TruyenHHH.com

Noren H Cham Than

Đế Nỗ trong lòng rất nhiều ngờ vực.

"Lúc nãy trong mơ, khi ta chạm vào người khác, vì sao ta lại cảm nhận được hơi ấm nhỉ?"

Nhân Tuấn không thấy lạ, y hất cằm về phía hai cái xác nằm bên kia.

"Bọn chúng thấy được giấc mơ của ngươi, nên sẽ có cách ứng phó, khiến ngươi càng thêm trầm mê."

"Thì ra là vậy! May là thoát ra được, không thì sớm đã lạnh rồi"

Y vỗ vỗ lên vai hắn

"Không phải ai rơi vào mộng cảnh cũng có thể dễ dàng thoát ra. Đối với một người mới như ngươi, làm được như thế đã là quá tốt rồi..."

Đế Nỗ bỗng dưng được khen, thụ sủng nhược kinh. Hắn gãi gãi đầu, ngại ngùng.

"Tại, tại gì giấc mơ của ta, nó, nó có chút đơn giản, nên, nên ta..."

"Ngươi mơ thấy gì?".

"Gặp lại hảo bằng hữu của ta...". Nhắc đến hắn lại thấy quặn thắt nơi trái tim, "Trông thấy họ vẫn sống khỏe mạnh!"

"Có một lúc, ta đã rất vui...".

Hắn cười khổ: "Nhưng mà sau đó ta lại ý thức được rằng, dù ta có mơ đến chết, mọi thứ ở hiện thực vẫn không hề thay đổi..."

"Điều ta hy vọng nhất là họ có thể sống sót trở về, khỏe mạnh trở lại..."

Y vỗ vai động viên hắn: "Họ có một người bằng hữu trọng tình trọng nghĩa như ngươi, nếu ta là họ, ta nhất định sẽ thấy rất an ủi"

Đế Nỗ gật gật, hắn nâng tay lao nước mắt, sau đó lại nhỏ giọng hỏi: "Thế huynh đã mơ thấy gì?"

Nhân Tuấn không trả lời.

Đế Nỗ biết mình đã hỏi điều không nên hỏi, nên vội chữa cháy:

"Chắc giấc mơ của huynh còn đơn giản hơn của ta, nên huynh mới tỉnh lại trước ta, đúng không?"

Nhân Tuấn vốn cũng không muốn kể, thấy hắn bắt cho mình đoạn than leo xuống, y cũng thuận theo mà đáp: "Ừm"

Đế Nỗ chợt nhớ một chuyện rất quan trọng: "Chúng ta ở đây, vậy còn những người còn lại đâu cả rồi?"

Nhân Tuấn nhìn quanh sơn động một cái mới đáp: "Chắc đã bị đưa đến một nơi nào đó. Ta đoán cũng không xa chỗ này..."

"Sơn động này thoạt nhìn giống như kiểu động lớn phân nhiều thạch thất. Chỗ chúng ta đứng chắc cũng là một trong số những thạch thất kia. Trước hết nên đi tìm những người còn lại đã. Thê tử của ngươi dù sao cũng là người thường, nàng ấy lại vừa trải qua những chuyện không vui, sẽ rất dễ bị giấc mơ chi phối..."

"Là hôn thê...". Đế Nỗ vội sửa lời y: "Ta và tỷ ấy chưa thành thân mà...!"

Giữa bốn bề thiếu sáng, Đế Nỗ không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt y, chỉ nghe y nói: "Ngươi đã hứa hẹn với nàng, sớm muộn gì thì hai người các ngươi cũng sẽ thành thân thôi!"

Đế Nỗ: "Huynh nghe lén cuộc nói chuyện của ta và tỷ ấy ư?"

Nhân Tuấn lúc này mới phát giác mình lỡ lời, y không biết ứng phó làm sao, nên đành thừa nhận: "Là vô tình nghe được!".

Đế Nỗ chợt nghĩ đến một chuyện, hắn tự hỏi, có phải vì nghe hắn sẽ lấy Thanh Vũ, nên sau đó y mới không cần đến hắn nữa...

