TruyenHHH.com

Noren H Cham Than

Đến khi Nhân Tuấn hoàn toàn tỉnh táo lại, chẳng biết đã qua bao lâu rồi.

Nhưng theo y đoán, có lẽ là không lâu lắm, tầm cỡ một canh giờ thôi.

Y vẫn nằm đó dù đã tỉnh... Mắt y nhìn chằm chằm trần thạch thất tối đen.

Y hy vọng chuyện kinh khủng diễn ra lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng thực tế phũ phàng như đánh vào đầu y một gậy đau đớn. Y chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự đau nhức đến từ hạ thân.

Mà nỗi đau thể xác kia lại chẳng thể lấn át được sự nhục nhã uất hận.

Đế Nỗ vẫn ngồi bên cạnh y, như biết bao nhiêu lần hắn ngồi canh bên cạnh , chờ y từ mê man tỉnh lại.

Chỉ thế thôi, sự ấm áp đó...

Tuy nhiên, giờ đây không còn nữa.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Gương mặt cún con mà y luôn mong khi mình mở mắt sẽ nhìn thấy, giờ đây lại trở nên vô cùng đáng ghét.

Nhân Tuấn liếc cặp mắt đỏ ngầu vì hằn đầy tơ máu nhìn hắn, việc đầu tiên y muốn làm lúc này là đánh hắn. Y muốn đấm vào gương mặt dối trá đó, muốn lột lớp mặt nạ lừa lọc của hắn ra.

Con người của hắn, rốt cuộc con người của hắn chính là như vậy.

Xuân Dược thì sao? Xuân Dược có thể làm biến đổi tâm tính con người sao?

Nực cười!

Không thể! Bởi vì y đã theo Thanh Nhiên tu trị liệu suốt bảy năm. Dù trong việc chữa trị y có thể không giỏi, nhưng về dược, y luôn tự tin mình nắm rõ.

Xuân dược không thể thay đổi tâm tính con người, nó chỉ kích thích con người bộc lộ bản tính nguyên thủy.

Ở những lúc bình thường, con người có thể giả vờ, có thể che giấu, ngụy trang. Nhưng khi thần trí không minh mẫn, thì bản chất sơ khai sẽ lộ ra.

Lý Đế Nỗ chính là như thế...

Hắn không hiền lành như những gì y biết.

Y đã quá vội vàng tin vào một người. Y và hắn quen biết chưa lâu, nhưng bởi vì cùng nhau trải qua nhiều biến cố mới trở nên thân thiết.

Y giờ mới nhận ra, đối với hắn, y chẳng biết gì cả, chẳng hiểu gì cả.

Những gì hắn nói, những việc hắn làm trước hôm nay, y thật sự muốn quên đi... Những đoạn kí ức mềm mại đó giờ đây y lại thấy vô cùng gượng ép giả tạo.

Y không muốn để ý đến hắn, y bám vào vách động, cố gắng chịu đựng cơn đau nhức, hướng cửa thạch thất mà đi.

Hắn biết y sẽ như thế, hắn không định làm phiền y. Nhưng thấy hai chân y bước đi lộ ra sự run rẩy, hắn lo lắng đuổi theo.

"Huynh đi đâu vậy? Để ta cõng huynh...!"

Y vờ như không nghe thấy hắn nói chuyện với mình. Y một đường cố đi về phía trước.

Y không muốn nói chuyện với hắn.

Y sợ! Y sợ mình sẽ không khống chế được mà bộc phát hết uất nghẹn trong lòng.

Ít ra bây giờ y muốn giữ lại một chút tự tôn. Không muốn quá thê thảm trước mặt hắn.

Cho y thời gian đi. Cần một chút thời gian để y có thể thích nghi. Y sẽ quên. Chỉ cần cho y một chút thời gian.

Y cầu mong lúc này Du Thái hay Đổng Tư Thành sẽ xuất hiện trước mặt y, để y có thể vịn vào họ, cầu họ cứu y khỏi tình huống đáng sợ này.

