TruyenHHH.com

Noren Drawing Our Moments

Beta by glittering sân thượng mộng mơ 🎏🎏🎏

Renjun cắn môi, ngón cái bàn tay trái vô thức găm vào đầu ngón tay trỏ. Cậu cứ định gõ gì đó vào điện thoại rồi lại thôi, cuối cùng cậu thả điện thoại xuống bàn rồi đưa tay lên miệng gặm, mày cau lại và khuôn miệng vặn vẹo với vẻ rất gay go. Tấm rèm mỏng ngoài cửa phòng bị kéo ra rồi ông anh Youngheum tiến vào trong - duyên dáng như đang lướt trên băng, tay cầm theo một xấp hình xăm dán. Ông anh liếc mắt về phía cậu thật nhanh rồi lại quay đi, trải mấy tấm giấy đủ kiểu hình xăm li ti lên bàn, lên tiếng bằng giọng khẽ khàng trong suốt mà không ngẩng lên nhìn cậu: "Mới cắn trúng một con bọ xít hả em thân yêu?"

Renjun bỏ tay ra khỏi miệng, hơi há miệng nhìn ông anh. Cậu thật sự không thể hiểu được làm cách nào anh ấy lại có thể nghĩ ra mấy kiểu liên tưởng lạ lùng như vậy, và tệ hơn là nhìn chung mấy liên tưởng này sau cùng lại gợi lên những cảm giác khá tương đồng. Cậu bĩu môi rồi nhảy xuống khỏi chiếc bệ cao dùng để chất đồ trang điểm mình đang ngồi, tiến tới ngồi đối diện với anh Youngheum qua chiếc bàn, để điện thoại lại trên bệ.

"Không nha, nhưng cũng tệ không kém. Loài người thật sự kỳ quái luôn đó anh", cậu đánh mắt về phía điện thoại mình rồi quay lại nói tiếp, "Sáng này Jaeminie mới đăng lên Lattea hai tấm selfie mà cậu ấy và Jeno vừa chụp lần trước. Và mới nãy em lên xem thì quào... có khá nhiều người tự nhiên ập vào chỉ trích Jeno. Họ nói rằng lúc Jaemin gặp nạn thì cậu ấy trốn mất, xong đến khi Jaemin nổi tiếng trở lại thì chạy đến làm thân. Quào... Ý em là... Họ thậm chí chẳng biết một chút gì luôn ấy. Họ không hề biết về hai bọn họ, càng không biết gì về những gì họ đã trải qua suốt mấy tháng đó. Thế mà họ cứ thản nhiên buộc tội cậu ấy. Sau vụ của Jaemin, họ dường như vẫn không nhận ra được bất kỳ điều gì, mấy việc liên quan đến suy đoán và phán xét người khác vô tội vạ ấy."

Anh Youngheum không đáp lời ngay mà vẫn nheo mắt quan sát một tờ hình xăm dán anh đang giơ lên ngang tầm mắt. Tờ này hình như không có hình anh muốn tìm nên anh lại buông xuống và cầm một tờ khác lên, sau đó mới thủng thỉnh trả lời cậu:

"Em chưa nghe câu chuyện này hả Injun? Hồi xưa có một con quỷ chuyên sống bằng cách ăn sự sân si của con người. Em có biết sau đó nó ra sao không?"

Dù phần nào đoán được câu trả lời, nhưng vì muốn nghe xem anh Youngheum nói gì nên Renjun vẫn tiếp lời ảnh: "Nó ra sao hả anh?"

"Ngủm luôn chứ sao. Đồ ăn dồn tới nhiều quá nên bị nghẹn đứng tròng liền."

Không phải nội dung câu nói, mà chính giọng điệu bay bổng như đang đọc thơ của anh Youngheum khi nói mấy lời này đã khiến Renjun không kiềm được mà phụt cười. Cậu tựa ngực vào bàn cười khúc khích một lúc rồi ngồi thẳng dậy, định cầm một một tờ hình xăm dán lên lên xem nhưng ông anh bỗng chồm tới vả vô mu bàn tay cậu.

"Anh mày đang xem."

"Anh đang kiếm gì dạ?"

"Một cái hình xăm, mà anh mày không nhớ rõ chi tiết, nếu không thì anh đã vẽ lại luôn cho nhanh rồi."

"Èo..." Renjun buồn chán ngó quanh phòng và dừng ánh mắt lại chỗ chiếc váy dài đính cườm dở mà anh Youngheum mang theo đến phim trường để tranh thủ làm. Cậu tiến đến gần xem xét chiếc váy, mắt hấp háy nhìn ông anh.

"Bắt quả tang anh đi làm mà đem job riêng theo làm nhé."

"Mày ở không quá thì ngồi vô đính cườm dùm anh mày đi. Váy của đạo diễn Yoon đó, chị ấy được mời đi dự một lễ trao giải ở Macau cuối tháng này."

"Wow..." Renjun mở to mắt nhìn anh Youngheum và lần này anh phì cười đáp lại, gật gật đầu đáp lại. Cậu phấn khích kiềm nhỏ tiếng reo: "Úi vậy là chỉ sắp nhận giải hả anh? Vậy ra đó là lý do hôm nay mình có nhà đầu tư mới ạ?"

"Ai mà biết được. Nhưng anh mày đã thiết kế bộ váy theo tiêu chí 'kiểu gì cũng lên nhận giải' nên giờ mày vô ngồi đính cườm giúp anh nhanh đi. Mày là đứa duy nhất anh dám giao vụ đính cườm này."

"Xì... nhớ trả lương ngoài giờ cho em đó."

"Cho mày cơ hội thực hành rồi còn đòi hỏi gì nữa."

"Chưa mở công ty xong mà đã có giọng điệu của nhà tư bản rồi."

"Quỷ con!"

Lúc Renjun đính được một hàng cườm trên chiếc váy dài thì Jeno một mình vào phòng từ chỗ set quay, nơi cậu ấy vừa cùng đạo diễn Yoon nói chuyện với nhà đầu tư mới. Cậu ấy vẫn đang mặc quần áo thường ngày, mái tóc chưa được tạo kiểu rủ xuống trước trán. So với thời điểm cách đây hơn một tháng, lúc bọn cậu cùng Donghyuck và Jaemin đi chơi, trông Jeno gầy hơn và xanh xao hơn thấy rõ. Tuy vậy lúc này cậu ấy đang cười, tay giơ cao túi bánh ngọt trong tay như đang khoe với cậu, mắt cong xuống dịu dàng.

"Ui bánh ở đâu ra vậy?"

"Mấy anh chị cho đó. Hôm nay là Pepero Day. Cậu không nhớ hả?"

Renjun buông dụng cụ đính cườm xuống, đi đến đón lấy túi bánh và vừa chầm chậm đi về phía hàng ghế dài chạy dọc theo tường, vừa mở túi ra xem. Bên trong túi là khoảng hơn mười hộp bánh Pepero đủ vị xếp lổn ngổn, như thể được hốt bỏ vào khá vội vàng. Cậu lấy ra một hộp bánh vị socola rồi thả chiếc túi xốp lên băng ghế, cạnh nơi Jeno vừa ngồi xuống. Cậu ấy đang chăm chú nhìn cậu. Renjun biết rõ chuyện đó, nhưng cậu không vạch trần hay ngẩng lên đáp lại ánh mắt của cậu ấy. Cậu thích những lúc như thế này, thích cảm giác khi bản thân trở thành toàn bộ những gì cậu ấy để tâm, nhìn ngắm. Chậc, biết làm sao đây, cậu vừa sinh ra thì đã đẹp trai như thế này rồi. Cậu lúi húi mở hộp bánh, lấy một que bánh ra, rồi mới rủ mắt nhìn Jeno đang ngồi trước mặt mình.

"Giờ không phải ăn kiêng nữa rồi. Ăn chung nhé?"

Jeno ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay lên định lấy bánh thì cậu bỗng rụt tay về, mắt hấp háy nhìn cậu ấy: "Một que bánh đổi lấy một nụ hôn, thế nào?"

Jeno lập tức khựng lại, mở to mắt ngỡ ngàng nhìn cậu. Sau một khắc, cậu ấy cụp mắt xuống, rồi lại chậm chậm hướng ánh mắt lại về phía cậu, mím môi. Trong một khoảnh khắc, ánh sáng từ mắt cậu ấy dường như thắp sáng cả gương mặt, xóa đi hai quầng thâm nặng trĩu bên dưới mắt. Vốn đang làm vẻ mặt "lưu manh", vậy mà sau cùng Renjun vẫn không kiềm được nhoẻn miệng cười. Ban đầu, đây thật sự chỉ là một câu nói đùa, nhưng lúc này, bỗng nhiên Renjun thấy thật ra đề nghị đó nghe cũng khá hợp lý. Vẫn chăm chú nhìn cậu, Jeno vươn tay tới trước nắm lấy bàn tay đang cầm bánh của cậu, nhưng khi cậu ấy vừa mở miệng ra định nói gì đó thì giọng nói bồng bềnh nhẹ hẫng của người anh Youngheum trôi tới:

"Bánh gì nghe hay quá vậy? Cho anh mày thử miếng coi."

Renjun mím môi và khẽ đảo mắt một vòng, tay cầm que bánh thõng xuống bên người, theo đó, tay Jeno cũng dịch chuyển theo, cậu ấy vẫn không buông tay cậu ra.

"Xì... Về kêu bạn cùng nhà của anh mua cho kìa."

Từ bên ngoài, âm thanh một nhóm người vừa đi vừa trò chuyện vọng đến; tuy nhiên, mọi người không rẽ vào phòng phục trang mà đi thẳng đến phòng đạo cụ ở bên cạnh.

"Á à! Vậy là mày thừa nhận mày và thằng bé Jeno giống như anh với bạn cùng nhà của anh chứ gì?"

Renjun phì cười, cụp mắt thật nhanh nhìn Jeno rồi xoay người ngồi xuống cạnh cậu ấy, ngẩng lên nhìn về phía ông anh vẫn đang lần mò mấy tấm hình xăm dán la liệt trên bàn.

"Thì em với cậu ấy cũng ở cùng nhà với nhau mà. Đúng không Jeno?"

Đến lượt Jeno cười khe khẽ, cậu ấy hơi nghiêng đầu trước khi gật đầu, trả lời trong lúc vẫn nhìn cậu: "Ò, đúng rồi."

Renjun chun mũi cười với cậu ấy, giơ tay cầm que bánh lên ngang miệng Jeno nhưng cậu ấy tránh đi, hơi cúi thấp đầu, mở to mắt nhìn cậu.

"Lúc nãy cậu nói cái gì cơ? Cậu nói ăn bánh thì thế nào cơ?"

Renjun tìm cách tránh ánh mắt cậu ấy nhưng không được nên cậu đành cười khúc khích mấy tiếng rồi đánh mắt ra hiệu về phía que bánh. Lần này Jeno híp mắt cười rồi cắn lấy que bánh trên tay cậu, trong thứ âm thanh mơ màng xa xa nào đó nghe như: "Ừ anh mày giờ làm không lại cái miệng hai đứa bây nữa..."

Vừa hơi vung vẩy chân, cậu vừa chia hộp pepero với Jeno, rủ rỉ nói với cậu ấy:

"Lúc nhỏ chỗ tớ mọi người không ăn kiểu này, mà tụi tớ sẽ ăn kiểu bánh chấm có ngăn đựng xốt riêng ấy. Mình sẽ chấm bánh trực tiếp vào xốt ấy."

"Ò... lúc nhỏ tớ cũng có ăn qua loại đó."

"Mà cậu biết đỉnh nhất là gì không? Kiểu cậu sẽ thành ngôi sao trong lớp ấy? Là khi cậu có loại bánh có tới hai ngăn xốt. Mỗi ngăn một vị. Quào... cậu sẽ lập tức nổi tiếng luôn."

Jeno cười mấy tiếng thật trầm, đưa tay phủi vụn bánh rơi trên ngực áo cậu rồi mới tiếp lời: "Sao vậy? Bánh đó hiếm lắm sao?"

"Không hiếm, nhưng đắt hơn, hơn gấp rưỡi lận đó. Nên mỗi giờ giải lao cậu sẽ phải cân nhắc thật kỹ xem có nên dành hết tiền mua bánh hai ngăn không, vì nếu vậy sau đó cậu sẽ phải cắt bớt món gì đó."

"Vậy cậu có thể để chia ra, mỗi giờ chơi ăn một loại xốt thôi."

"Làm vậy thì bánh sẽ bị ỉu."

"Đúng nhỉ."

"Nhưng mà có lần tớ đã thử trộn hai loại xốt lại với nhau xem thế nào, ừm lần đó là vị dâu với vị socola."

"Kết quả thế nào? Ăn có ngon không?"

Renjun nghiêng đầu sang nhìn Jeno, mím môi và nheo mắt lại để làm ra vẻ mặt trầm trọng. "Tớ kết luận được là chúng ta không bao giờ nên ăn kiểu như thế cả. Lần đó làm phí cả hộp bánh."

Jeno phì cười rồi tựa đầu lên vai cậu cười khùng khục tiếp một hồi. Mắt Renjun cong lên đắc ý khi cậu rút ra một que bánh khác để ngang tầm mặt cậu ấy và Jeno, còn đang cười, chồm tới trước một chút để cắn lấy que bánh. Họ im lặng ăn một lát cho đến khi Jeno bỗng lên tiếng, đầu vẫn ngả lên vai cậu: "Nhưng hộp bánh đâu có phí, nhờ nó mà cậu rút ra được một kết luận mà."

Renjun đưa một tay lên miệng gặm trong vô thức rồi lại hạ xuống ngay. "Ừm... cũng đúng nhỉ."

"Và kết luận đó vẫn còn giá trị cho đến giờ luôn mà."

Renjun lại đưa tay lên miệng cắn, cúi đầu nhìn sườn mặt Jeno đang tựa vào người mình. "Cái này chưa chắc nhé, phải thử lại mới chắc được."

"Ò..."

"Ăn lẹ rồi đi thay phục trang cho anh mày còn chỉnh lại nữa ngồi đó hú hí với nhau."