Nhưng nhanh chóng suy nghĩ đó của hắn bị đánh tan.

Y đối với hắn bất quá cũng chỉ là bằng hữu, mà bằng hữu thì làm sao có thể như vậy.

Khó khăn lắm y mới nói chuyện với hắn, hắn sợ mình im lặngnên đành bắt sang chuyện khác: "Chúng ta ngủ một đêm ở Tôn phủ, chuyện này liền xảy ra. Có phải không, tên Tôn công tử kia..."

Nhân Tuấn: "Ngoài hắn ra, ta không thể nghĩ đến ai khác!"

Đế Nỗ nhìn xuống hai cái xác nằm dưới đất: "Nhìn y phục họ mặc, làm ta nghĩ đến những lưu dân ở Tương thành. Có phải tên Tôn công tử kia ngoài mặt cứu giúp lưu dân, bên trong lại âm mưu lợi dụng họ làm chuyện xấu...?"

Nhân Tuấn: "Rất có thể..."

Nói đoạn y ngoảnh lại nhìn hắn: "Mới có mấy ngày, ta thấy ngươi nhạy bén hơn rất nhiều rồi đó..."

Đột nhiên được khen thêm lần nữa, Đế Nỗ thoáng đỏ mặt.

Nhân Tuấn không mặn không nhạt, nói: "Xem ra Kim tiểu thư mạo hiểm chuyến này không uổng phí rồi. Ta đã nghe nàng ta kể chuyện của ngươi trước kia. Nếu ta là nữ tử, ta cũng thà chết chứ không gả cho ngươi. Ấy vậy mà Kim tiểu thư lại một lòng chỉ muốn gả cho ngươi. Ngươi thay đổi tích cực như vậy, chắc có lẽ là tấm lòng của nàng ấy đã động đến trời cao...!"

Y không biết rằng người khiến hắn có động lực thay đổi chính mình, chính là y chứ không phải ai khác.

Chỉ là, hắn không thể mở miệng ra mà phân trần với y. Giữa nam nhân với nhau, nói ra suy nghĩ tận đáy lòng có khi lại khiến mối quan hệ vốn chẳng còn như trước sẽ càng xấu đi.

Y cái gì cũng thông suốt, riêng lòng dạ hắn y chẳng hiểu chút nào. Chuyện thành thân với Thanh Vũ khiến lòng hắn luôn như có cự thạch chèn ép, hắn muốn khoảng thời gian trước khi thành thân tạm thời không nhắc đến, hắn muốn có thời gian thích nghi, nhưng y năm lần bảy lượt nhắc đến, cứ như y đang cầm chậu nước lạnh hết lần này đến lần khác hất vào hắn.

Đoạn hắn đi ngang chỗ hai thi thể kia, có vài tiếng loạt soạt rất nhỏ phát ra.

Hắn dừng bước chân để cố gắng lắng tai nghe thử xem rốt cuộc là âm thanh gì.

Nhưng hắn lại chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Để xác định chắc chắn, hắn hỏi:

"Huynh nghe thấy gì không?"

Nhân Tuấn không đắn đo suy nghĩ quá nhiều đã lập tức đáp: "Ta không nghe thấy gì cả!"

Đế Nỗ vẫn cảm thấy mình không hề nghe nhầm: "Hình như cái xác này phát ra âm thanh thì phải..."

Nhân Tuấn nghe hắn nói thế mới bước đến gần chỗ hắn xem xét.

Cả hai đều im lặng lắng nghe.

Nhưng qua một lúc lâu, vẫn không thấy có gì khác thường.

Nhân Tuấn quan sát thêm một lát mới quay lại nói với hắn: "Chắc ngươi đã nghe nhầm rồi"

Tuy nhiên, sắc mặt của Đế Nỗ lại trông không tốt lắm. Hắn chỉ chỉ tay về hướng ngược lại: "Nó, nó... Nó, nó đang, đang to lên..."

Nhân Tuấn còn chưa kịp quay lại nhìn xem thế nào thì đã thấy Đế Nỗ ôm chầm lấy mình.

Sau đó là "Bùm" một tiếng.