Nhưng Lý Đế Nỗ không tha cho y. Hắn nhanh hơn y, dù y cố gắng thế nào cũng không bì kịp với hắn.

Hắn rất nhanh đã ở ngay bên cạnh. Hắn nắm lấy cổ tay y, kéo y lại.

"Huynh yếu như vậy còn cố gắng làm gì. Để ta giúp huynh đi!"

Y hất tay hắn ra, quay lại trừng mắt nhìn hắn.

Ánh mắt khiến người ta trong vô thức phải thấy sợ hãi

Có thể y sẽ mắng hắn, nguyền rủa hắn....

Nhưng không...

Y lại mỉm cười với hắn.

Tuy nhiên, nụ cười kia không còn ấm áp ôn nhu như trước, nó làm hắn thấy toàn thân đều lạnh lẽo...

"Đa tạ sự quan tâm của ngươi. Ta đây có thể tự lo cho mình..."

Đối diện với sự bình thản kia, ấy vậy mà hắn có chút hốt hoảng.

Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy cảm xúc đó quá hoang đường. Tại sao hắn phải hốt hoảng sợ hãi như thế, rõ ràng y không hề có tính uy hiếp với hắn.

"Huynh định dùng bộ dạng này đi gặp người khác sao?"

Nhân Tuấn phì cười:

"Có liên can ngươi không? Chuyện của ta, có liên can đến ngươi không? Ta trong bộ dạng thế nào, có ảnh hưởng đến ngươi không?"

Thà y mắng hắn, đánh hắn... Hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn.

Đằng này y lại lạnh nhạt đến như vậy....

Trong lòng hắn lúc này rất rối. Hắn hy vọng y tha thứ cho hắn, nhưng cũng lại không mong y tha thứ cho hắn.

Hắn giữ chặt tay y không chịu buông. Bao nhiêu sự rối rắm trong lòng dường như dồn hết vào cái nắm tay run rẫy này.

Lòng dạ Nhân Tuấn lúc này không tốt. Y không muốn hắn chạm vào mình... Y ra sức giãy, giãy đến mức cổ tay y đỏ lên.

Y giống như là phát điên rồi. Đế Nỗ kéo y lại, giữ chặt y trong lòng.

"Huynh bình tĩnh chút đi, được không?"

Y chỉ muốn được yên, nhưng hắn không cho y yên.

Y tức điên lên, xô hắn ra, tát vào mặt hắn một cái thật mạnh.

"Ngươi lại còn muốn gì nữa?"

Đế Nỗ: "Ta....".

Hắn không trả lời được, bởi vì chính hắn cũng không biết hắn muốn gì.

Nhân Tuấn nhếch mép cười: "Muốn làm tiếp với ta sao?"

Đế Nỗ: "....Không phải... Ta". Hắn chỉ muốn xin lỗi y, nhưng....

"Nếu ngươi muốn". Lời nói tựa hồ bình thản, nhưng giữa răng môi như chèn dao nhọn: "...ta nghĩ ngươi nên rèn luyện thêm. Kỹ năng của ngươi quá tệ hại..!"

Đế Nỗ có cảm giác như mình vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.

Chê bai khả năng giường chiếu của nam nhân chính là đánh một đòn chí mạng vào lòng tự tôn của hắn.

Đế Nỗ không ngờ y thế mà lại mở miệng nói vậy.

Thong dong, bình thản đến mức khiến người ta bức bối.

Là hắn có lỗi với y, hắn buộc mình phải nhún nhường... Không được tức giận, không nên để bụng những lời y nói.

Mặc dù bây giờ nói ra hai chữ "xin lỗi" không còn ý nghĩa gì. Mặc dù sau những gì y nói, lời "xin lỗi" hắn cũng không còn muốn thốt ra nữa. Nhưng hắn cảm thấy mình vẫn nên nói.

"Là lỗi của ta... Xin lỗi! Ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh!"