Jeno ngồi thẳng dậy và hai người lại nhìn nhau cười khúc khích thêm lần nữa rồi mới ê a trả lời ảnh. "Dạ rồiiiii..."

Cầm theo bộ trang phục mới cho lần chụp poster bổ sung, Jeno xoay người đi về phía buồng thay đồ, nơi được vây kín bằng một tấm rèm dày màu xám. Đến ngay trước chỗ tấm rèm, cậu ấy bỗng quay lại nhìn cậu, nhìn thẳng vào cậu và hát khe khẽ: "I got a crush on you..."

Renjun đáp lại ánh nhìn của cậu ấy, thành thục lia mắt nhìn quanh sau đó hát nối tiếp đoạn tiếp theo: "... ở ngay trước tấm rèm... màu đỏ..." 'Màu xám' không khớp với giai điệu nên đành đổi lại vậy.

Từ xa, cậu nghe thấy ông anh Youngheum đang cố phát ra một âm thanh biểu thị ý phản đối nhưng ở đây, ngay đối diện cậu, Jeno cười đến cong cả hai mắt rồi lần này thật sự bước vào trong buồng và kéo rèm lại. Dường như chỉ đợi có thế, ông anh lập tức lên tiếng ý kiến với cậu: "Càng ngày mấy cái tụi bây hát nghe càng kinh dị hơn theo kiểu gì ấy..."

Renjun đi lại gần chỗ anh, dẩu môi lên cãi: "Tại vậy mới khớp nhạc, nhưng nghe hay mà. Không tin anh hỏi Jeno thử đi."

"Cái nguồn xác nhận của mày uy tín quá ha."

"Xì, Jeno cậu ấy không biết nói dối đâu nhé..." Cậu tiến lại chỗ chiếc váy mình đang đính cườm và tiếp tục làm cho xong phần việc còn dang dở, dù có lẽ với tốc độ này của cậu và ông anh Youngheum, thì còn phải tốn khoảng vài ngày nữa mới xong. Vừa cúi đầu quan sát bản thiết kế chi tiết, cậu vừa cắn môi để ngăn mình toét miệng cười ngu ngốc. Cái bài hát ấy, bài mà Jeno vừa mới hát, là bài hát dành cho sân khấu đặc biệt đánh dấu ngày cậu ấy trở thành MC chính thức cho chương trình âm nhạc tối thứ Ba, diễn ra vào tuần trước. Trước đó, cậu ấy chỉ có tổng cộng hai ngày để tập hát với thầy Moon Taeil, dợt phần trình diễn và tiến hành thu âm, nhưng may mắn là phần trình diễn đã được hoàn thành một cách suôn sẻ. Hình ảnh Jeno trong bộ trang phục hơi hướm công sở mà Renjun chọn cho cậu ấy đã lên hai hot topic sau ngày sân khấu được công chiếu. Trái với vẻ ngoài mà nhiều người vẫn nhìn ra là "lạnh lùng, gai góc", Jeno có giọng hát rất mềm mại, mang lại cảm giác như một lớp vải cotton mỏng nhẹ, mịn màng; vẻ mặt và cử chỉ ngượng ngùng của cậu ấy cũng cực kỳ khớp với concept bài hát và sân khấu hôm đó. Bài hát có tên Gangnam Station Exit 4, với phần lời chính xác là "I got a crush on you, trước cổng số 4 ga Gangnam"; nhưng từ hôm đó đến nay, cậu và cậu ấy cứ liên tục chế ra lời mới cho phần phía sau, dựa vào địa điểm lúc đó họ đang có mặt. "I got a crush on you, trong phòng khách kế bên bàn tròn"; "I got a crush on you, kế bên anh Youngheum đang cười" (kèm câu hát bè "Thôi khỏi cảm ơn mày")... Đó gần như trở thành một "nghi thức" của riêng hai người dạo gần đây, làm đau đầu tất cả mọi người xung quanh (nhất là anh Youngheum) và khiến bài hát trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người (nhất là anh Youngheum).

Tuy nhiên, trong suốt hơn một tháng nay, không phải mọi thứ đều suôn sẻ như lần debut làm MC này của cậu ấy. Sau hôm xin hoãn quay và dành ra một ngày trọn vẹn để nghỉ ngơi, cậu và Jeno cuối cùng cũng phải quay lại giải quyết vấn đề nhập diễn của cậu ấy. Hai người thống nhất với nhau rằng dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng không thể tiếp tục kéo dài tình trạng "diễn lưng chừng" như vậy nữa. Phương pháp này bắt đầu không đáp ứng được yêu cầu của vai diễn, trong khi phần sau bộ phim hầu hết là các phân cảnh mang theo cảm xúc nặng nề, thậm chí là suy sụp - những cảm xúc chắc chắn vượt quá trải nghiệm cá nhân của cậu ấy. Tránh né không phải cách; họ biết rõ rằng mình chỉ có một con đường là cậu ấy phải đâm thẳng vào vùng tối, chìm vào vũng bùn đó, và "tớ ở bên ngoài, tớ sẽ tìm mọi cách kéo cậu ra", cậu đã nói với Jeno như thế. Hai người lờ mờ nhận ra rằng, chỉ có một cách giúp Jeno trau dồi khả năng ổn định lại tâm trạng, đó là luyện tập, là đẩy bản thân vào những trạng thái cảm xúc dữ dội nhất, rồi cố gắng kéo mình trở về, lặp đi lặp lại cho đến khi nào thuần thục, có thể dễ dàng tách bạch cảm xúc của bản thân và của vai diễn. Bằng phương pháp "quay về thực tại" đầy chắp vá liên quan đến trò ăn kẹo dẻo, hai người đã thử dợt tới dợt lui phần nhập vai và thoát vai suốt cả ngày hôm sau. Lúc này, mọi việc có vẻ khá ổn. Nhưng đến những ngày quay chính thức, họ mới nhận ra trên đời làm gì có "phương pháp" nào ăn ngay như thế. Tuy vậy, dù có những hôm Jeno đã đột nhiên chảy nước mắt ròng ròng khi đang ngồi dùng bữa với mọi người trong đoàn, cậu vẫn không thể không để ý rằng khi so với phản ứng của Jeno vào ngày tiến hành thử vai, khi chỉ hai phân đoạn ngắn đã khiến cậu ấy bị ám ảnh suốt mấy ngày, thì biểu hiện lần này đã tiến bộ hơn rất nhiều, bất chấp thời gian ngủ của cả hai, và thật ra là của cả đoàn, bị rút ngắn dần vào giai đoạn cuối phim, và thậm chí những giấc ngủ ngắn tầm vài chục phút cũng có thể trở thành một cơn ác mộng với cậu ấy. Trong thời gian này, nếu may mắn được về nhà, cậu ấy thường sang phòng ngủ cùng cậu. Dù không thay đổi chế độ ăn, trong thời gian quay các giấc mơ thời kỳ trầm cảm, cậu ấy đã sụt thêm gần bốn ký, từ "boy ốm yếu" thành "zombie cún" theo nhận xét công tâm của Zhong Chenle. Có thể chưa chìm xuống tận đáy, nhưng đó chắc chắn là khoảng thời gian khó khăn nhất mà Jeno từng trải qua kể từ khi vào nghề. Nhưng những khó khăn này ít nhất cũng mang lại thành quả xứng đáng, phần sau được quay tương đối đúng thời hạn đề ra, dù ai trong đoàn giờ cũng sống với bộ dạng "tơi tả". Bộ phim Dreamer chính thức đóng máy vào cuối tuần trước, nhưng trong thời gian này, họ tìm được một nhà đầu tư mới và sau vài cuộc thảo luận, họ quyết định bổ sung một buổi chụp poster, theo ý của nhà đầu tư. Có sự tham gia của nhà đầu tư mới, bộ phim hẳn sẽ được hậu kỳ khác đi, nhưng Renjun hy vọng rằng sự chỉnh sửa sẽ không đi quá xa so với ý định ban đầu của đạo diễn Yoon. Poster ban đầu của phim vốn chỉ tập trung vào hai hình ảnh đối nghịch nhau: lúc nhân vật sống trong nỗi hưng cảm, và khi cậu ấy chìm vào cơn trầm cảm. Hôm nay họ sẽ bổ sung vào phần hình ảnh thời kỳ hỗn hợp - với mọi thứ ở mức lưng chừng, biểu hiện trạng thái hỗn loạn, không ổn định. Và đó cũng là lý do ông anh Youngheum đang phải lom khom tìm lại một hình xăm mà theo anh miêu tả là "nụ hoa nở e ấp", "trông rất quen mà không biết nhìn thấy ở đâu" - những hình ảnh trước đó không được dùng đến nhiều. Và dù họ cũng có một vài hình xăm khác thể hiện sự "e ấp", nhưng ông anh vẫn nhất quyết phải tìm cho ra đúng cái hình mà mình từng thấy. Vì đã sắp đến giờ chụp, ông anh có vẻ thiếu kiên nhẫn hơn thấy rõ. Renjun thở dài một tiếng, buông dụng cụ đính cườm trong tay xuống và đi đến cúi người xuống mặt bàn, dán mắt vào mấy bông hoa li ti mà nhìn từ xa trông y hệt nhau, tìm phụ ông anh, dù cậu không hề có tí manh mối gì về hình dáng cái hình xăm anh ấy muốn tìm. Một khắc sau đó, khi quá trình tìm kiếm của hai người vẫn chưa đi đến đâu, Jeno kéo rèm bước ra ngoài trong bộ đồ trắng rộng rãi theo phong cách du mục. Cậu ấy chậm rãi đi đến chỗ cậu, đứng kề sau lưng cậu, nghiêng người tới trước nhìn đống lộn xộn trên bàn qua vai cậu. Trong bộ quần áo mới, người cậu ấy vẫn tỏa ra thứ mùi hương thoang thoảng dễ chịu ấy.

"Cậu đã dùng nước hoa hả?"

"Hửm? Không có. Sao vậy?"

"Vì người cậu... ừm cứ có mùi thơm gì ấy."

Jeno không trả lời ngay mà cong khóe mắt chăm chú nhìn cậu một giây, sau đó mới nói bằng giọng thật nhẹ nhàng, mang đến ảo giác như một lời thân mật âu yếm: "Không, là mùi cơ thể của tớ đó."

"Ò..." Renjun biết mặt mình đang nóng lên nên cậu lia mắt nhìn sang chỗ khác, vừa đúng bắt gặp ánh mắt trừng trừng sững sờ của ông anh Youngheum đứng đối diện. Bằng một động tác như được quay chậm, anh run run giơ một tay lên chỉ vào cậu và cậu ấy, gằn giọng nói: "Là mày!"

Mọi cảm giác trong người Renjun đảo lộn 180 độ, từ nóng bức nhột nhạt chuyển sang lạnh sống lưng. Cha mẹ ơi, ông anh này đang lên đồng giữa ban ngày ban mặt hay sao vậy?

"Trên mặt mày! Cái hình xăm hôm đó!"

Renjun từ từ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra đảo mắt một vòng. Ngay sau lưng cậu, Jeno phát ra âm thanh nghe như "Ớ..." hết sức buồn cười, và ừm... đáng yêu. Cậu bắt chước kiểu gằn giọng của ông anh, hỏi lại ảnh: "Rồi mắc cái gì anh phải nói kiểu vậy chi dạ?"

Hết sức đột ngột, ông anh quay trở lại giọng nói mơ màng nhưng rành rọt thường ngày của mình: "Tại nhìn mặt tụi bây ngơ ra vui mà. Anh nhớ ra rồi, chính xác là cái hình hôm quay cảnh cuối mày dán trên mặt đó Injun. Rồi mày cứ đảo qua đảo lại trước mặt anh mãi nên anh mày mới ấn tượng đó. Mày tìm lại giúp anh coi."

"Anh trai ơi, cái hình trên má em sao em nhìn thấy được mà nhớ. Jeno dán cho em mà." Vừa thốt ra câu này xong, cậu, cùng với anh Youngheum, đồng loạt quay sang nhìn Jeno. Cậu vô thức lùi lại, nhún vai, hơi bĩu môi nói: "Em... em cũng không nhớ kỹ lắm. À nhưng mà em có chụp lại..." Cậu ấy bỗng khựng lại, mắt mở to với vẻ gần như sửng sốt. Từ khóe mắt, cậu thấy ông anh Youngheum từ từ khoanh tay lại trước ngực, mắt anh như lóe lên sau cặp kính mỏng. Thấy Jeno dường như không có ý định nói tiếp, cậu sốt ruột thúc tay vào người cậu ấy.

"Cậu có chụp lại hả? Mau đưa đây xem thử, nếu không tìm được thì mình vẫn có thể vẽ lại theo đó."

"À..." Jeno ậm ừ rồi cứ há miệng ra như thế, không nói gì mà cũng không làm gì thêm nữa. Cậu ấy vốn đã rất trắng, chỉ thua mỗi thằng em Zhong Chenle của cậu, nhưng lúc này cậu mới để ý dường như mặt cậu ấy đang trắng bệch ra. Renjun nhướng mắt nhìn cậu ấy. Phòng này hôm nay có ma hay sao thế? Sao mọi người đều cư xử lạ lùng thế nhỉ?

"Jeno?"

Phía bên kia bàn, anh Youngheum bỗng nhiên kiệm lời một cách đáng ngờ, chỉ lẳng lặng đưa tay lên nâng kính, chăm chú nhìn cậu và cậu ấy. Jeno như giật mình sau tiếng gọi của cậu, rồi cậu ấy lúng túng đi qua chỗ anh Youngheum cầm lấy điện thoại, nơi khi nãy cậu ấy để lại trước lúc đi thay đồ, sau đó đứng cạnh chỗ ông anh mở điện thoại lên, thay vì quay về cạnh bên cậu. Với một vài động tác tay rối rắm kỳ quặc trên màn hình điện thoại, Jeno đưa bức ảnh mà cậu ấy nói cho ông anh Youngheum xem. Ông anh gật gù khi xem ảnh, tủm tỉm cười rồi bảo Jeno gửi hình sang cho mình. Thế rồi khi đã nhận được hình, anh ấy quay sang vỗ vào cánh tay Jeno: "Chụp đỉnh lắm em trai. Anh mày phải công nhận." Hai người họ, bằng một thỏa thuận không lời nào đó mà Renjun không nhìn thấy được, đều không nghiêng màn hình điện thoại về phía cậu. Renjun nhìn qua nhìn lại cả hai một hồi, sau đó đưa tay về phía trước, nói với Jeno: "Đưa tớ xem với, Jeno. Tớ cũng muốn xem hình xăm đó là kiểu gì."