Thi thể kia phình to rồi nổ tung bắn ra vô số bột mịn màu trắng.

Mà lúc này Nhân Tuấn đã được Đế Nỗ bao bọc, cả hai bị vụ nổ kia đẩy ra xa một đoạn.

Nhân Tuấn rất mẫn cảm với dược, nên ngay khi vừa cảm thấy có thứ lạ trong không khí, y đã lập tức che mũi miệng mình lại.

Mặc dù chỉ hít phải một chút không đáng kể, nhưng Nhân Tuấn cơ hồ đã đoán ra được đây là loại thuốc gì.

Qua một lúc, khi đám bột trắng kia dần rơi xuống hết, Nhân Tuấn mới cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay Đế Nỗ.

Đế Nỗ cũng ý thức được mà buông y ra.

Ngay lập tức y bắt lấy cổ tay hắn xem xét mạch tượng.

Không nhận thấy thay đổi rõ rệt nào, y nhíu mày, hỏi:

"Ngươi thấy trong người có gì khác lạ không?"

Đế Nỗ còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng hắn cũng cơ hồ đoán được thứ bột phấn kia có vấn đề.

"Sao thế?"

Nhân Tuấn không giấu được sự lo lắng: "Lúc nãy ngươi hít phải có nhiều không? Cái thứ bột phấn đó!"

Lúc nãy dùng lực lớn, có lẽ trong quá trình đó, hắn đã hít phải rất nhiều.

Hắn cố giữ bình tĩnh, hỏi: "Ta hít thật sự không ít... Liệu, liệu có sao không?"

Nhân Tuấn không đáp, nhưng trên mặt y hiện rõ vẻ lo ngại.

Đế Nỗ thấy sốt ruột, hắn định hỏi rốt cuộc chuyện nghiêm trọng thế nào thì cơ thể hắn tự cho hắn câu trả lời, hắn cũng đã cảm thấy có điểm sai.

Có một thứ xúc cảm kì lạ bắt đầu nhen nhóm bùng lên trong người hắn.

Hắn cảm thấy mình không ổn, trong vô thức lại lui về phía sau, kéo dãn khoảng cách với y.

Trong góc tối không ai nhìn rõ, hắn túm chặt cổ áo mình, không ngừng thở dốc.

Thân thể hắn khó chịu đến nổi mà một kẻ không biết gì về dược như hắn cũng mơ hồ đoán được thứ hắn hít phải là loại gì.

"Tuyết Kiếm". Giọng hắn khàn đến đáng sợ: "Có phải thứ bột đó là...".

"Ngươi cũng biết đến nó sao?"

"Ngươi vẫn ổn chứ?"

Hắn không nhìn thấy y, nhưng qua ngữ điệu, hắn biết y đang lo lắng.

"Ta cảm thấy không ổn chút nào. Có, có cách nào hóa giải không?"

Nhân Tuấn: "Ta không biết chắc dược tính của nó mạnh đến đâu. Nhưng nếu không thể, không thể "đẩy thứ kia ra ngoài" thì có lẽ sẽ bị bạo tức mà chết!"

Đế Nỗ không muốn chịu chết, hắn loạng choạng đi đến chỗ cái xác còn lại lục lọi xem có thuốc giải không, nhưng trái với kì vọng của hắn, ngoài bộ đồ rách rưới ra, trên người cái xác kia không có thêm bất kì thứ gì khác.

Hắn tuyệt vọng ngồi phịch xuống ôm đầu. Hắn không thể tin mình lại xui xẻo đến mức rơi vào bước đường này.

Nhân Tuấn bên kia nhẹ giọng trấn an hắn: "Ngươi có thể tự xử... Ta quay mặt đi chỗ khác rồi, ngươi, ngươi làm đi! Chỉ cần xuất ra được, ngươi sẽ không phải chết đâu!"

"Ta không biết làm!". Đế Nổ khổ sở ôm mặt: "Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng biết những chuyện đó..."

Khóe môi Nhân Tuấn hơi giật: "Không phải ngươi thường ra vào thanh lâu ư?"