Nhân Tuấn phì cười...

Y đang cố kiềm nén cơn thịnh nộ của mình.

Y lại dùng ngữ điệu hết sức bình thường, nói với hắn: "Có gì mà phải xin lỗi! Dù sao cũng là nam nhân với nhau. Làm rồi thì đã sao, cũng không thể mang thai được, cần gì phải chịu trách nhiệm. Chưa kể, nếu ngươi là lần đầu của ta, ta còn suy nghĩ sẽ bắt ngươi bồi thường. Nhưng tiếc thay, ngươi lại không phải lần đầu của ta... Ngươi chịu trách nhiệm gì chứ, bắt ta đời này phải cùng làm với ngươi ư, nghĩ đến thôi ta cũng thấy mắc ói rồi!"

Đế Nỗ: "..."

Nhân Tuấn lại nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt của y sắc bén đến rợn người: "Khi ngươi nói đây là lần đầu của ngươi, nếu ngươi là nữ nhân, có lẽ ta sẽ suy xét đến việc chịu trách nhiệm với ngươi. Nhưng mà tiếc thay, ngươi là nam nhân. Giữa nam nhân với nam nhân, dù làm với ai, với đối tượng nào, bất quá cũng chỉ là hành vi thỏa mãn thể xác thôi. Không có ý nghĩa... Dù gì làm cũng đã làm rồi, cứ như vậy mà quên đi thôi!"

Sắc mặt Đế Nỗ lúc này thật khó nhìn, cứ như thể hắn trúng phải kịch độc. Mà thứ kịch độc kia như đang từng tấc từng tấc giày xéo cơ thể hắn.

Cho dù y nói bằng ngữ điệu hết sức bình thường, nhưng bầu không khí giương cung bạt kiếm này lại không giấu nổi.

Dù y buông ra vô số lời lẽ bén nhọn, nhưng dù gì người vốn thắng thế vẫn là Đế Nỗ.

Rốt cuộc hắn vẫn không vì mấy lời của y mà mất bình tĩnh.

Phản ứng của y chứng tỏ y để bụng chuyện kia, thậm chí còn sợ hãi và muốn trốn tránh.

Hắn rốt cuộc cũng nhận ra.

Hắn nhìn y chằm chằm chẳng chớp mắt, một lát sau, nhẹ giọng chậm rãi nói: "Huynh càng cố chứng tỏ huynh không để tâm, ta lại càng cảm thấy huynh rất để tâm. Tuyết Kiếm! Lớp ngụy trang của huynh tệ quá..."

Nhân Tuấn chớp mắt không cười cợt được nữa, mặt tái lại: "Ta ngụy trang hay ngươi suy diễn quá nhiều..?!"

"Nếu như huynh nói...". Đế Nỗ nheo mắt lại, dồn ép y từng bước: "Cứ như vậy mà quên đi. Nhưng theo ta thấy, người để tâm nhất chính là huynh..."

Nhân Tuấn tái mặt, xen lẫn giận dữ còn có hơi ấm ức: "Ngươi đang muốn gì? Muốn nhìn thấy ta phát điên lên với ngươi ư?"

"Lý Đế Nỗ! Ngươi sẽ không được toại nguyện đâu. Vì ta vốn chẳng có cảm giác gì cả..."

Y chỉ chỉ ngón tay vào ngực hắn: "Kẻ khao khát muốn người ta nhớ đến việc mình đã làm là ngươi. Ngươi muốn ta ghi nhớ chuyện ngươi đã đè ta. Ngươi muốn ta nhớ rằng ngươi đã từng áp chế ta..."

"Nhưng Lý Đế Nỗ! Tại sao ta phải nhớ, trong khi thứ đáng nhớ nhất đối với ta lại là đêm đầu với Tại Hiền chứ?"

Cả hai trong lòng đều không tốt, mà những kẻ cứng đầu ngang ngạnh đều thích bày ra cái vẻ cứng cỏi bất chấp.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cứng đối cứng cũng là chuyện tốt.