Jeno mở to mắt trước khi ấp úng từng tiếng nói với cậu: "Lát nữa anh Youngheum vẽ xong thì cậu cũng thấy mà."

Phía sau lưng cậu ấy, cậu có thể thấy ông anh Youngheum đang làm khẩu hình miệng "Cầu phúc cho em" trong lúc đang tìm cách lùi ra sau. Renjun nheo mắt lại, nghiêng đầu, rồi vẫn với bàn tay đưa về phía trước, cậu nói bằng giọng đều đều: "Lee Jeno, cậu đưa tấm hình đó đây cho tớ."

Theo cách mà cậu có thể đoán trước được, Jeno bắt đầu đổi chân trụ, miệng hơi há ra như đang định nói gì đó nhưng cuối cùng không có âm thanh nào vang lên, trừ tiếng nói minh họa cho câu "có phúc cùng hưởng, có họa mạnh ai nấy lo" của ông anh Youngheum: "Ý cây bút vẽ henna đâu rồi ta? Chắc anh mày phải đi ra ngoài kiếm cái đây..."

Còn lại hai người trong phòng phục trang, Renjun nhướng mắt nhìn Jeno, ngoắc ngoắc tay. Jeno cắn cắn môi rồi thở dài một tiếng cam chịu, sau đó mở điện thoại lên và - giờ cậu đã nhận ra động tác này - zoom to tấm hình trên điện thoại lên, cuối cùng mới không tình nguyện lắm đưa sang cho cậu. Thay vì chỉ cúi xuống nhìn, Renjun dứt khoát giằng lấy chiếc điện thoại trong tay cậu ấy, sau đó ngẩng đầu lên trừng mắt khi Jeno siết lấy không chịu buông ra và cuối cùng cũng thành công cầm được điện thoại cậu ấy trong tay. Renjun đứng thẳng dậy, xoay điện thoại về đúng chiều, quắc mắt nhìn Jeno thêm một cái trước khi nhìn xuống điện thoại. Trên màn hình là hình ảnh được phóng to đến mức hơi nhòe nhoẹt của hình xăm dán một bông hoa hồng tuyết thuộc chi mao lương, năm cánh hoa trắng muốt vẫn chưa nở bung ra mà hơi rủ xuống, bao bọc lấy phần nhụy vàng bên trong. Hình vẽ hoa hồng tuyết - loài hoa có độc mà nhiều giai thoại nói rằng có thể khiến người ta phát điên - không nằm trên mấy tờ giấy dán hình xăm tương tự như mấy tấm đang được trải ra trên bàn, mà đã được dán lên da. Ồ, và làn da trông rất quen thuộc, được cậu nhìn thấy mỗi ngày, bởi đó chính là da trên gò má cậu.

Renjun rủ mắt ngắm nghía cái hình xăm một lúc, sau đó đánh mắt lên nhìn Jeno đứng bên kia bàn. Cậu ấy chớp mắt thật chậm rồi tránh ánh mắt đi khi thấy cậu nhìn sang, môi cậu ấy bĩu ra, nhưng sao môi cậu ấy lại có màu đẹp thế nhỉ? Thậm chí mái tóc cậu ấy dường như trông cũng xẹp xuống hơn bình thường. Renjun cụp mắt nhìn trở lại màn hình, và với động tác sao cho Jeno có thể trông thấy được, cậu zoom nhỏ bức hình về đúng kích thước ban đầu, để lộ hình ảnh thật sự mà cậu ấy muốn chụp lại. Đó là một bức ảnh chụp qua gương, trong thứ ánh sáng trắng được dùng trong set quay, bắt lại khoảnh khắc cậu, Hwang Renjun, đang đứng chống nạnh một tay nghe điện thoại. Bản thân bức ảnh gốc dường như cũng đã được zoom trong ra lúc chụp, chỉ thấy nửa thân trên của cậu, bắt lấy góc nghiêng trên khuôn mặt, gò má có dán hình xăm hướng về phía chiếc gương. Lúc đó miệng cậu đang khẽ hé ra, như đang ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không hề đề phòng những chuyện đang diễn ra phía bên này. Xét chung thì bức ảnh này chẳng có gì đặc biệt cả, thậm chí có lẽ do căn góc trong điều kiện thiếu thời gian, mà bố cục trong ảnh còn chẳng được thẳng thớm. Người trong ảnh không phải người nổi tiếng, quần áo còn đầy đủ và đang không thực hiện những hoạt động phạm pháp. Nói chung, bức ảnh hết sức bình thường, không có gì đáng chú ý. À trừ một chuyện, nhân vật chính trong ảnh là cậu, mà cậu thì không hề biết tí gì về sự tồn tại của bức ảnh này.

Renjun nheo mắt lại và thoát ra thư mục đang lưu bức ảnh này. Á à! Không biết vì lý do gì nhưng hai chữ này đã vang lên trong tâm trí cậu trong chất giọng của ông anh Youngheum. Hóa ra bức ảnh vừa nãy chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm. Nó nằm trong một thư mục được lưu với tên "ABCD" với tổng cộng 27 bức ảnh. Renjun khựng lại một giây trước khi kín đáo hít vào một hơi và kéo tay lướt nhanh qua thư mục, quan sát những ô vuông nho nhỏ trên màn hình, cuối cùng khẽ khàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu bấm vào một tấm ảnh ngẫu nhiên nằm đâu đó ở khoảng giữa trong lúc xoay người lại đi về phía băng ghế dài chạy dọc theo tường phòng. Vừa đi, cậu vừa hỏi mà không nhìn Jeno:

"Diễn viên Lee, cậu có biết chụp lén người khác là tội đủ để vô tù ngồi luôn không hả?"

Trong một cái liếc mắt thật nhanh, cậu thấy Jeno há hốc miệng ra, mày hơi cau lại với vẻ cực kỳ oan ức, nhưng ngay sau đó, cậu ấy xìu xuống và gật gật đầu, tuy vẫn không nói gì.

Renjun ngồi xuống ghế và quan sát bức ảnh mình vừa bấm vào - khoảnh khắc cậu ngả đầu vào ghế lái trên xe van ngủ say, đầu ngả sang một bên vai, với ánh nắng dường như là lúc chiều tà hắt lên mặt và lên tóc. Bức ảnh được chụp từ ghế sau.

"Jeno, cậu còn chụp mấy bức ảnh kiểu này của ai khác nữa không?"

Lần này Jeno không thèm che giấu nỗi bất bình của mình. Cậu ấy bồn chồn đổi chân trụ lần nữa, miệng há to, cau mày lại, hít vào một hơi trước khi bức xúc nói bằng giọng cao hơn bình thường một tông:

"Đương nhiên là không rồi. Không có mà! Sao tớ làm vậy được chứ?"

Renjun tựa người ra sau, bấm sang một bức ảnh khác. Lần này là ảnh chụp trong phòng khách ở nhà, khi cậu đang ngồi trên sofa, chồm người về phía trước như đang nói chuyện với Chenle ngồi bó gối dưới sàn, thằng nhỏ bị cắt mất một nửa người. Bức ảnh dường như được chụp vào ban đêm, trong ánh đèn điện le lói, và phải mất một lúc cậu mới nhận ra đó là khi nào - là hôm tụi cậu cùng hai đứa nhỏ cùng ở nhà đón xem tập đầu bộ phim họ quay hồi đầu năm. Trong ký ức lờ mờ của cậu, tối đó Jeno đã ngồi nhắn tin trên điện thoại rất lâu, và hình như cậu còn nghĩ linh tinh về mấy mối quan hệ của cậu ấy nữa. Quào, cuối cùng sự thật là thế này đây.

"Nói đúng lắm, Jeno. Sao cậu làm vậy được chứ? Mà vậy rồi cậu lại chụp mấy bức ảnh kiểu này làm chi hả?"

Renjun kéo trở lại bức ảnh cuối cùng chụp qua gương và giơ điện thoại lên về phía cậu ấy. Jeno mở to mắt nhìn về phía màn hình rồi lại cụp mắt xuống. Cậu ấy nuốt nước bọt vài ba lần, đổi chân trụ thêm hai lần nữa rồi mới ậm ừ lên tiếng: "Thì mấy hình xăm nhỏ nhỏ kiểu này... ừm mấy hình xăm hoa ấy..."

"Ừ hình xăm mấy bông hoa, rồi sao?"

Jeno thở dài khẽ một tiếng, trông hết sức cam chịu. "... kiểu như có nhiều màu sắc... nhìn rất... đáng yêu... trông rất hợp với cậu..."

"Ừ rồi, nhưng mà thế thì sao nào?"

Jeno bắt đầu lê mũi giày dưới sàn, hơi cúi đầu, mở to mắt nhìn cậu, khuôn miệng chuyển động nhưng không phát ra âm thanh, có vẻ tủi thân vô cùng. Renjun hơi mím môi, quan sát cậu ấy thêm một vài giây rồi cúi xuống kéo về phía đầu thư mục, bấm vào bức ảnh đầu tiên được lưu vào thư mục này. Lại là một bức ảnh lúc cậu đang ngủ gật trên sofa, trong chiếc áo phao dày sụ quấn quanh người như một miếng rong biển to tướng. Renjun hơi cau mày, đây là khi nào chứ? Sao cậu lại ngủ gật ngoài phòng khách? Nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng đây không phải sofa nhà cậu, và nếu ở nhà thì hẳn cậu đã không cần phải mặc áo phao như thế. Ánh sáng trong hình rất tệ, và Lee Jeno, chậc, Lee Jeno chụp còn bị rung làm tấm ảnh trông nhòe nhoẹt vô cùng. Vậy mà cậu ấy cũng lưu lại được. Nhưng mà đây không phải là... Ôi mẹ ơi đây không phải là...

Renjun nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu hai cái rồi ngẩng lên, nói với Jeno: "Lee Jeno, cậu bước lại đây."

Từ vẻ mặt của Jeno, cậu có thể đọc ra được hai chữ "KHÔNG MUỐN" được viết bằng năm ngàn ngôn ngữ khác nhau. Tuy vậy, cuộc sống này có rất nhiều điều ta bắt buộc phải làm dù muốn hay không, dù có viết ra bằng bảy ngàn thứ ngôn ngữ từng tồn tại trên đời thì cũng không ích gì. Cậu nhướng mắt và Jeno lại thở dài, lê từng bước từ bàn đến chỗ cậu, cẩn thận đi vòng ra xa khỏi tầm chân của cậu và đứng lệch về một phía, cách chỗ cậu một khoảng. Thở hắt một tiếng, Renjun xoay người lại nhìn cậu ấy, vỗ vỗ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. "Lại đây ngồi."

Biểu cảm của Jeno trông trầm trọng đến nỗi trong một khắc, Renjun đã phải tự kiểm điểm xem có phải bản thân từng đánh cậu ấy nhiều đến vậy không. Rõ ràng là không mà. Đợi Jeno đã khép nép ngồi xuống bên cạnh mình, cậu vừa lia ngón tay trên màn hình để giữ điện thoại không tắt vừa hơi cúi đầu để đối mắt với cậu ấy.

"Lee Jeno, nhìn tớ đây này. Từ giờ cậu không được chụp lén như thế nữa, dù là với bất cứ ai, cậu có hiểu tớ nói không?"

Jeno gật gật đầu, môi vẫn bĩu dài. Chần chừ một lúc, cậu ấy nói thêm: "Tớ xin lỗi... để tớ xóa..."

"Từ giờ nếu cậu muốn chụp, thì tớ sẽ chụp với cậu, không cần phải chụp lén nữa."

Renjun dừng lại một khắc tận hưởng hiệu ứng sau câu nói này. Cả người Jeno đột ngột sững lại, mắt cậu ấy mở to trừng trừng, sau đó thật chậm rãi, cậu ấy ngẩng lên nhìn cậu chăm chăm, môi hơi hé ra, mắt lúng liếng như vẫn còn hoang mang chưa tin nổi. Renjun phì cười, không nhịn được đưa tay nhéo má cậu ấy rồi buông ra thật nhanh, hắng giọng, sau đó chuyển từ thư mục hình trên điện thoại sang chế độ chụp ảnh, xoay quay tìm ánh sáng phù hợp rồi hất mặt nói với Jeno: "Cậu muốn chụp chứ gì? Vậy lại đây với tớ."

Jeno bắt đầu cắn cắn môi, vẫn không dịch chuyển. "Injun à... Cậu không... cậu không khó chịu sao?"

Renjun hạ điện thoại xuống, thở dài. "Có đó, Lee Jeno. Nghĩ sao mà cậu chụp được mấy bức ảnh thấy ghê vậy hả? Có mấy bức còn thấy cả nọng cằm nữa. Trông xấu lắm luôn đó."

"Đâu chứ, tấm nào xấu đâu chứ?"

Renjun đảo mắt, mở lại thư mục ảnh và kéo tìm lại bức ảnh cậu ngủ gật trên xe. "Xem nè, cái góc chụp kiểu gì vậy hả?"

"Nhìn có xấu đâu, nắng ánh lên tóc cậu trông xinh lắm mà..." Lee Jeno cố chống chế bằng giọng phụng phịu. Mẹ kiếp sao mà Lee Jeno dễ thương thế hả trời? Lẽ ra phải nổi quạu vì sự lì lợm của cậu ấy, cuối cùng Renjun lại để buột ra một tiếng cười khúc khích, cậu lại nhéo má cậu ấy, lần này với một cái nghiến răng. Sau khi buông tay ra, cậu thở ra một hơi rồi hỏi cậu ấy: "Thế giờ có muốn chụp hay không?"