"Ai bảo vào thanh lâu là phải làm những chuyện đó. Bằng hữu ta là chủ ở đó, ta đến uống rượu thôi không được sao?"

Nhân Tuấn biết hắn đang hoảng, nên cũng không phản bác hắn làm gì, chỉ cố dùng giọng ôn nhu nhất an ủi hắn: "Ừ thì coi như đây là lần đầu cũng được... Ngươi làm đi!"

Đế Nỗ không trả lời.

Nhân Tuấn nghĩ hắn đang rối rắm, nên không giục hắn nữa.

Nhưng lại qua hơn một khắc hắn vẫn không có bất kì động tĩnh nào. Hơi lo lắng, y lên tiếng: "Này! Ngươi sao rồi?"

Y không hề biết, ý chí của hắn không cứng rắn như y nghĩ.

Thứ "độc dược" này đã sớm khiến lý trí của hắnhoàn toàn sụp đổ, bản năng nguyên thủy thôi thúc hắn làm điều mà hơn hai mươi năm qua hắn chưa từng nghĩ đến.

Hắn run rẩy đưa tay đỡ trán mình, không thể nói một lời nào. Tác dụng của dược kia thiêu nóng cơ thể hắn, làm cho hắn muốn phát điên. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, bắt đầu sinh ra ảo giác.

Hắn cứ dựa vào bên vách động, không ngừng thở dốc. Nếu có đủ ánh sáng, Nhân Tuấn chắc chắn sẽ khiếp sợ trước đôi mắt bị hun đỏ như máu của hắn.

Cả người hắn run rẩy, hắn không sao khống chế nổi, con người đứng trước dục vọng sơ khai vẫn luôn vô cùng yếu ớt. Chưa kể hắn cũng chỉ là một nam nhân chưa từng trải. Hắn không thể nào ngăn cản việc cơ thể bị thuốc châm lên ham muốn nóng bỏng.

Nhân Tuấn thấy hắn không hồi đáp một hồi lâu, y có chút lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đi đến xem hắn như thế nào.

Y cẩn thận từng bước tiến tới chỗ khuất tối kia.

Bất chợt, một thân ảnh cao lớn như hổ lao ra.

Nhân Tuấn không kịp phản ứng lại, chớp mắt đã thấy Đế Nỗ từ lúc nào dán sát vào y, bàn tay to lớn hung hăng giữ chặt lấy gáy y.

Đế Nỗ trong sự mù oán của dục vọng, hắn nhìn y, nhưng lại nhìn bằng cặp mắt đỏ như máu, khiến y không khỏi hoảng sợ.

Cứ nghĩ khắc đó sẽ điên cuồng hung hăng, nhưng đột ngột hắn thả nhẹ lực tay, hắn bỗng như mê say mà chăm chú nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt y, từ vầng trán, tới đường cong chiếc cằm thon nhỏ,...

Hắn chưa từng trải qua chuyện chăn gối, nhưng giờ hắn lại bị châm ngòi thổi gió.

Tình dược đã khiến ham muốn nóng bỏng ẩn sâu trong cơ thể hắn sục sôi dữ dội, làm cho hắn khổ sở muốn chết.

Đằng này, thân thể mềm mại của y lại kề sát vào người hắn, khiến hắn như đứng trên tơ mỏng, lúc nào cũng có thể rơi xuống hố sâu ái dục.

Hắn căm hận muốn chết, hắn dùng chút tỉnh táo ít đến đáng thương khống chế, tuy nhiên phản ứng cơ thể hắn lại không theo ý hắn.

"Đế Nỗ! Ngươi làm sao vậy? Mau buông ta ra. Ngươi làm ta đau quá!"

Thân thể Đế Nỗ vốn cường tráng, nay lại bị dược xuân tác động, sức lực của hắn cũng vì vậy mà càng được khuếch đại thêm, Nhân Tuấn cố chống cự nhưng không cách nào đẩy hắn ra được.

Hắn không trả lời y, hắn chỉ đứng yên như vậy, giữ chặt y như vậy không có ý buông.

Ở trong lòng ngực hắn, y có thể cảm nhận được sự run rẩy trong nỗi khốn khổ bị dục hỏa thiêu đốt của hắn.