Đế Nỗ bị y triệt để chọc giận, hắn túm lấy cổ áo y, ép y vào vách tường.

Khoảng cách quá gần, cả hai đều đang trong trạng thái sôi sục, hơi thở nóng rực phả vào nhau, cứ như trong nháy mắt thôi sẽ nuốt người còn lại vào trong gan phổi.

Đã trải qua loại chuyện kinh tởm lần trước, Nhân Tuấn không thể chịu được việc quá kề cần với tên này, y ra sức đẩy hắn, cặp mắt như điện, hạ giọng: "Lý Đế Nỗ! Ngươi cút..."

Đế Nỗ nhếch mép cười: "Miệng lưỡi huynh giỏi thật. Huynh thành công rồi đó. Huynh chọc giận ta thật rồi..."

....

Nhân Tuấn cứ nghĩ Lý Đế Nỗ sẽ lại đè mình ra mà phát tiết.

Nhưng không phải...

Hắn ép y nằm trong lòng hắn, dùng dược giảm đau có trong túi càn khôn cho y uống. Hắn còn cẩn thận lấy hết bạch trọc còn lưu lại bên trong hậu huyệt y ra,  vệ sinh cơ thể cho y, thay cho y một bộ y phục mới, rồi mới đặt y nằm lên đóng rơm dày kia.

Cơ thể y không ổn lắm, dù nghỉ ngơi rất lâu rồi, y vẫn thấy cả người đều rã rời, đến đi cũng đi không nổi.

Hắn đứng đó, âm trầm nhìn y, như thú dữ đang trông chừng bữa ăn dự trữ của mình: "Huynh nằm yên đó đi, cử động không tốt cho huynh đâu"

Nhân Tuấn cố gắng gượng dậy: "Không liên quan đến ngươi. Ta lo cho họ, ta phải đi tìm họ!"

Hắn chỉ dùng một tay đã có thể ấn y nằm trở lại: "Huynh đừng quên, kẻ có khả năng gặp nguy hiểm nhất... Là huynh chứ không phải họ. Đừng tự đánh giá mình quá cao"

Lời này của hắn vô tình chạm vào chỗ đau nhất trong lòng y.

Đúng vậy! Y luôn đánh giá mình quá cao, y làm việc đều theo ý mình, chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả.

Y chẳng làm được gì ngoài gây rắc rối cho người khác.

Y cứu người, y nghĩ đó là việc cao cả lắm. Nhưng kết quả của việc y cho là cao cả đó lại là gây tai họa cho nhân gian.

Vì việc mà y cho là cao cả đó mà giờ đây bách tính ở Hạ giới đều phải sống trong sự thấp thỏm lo sợ, có người mất mạng, có người không nơi để về...

Kẻ như y, vì sao vẫn còn có thể mặt dày mà sống như vậy.

Không phải nên sớm đền tội rồi sao?

Càng nghĩ, sắc mặt y càng tệ đi...

Toàn bộ đau khổ của y lại một lần nữa ồ ạt tràn ra lắp đầy trái tim yếu ớt.

Sự ân hận tưởng chừng như đã được dằn xuống nay lại trào lên mãnh liệt.

Lúc trước, khi y cảm thấy bế tắc, y thường sẽ trốn trong phòng, tự mình cuộn người lại một góc. Nếu như thế  vẫn chưa  giải tỏa  được y sẽ tự mình cào cấu  lên cơ thể mình đến khi nào máu me bê bết thì thôi. Có lẽ đau đớn chính là cách khiến y phần nào đó bớt cảm thấy ngột ngạt.

Nhưng mà lúc này y lại không thể làm như thế...

Y không nên làm như thế.

Y phải đối mặt...

Mắt y chợt đỏ lên... Đôi tay y run rẩy...

Vì nơi họ đang đứng thiếu ánh sáng, Đế Nỗ không thể nhìn thấy được sự khác thường của y.