Jeno mím môi lấm lét nhìn cậu, rồi một tích tắc sau, gương mặt cậu ấy sáng bừng lên như vừa có một cái công tắc vừa được bật mở bên trong. Với vẻ thẹn thùng cực kỳ ngốc nghếch, Lee Jeno gật đầu thẽ thọt: "Có..."

Renjun đưa điện thoại cao lên và ngắm nhìn hình ảnh của cậu và cậu ấy kề cận bên nhau trên màn hình. Giờ cậu mới nhận ra cả hai đều đang đỏ mặt đến mức nào. Với những động tác vụng về, Jeno nhích sát lại gần cậu, rụt rè tựa cằm lên vai cậu rồi ngẩng lên nhìn vào màn hình. Trong một khắc, họ nín thở nhìn chăm chăm vào mắt nhau trong màn hình, rồi khi Renjun cụp mắt xuống, tìm vị trí chính xác của nút chụp, Jeno bỗng luồn hai tay qua eo cậu và siết chặt lấy. Lần này, Renjun thả lỏng người, nhẹ nhàng tựa lưng vào lồng ngực cậu ấy. Họ lại cùng nhìn vào gương mặt mình trên màn hình, mỉm cười, và chụp lại bức ảnh mà giờ Renjun mới nhận ra là bức ảnh đầu tiên chỉ có riêng hai người họ.

Khi hạ điện thoại xuống, cậu đã khẽ khàng nói mà không nhìn về phía sau: "Sau này cậu mà chụp lén ai khác như thế thì cậu chết chắc, Lee Jeno."

Cậu không chắc Jeno hiểu theo ý nào, nhưng cậu ấy đã cười khúc khích, dụi đầu vào vai cậu và siết chặt vòng tay như một cách đáp lời.

Một tiếng sau đó, khi Jeno, đã được tạo hình hoàn chỉnh, đang đứng trong set chụp bổ sung cho bộ poster mới, cậu và anh Youngheum đứng khoanh tay tựa lưng vào bức tường trong góc, nhìn về phía set chụp chói lòa ánh đèn. Giữa âm thanh đèn flash vang lên nhoay nhoáy, anh Youngheum nói với cậu bằng giọng mơ màng: "Đừng có cắn môi nữa dùm anh mày. Thế rồi phim cũng quay xong rồi đó, khi nào tụi bây mới xong bước cuối cùng hả?"

"Bước cuối cùng gì vậy cái anh này, giữa ban ngày ban mặt!"

"Ý anh mày là chính thức hẹn hò rồi xác nhận mối quan hệ. Mày đang nghĩ cái gì đó em trai?"

Biết mình bị hớ, cậu vô thức đưa tay lên gặm, hy vọng mặt mình không đỏ lên. Cậu gần như nhai ngón tay mình một lúc rồi mới ngập ngừng nói: "Thật ra... thật ra đến tháng Một này em sẽ thảo luận lại hợp đồng. Em định đến khi gia hạn xong xuôi hợp đồng rồi sẽ ừm... sẽ bày tỏ với cậu ấy."

"Rồi sao không làm liền bây giờ luôn mà phải đợi hợp đồng, tụi bây yêu nhau theo hợp đồng hay gì?"

"Không phải..." Renjun cắn nhầm vào phần thịt trên đầu ngón tay đau nhói nên cậu đổi sang gặm tay còn lại. "Ý là... cậu ấy luôn rất bất an về chuyện thuyên chuyển của em, nên em muốn mọi chuyện phải chắc chắn đã. Như thế sẽ yên lòng hơn..."

Anh Youngheum không trả lời ngay mà chỉ nhìn chăm chăm Jeno phía set chụp. Một lúc sau anh mới chậm rãi lên tiếng: "Mày thấy sao tốt nhất thì cứ làm... Mày là người hiểu nhất mà. Chỉ là không phải chuyện gì cũng nên nhất nhất theo kế hoạch, nếu mày cảm thấy đã đến lúc, thì cứ làm đi, đừng có nghĩ ngợi quá nhiều."

Renjun quay sang nhìn anh ấy, nhoẻn miệng cười. Ông anh chỉ liếc cậu một cái thật nhanh rồi chầm chậm nói tiếp: "Nhưng khi nào sắp đến bước cuối cùng theo cách nghĩ của mày ấy, thì nhớ nói với anh một tiếng..."

Dù biết chắc ông anh này không hề có gì tốt khi nói câu này, nhưng Hwang Renjun vẫn không thắng được nỗi tò mò chết tiệt của mình. "Chi vậy anh?"

Mắt ông anh lại lóe sáng sau cặp kính: "Để anh giới thiệu với mày mấy loại bao cực kỳ chất lượng. Đảm bảo mỏng nhẹ như không mà lại cực kỳ chắc chắn nhé."

Ông anh Lee Youngheum này phát điên rồi.

Trước khi mọi người nhận ra, mùa đông đã tràn về khắp nơi, kéo theo cả trận mưa tuyết đầu tiên. Tuyết đầu mùa rơi vào trúng hôm thứ Ba, khi họ dành cả ngày trong đài truyền hình ghi hình cho chương trình âm nhạc. Tối hôm đó, khi ra khỏi tòa nhà và nhìn thấy tuyết đang rơi lả tả, Renjun đã phấn khích reo lên, cắm đầu chạy ra bãi đỗ xe và suýt nữa thì té dúi dụi mấy lần nếu Jeno không đi cạnh bên nắm lấy cẳng tay cậu giữ lại. Dù không chắc tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc nào, nhưng cậu sẽ mặc định cậu và cậu ấy đã đón tuyết đầu mùa cùng nhau vậy. Trong tuần trước, họ đã tiến hành quay chụp những nội dung đầu tiên cho chiến dịch quảng cáo kem đánh răng, hợp đồng quảng cáo đầu tiên của Jeno. Trước hôm nay một ngày, cậu, cậu ấy cùng anh Doyoung và anh Kun đã ngồi lại với nhau bàn về phần kịch bản phim mới của cậu ấy. Sau khi lược lại, họ đã chọn được bốn kịch bản vào vòng "chung kết", và trong buổi họp hôm qua, họ đã chốt được kịch bản cuối cùng. Nhìn chung, việc lựa chọn lần này không quá khó khăn, cậu và Jeno đã ngẩng lên nhìn nhau ngay khi họ bắt đầu bàn đến một bộ phim cổ trang có tên Quy đồ, mắt cậu ấy trông thật lấp lánh, rồi hai người đã gật đầu với nhau. Đó là phim của một đài cáp, dự định khai máy vào cuối tháng Một năm sau và khởi chiếu vào giữa tháng Ba. Với hai nhân vật nam chính, bộ phim nói về câu chuyện trải qua hai thế hệ của ba gia đình khác nhau. Ở thế hệ trước, ba người bạn đồng niên ban đầu chung chí hướng, về sau rẽ sang những con đường khác nhau, trong đó một người trở thành vua, một người làm tướng và vẫn trung thành phò tá bạn mình, còn người cuối cùng, vì không đồng tình với phương cách trị vì của vị quân vương tại vị, dần trở thành phe đối địch với hai người bạn. Tuyến nội dung thứ hai bàn về các con trai của ba người họ - đầu tiên là Lee Eun, một trong các hoàng tử, chưa từng được kỳ vọng sẽ thừa kế ngai vàng, đến năm mười sáu tuổi vẫn được nuông chiều, tính tình đơn thuần, thậm chí có chút ngốc nghếch, đây cũng chính là vai diễn mà Jeno đang thảo luận; người thứ hai là Yoo Shin - nam chính thứ hai của phim - con trai của vị tướng trung thành, tính tình bộc trực, căm ghét chuyện tranh đấu, chỉ muốn hướng về cuộc sống tự do; và người cuối cùng là Hwang Tak, con trai kẻ tạo phản, một thanh niên mềm yếu yêu thích văn thơ, chỉ muốn sống một cuộc đời giản dị ngắm họa, ngâm thơ, vì tham vọng của cha mà về sau trở thành một con rối trên triều đình. Năm Lee Eun mười sáu tuổi, dưới sự lãnh đạo của người bạn đứng đầu phe phản đối, trong triều xảy ra chính biến và toàn bộ người của hoàng tộc đều bị xử tử trong đêm dưới lưỡi kiếm của quân phản loạn. Lee Eun đêm hôm lẻn vào nhà bếp ăn vụng vì vậy mà may mắn theo chân một cung nữ làm việc trong Ngự thiện phòng an toàn thoát khỏi cung. Một ngày trước đó, biệt phủ của người bạn thứ hai, vị tướng nổi tiếng trung thành với nhà vua, bị đột kích, cả gia tộc chết thảm, chỉ mình Yoo Shin trốn thoát, mang theo lời trăn trối cuối cùng của cha - truyền tin lên kinh thành, bằng mọi giá giữ lại huyết mạch hoàng tộc. Lúc anh đến được kinh thành thì hiển nhiên đã quá trễ, binh biến thành công, phe phản nghịch tuyên bố với bên ngoài cha của Yoo Shin cầm đầu kế hoạch ám hại hoàng tộc nên cả dòng tộc của ông đều bị tuyệt diệt, và theo di nguyện cuối cùng của tiên hoàng, trong thời buổi rối ren này, khi Thái tử và các hoàng tử đều bị ám hại, chỉ còn lại hoàng tử Lee Eun không rõ tung tích, Hwang Tak sẽ tạm lên giữ quyền quân vương, đợi đến khi tìm được hoàng tử Lee Eun trở về. Trong thời gian này, trái ngược với nguyện vọng của bản thân, Hwang Tak đã bị ép kết hôn với công chúa Lee Jeonmin, với mục đích hợp thức hóa việc đưa dòng họ Hwang lên ngôi về sau. Thông báo tìm kiếm Lee Eun được dán khắp nơi, dù mọi người ai cũng hiểu đây thực chất là một lệnh truy nã, rằng chỉ cần bị quan binh phát hiện, Lee Eun chắc chắn sẽ bị giết. Hoàng tử Lee Eun, giờ trên lý thuyết đã trở thành Thái tử, ngờ nghệch theo chân cung nữ Ngự Thiện phòng Kim Ahjoong đào tẩu khỏi kinh thành, may mắn gặp được Yoo Shin vốn cũng đang bị truy nã. Ahjoong và Shin vốn có mối lương duyên tốt đẹp từ nhỏ, nhưng do cuộc sống đưa đẩy mà mất tin nhau, nay mới gặp lại trong tình thế hết sức nguy khốn này. Ba người họ dắt díu nhau trốn chạy khỏi sự truy tìm của kẻ địch, lên kế hoạch báo thù cho gia đình và tìm một con đường quay về - Lee Eun tìm về ngôi vương vốn thuộc về dòng tộc mình, Yoo Shin tìm về cuộc sống tự do mà anh khao khát, Ahjoong tìm về mối tình đầu và ước mơ trở thành một đầu bếp xuất sắc của bản thân.

Nếu xét đến tiêu chuẩn chọn vai trước giờ của Jeno, hẳn đây là vai diễn hoàn toàn khớp với những gì cậu ấy mong muốn. Từ một hoàng tử sống một cuộc đời an nhàn, trong đầu không chứa nổi điều gì to tát hơn suy nghĩ tối nay ăn gì, chỉ trong một đêm theo đúng nghĩa đen, Lee Eun phải đối mặt với mối nguy sống chết và sự đổi thay của cả một triều đại. Suốt vài năm sau đó, cậu phải lăn lộn giữa chốn nhân gian, nếm trải mọi mùi vị khổ sở mà những người dân thấp cổ bé họng phải chịu đựng hằng ngày. Trong hoàn cảnh vừa phải kiếm sống, vừa trốn chạy khỏi sự truy đuổi của quân phản nghịch, cậu còn vừa phải nghiên cứu kinh sử và cách trị quốc - những việc trước đây cậu hoàn toàn lơ là. Từ thái độ hết sức miễn cưỡng, dần dần cậu đã học được cách nhận lấy trách nhiệm và đương đầu với khó khăn; từ lối suy nghĩ nông cạn, ngây thơ, cậu dần trở nên sâu sắc, cứng rắn và thấu suốt hơn. Những tháng ngày vật lộn với cái đói, cái khổ và những hiểm nguy khôn lường đã trở thành "lớp học" thực tế nhất cho con đường trị vì đất nước của cậu sau này. Trong giai đoạn lưu lạc này, cậu cũng nếm trải cả những rung động đầu đời, chỉ tiếc rằng mối tình đầu của cậu, cung nữ Kim Ahjoong, đã trao con tim mình cho Yoo Shin, không phải chỉ mới gần đây, mà vốn từ ngày cô còn nhỏ. Về sau, nhờ sự hợp tác của Hwang Tak, người ngày càng bất bình với sự độc tài và tàn nhẫn của cha mình, họ đã liên minh với các quân tướng trung thành với tiền triều, đường đường chính chính quay về lật đổ chính quyền của quân phản loạn. Họ không chỉ tìm đường trở về, mà còn đang tiến về phía trước. Bên cạnh những tình tiết gay cấn, phim cũng có những tình tiết hài hước nhẹ nhàng, chủ yếu liên quan đến mối quan hệ "trầy trật" giữa Eun và Shin - một bên ngốc nghếch, vụng về, hậu đậu, một bên thiếu kiên nhẫn và đôi lúc hơi cực đoan, nhưng về sau họ đã dần thông cảm, tin tưởng nhau hơn và cuối cùng trở thành tri kỷ. Xét về tổng thể, đây là một phim ổn cả về tình tiết, thông điệp lẫn khía cạnh giải trí, đạo diễn cũng có nhiều kinh nghiệm làm phim cổ trang, đài phát sóng cũng có danh tiếng tốt. Và một trong những điểm khiến Renjun háo hức nhất, dù cậu không nói ra, chính là trong bộ phim này Jeno sẽ phải diễn rất nhiều cảnh khóc, không phải chỉ chảy vài giọt nước mắt như trong mấy bộ phim trước, mà là thật sự òa khóc nức nở như trẻ con. Trong ngày hôm qua, họ đã thống nhất lựa chọn kịch bản này đồng thời liên hệ với đoàn phim về thời gian tham gia thử vai. Vì trước giờ Jeno chưa có kinh nghiệm diễn phim cổ trang, anh Doyoung cũng nhắc Renjun tìm cho cậu ấy một lớp học riêng trong khoảng hai hay ba buổi về những điểm cần lưu ý khi tham gia đóng dòng phim này.