Y lo lắng cho hắn...

Song, y lại có linh cảm không tốt.

Trong đầu y hiện lên một viễn cảnh khiến y ớn lạnh.

Da đầu y cũng đã tê rần...

Liệu tiếp theo hắn sẽ làm gì?

Y không phải chưa từng thân mật với người khác. Trước kia, khi ở bên Tại Hiền, y và chàng ta cũng từng động chạm đến những chỗ tư mật của nhau, nhưng cả hai đều không đủ dũng khí để đi đến bước cuối.

Cách thời điểm đó đến nay đã bảy năm. Bảy năm qua y chưa từng trải qua chuyện phòng the. Những dục vọng sâu trong y gần như cũng đã bị rơi vào lãnh cảm.

Y bắt đầu sợ hãi.

Y ra sức đẩy hắn, tuy nhiên sức của y không đủ, hắn hiện tại rất mạnh.

Y muốn nói lý lẽ với hắn, khuyên ngăn hắn một chút, biết đâu có thể kéo chút lí trí của hắn quay về.

"Ngươi cần giải quyết vấn đề của ngươi. Buông ta ra, đi qua bên kia, giải quyết nhanh đi. Chúng ta còn phải đi tìm những người khác. Đúng rồi, thê, thê tử của ngươi, nàng ta, nàng ta có thể đang gặp nguy hiểm..."

Đế Nỗ hình như muốn nói gì, nhưng lại thêm một đợt sóng tình tràn lên lần nữa, khiến hắn phải siết chặt ngón tay để kiềm chế.

Mỗi phút mỗi giây của hắn lúc này đều là sự giày vò quá mức, hắn hao tổn sức lực lẫn tinh thần để tự khống chế, không để mình làm ra bất cứ chuyện gì tổn hại đến Tuyết Kiếm.

Hắn dặn lòng nhất định phải nhẫn nhịn.

Hắn không thể... Hắn phải cô gắng hết sức.

Mồ hôi hắn không ngừng tuông như suối, chảy xuống theo khuôn mặt đỏ bừng ướt át của hắn.

Mà ánh mắt hắn không thể khống chế, vô thức cứ nương theo sườn mặt mà nhìn xuống hầu kết nhấp nhô của Nhân Tuấn, sau đó lại chuyển lên trên lần nữa, nhìn vào đôi môi đỏ mộng, nhìn lên hàng mi dài khẽ run, nhìn vào llđôi mắt như bị bao phủ bởi hơi thở ướt át.

Ngày thường hắn cảm thấy y chỉ đẹp thôi, không phải quá phi thường. Nhưng lúc này, giác quan lại như bị phóng đại, Nhân Tuấn trong mắt hắn tựa hồ như đóa hoa tuyết liên thuần khiết, trong sáng, xinh đẹp đến vô ngần.

Đồng thời đó, những cảm xúc bên trong hắn cũng bị đẩy lên cao. Những chuyện mà ngày thường hắn có thể nhịn xuống cho qua, giờ này lại như nước sôi trên bếp lò, không ngừng sôi sục.

Hắn nhớ đến đoạn đối thoại của y với Du Thái, hắn nhớ đến chuyện của y và Tại Hiền, hắn nhớ đến y luôn miệng nhắc Thanh Vũ, hắn nhớ đến y cười nói với nàng ta mà ngó lơ hắn... Tất cả, tất cả đều khiến hắn cảm thấy trong lồng ngực có lửa giận nóng bỏng đang giương nanh múa vuốt xé tan trái tim.

Nhân Tuấn bị siết đến đau, y không nhịn được lớn tiếng mắng hắn.

"Đế Nỗ! Con mẹ nó! Ngươi mau bỏ ta ra!"

Đế Nỗ không theo lời y, trái lại còn choàng tay ôm chặt lấy y hung hăng: "Huynh mắng ta, sao huynh lại mắng ta? Huynh lấy tư cách gì mắng ta!?"

Nhân Tuấn nghe thế càng tức hơn: "Con mẹ nó, ta không chỉ mắng, ta còn muốn đánh chết ngươi!"