Giờ phút này, một ý niệm vốn đã sinh sôi, nay lại phát triển mạnh mẽ trong lòng Nhân Tuấn.

Vì trong gian thạch thất này có vô số mùi, nên Đế Nỗ không cách nào ngửi ra được mùi máu tanh từ cánh tay Nhân Tuấn không ngừng chảy ra.

Y lại tự làm tổn thương mình...

Cơn đau đớn khiến y tỉnh táo từ mớ hỗn độn của sự ân hận và tự trách.

Y biết mình cần phải làm gì...

Không nên dây dưa chần chừ nữa...

"Lý Đế Nỗ!". Y cắn răng, nói từng chữ một, giọng y khàn khàn... "Ta muốn hỏi ngươi một chuyện..."

Y hít một hơi thật sâu, chất giọng ướt át thầm thì: "Trong mắt ngươi, ta thật sự là phế nhân sao? Một kẻ cần được người khác che chở..."

Câu  hỏi  này  vô  tình động chạm vào nơi mềm nhất trong lòng hắn.

Hắn vốn không định nhiều lời với y, hắn chỉ muốn y nghỉ ngơi thôi.

"Ý của ta không phải như vậy. Chỉ là sức khỏe huynh không được tốt. Lại vừa mới... Vừa mới... Tóm lại là huynh nên nghỉ ngơi đi. Mọi thứ cứ để ta lo..."

Nhân Tuấn phì cười: "Ngươi lo sao?"

Đế Nỗ vừa thả lỏng tinh thần, bỗng vì một câu không đầu không đuôi của y mà căng chặt.

"Bản thân ngươi còn khó bảo toàn. Vậy mà ngươi lại còn có thể mở miệng nói sẽ lo cho ta"

Điều Đế Nỗ lo sợ rốt cuộc cũng xảy ra. Y trực tiếp nói trước mặt hắn. Cuối cùng y cũng thẳng thắn nói trước mặt hắn.

Đế Nỗ bật dậy, xấu hổ xen lẫn giận dữ còn có hơi ấm ức: "Đừng nói nữa..."

Chuyện y nói với Du Thái, hắn không muốn nhắc, cũng sẽ không nhớ đến nữa. Nhưng giờ khắc này y lại tàn nhẫn nói với hắn...

"Không cần lặp lại đâu. Ta đã nghe thấy hết rồi. Ta cũng đã hiểu rồi. Đừng nhắc lại nữa..."

Đế Nỗ cố gắng đè xuống cơn tức giận trong lòng, cố gắng để mình bình tĩnh lại.

"Huynh nên nghỉ ngơi đi..."

Nhân Tuấn nhìn hắn chằm chằm, trong giọng mang theo sự châm chọc hung ác: "Ngươi đừng giả vờ không hiểu ý ta..."

Tròng mắt sâu thẳm của hắn chậm rãi chuyển động, ánh mắt dừng trên người Nhân Tuấn, giọng như đè nén cảm xúc đau khổ nào đó: "Ta hiểu ý huynh mà. Nhưng ta sẽ không bỏ mặt huynh. Ta đã hứa với Tại Hiền và Đạo Anh rồi..."

"Ta sẽ không thất hứa. Ta cũng sẽ cố gắng luyện tập. Dù có thể sẽ không như người khác, một sớm một chiều liền hô phong hoán vũ. Nhưng ta sẽ không ngừng cố gắng. Ta sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cho huynh"

Hắn nói những lời này lại khiến y hơi lung lay.

Y nhìn thấy được sự cố gắng của hắn. Không phải ai cũng có nghị lực như hắn. Trước sự huấn luyện khắc nghiệt của Liễu Trí Mẫn, có mấy ai chịu đựng nổi.