Suốt một tháng sau đó, thời gian trôi qua với một nhịp điệu dồn dập nhưng nhịp nhàng, với những lịch trình được lên lịch cụ thể từ trước - một khoảng điều độ quý giá giúp Jeno bình tâm lại sau vai diễn quá sức trong Dreamer và tập trung chuẩn bị cho vai tiếp theo của mình. Cậu ấy cũng bắt đầu thay đổi chế độ ăn và luyện tập để lấy lại vóc dáng ban đầu. Đến giữa tháng Mười Hai, hợp đồng cho bộ Quy đồ chính thức được ký kết, hai ngày trước bữa tiệc Giáng sinh thường niên của công ty. Năm ngoái, bữa tiệc này rơi vào đúng giai đoạn team của US điên cuồng chuẩn bị cho full album đầu tiên của nhóm, và hôm đó chỉ có anh Kangmin ghé qua điểm danh một lát rồi về. Anh nói đó là một bữa tiệc dễ chịu, không quá nặng cấp bậc như những bữa tiệc công ty thông thường, nơi mọi người có thể gặp gỡ nhau, nhất là các nhân viên ở tòa còn lại, thưởng thức một bữa tối ngon miệng và hòa mình vào mấy tiết mục văn nghệ tự phát. Vì vậy, khi nhận được thông báo về thời gian tổ chức bữa tiệc được đưa ra, Renjun đã không giấu được nỗi háo hức của mình. Trong khi đó, Jeno đáp lại chỉ với một tiếng "ừm" như những khi cậu ấy được một thông báo lịch trình, thậm chí đó còn là một tiếng "ừm" nặng nề hơn bình thường. Vừa lật tung tủ quần áo của mình, Renjun vừa cố gắng khiến Jeno thấy hứng khởi hơn. Hai mắt long lanh, cậu ríu rít nói với cậu ấy: "Có thể Jung Jaehyun sẽ đến đó, mình sẽ được dự tiệc chung với Jung Jaehyun đó. Donghyuck nói ảnh thơm lắm."

Trái với kỳ vọng của cậu, mặt Jeno bắt đầu sa sầm xuống. Cậu ấy ngồi ngọ nguậy trên giường cậu, hai nắm tay như đang nhồi xuống mặt đệm. Sau khi đảo mắt hai vòng, cậu ấy nhát gừng nói từng tiếng: "Ò... vậy hả? Ừm... nhưng Donghyuck có đến dự tiệc không?"

"Nó còn chưa được tháo bột nữa. Chắc ít nhất phải hai tuần nữa lận. Nhưng tớ nhắn tin hỏi thì anh Mark nói là ảnh sẽ đi. Tớ sẽ giới thiệu ảnh với cậu, ảnh dễ thương lắm, cậu sẽ thích ảnh lắm cho coi."

Jeno lại "Ò..." với vẻ hờn dỗi như thể cậu vừa tuyên bố sẽ cắt khẩu phần kẹo dẻo trong tuần của cậu ấy vậy.

"Jaemin cũng nói cậu ấy sẽ tranh thủ đến đó!"

"Cậu ấy có nói với tớ rồi..."

Hừm, rõ ràng danh sách khách mời không phải là điều cậu ấy quan tâm. Hừm, thế thì phải nói với cậu ấy thế nào đây nhỉ?

Renjun bỏ chiếc áo khoác đang cầm lên xem xét xuống và đi về phía cậu ấy, vò rối tung tóc cậu ấy lên.

"Và tớ cũng đi nè, Lee Jeno. Tớ cũng sẽ đi với cậu mà. Và tớ sẽ chọn cho cậu bộ trang phục đẹp nhất hôm đó, chịu không?"

Và lần này Lee Jeno "Ò..." như kiểu vừa được mua cho hai trăm túi kẹo dẻo.

Trên lý thuyết, công ty 2W của bọn cậu chỉ có một giám đốc, là ngài Won Sangwoo - trong tên ông có hai chữ W và một chữ S, được khéo léo viết đảo thành 2W - nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận với nhau rằng công ty họ thật sự được điều hành bởi hai người, một là ngài Sangwoo, người còn lại chính là Thường vụ Park, Park Yewon, và chữ W trong tên của ngài Thường vụ mới thật sự là chữ W thứ hai trong tên công ty. Suốt gần ba năm nay, sức khỏe của Giám đốc Won sa sút khá nhiều nên ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng mà chủ yếu đóng góp ý kiến thông qua các trợ lý của mình. Ngày còn làm việc năng nổ, ông cũng chỉ chủ yếu phụ trách mảng chuyên môn âm nhạc. Ông ấy là người lãng mạn bay bổng, thích ấp ủ những giấc mộng lớn và dường như lúc nào cũng tràn trề năng lượng lạc quan. Chính vì những nét tính cách này, cộng với nhiệt huyết tuổi trẻ vô tận của ông, mà khi 2W mới bước đầu đạt được thành công với nhóm nhạc đầu tiên, ông suýt nữa đã khiến công ty lụn bại còn bản thân rơi vào cảnh phá sản vì những quyết định đầu tư liều lĩnh và bốc đồng. Trong giai đoạn khó khăn đó, một người bạn cũ ở trường đại học của Giám đốc Won là Park Yewon đã quyết định đặt chân lên chiếc thuyền đắm một nửa này và thành công vực dậy công ty từ dưới đáy vực. Tinh tế, giỏi tính toán, thực tế và mềm dẻo, Thường vụ Park không can thiệp đến khía cạnh chuyên môn mà chỉ phụ trách quản lý tài chính và các quyết định nhân sự, hành chính trong công ty. Mỗi lần Giám đốc Won định dong buồm hướng con thuyền ra những vùng biển lạ chỉ vì tò mò, Thường vụ Park sẽ là người kéo ông lại và hướng con thuyền sang những hướng gần đó nhưng an toàn hơn, không phải bằng lý luận mỹ học, mà bằng những con số khô khan nhưng chính xác. Nhờ đạt được sự cân bằng giữa thiên hướng nghệ thuật bay bổng và tầm nhìn lãnh đạo thực tế, từ sau lần suýt đổ bể đó, 2W đi lên như diều gặp gió và giữ vững vị trí hàng đầu trong giới giải trí cho đến tận lúc này. Thế nên, vào bữa tiệc Giáng sinh của công ty năm nay, vì Giám đốc Won không thể có mặt, nghe nói còn đang nghỉ dưỡng tại khu resort của gia đình tại Bali, người lên phát biểu đôi lời trước lúc khai tiệc chính là Thường vụ Park. Renjun chưa từng gặp Giám đốc Won, nhưng danh tiếng về những bài phát biểu dài dằng dặc của ông thì cả công ty không người nào không biết. Hoàn toàn ngược lại với ông ấy, Thường vụ Park dường như rất hiểu lòng dân chúng, ông chỉ lên nói ngắn gọn ba bốn câu, trong đó hết hai câu là mấy lời nói đùa duyên dáng, và cứ thế mọi người khai tiệc.

Trước đó, trên đường cùng Jeno đi vào hội trường công ty nơi tổ chức bữa tiệc, cậu mới chợt nhớ ra việc cậu ấy tham gia bộ Dreamer vẫn chưa được công bố, và trong một bữa tiệc nơi khả năng cao mọi người sẽ hỏi về tình hình công việc của nhau, cậu không thể giấu Jeno việc này lâu thêm nữa nếu không muốn mọi chuyện đều vỡ lở. Nắm tay kéo cậu ấy ra một góc hành làng, Renjun nguyền rủa bản thân tại sao không nhớ ra chuyện này sớm hơn. Bằng giọng thì thầm vội vã và đầy bồn chồn, cậu tiết lộ với cậu ấy chuyện mà lẽ ra cần đến một cuộc nói chuyện nghiêm túc, dư dả thời gian và sự chú tâm hơn là ở giữa một hành lang tối, nơi cách họ mấy bước chân là dòng người đang xôn xao đi dự tiệc. Phản ứng đầu tiên của Jeno là:

"Đây là một phần của trò chơi khăm từ công ty ấy hả?"

"Không đâu! Chết tiệt tớ nghiêm túc đó Jeno đừng có cười nữa! Anh Doyoung nói là sang năm sau ảnh sẽ có cách thông qua vụ này, nhưng giờ ảnh chưa nói gì nên cậu đừng có hó hé gì ra hiểu chưa? Chỉ nhắc về bộ Quy đồ thôi, và nói ừm... thời gian vừa rồi cậu muốn tập trung tìm kiếm kịch bản phù hợp nên đến giờ mới có tác phẩm mới, cậu nhớ chưa?"

Nụ cười trên môi Jeno héo dần nhưng rồi hết sức đột ngột, cậu ấy lại cười toe toét đến mức chun mũi lại, buột ra một tiếng khúc khích đáng yêu, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu rồi buông ra ngay.

"Cậu có nghe tớ nói không đó?"

"Có mà... tớ nhớ mà..."

Vẫn hơi hoài nghi, cậu kéo cậu ấy quay lại hành lang tiến vào hội trường. Thế rồi khi hai người đến ngay gần trước cửa hội trường, Jeno bỗng ghì tay cậu lại, tay còn lại vòng qua eo cậu. Theo phản ứng vốn đã trở nên quen thuộc, cậu đi chậm lại, hơi ngả người ra sau, để tai vừa khớp với tầm nói chuyện của cậu ấy. Jeno hơi cúi đầu, nói vào tai cậu: "Nhưng trong suốt thời gian đó, Injun à... Về chi phí trong thời gian đó thì sao?"

Renjun cau mày, đánh mắt nhìn cậu ấy thật nhanh. Nếu cậu gạt đi thì kiểu gì Jeno cũng lại mang ra hỏi nữa, nên cậu hơi xoay đầu về phía sau, rít lên khe khẽ: "Anh Doyoung và tớ lo vụ đó. Đừng nói vụ này nữa."

Vậy mà Jeno vẫn ráng nhoài tới trước hỏi thêm một câu: "Cậu và anh ấy 'lo' là thế nào?"

"Thì là 'lo' thôi. Lee Jeno, đừng nói nữa."

Jeno có vẻ phụng phịu, nhưng suốt bữa tiệc hôm đó cậu ấy không nhắc đến chuyện này nữa. Ở cửa hội trường, mỗi người được đeo một chiếc bờm nhỏ với chủ đề Giáng sinh, có thể là đôi sừng tuần lộc hoặc nón của ông già Noel. Và có lẽ vì hiệu ứng từ món đồ này mà trái với nỗi lo âu của cậu, mọi người xung quanh có vẻ thả lỏng và thoải mái. Không ai nói gì đến các dự án tiếp theo mà chỉ bàn về bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt họ yêu thích, độ tươi của mấy món hải sản, nhà hàng mới mở ở góc đường và tình trạng tóc xơ rối phổ biến với mọi người trong phòng. Một số idol tiền bối đến từ ít nhất ba nhóm khác nhau đang rống lên bằng giọng như đã say trên sân khấu, đắm chìm trong âm nhạc như thể đó là lần đầu họ được hát trong khoảng năm năm nay. Không khí chộn rộn một cách dễ chịu, và trên đường đi lấy thức ăn, cậu thoáng thấy anh Doyoung, trong bộ vest hơi rộng so với thân người cùng hai quầng thâm hằn rõ dưới mắt, đang đi bên cạnh Thường vụ Park khi ông ấy đứng lại trò chuyện với một nhóm nhân viên mà cậu chưa từng gặp qua bao giờ. Không thấy Jaemin, anh Mark hay ừm... Jung Jaehyun đâu cả, chỉ có mỗi Lee Jeno đi theo sát từng bước chân cậu, nhỏ giọng ý kiến mỗi lần cậu định lấy món gì đó lên đĩa:

"Hai cái lận á? Cậu có ăn hết không đó? Lần nào cậu cũng nhờ tớ ăn giúp thôi..."

"Có phải lần nào cũng vậy đâu! Mỗi viên này vừa một miếng cắn thôi, tớ sẽ xử hết cho cậu xem."

"... Món này nhìn có vẻ sẽ kỳ lạ đó..."

"Nhưng cũng có thể sẽ ngon mà. Không thử sao biết được."

"..."

"Nè Lee Jeno cậu có phải ăn kiêng nữa đâu. Sao cậu ăn ít thế hả?"

"Biết rồi mà."

Lúc hai người vừa ngồi xuống một chiếc bàn trong góc, Renjun chợt trông thấy anh Kangmin và chị Hyelim đang vừa trò chuyện, vừa đi đến một chiếc bàn ở gần trung tâm, ngay đối diện sân khấu (nơi rapper trong một nhóm nhạc đã ra mắt được chín năm đang cháy hết mình trong một bản ballad day dứt về một mối tình tan vỡ giữa đêm đông). Mắt Renjun sáng lên khi cậu quay sang nhìn Jeno. Miệng cậu ấy hơi há ra, rồi chầm chậm khép lại thành một nụ cười hơi gượng gạo. Cẩn thận đón lấy chiếc đĩa của cậu rồi đặt xuống bàn, cậu ấy nhẹ giọng nói với cậu: "Cậu cứ sang đó đi, tớ ngồi ở đây chờ cậu được rồi."

Renjun tha thiết nói với cậu ấy: "Hai anh chị dễ chịu lắm, với cậu cũng gặp chị Hyelim rồi mà... Sang đó nói chuyện với họ một lúc thôi, nhé?"

Thế nhưng Jeno thậm chí bắt đầu ngồi hẳn vào bàn, không trả lời mà chỉ bĩu môi, mở to mắt nhìn cậu. Renjun hơi phì cười với vẻ bất đắc dĩ, đưa tay gãi nhẹ cằm cậu ấy xoa dịu.