Đế Nỗ nhìn chằm chằm y.

Đôi mắt của hắn rất đáng sợ.

Thời điểm này hắn không muốn nhẫn nhịn nữa.

Hắn đem hết sự căm phẫn trong lòng bộc lộ ra ngoài.

"Huynh rốt cuộc xem ta là gì?"

Nhân Tuấn: "...."

"Là con chó con mèo huynh nhặt về thôi ư?"

Nhân Tuấn: "...."

"Huynh chỉ biết cảm xúc của huynh, huynh chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta cả. Huynh cần ta thì huynh dịu dàng với ta, không cần ta nữa thì hững hờ xa cách. Chỉ có mình ta là lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho huynh!"

Nhân Tuấn: "...."

Nhớ tới càng thấy giận hơn,

"Huynh là đồ đáng ghét. Chuyện ta thành thân thì có liên quan gì huynh. Vì sao lúc nào huynh nói nhắc đi nhắc lại như thể đó là chuyện huynh mong muốn... Huynh có biết ta đã phải mệt mỏi áp lực đến mức nào không?"

Lực tay của hắn lại mạnh hơn.

Hắn cảm thấy nam nhân đang run rẩy trong tay mình giờ đây không có chút sức phản kháng nào, đã thế lại có dáng vẻ mang vài phần yếu ớt làm cho hắn có chút hả dạ.

Nhưng hắn cảm thấy chưa đủ.

Hắn Thật muốn, thật muốn dạy dỗ cho y một bài học, cho y không được phép khinh thường hắn nữa.

Nghĩ đến như thế, lòng hắn khẽ run lên, lại cũng chẳng biết vì sao lại run rẩy. Chỉ là hình như hắn nghĩ tới việc Tuyết Kiếm bị mình đè, dây thần kinh cứ như thể bị điện giật, tự dưng thấy có chút kích thích hơi kì diệu.

Song, trong khi hắn lâng lâng với xúc cảm mới lạ, bỗng "Bốp" một tiếng.

Nhân Tuấn đánh hắn, y tát hắn....

Hắn không thấy đau đớn...

Hắn chỉ cảm thấy khi Tuyết Kiếm tức giận, nhiệt độ cơ thể y vốn thấp, bây giờ trở nên nóng rực, nằm trong lòng bàn tay hắn thế mà lại biến thành nóng bỏng tới mức khiến hắn có chút tê ngứa.

"Đế Nỗ! Ngươi, con mẹ nó...!"

Hắn vừa hận vừa bức bối...

Hắn quả thật bức bối đến muốn điên rồi. Bây giờ chỉ có sự khổ sở của Tuyết Kiếm mới có thể xoa dịu được hắn.

Nhưng phải làm thế nào mới có thể khiến y khổ sở chật vật đây?

Làm thế nào mới có thể khiến y khuất phục đây...

Đè y ra... Làm gì...

Cho y rên rỉ cầu xin...

Hay khiến cho chìm đắm trong khoái lạc đến độ miệng không ngừng cầu xin hãy thêm nữa...

Giống như, giống như nam nhân bên người nhị ca hắn.

Đêm trung thu đó, bên hồ sen, nhị ca hắn đang điên cuồng ra vào bên trong nam nhân vóc dáng mãnh mai kia.

Nam nhân kia rên rĩ cầu xin, lại vừa cầu cạnh muốn được nhiều hơn nữa.

Đoạn kí ức kia vừa thoáng qua, một thoáng hắn thấy toàn thân như có dòng nước ấm chảy qua. Nhưng rồi hắn đã bị chính cảm xúc đó của bản thân làm cho ghê tởm quá đỗi.

Hoang đường. Quá hoang đường.

Sao hắn lại có thể nghĩ chuyện đó là kích thích cơ chứ.

Lúc đó hắn đã sợ đến mức liên tục mơ thấy ác mộng, mỗi lần nhìn thấy nhị ca và thư sinh kia ở cạnh nhau, dù họ chẳng làm gì hắn tự động cũng có cảm giác buồn nôn.