Y có thể nhìn thấy hắn tiến bộ rất nhanh, nhanh hơn bất kì ai y biết. Chỉ trong nửa ngày, hắn có thể từ một người nửa sợi công phu cũng không biết, thành một người có thể cầm lấy Thiên Nhai đao nặng trăm cân của Liễu Trí Mẫn, một đòn giết chết con Quỷ kia. Thậm chí hắn có thể tự mình thoát khỏi mộng cảnh mà không cần bất kì sự trợ giúp nào.

Không ai có thể được như hắn...

Nhưng càng vì như thế, y càng không muốn dính dán tới hắn, không muốn kéo hắn vào những chuyện y sẽ làm.

Hắn còn cả một đời tươi sáng, một gia đình êm ấm...

Không cần phải dính đến y làm gì.

Nhân Tuấn cười lạnh: "Đó là điều ngươi muốn làm. Vậy ngươi có nghĩ xem, ta có cần không?"

"Ta vốn dĩ không cần ngươi..."

Những lời của y như lưỡi dao tàn nhẫn đâm vào lòng ngực hắn.

Hắn không muốn nhiều lời với y, nhưng vì sao y không buông tha cho hắn. Hắn đã nhẫn nhịn đến cực điểm rồi.

Hắn nhịn không nổi nữa.

Hắn nắm lấy cổ tay y, ép y đối diện với hắn.

"Tuyết Kiếm! Vì sao huynh phải tàn nhẫn như vậy chứ?"

"Tại sao huynh lại thay đổi nhanh như vậy. Trước đó không lâu huynh còn nói sẽ đi theo ta, giao phó cho ta, chớp mắt huynh đã nói không cần ta... Trước đó huynh còn ôn nhu với ta, tại sao quay lưng huynh liền thay đổi..?"

Cảm xúc Đế Nỗ bị kích động: "Rốt cuộc huynh có bao nhiêu lớp mặt nạ. Rốt cuộc bộ mặt thật của huynh là thế nào?"

Đem hết tim gan ra đối đãi với người khác, kết quả nhận lại chỉ là sự ghét bỏ.

Hắn cũng là con người, hắn cũng thấy ấm ức, cũng thấy đau khổ chứ.

Bản thân hắn  trước kia sống ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì ai đó mà dám đối diện với sống chết. Hắn chưa từng vì ai mà lo lắng, chưa từng vì ai mà mạo hiểm, cũng chưa từng vì ai mà cố gắng...

Cảm giác ấm ức trong lòng cứ như ngọn lửa sôi sục... Nhưng hắn không cách nào nói ra hết được. Hắn cảm thấy lời tới cửa miệng lại bỗng dưng nguội lạnh đi.

Nói ra hắn sẽ cảm thấy mình biến thành một kẻ hèn mọn thích kể lể, mọi thứ hắn làm bỗng sẽ hóa thành sự ích kỉ không đáng nhắc đến...

Hắn giữ chặt cổ tay y, nhìn chằm chằm y, lời cứ nghẹn trong cổ họng, rốt cuộc không nói ra được.

Sắc mặt Nhân Tuấn vẫn trắng đến lợi hại, nhưng y vẫn cố chống trụ đến cùng, một chút suy yếu cũng không để lộ ra.

Thật lâu sau, y mới khàn giọng, nói: "Ta sai rồi...."

Y vốn muốn nói với Đế Nỗ, ta sai rồi, ta không nên đi theo ngươi, ta không nên hứa hẹn cùng ngươi...

Ta sai rồi, vốn dĩ ngươi nên trở về nhà, sống một đời bình yên vô lo vô nghĩ. Tất cả mọi thảm kịch đều bắt nguồn từ ta, là tội lỗi của ta, ta phải dùng mạng của mình để chuộc lại.

Con đường phía trước là con đường đầy máu, ta phải đi một mình, ta không thể để tình cảm làm mình lung lay.

Chuyện ngày hôm nay, cứ xem như là "cơ hội" để ta và ngươi tách nhau ra.

Ngươi có thể ghét ta, có thể hận ta...