"Vậy tớ sang đó một chút rồi quay lại liền nhé. Cậu cứ ăn trước đi nhé."

Jeno nhìn cậu chăm chú một khắc rồi mới gật đầu, cọ cằm vào tay cậu. "Ò..."

Anh Kangmin chào cậu bằng một cú đấm "nhẹ nhàng" vào bắp tay quen thuộc như anh vẫn làm, khiến cậu suýt nữa thì cắm đầu xuống bàn. Chị Hyelim kéo cậu ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh chị và cảm thán rằng trước giờ chị chưa bao giờ nghĩ cậu có thể ốm thêm, thế mà hóa ra chuyện này hoàn toàn có thể. Renjun chỉ ngồi ghé vào ghế một khắc rồi lại đứng lên cạnh chị. Ba người nói chuyện với nhau được một lúc thì anh Mark đi đến trong một bộ trang phục khá trendy dạo gần đây, đi cạnh anh là một người mà Renjun nhận ra là một thành viên trong nhóm stylist mới của US. Dù đã gần một năm trôi qua từ ngày cậu rời đi, và dù giờ cậu cũng đã tìm được con đường mới cho mình, thế mà trong một khắc, Renjun vẫn không kiềm được cảm giác cay đắng như thể vừa bị cướp mất thứ gì đó, và rằng giờ đây cậu chỉ là người ngoài, một "vị khách" đang dừng lại ghé thăm. Anh Mark dường như định rẽ đi lấy thức ăn, nhưng rồi anh trông thấy cậu và lập tức xoay người đi về phía bọn họ. Với vẻ mặt căng thẳng khá buồn cười, anh đi thẳng tới chỗ cậu, vòng một tay kéo cậu thẳng vào lòng và ôm siết lấy cậu bằng tất cả sức lực, cổ họng phát ra tiếng "grừ" trầm trầm mỗi khi anh nghiêm túc muốn bày tỏ cảm xúc trìu mến với ai đó. Renjun phì cười, cậu không ôm lại anh nhưng thả lỏng người để anh ôm lấy mình. Sau khi buông cậu ra, anh Mark vò rối tóc cậu rồi, cài lại chiếc sừng tuần lộc lên tóc cậu rồi lại kéo cậu vào một cái ôm khác, cuối cùng cũng không ngồi xuống bàn mà đứng cạnh bên khoác vai cậu, liến thoắng nói chuyện với mọi người. Khi bọn họ còn chưa nói được thêm ba câu (thật ra chị Hyelim vẫn còn đang mải mê với chủ đề làm sao Renjun có thể ốm đi thêm được), một mùi hương thân thuộc bỗng bao trùm lấy không gian quanh cậu và, từ bên phía đối diện với anh Mark, một cánh tay vững chãi từ đâu vòng qua người cậu, nắm lấy đầu vai và kéo cả người cậu về phía bên đó - ngay khi anh Mark còn đang choàng vai cậu bên này, ngay trước mặt mọi người ngồi quanh bàn. Ôi, Lee Jeno, Lee Jeno ngốc nghếch của cậu...

Khi thấy cậu đánh mắt sang, Jeno cụp mắt xuống, bàn tay siết lấy đầu vai cậu. Vừa buồn cười, vừa hơi xấu hổ, lại vừa thấy rung động theo cách thật lạ lùng, Renjun khẽ cục cựa người, nhưng cả hai người kế bên không ai có ý định buông tay ra nên cậu đành phì cười với vẻ bất lực, sau đó hắng giọng, nhận thức được mặt mình hẳn đã đỏ lên, và cố tỏ ra thật tự nhiên nói với mọi người:

"À mấy anh chị, đây là Jeno, Lee Jeno. Cậu ấy là nghệ sĩ em phụ trách bên tòa B ạ." Jeno cố giấu vẻ phụng phịu cúi người chào từng người trên bàn trong khi vẫn không buông tay khỏi người cậu. Phía bên kia, người anh Mark Lee dường như vẫn không hề cảm thấy tư thế rối nùi của ba người họ lúc này có gì kỳ lạ. Vừa khoác vai Renjun, anh Mark vừa vô tư đưa tay còn lại ra cho Jeno, mở to mắt vui vẻ và nói bằng giọng cao vút phấn khởi: "A! Là em! Yo bro, Donghyuckie cũng hay nhắc đến em đó! Rất vui được gặp em!"

Jeno mở to mắt nhìn anh ấy bối rối, như thể cậu ấy không ngờ đến thái độ thân thiện này. Miệng hơi há ra ngơ ngác, Jeno chìa tay ra với anh Mark và anh nắm lấy tay cậu ấy, không phải như một cái bắt tay thông thường, mà là kiểu nắm tay thân thiết như chiến hữu của riêng anh. Cơ mặt Jeno bắt đầu hơi giãn ra. Cậu ấy ngại ngùng nhìn anh Mark thêm một khắc, khóe mắt cụp xuống và cái siết tay trên vai cậu cũng không còn căng thẳng như trước. Khi anh Kangmin đưa cho Mark ly rượu và anh buông vai Renjun ra để đón lấy, Renjun hơi tủm tỉm cười và quay sang quan sát phản ứng của Jeno. Cậu ấy lập tức nhận ra cậu đang nhìn. Sau một cái chớp mắt thật chậm, cậu ấy bĩu môi và đáp lại ánh mắt cậu cho đến khi cậu không nhịn được mà nhoẻn miệng cười và quay đi. Hai người ở lại trò chuyện thêm một lúc cho đến khi hai người còn lại trong đội stylist của US đến. Cố không làm ra vẻ gì mất tự nhiên, Renjun chào tạm biệt mọi người và cùng Jeno quay về chiếc bàn trong góc, nơi lúc này, ngạc nhiên thay, anh Kun và thầy Moon Taeil đang ngồi nhâm nhi mấy ly cocktail.

Khi vừa về đến bàn, Jeno lập tức có vẻ thả lỏng. Cậu ấy buông tay khỏi vai cậu, chuyển sang nắm lấy ống tay áo và gần như kéo cậu đi về phía bàn. Tầm mười phút sau, khi cậu và Jeno đã xử xong gần một nửa phần thức ăn trên đĩa của mỗi người, anh Doyoung lê người ngồi phịch xuống bàn, bên cạnh anh Kun. Trong khi hầu hết mọi người, gồm cả anh Kun và thầy Taeil, đều vận trang phục dự tiệc, anh Doyoung vẫn mặc kiểu vest anh thường mặc đi làm, tóc tai không được tạo kiểu, vẻ mặt phờ phạc. Trông anh không hề có vẻ như đang tham gia một bữa tiệc, mà như đang phải tăng ca vào tối cuối tuần. Anh đờ đẫn đón lấy ly nước lọc mà anh Kun chuyền cho mình, từ chối không đi lấy thức ăn nhưng lại nhận lấy và trệu trạo nhai phần bánh mì kẹp mà Renjun và Jeno linh hoạt chế biến từ mấy món họ lấy về nhưng chưa ăn đến. Lúc này, mọi người quanh bàn đang nói đến tình trạng dị ứng theo mùa, và dần lái sang chuyện Lee Jeno bị dị ứng lông động vật nhưng ở nhà cậu ấy có đến tận ba em mèo. Dù chỉ mới thấy hình chụp mấy em mèo nhà cậu ấy, Renjun vẫn tự tin tuyên bố rằng ba em ấy cực kỳ dễ thương, chưa kể Jeno còn đặt cho tụi nhóc mấy cái tên cực kỳ sáng tạo. Anh Kun nói anh cũng muốn xem hình nên Jeno lúi húi mở điện thoại tìm hình cho anh ấy, trong khi thầy Taeil thì bỗng ngẩng lên từ sau đĩa sashimi của mình, mở mắt to hỏi Jeno: "Em mèo dễ thương á? Tên sáng tạo á? Là em Injeolmi gì đó hả?"

Vốn đang ăn một ít xúp, Renjun lập tức buông thìa xuống và phì cười, mắt cậu cong vút khi cậu vừa xoay xở nuốt ngụm xúp vừa nói với thầy: "Injeolmi ạ? Ha ha Injeolmi cũng là biệt danh của em đó!" Ngay sát bên cạnh cậu, Jeno không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười, xem như không có chuyện gì xảy ra giơ điện thoại có hình mấy chú mèo nhà cậu ấy cho anh Kun xem. Trong một thoáng, Renjun có cảm giác anh Doyoung đang nhìn mình, nhưng khi cậu ngẩng lên, anh chỉ đang chồm sang xem hình trong điện thoại của Jeno. Mọi người tiếp tục xử lý phần ăn của mình rồi bắt đầu đi lấy đồ uống, và khi Renjun còn đang kỳ kèo Jeno ăn giúp mình món thịt viên mà lúc nãy cậu mới mạnh miệng tuyên bố sẽ "xử hết", không khí trong phòng bỗng trở nên xôn xao hơn hẳn và khi đám đông dần tản ra, cậu rướn người qua bàn và trông thấy, lần đầu tiên từ trước đến giờ, hình ảnh Jung Jaehyun bằng xương bằng thịt.

Trong bộ trang phục thanh lịch và kín đáo, nhất là khi so với bộ vest xẻ ngực sâu của quản lý Lee Taeyong đi ngay bên cạnh, Jung Jaehyun luôn lịch sự dừng bước chào hỏi mỗi khi có ai đó đến bắt chuyện với mình. Khi quan sát cách anh ta nói chuyện với mọi người, Renjun đã có thể hình dung được tại sao Donghyuck lại nói rằng Jung Jaehyun mang lại cảm giác "không chạm đến được". Anh ta vẫn đáp lời và mỉm cười với người đối diện, nhưng theo cách nào đó, sự chú tâm của anh ta không hoàn toàn nằm ở họ, và anh ta cũng không hẳn muốn che giấu chuyện đó. Anh ta vẫn có thể đưa tay ra bắt, nhưng quanh người vẫn như có một lớp hàng rào vô hình ngăn người khác tiến đến quá gần. Và sau một lúc quan sát, Renjun chợt nhận thấy dường như, chúa ơi, rằng dù cứ phải dừng lại tiếp chuyện mỗi ba bước chân, nhưng dường như Jung Jaehyun đang tìm cách rẽ đám đông để tiến về phía bàn của cậu.

Đương nhiên giờ Hwang Renjun không còn đang học lớp hai, hay lớp tám, hoặc khụ... lớp mười, để mà mơ mộng rằng mình là nhân vật chính trong mấy câu chuyện kiểu này nữa, nhưng cậu vẫn không kiềm được cảm thấy hết sức diệu kỳ và cậu lập tức nhìn quanh bàn để xem mọi người phản ứng thế nào. Nhưng quái lạ thay, dường như chỉ có mỗi cậu thấy phấn khích, bởi đối diện cậu, anh Doyoung đang trong tư thế ngồi sụt sâu xuống ghế; ngay bên cạnh, anh Kun có vẻ mất hứng kỳ quặc, vừa vô thức gặm chiếc nĩa ăn bánh ngọt, anh vừa nhìn theo Jung Jaehyun theo cách gần như... đề phòng? Thầy Taeil vẫn đang thưởng thức món sashimi - dường như hiện tại trong mắt thầy chỉ có hai kiểu vật chất: sashimi và không-phải-sashimi, và Jung Jaehyun thì thuộc kiểu sau. Trong khi đó Jeno thì đang bĩu môi nhìn cậu. Đến khi Jung Jaehyun còn cách chỗ tụi cậu chỉ khoảng mười bước chân, Jeno đột nhiên chọt tay vào eo cậu. Renjun giật bắn mình, quay sang trợn mắt nhìn cậu ấy, nói bằng khẩu hình miệng: Coi Jung Jaehyun kìa! nhưng Jeno còn không thèm ngẩng lên mà chỉ nhìn cậu chăm chăm, nói chầm chậm từng tiếng: "Vậy tớ ăn viên còn lại đấy nhé..."

Renjun đã khựng lại một giây nhìn cậu ấy. Ôi trong lúc mà Jung Jaehyun - biểu tượng nhan sắc, nam thần châu Á, hiện thân của cái đẹp - đang tiến lại đây, thì tất cả những gì Lee Jeno quan tâm lại là món thịt viên. Ôi Lee Jeno thật sự... cậu ấy thật sự là... Tuy vậy, trước khi cậu biết được Jeno thật sự thế nào thì ngôi sao hạng nhất 2W đã đến ngay trước bàn cậu, đứng ở khoảng giữa chỗ anh Doyoung và cậu. Là Jung Jaehyun hàng thật đang tỏa sáng dưới ánh đèn, từng đường nét trên gương mặt anh ta nổi rõ, những đường nét vừa mềm mại nhu hòa, vừa cực kỳ sắc sảo. Anh ta hòa nhã gật đầu chào mọi người trong bàn rồi hướng ánh mắt đâu đó giữa anh Kun và anh Doyoung, nói với giọng ấm và mềm như bơ:

"Anh Taeyong nói với em hai anh đã quyết định đổi ý đến dự tiệc vào phút cuối."

Từ giọng điệu cho đến nội dung câu nói đều rất thân thiện, nhưng Renjun thấy rõ rành rành khi Jung Jaehyun vừa nói ra câu này, anh Doyoung đã lập tức quắc mắt nhìn quản lý Lee Taeyong đang đứng đằng sau. Anh Doyoung vẫn duy trì tư thế ngồi dài người trên ghế, không hợp lắm với khung cảnh bữa tiệc, và càng cực kỳ không hợp với phong thái thường ngày của anh. Người lên tiếng trả lời lại là anh Kun; anh đang mỉm cười, đã giấu đi vẻ mặt e dè ban nãy:

"À đúng vậy, có chút thay đổi trong kế hoạch nên tụi anh quyết định ghé qua một chút. Em đã ăn gì chưa? Hôm nay có món sườn cừu em thích đó."

Jung Jaehyun lịch thiệp mỉm cười, giơ một tay lên từ chối: "À không, em chỉ định ghé qua chào mọi người thôi. Lâu rồi em không được gặp mọi người."

