần tấn công đơn giản thì hắn sẽ ngã gục. Jaehyun nhảy về phía Taeyong, cùng anh cả theo dõi trò vui.

Lee Jeno mất trí lùng mọi ngóc ngách trong biệt thự để tìm hình bóng Huang Renjun, mùi của cậu lởn vởn trong không khí nhưng không quá rõ ràng. Hắn không còn tỉnh mấy, sức mạnh từng chút giảm sút, nhưng vẫn cố gắng lần theo dấu hiệu. Jeno giữ mình trong lốt sói lao lên tầng cao nhất, mùi của bạn tình càng đậm hơn, hắn sắp thấy y rồi! Vậy mà khi lên đến nơi, trước mặt là một căn phòng, mọi thứ bên trong đều thuộc về Huang Renjun, nhưng người hắn mỏi mắt tìm vẫn không hề xuất hiện. Jeno không biết liệu có phải đám ma cà rồng tinh quái đang bày trò trêu tức mình hay không, nhưng hắn mệt quá, hắn sắp không còn đủ sức đứng vững nữa...

Renjun... em đâu ri?

Những suy nghĩ cuối cùng loé lên trong đầu con sói, và trước mắt tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com