Ta sẽ không trách ngươi, cũng không đau lòng. Vì dường như ta biết được, đời ta là như thế. Có lẽ định mệnh xô đẩy ta, đến cuối cùng vẫn cho ta thấy được ý nghĩa thực thụ của mình.

Ta đã sống vô nghĩa gần 30 năm. Ta đã là gánh nặng của những người yêu thương ta. Thế nên, ta không muốn mình trở thành gánh nặng của ngươi...

Y đã từng hận lắm, từng căm ghét hắn vì hắn đã làm chuyện đó. Nhưng khoảnh khắc hắn ôm lấy y, chăm sóc cho y, lại khiến y mềm lòng.

Y vì bị xâm phạm mà tức giận, nhưng nghĩ lại thì hắn cũng hoàn toàn không có chủ đích làm như thế.

Tất cả chỉ là sự cố...

Dù hắn thực chất không phải kiểu người mà y biết. Nhưng y nhận ra, một khi đã tồn tại trên đời, người ta phải biết tùy cơ ứng biến, không thể cứ đem con người thật của mình ra.

Y không để trong lòng nữa.

Tất cả nên cho qua đi thôi.

Một chút hy vọng nhen nhóm trong lòng Đế Nỗ...

Nhưng..

"Có lẽ ta nên đến trước mặt ngươi để nói cho ngươi biết ngươi phiền phức thế nào... Nói cho ngươi biết ta hối hận thế nào khi cứu ngươi... Nếu để ngươi chết, có lẽ bây giờ ta sẽ không phải chịu đựng cảnh này... không phải chịu đựng bị ngươi làm nhục, bị ngươi hành hạ dưới thân..."

Hắn như bị nện một cú vào đầu, sững sờ đứng chết trân tại chỗ: "Huynh...?"

Nhân Tuấn khẽ ho khan, ánh mắt lại như đang cười cợt hắn: "Không những thế, sau đêm nay, ta còn cảm thấy cực kì ghê tởm ngươi. Ta chỉ hận mình ngu dốt, không nhìn ra được bộ mặt thật của ngươi. Cái gì mà cún con nghe lời, cún con ngoan ngoãn... Nực cười. Đó chỉ là bộ mặt giả tạo ngươi tạo ra..."

Ánh mắt y vô cùng sắc bén... Đó là sự lạnh lẽo mà cả đời này Đế Nỗ cũng sẽ không quên được.

"Ngươi nghĩ những gì ngươi làm là lớn lao lắm sao? Ngươi cho rằng ngươi bỏ ra rất nhiều thì người khác phải cảm kích ngươi sao? Không ai ép ngươi phải hy sinh cả. Kể cả việc ta đưa ngươi về, giành giật sinh mạng của ngươi với tử thần thì ta cũng không thấy nó có gì đặc biệt cả, ta cũng chẳng cần ngươi báo đáp hay chăm sóc ta. Ta thích tự do, ta không thích mình là lí do của cuộc đời ai cả!"

Y tàn nhẫn đẩy Đế Nỗ ra: "Ta đã nói tất cả rồi. Ta hy vọng ngươi hiểu..."

Y lách qua hắn, đè nén cảm giác khó chịu mãnh liệt, nhanh chóng ra ngoài, lúc y đi đến cửa thạch thất, tay lại bị Đế Nỗ kéo lại.

Y hất tay hắn ra: "Con mẹ ngươi! Ngươi còn muốn gì nữa...?"

Đế Nỗ không biết mình nên nói gì. Hắn chỉ biết mình muốn giữ y lại. Hắn sợ, hắn sợ một khi y bước ra khỏi chỗ này, mãi mãi hắn cũng sẽ không bao giờ có thể chạm tới y nữa.

Trong một chớp mắt ấy, hắn thật sự muốn giết chết Nhân Tuấn, muốn y mãi mãi nghe lời hắn, mãi mãi ở lại bên cạnh hắn.

Hắn đã chiếm thế thượng phong một lần, hắn không muốn lại yếu thế nữa.