Renjun, và hẳn là hầu hết những người ngồi quanh bàn, cảm nhận được "mọi người" ở đây không bao gồm mình. Khi Jung Jaehyun định đưa tay kéo ghế ngồi xuống, anh Doyoung bỗng mở mắt thật to và ngồi thẳng dậy. Anh cụp mắt xuống một khắc trước khi quay về phía anh Kun ngồi cạnh, lẩm bẩm thật nhanh: "Tớ vào nhà vệ sinh một chút đây, mọi người..."

Tay Jung Jaehyun lập tức khựng lại, thế nhưng khi anh ta, và mọi người xung quanh, chưa kịp nói gì thì một bàn tay khác đã choàng lên vai anh ta từ phía sau. Với những bước chân khẽ khàng, Thường vụ Park bỗng từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh Jung Jaehyun. Mang theo mùi nước hoa gắt mũi, ông thân thiết mỉm cười với anh ta trước khi quay sang thân thiện nói mọi người tự nhiên cứ ngồi xuống. Phía đối diện cậu, anh Doyoung mở to mắt trừng trừng, gương mặt anh như đờ ra. Jung Jaehyun có vẻ ngạc nhiên, nhưng hồi phục rất nhanh, rồi với phong thái nhã nhặn, gần như có vẻ chuyên nghiệp, anh ta hết sức tự nhiên bước theo hướng đi của Thường vụ Park, cùng đi sang bàn của ông ấy. Sau khi thoáng nhìn sang chỗ anh Doyoung, quản lý Lee Taeyong cũng gật đầu chào mọi người rồi bước theo sau.

Đợi bọn họ vừa đi khuất tầm tai, Renjun lập tức kề sát vào tai Jeno, phấn khích thì thầm với cậu ấy: "Anh ấy dùng nước hoa giống tớ! Jung..." Cậu phải dừng lại một khắc vì một cơn hắt hơi ập đến. "... Jung Jaehyun ấy! Donghyuck từng nói ảnh rất thơm. Nhưng ảnh dùng cùng mùi nước hoa với tớ đó!"

"Ừm..." Jeno chẳng có vẻ gì ấn tượng trước thông tin này. Cậu ấy chăm chú nhìn cậu rồi đưa tay lau mũi cho cậu, sau đó mỉm cười với vẻ như hơi bất lực. Dường như cảm nhận được Renjun vẫn đang đợi mình phản hồi, cậu ấy khịt mũi, với nét mặt trông như một em cún, rồi nhìn cậu nói từng tiếng: "Là tại Lee Donghyuck bị ngốc đó..."

Đến lượt Renjun chun mũi cười với cậu ấy: "Đúng không? Nó có bao giờ khen tớ thơm tiếng nào đâu..."

Mãi một lúc sau khi Jung Jaehyun rời đi, anh Doyoung mới uể oải ngồi dậy để đi vào nhà vệ sinh. Anh trợn mắt từ chối khi anh Kun ngỏ ý đi cùng, nhưng tất cả mọi người đều vô thức lo lắng nhìn theo anh ấy, trông anh tái nhợt như đang trong tình trạng kiệt sức. Anh vừa rời đi thì Jaemin cũng bước vào hội trường. Cậu ấy vừa hoàn thành lịch trình, vẫn mặc trang phục diễn và gương mặt vẫn còn nguyên make up. Sau màn chào hỏi hệt như Jung Jaehyun lúc nãy, cậu ấy giả vờ làm điệu bộ như đang lê bước, tiến đến ngồi xuống cạnh Renjun - chỉ một mình, vì quản lý Kim Jungwoo của cậu ấy vừa vào đến nơi đã lập tức gia nhập vào nhóm nhảy trên sân khấu, trình diễn điệu múa "rắn nước" ai đó vừa chế ra một cách thành thục, nhịp nhàng như thể anh có diễn tập từ trước, và lập tức trở thành nhân vật tâm điểm trên sân khấu. Bữa tiệc tiếp tục diễn ra trong không khí tương phản như thế - khi trên sân khấu càng lúc càng nhộn nhịp và các bài hát bắt đầu trở nên lạ lùng hơn, trong khi bên dưới, mọi người rì rầm trò chuyện, hoặc thỉnh thoảng phải hét vào tai nhau những hồi nhạc quá to, và "thêm một phần tráng miệng nữa thôi". Anh Doyoung mãi không quay lại nên anh Kun quyết định đi tìm, rồi nhắn tin cho bọn họ một lúc sau đó, báo rằng anh Doyoung thấy không khỏe nên đã về trước, dặn mọi người không cần quá lo lắng. Jung Jaehyun cũng lặng lẽ rời đi một lúc sau đó - không gây chú ý vì mọi người còn mải tập trung vào tiết mục thi xoạc chân trên nền nhạc samba trên sân khấu. Lúc tiệc tàn, mọi người được mời lên sân khấu để chụp một bức ảnh kỷ niệm. Họ lục tục kéo nhau lên sân khấu, đùn đẩy nhau vị trí center và cuối cùng Na Jaemin bị đẩy vào đó. Mọi người xếp thành ba hàng, hàng đầu ngồi hẳn xuống sân khấu, hàng giữa đứng khuỵu chân, hàng cuối đứng thẳng người. Xung quanh không ai để ý đến Renjun và Jeno, nên hai người lùi dần về phía sau, đứng ở hàng cuối, bên ngoài rìa. Thật ra như thế cũng tốt. Họ đứng thẳng, nhìn về phía máy chụp ảnh. Có lẽ cậu và cậu ấy chỉ là một chấm nhỏ trong hình, nên sau một lúc đứng mím môi chần chừ, quan sát cẩn thận xem hai hàng người phía trước có đủ để che kín hai người không, Renjun chầm chậm đưa tay sang nắm lấy tay Jeno trong khi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Trong giai điệu của mấy bài nhạc Giáng sinh cũ rích, cậu khẽ siết lấy tay cậu ấy, với một chút khao khát mà có lẽ chính cũng cậu không nhận ra - muốn trấn an cậu ấy, muốn đảm bảo với cậu ấy rằng cậu vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh. Trong một khắc, Jeno vẫn như thường lệ thả lỏng tay mình trong tay cậu, thế rồi khi người phụ trách chụp ảnh đã chỉnh xong hàng ngũ và nhắc mọi người cùng cười lên để anh chuẩn bị bấm máy, cậu ấy bỗng tìm cách rút tay ra khỏi tay cậu. Cậu ấy làm thế một cách vô cùng dứt khoát, và trong nỗi ngạc nhiên, cậu lập tức cụp mắt nhìn xuống tay mình, và nhìn thấy cách những ngón tay thon dài của cậu ấy lần sang phía lòng bàn tay cậu, rồi từng ngón một, khẽ đan hai bàn tay của họ vào nhau. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc, cứ như chỉ một vài giây, trong những âm thanh chộn rộn của hàng chục người xung quanh, thậm chí có tiếng ai đó gào lên hát theo cả bài hát Giáng sinh đang được phát, và khi chầm chậm ngẩng lên nhìn vào gương mặt cậu ấy, Renjun nhận ra Jeno vẫn đang điềm nhiên nhìn về phía trước và mỉm cười với camera.

Trong một khắc rất ngắn ấy, Renjun chợt nhớ ra, và hiểu được sâu sắc những lời cậu từng nghe được trong một bộ phim cũ, rằng thật tốt khi ta có thể tìm được một điều gì đó khiến con tim mình rung động, thổn thức - thổn thức như lần đầu tiên ta chăm chú lắng nghe phần một của bản sonata Ánh trăng, khi được tận mắt chiêm ngưỡng một bức tranh của Monet, hay nhìn thấy ánh lấp lánh trong đôi mắt người mình thích, biết rằng vẻ sáng ngời ánh trong đôi mắt ấy là bởi do chính mình - dẫu cho ta có phải tổn thương nó, phải trả giá vì nó.

Nổi lên trên nền nhạc, người chụp ảnh bắt đầu đếm ngược trước khi bấm máy và Renjun nghe theo lời anh ta - mỉm cười thật rạng rỡ, nhưng cuối cùng cậu vẫn không kịp xoay mặt về phía ống kính khi tiếng bấm máy vang lên. Cậu chợt nhìn thấy thật tỏ, và nghe ra được thật thấu suốt những gì hiện diện trước mắt mình, những âm thanh đang vang lên xung quanh mình, theo đúng như bản chất của chúng. Cảm giác lúc ấy cứ như, mỗi ngày ta đều đi ngang qua một cây cầu, một cửa tiệm, một luống hoa, và trước giờ chúng vẫn chỉ là cây cầu, cửa tiệm, luống hoa, là những thứ vụt qua trước mắt ta, đóng một vai trò chung chung nào đó trong đời ta. Thế rồi đến một ngày, ta nhìn thấy người mình vẫn hằng tìm kiếm trên một nhịp cầu, và lúc này nó trở thành Cây Cầu, một địa điểm có tên, có tuổi, với những đặc điểm - những ô gạch trên lối cho người đi bộ, hoa văn lan can, khung cảnh dọc bờ sông nhìn từ trên cầu - độc nhất trên thế giới này; và đến một ngày ta có cuộc hẹn đầu tiên với người đó tại cửa tiệm bình thường kia, và nó trở thành Cửa Tiệm, với những khung cửa sổ độc nhất, với những món ăn độc nhất, những nhân viên phục vụ độc nhất; hay như luống hoa nơi người đó chợt dừng lại ngắm nhìn rồi sẽ trở thành Luống Hoa, với những bông hoa mà không một nơi nào trên đời trông giống hệt được như vậy. Hay giống như như ngay lúc này, khi cậu chợt nhận ra bài hát Giáng sinh vốn được phát đi phát lại hằng năm, suốt hàng chục năm trời vào mỗi dịp cuối năm, đến mức người ta đơn giản xem nó là "nhạc Giáng sinh" và không còn bận tâm đến nội dung thật sự trong từng câu hát nữa. Rồi đến một thời điểm nào đó, ta bỗng chú tâm lắng nghe và nhận ra rằng không chỉ là một "bài nhạc Giáng sinh cũ rích", đó còn là một bản tình ca, một lời tỏ bày duyên dáng mượn những hình ảnh đặc trưng của dịp Giáng sinh, và đêm nay, khi cậu nhìn vào mắt cậu ấy, bản tình ca đó đang vang lên thật rộn ràng, cất lên những câu chữ mà giờ đây cậu đang cảm nghiệm đúng ý nghĩa ban đầu của chúng:

Oh, I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

Oh, baby, all I want for Christmas is you.

Vào những ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, buổi xem phim thường kỳ của cậu và Jeno có thêm khách mời - chính là idol Lee Donghyuck đã tinh thông kỹ thuật đi nạng và sắp "chết vì buồn chán" ở nhà. Chỉ vài ngày nữa, Jeno sẽ có một kỳ nghỉ ngắn trong giai đoạn show âm nhạc hằng tuần tạm dừng phát sóng trong hai tuần vì các sự kiện lễ lộc cuối năm. Nhân dịp này, cậu ấy sẽ quay về nhà ăn lễ với gia đình, và Renjun định cũng sẽ sang ở với Chenle, thế nên đêm nay họ quyết định "làm một chầu nhẹ nhẹ" - cái hẹn từ cách đây hơn nửa năm với Lee Donghyuck. Dù hẹn nhau lúc sáu giờ tối, nhưng mới hai giờ chiều Lee Donghyuck đã tới nơi, gào thét ầm ĩ trong điện thoại kêu cậu xuống đón. Giờ nó đã dẹp chiếc xe lăn sang một bên, chuyển sang chống nạng đi xoen xoét trong hành lang, miệng nheo nhẻo khoe khoang về chuyện tối nay anh Mark sẽ trở thành giám khảo đặc biệt một đêm trong một chương trình tuyển chọn tài năng đang nổi rầm rộ dạo gần đây. Rồi cũng vì chương trình sẽ lên sóng vào tám giờ tối, mà nó nằng nặc đòi dời buổi xem phim lên buổi chiều. Trong khi Jeno vẫn gật lên gật xuống vì buồn ngủ, cả bọn ngồi xem phim Titanic cho hợp với không khí mùa đông lạnh lẽo, và không hổ là bạn thân của Hwang Renjun, Lee Donghyuck cũng khóc lóc khá rộn ràng. Trong tiếng la hét thống thiết của các nhân vật khi tàu bắt đầu chìm, nó vừa xì mũi vừa liếc nhìn Jeno - đang ngáp dài rồi ngửa đầu trút phần còn lại trong túi bắp rang vào miệng - sau đó hỏi bằng giọng còn khàn đặc: "Sao cậu ta không thèm khóc chút nào vậy?"

Dù cũng đang mặt mũi lấm lem, Renjun vẫn không kiềm được cười tủm tỉm, đưa tay vuốt tóc Jeno từng cái chầm chậm như đang vuốt ve một chú cún, khóe mắt cong xuống khi trả lời Donghyuck: "Cậu ấy đang để dành nước mắt đó, để tới phim tiếp theo khóc cho thỏa thích. Đúng không, cún con?"

Hai má còn đang phồng ra với đống bắp rang, Jeno bĩu môi, trệu trạo nói với hai người còn lại: "Bình thường tớ cũng không khóc mà. Cứ như..." Cậu ấy chun mũi lại. "... như nước mắt của tớ bị khóa lại vậy. Không phải muốn khóc là được."

Renjun chuyển bàn tay ra phía trước, bóp lấy hai má và lắc nhẹ khuôn mặt cậu ấy. Jeno đánh mắt sang nhìn cậu, nhưng để yên cho cậu xoa nắn. Renjun ngắm nghía cậu ấy một hồi lại ê a hỏi, dùng giọng như nói chuyện với em bé: "Vậy giờ cậu có muốn khóc không Jeno?"

Jeno ngờ vực quay sang nghiên cứu nụ cười dịu dàng đến mức khả nghi của cậu. "Không có, mà sao thế?"