Hắn đã không thể đối mặt nhị ca hắn trong suốt một thời gian dài.

Hắn đã từng cảm thấy kinh tởm như thế, sợ hãi như thế.

Nhưng giờ đây, đối diện với nam nhân này, hắn sao lại....

Hắn và Tuyết Kiếm, họ đều là nam nhân mà...

Hắn đương nhiên không thích thân thể đàn ông...

Nhưng...

Nhưng mà thời điểm này cảm giác buồn nôn kinh tởm kia không biết vì sao chẳng thể chen chân vào khao khát của hắn với y.

Chưa kể, nếu bây giờ hắn dừng lại, hạ mình xin lỗi y, thì chỉ e cả đời này hắn chỉ mãi là "hài tử" trước mặt y, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được nữa.

Giờ hắn đã lỡ cưỡi lên lưng cọp cũng khó mà leo xuống.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt tức giận đến đỏ bừng mà đôi môi lại hơi hé ra như muốn buông lời mắng chửi hắn.

Dù bây giờ trời có sập xuống, suy tính của hắn chỉ còn lại mỗi một con đường...

Hắn muốn y...

Muốn nhìn thấy y giống như thư sinh kia...

Càng khao khát, hắn càng cảm thấy dường như mong muốn này của hắn đã chôn giấu tận sâu từ lâu rồi...

Có lẽ hắn muốn y từ lâu rồi mà bản thân hắn vì kính y nên không nhận ra.

Hắn tò mò, y so với thư sinh kia cương ngạnh hơn, lạnh lùng cao ngạo hơn... Hắn tò mò muốn biết hai người khác biệt như vậy, dáng vẻ trên giường có khác nhau lắm không?

Hắn thật tò mò muốn biết dáng vẻ trên giường của y thế nào?

Hắn lại tò mò không biết một năm bên nhau kia, y và Tại Hiền đã lăn lộn bao nhiêu lần, y có khuất phục dưới thân chàng ta không?

Nghĩ đến vấn đề này, lòng hắn chợt đau nhức lại ngứa ngáy. Hệt như một kẻ biến thái, vừa ghen tức lại vừa kích thích.

Hắn phát hiện bản thân có thêm loại cảm xúc hiếu kì mãnh liệt xông thẳng lên da đầu, còn có cả loại cảm giác kích thích, như điên cuồng...

Hắn muốn hỏi y, nếu hắn làm y, thì giữa hắn và Tại Hiền, ai sẽ khiến y thích hơn.

Hắn quả là điên thật rồi.

Đạo đức của hắn đã bị thứ độc dược kia phá hỏng mất rồi.

Tất cả đều bị đảo lộn....

Không còn thấy sợ hãi...

Không còn kiên kị...

.....

🤤Tác giả có điều muốn nói🤤

Viết fanfic nhiều khi cũng sợ hãi lắm các bạn à.

Mặc dù chỉ là fiction, cũng chẳng có ý bôi bác bất kì ai, nhưng cũng rén.

Hồi xưa tôi đu SHINee, đồi mê truyện của Yunjae. Cái thời ấy fanfic thoải mái nhắc tên người khác trong fic của couple mình đu, nhưng bây giờ kiểu fan hay gây war, nhắc tên người khác có khi ăn mắng chết luôn.

Rồi còn vụ họ ghét mình, họ cap màn hình đi bêu riếu mình trong mấy hội nhóm nữa

Tôi sống hướng nội, sợ đám đông, nên cũng sợ mình bị đưa lên mấy tế đàn lắm.

Bởi thế mấy bà đọc truyện của tui, mấy bà có share thì share cho chị em cùng chí hướng (kiểu mấy bà đu Noren như tụi mình thôi ý), chứ đừng share vào mấy chỗ công cộng. Nhiều khi fan couple khác không có thích, họ quay ra chửi tui, tui khóc một dòng sông luôn.



Sẵn tiện cáo lỗi một chút, chương sau mới H, cỡ ngày mai hoặc mốt úp nha. Viết xong rồi nhưng chưa edit xong. Mấy cảnh bùm bùm chíu chíu edit nhức nách lắm 🤤






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com