Nhưng dù cho y bên dưới hắn rên rĩ thế nào, sau khi kết thúc y vẫn là y, lạnh nhạt, vô cảm như vậy.

Những cái sờ đầu, những lời khen ngợi, những nụ cười ôn nhu... Tất cả thoáng qua như một giấc mơ.

Y vốn là như vậy.

Thực chất y là như vậy.

Ngay cả một người xuất sắc như Trịnh Tại Hiền cũng không thể làm y lay động. Ngay cả chàng ta cũng phải than thở rằng ở bên y, y quá lãnh cảm...

Hắn giữ chặt tay y, đè y lên vách động, hơi thở hai người đan xen nhau, hắn nghe thấy y vì bị đau mà bật thành tiếng rên... Hắn lại cứng...

Từng hình ảnh lúc nãy bị đánh thức như đèn kéo quân, vụt hiện qua trước mắt hắn.

"..."

"..."

Gần kề như thế, Nhân Tuấn làm sao không cảm nhận được chứ. Y sợ hắn sẽ lại làm bậy, y không ngừng giãy giụa, mà y càng giãy giụa thì ham muốn chinh phục của hắn lại càng dân lên mãnh liệt.

"..."

Đế Nỗ cũng chẳng thể hiểu mình vì sao lại như vậy. Chuyện tối qua là ngoài ý muốn.

Hắn trong lòng chỉ muốn giữ y bên cạnh, hắn không hề muốn cùng y làm chuyện đó lần nữa... Nhưng vì sao?

Quan hệ phát sinh giữa bọn họ hoàn toàn là sự cố... Sao hắn lại có thể vẫn còn phản ứng với y được?

Nhân Tuấn thở hổn hển, nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia tràn ngập đề phòng.

"A...! Hai cha con các ngươi đánh nhau sao? Đã mơ thấy gì thế? Sao lại kích động như vậy?". Chợt giọng của Đổng Tư Thành vang lên bên tai, đánh tan bầu không khí căn thẳng đến ngộp thở.

Đế Nỗ buông tay Nhân Tuấn ra, lùi về nơi khuất tối, che giấu biểu cảm hỗn loạn của mình.

"Phu quân! Chàng không sao chứ! Con trẻ khờ dại, có gì từ từ giải quyết. Sao phải căng thẳng".

Liễu Trí Mẫn tiến đến ôm lấy cánh tay Nhân Tuấn. Sau đó trừng mắt nhìn Đế Nỗ: "Đồ đệ à! Vì sao lại có thể ra tay với Tuyết Kiếm chứ? Y vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu? Muốn lấy mạng y luôn ư?"

Đổng Tư Thành chướng mắt Liễu Trí Mẫn đeo bám Nhân Tuấn, cậu ta mạnh tay kéo nàng ta ra, quát: "Tự dưng sao cô lại gọi Tuyết Kiếm là phu quân vậy? Mơ một giấc đầu cô bị thương rồi hả?"

Liễu Trí Mẫn mặc kệ cậu ta, vẫn một mực muốn ôm Nhân Tuấn: "Đầu ta không bị thương, nhưng ta lại mơ thấy ta cùng Tuyết Kiếm thành thân. Trong mơ bọn ta còn sinh được hai hài tử. Tuyết Kiếm nói vì nhà ta không có con trai, nên đứa đầu lấy họ Liễu của ta, đứa thứ hai thì lấy..."

"Cô biết Tuyết Kiếm họ gì sao?". Đổng Tư Thành không thể có sắc mặt tốt hơn.

Liễu Trí Mẫn hiển nhiên cũng không dễ dàng bị cậu ta cho mang giày nhỏ: "Ta suýt thì biết rồi, nhưng vì hai người các ngươi đánh thức ta đó...! Đáng ghét thật!"

.....

🦊Tác Giả🦊
Quýnh nhau thì quýnh, nhưng cũng không xa nhau được đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com