Renjun bắt đầu cười tít mắt. "Thì tớ sẽ giúp cậu khóc. Như này nè." Mắt chăm chú quan sát phản ứng của Jeno, cậu lần tay xuống vài bắt đầu nhéo phần bắp tay mới bắt đầu có lại chút cơ bắp của cậu ấy. Trong vài khắc đầu, Jeno chỉ mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, rồi nhưng một đoạn phim quay chậm, cậu ấy bắt đầu giả vờ mếu máo và gào lên hùa theo trò đùa của cậu. Renjun buông tay ra rồi ngửa đầu ra ghế sofa cười ngặt nghẽo, trong khi Jeno bắt đầu bĩu môi rồi như mất hết sức lực dụi đầu vào vai cậu, hai tay vòng qua eo cậu, siết vào người cậu ấy để cậu ngừng cục cựa. Vẫn đang cười khúc khích, Renjun cúi đầu xuống tìm cách nhìn vào mắt cậu ấy. "Vẫn chưa khóc được hả? Hừm vậy lần sau tớ sẽ cố gắng hơn nữa nhé. Cứ tin ở tớ Jeno à..."

Jeno phát ra âm thanh ư ử như một bé cún chính hiệu, vẫn không ngẩng mặt lên. Trên màn hình tivi, con tàu bắt đầu gãy làm đôi, còn bên cạnh cậu, tiếng nói xa xăm của Lee Donghyuck thoảng tới, đã mất hết vẻ thổn thức, chỉ còn lại vẻ đáng ghét: "Có cần tao giúp cho không nè?"

"Nếu mày muốn bó luôn cái chân còn lại thì xin mời."

"Bênh chầm chập thì giỏi không ai bằng..."

Tối đó, khi họ đã xử được hơn một nửa số bia mua về và Lee Donghyuck đã dùng hết vốn từ khen anh Mark mỗi khi anh được mời nhận xét các thí sinh, mọi khoảnh khắc gương mặt anh lướt qua trên màn hình, hay mọi giây phút anh hít thở, cuối cùng nó cũng chịu cho cậu chuyển sang một kênh khác trong thời gian quảng cáo. Renjun đang mở ngẫu nhiên các kênh theo thứ tự thì Donghyuck ré lên nói cậu dừng lại ở kênh đang chiếu hình ảnh của mấy thành viên trong nhóm YvES. Nhóm họ đang tham dự một lễ trao giải khá lớn trong năm và vừa nhận được một giải phụ. Lúc cậu chuyển đến kênh đó thì nhóm cũng vừa phát biểu xong và chương trình bắt đầu chuyển sang công bố một giải thưởng phụ khác, Style of the Year. Trước nỗi ngạc nhiên của cả ba người, trên màn hình công bố các đề cử xuất hiện hình ảnh của anh Mark và Donghyuck, trong trang phục quảng bá cho lần comeback đầu năm của US. Từ nét mặt của Donghyuck, rõ ràng nó cũng không hề biết gì về vụ đề cử này. Sững người ra một lúc, Donghyuck như vừa đang tự nhai lưỡi, vừa nghi hoặc hỏi cậu: "Vậy lẽ ra họ nên mời mày đến dự chứ nhỉ? Họ không nói gì với mày luôn hả?"

Renjun nhún vai, rồi lập tức không nhịn được cười khùng khục khi mấy sợi tóc của Jeno cọ vào cổ mình. Cậu vừa giả vờ huých vai đẩy cậu ấy ra, vừa đáp lời Donghyuck: "Chắc họ cũng không biết gặp ai mà liên hệ. Thôi thì được đề cử cũng vui rồi. Để tao nhắn báo với anh Youngheum, hồi trước ảnh cũng nói..."

Lúc này, khung hình US nho nhỏ vốn thuộc về một trong năm đề cử bỗng được phóng to lên cùng dòng chữ "Style of the Year" hiện lên bên trên, thông báo đề cử giành chiến thắng.

"Ồ..." Dù chỉ có mỗi Jeno phát ra âm thanh, nhưng cả ba người đều làm ra khẩu hình miệng này. Đến lúc này, đầu óc Renjun vẫn còn lang thang với suy nghĩ, họ trao giải như thế thì phải làm sao đây, làm gì có ai tới dự đâu chứ?

Trước khi cậu kịp nói lên suy nghĩ này với hai người còn lại, xương hàm Renjun bỗng trễ xuống khi trên màn hình quay đến cảnh những "chủ nhân giải thưởng" đang đứng dậy cúi chào đáp lại những lời chúc mừng vang lên xung quanh và bước lên sân khấu nhận giải. Mày cậu cau lại theo từng diễn biến trên màn hình, khi những người không-phải-cậu cứ thế đưa tay đón lấy chiếc cúp họ được trao, đón lấy những tràng pháo tay rộn vang bên dưới. Không khí trong phòng bỗng trở nên im lìm, chỉ còn tiếng phát biểu mơ hồ trên tivi và tiếng thở phập phồng của chính cậu. Jeno từ từ ngồi dậy khỏi vai cậu trong khi Donghyuck bắt đầu cắn móng tay, nó cũng đang cau mày. Dạ dày cậu như tuột xuống tận cổ chân, cảm giác nặng nề bắt đầu choán lấy cậu. Đột nhiên mọi cảm giác buồn cười lúc nãy đều trôi sạch, và dù đầu óc vẫn chưa thật sự thông suốt, cậu vẫn hiểu được, chuyện này không vui chút nào, chuyện này thật không đúng đắn chút nào. Màn hình lớn sau lưng những người đứng trên sân khấu vẫn đang chiếu hình ảnh anh Mark và Donghyuck trong những bộ trang phục mà cậu, một mình cậu, đã loay hoay hàng tháng trời để lên ý tưởng, phác thảo, tạo mẫu, phối kiểu, rồi tự tay chỉnh lại từng chi tiết sao cho hợp với hình thể và khí chất của mỗi thành viên. Ở lần comeback đầu năm của US, cậu vẫn nhớ toàn bộ outfit đều được dùng theo đúng thiết kế ban đầu của cậu vì thời gian chuyển giao gấp rút. Đó hoàn toàn là thiết kế của cậu. Thế tại sao người khác lại đang cảm ơn vì nhận được giải thưởng từ những thiết kế đó, trong khi cậu lại không biết chút gì về toàn bộ việc này?

"Tao sẽ gọi cho anh Kangmin xem ảnh có biết gì về chuyện này không", Donghyuck nói bằng giọng khô khốc nghe khá lạ lùng rồi nhổm dậy bắt đầu lần mò xung quanh tìm điện thoại. Nhưng trước khi nó tìm thấy thì trên bàn cà phê, điện thoại của Renjun bỗng sáng màn hình. Cứ như bị mất hết sức lực, cậu ngơ ngác quay sang nhìn Jeno, nhưng đương nhiên cậu ấy cũng chẳng biết gì nhiều hơn cậu. Tuy vậy, ít nhất thì cậu ấy cũng là người tỉnh táo hơn. Jeno chồm tới trước cầm điện thoại cậu lên, cau mày nhìn cậu rồi tự mình kéo nhận cuộc gọi.

"Dạ là em đây anh..."

"..."

"Dạ tụi em ở nhà, cậu ấy đang ở cạnh em, em sẽ chuyển máy nhé..."

Jeno nhép môi với cậu Là anh Doyoung khi đặt điện thoại vào tay cậu, tay còn lại chần chừ một lát rồi vươn sang vuốt dọc sống lưng cậu. Renjun cau mày nhìn xuống điện thoại rồi hắng giọng, cầm điện thoại lên nghe máy:

"Dạ anh ơi..."

Giọng anh Doyoung nhanh và dứt khoát, không hề thoáng chút run rẩy hay chần chừ nào: "Renjun, em lắng nghe anh nói thật kỹ nhé. Có chuyện quan trọng anh cần trao đổi với em, và có lẽ ta sẽ mất nhiều thời gian một chút..."


Đợi người lao công vừa đi khuất, Lee Taeyong xoay người tiến vào phòng vệ sinh, đặt tấm bảng "Đang dọn dẹp" bên ngoài rồi đóng và chốt cửa phòng lại. Sau đó anh đi tới đẩy cửa từng buồng vệ sinh cho đến buồng cuối cùng bên phải, nơi từ khe hở dưới cánh cửa bằng gỗ ép, anh có thể nhìn thấy nửa thân người một ai đó đang ngồi bệt xuống sàn, chân duỗi thẳng. Taeyong nhắm nghiền mắt, nghiến răng lại rồi ép mình từ từ thả lỏng, gõ nhẹ tay lên cửa buồng.

"Doyoung à. Đang trong đó đúng không?"

Không có tiếng trả lời, thân người bên trong cũng không cựa quậy.

"Kim Doyoung! Mẹ kiếp đừng nói ngất rồi nhé?"

Bên dưới cánh cửa, một cẳng chân run rẩy co lên rồi lại thõng xuống. Taeyong thở ra một hơi, quỳ một chân xuống bên ngoài cửa. "Mở cửa ra đi, đã khóa chốt bên ngoài rồi. Không có ai hết."

Người bên trong như đang cục cựa, sau đó vài giây, khóa buồng được mở và cánh cửa bật vào trong theo quán tính, đập vào thân ngồi đang ngồi tựa vào vách buồng của Kim Doyoung. Gương mặt cậu trắng bệch; giữa một đêm đông có tuyết rơi, phần ngực áo sơ mi bên trong áo vest của cậu lại đang ướt đẫm mồ hôi, cà vạt cùng hai chiếc cúc áo trên cùng bị tháo tung ra khiến bộ dạng bên ngoài của cậu trông xộc xệch vô cùng. Taeyong cau mày, nhưng anh không có vẻ ngạc nhiên. Thở hắt một hơi bất lực, anh nhích người lại gần, lục lọi trong túi áo vest lấy ra một hộp kẹo ngậm vị trái cây và lấy ra một viên đặt lên lòng bàn tay, kề trước miệng Kim Doyoung. Cậu rũ đôi mắt dài mờ mịt nhìn chăm chăm viên kẹo một lúc nhưng cuối cùng cũng rướn tới ăn viên kẹo, cứ thế liên tục năm viên. Sau đó cậu như mất hết sức, ngả đầu tựa vào vách buồng và nhắm mắt lại. Sau chừng năm phút im lặng chờ đợi, Lee Taeyong vươn người tới trước, áp hai tay ôm lấy khuôn mặt của Kim Doyoung, dùng hai đầu ngón tay trỏ và ngón giữa xoa bóp hai bên thái dương và làm thế cho đến khi Kim Doyoung mở mắt ra nhìn anh. Hai người đối mắt nhau vài giây, rồi gương mặt của Doyoung bắt đầu nhăn nhúm lại khi cậu mếu máo, nước mắt trào ra giàn giụa trên má, cả người run rẩy trong một cơn thổn thức không phát thành tiếng. Taeyong chầm chậm gật đầu với cậu, biểu thị anh hiểu và anh sẽ chờ, hai tay vẫn nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cậu. Sau chừng một phút, Doyoung nghiến răng, hít vào một hơi thật sâu, rồi yếu ớt, nhưng thống thiết, nói với anh: "Em không chịu nổi nữa."

"Vậy thì không cần chịu nữa. Anh sẽ đưa em về. Nào, anh đỡ em dậy."

Mặt Doyoung co rúm lại khi cậu lắc đầu, đưa tay kiềm Taeyong lại. "Em ấy đâu rồi?"

Taeyong đảo mắt, và đến lượt anh nghiến răng, sau đó nói thật chậm từng tiếng như anh đang phải dốc hết sức để không hét lên: "Đang ở ngoài với lão Park, anh có nhờ Kun ngó qua trông rồi, tạm thời nó không đi đâu được đâu. Kim Doyoung, lo cho em trước đi. Lo cho em trước đã. Em đã..." Taeyong nhắm mắt lại, thở dài. "Nào, có tự đứng dậy nổi không? Chỉ cần ra đến xe là ổn rồi. Không thể ở đây lâu được. Cố lên nào."

Nước mắt lại trào ra thành những vệt dài trên má Doyoung: "Em không cố nổi nữa."

"Vậy anh đỡ cho em."

Anh lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn, rồi với một động tác dứt khoát và dường như quá sức với cơ thể mảnh khảnh của mình, Taeyong vòng hai tay qua người Doyoung và vực người cậu em dậy, để cậu đứng tựa hoàn toàn vào người mình. Doyoung loạng choạng một lát, rồi tìm cách tách mình ra, nhưng Taeyong giữ lấy một tay cậu choàng qua cổ anh, sau đó nửa dìu nửa lôi cậu đi về phía cửa. Trước khi đẩy cửa ra, anh quay sang nói thật khẽ với cậu: "Kim Doyoung, nếu em muốn dừng lại thì cũng không sao cả. Chúng ta đi đến đây thôi. Chúng ta đã làm hết sức rồi."

Trong một khoảnh khắc, mọi vẻ yếu ớt trên gương mặt Doyoung như hoàn toàn biến mất. Cậu trợn mắt nhìn anh với vẻ không tin nổi rồi gần như trong trạng thái kích động, điên cuồng tìm cách tránh người mình khỏi anh. Taeyong thở dài, dùng cả hai tay giữ lấy Doyoung trong lúc cậu giãy giụa. Đương nhiên chỉ sau vài khắc, cậu đã lại kiệt sức, mềm nhũn gục trên vai anh, miệng vẫn không ngừng lầm bầm: "Làm sao anh có thể nói vậy? Làm sao đến anh cũng nói thế?"

"Vì chuyện này đang giết chết em, Doyoung à", Taeyong nhẹ giọng nói.

"Đó là lý do em gắng gượng được đến được hôm nay. Chết tiệt Lee Taeyong, lẽ ra anh phải trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng mọi thứ sẽ đâu vào đó mới đúng. Đồ khốn khiếp!"

"Anh đang nói chính như thế đó, Doyoung. Rằng dù em muốn làm đến cùng hay chọn cách dừng lại, thì mọi chuyện đều sẽ ổn, mọi thứ vẫn sẽ đâu vào đó."

Doyoung nằm im lìm trên vai Taeyong một lúc trước khi run rẩy đáp lời: "Đó là điều giữ em còn sống suốt bao lâu nay, Lee Taeyong. Dừng lại mới là đang giết chết em."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com