TruyenHHH.com

[noren] chuyện chúng mình

another

naynolochai_

Tháng tư tới là tròn mười năm tôi đến Trung Quốc, cũng tròn trịa ba năm tôi mất đi hai người thân cận. Một người là anh trai tôi, một người là anh dâu tôi.

Hai anh em tôi là người Hàn, chúng tôi gặp được anh Renjun khi cả hai được cử đi công tác tại vùng núi phía Bắc. Ở đây địa hình hiểm trở, khí hậu cũng khắc nghiệt, nhưng phong cảnh lại rất nên thơ. Có lẽ vì sinh ra ở một nơi như vậy, ẩn sau bề ngoài thanh tú dịu dàng của anh dâu tôi là một ý chí mạnh mẽ quật cường.

Tôi may mắn đồng hành cùng hai anh ấy từ khi hai người mới quen biết nắm tay nhau còn ngại ngùng mặt mũi đỏ bừng đến khi hai anh về chung một nhà. Bố mẹ tôi thậm chí còn yêu chiều anh Renjun hơn cả hai anh em tôi, đối với ông bà, anh ấy như một món quà, một chiếc rương kho báu mà hai anh em tôi mang về cho họ khi đi công tác tại Trung Quốc vậy.

Khi còn bé, tôi chẳng hiểu mấy câu người tốt thường bất hạnh của người lớn, cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến anh tôi gục ngã như thế nào khi mất đi người anh ấy yêu.

Ngày đó, anh Renjun cầm một tấm phim xét nghiệm đến bệnh viện tìm tôi. Trông anh ấy hơi hốt hoảng nhưng rất nhanh chóng che giấu, vừa đặt tấm phim lên bàn vừa hỏi tôi.

"Phim này của ai thế anh?"
"Là của một người bạn của anh. Sao thế, có nghiêm trọng không?"
"Là ung thư gan. Anh mau khuyên bạn anh đến bệnh viện, thời gian có lẽ không còn nhiều đâu ạ."
"Nhưng mà trước đây bạn anh rất khoẻ mạnh, không có bất kì dấu hiệu gì của ung thư cả."
"Ung thư gan là bệnh xấu xa nhất, dấu hiệu của bệnh không quá rõ ràng, nhiều người rất khoẻ mạnh nhưng thực chất bệnh lại đang phát triển trong người."

Tôi cũng không nghi ngờ gì mấy, cho đến một ngày, anh Jeno đột nhiên lớn tiếng gọi bố mẹ, gọi tôi vào lúc nửa đêm. Tôi vừa thay quần áo ngủ, chạy vội ra phòng khách đã thấy anh tôi bế anh Renjun trên tay, mặt anh Renjun xanh xao, trên áo anh ấy loang lổ những chấm máu nhỏ, là bị chảy máu cam.

Trên đường đến bệnh viện, cả nhà tôi sốt ruột không yên.

Hoá ra, tấm phim kia không phải của người bạn nào cả, mà là của bạn đời anh tôi, là anh Renjun.

Anh ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Anh Jeno như chết lặng giữa hành lang bệnh viện, cả người anh ấy trượt dài trên tường rồi ngồi bệt xuống sàn đá lạnh lẽo, ôm mặt khóc nức nở.

Hai anh em tôi là bác sĩ, đã từng cứu sống rất nhiều người, từ những đứa nhóc bé xíu, cho đến những người lớn tuổi tóc đã bạc.

Thế nhưng bây giờ, cả hai chúng tôi lại chẳng thể cứu vãn được gì.

Tôi chưa từng một lần thấy những giọt nước mắt của anh trai mình, cho đến ngày hôm ấy.

"Khi em đến bệnh viện xét nghiệm, bác sĩ nói em phải nhập viện ngay, nhưng em không muốn. Em đã biết trước kết cục của mình, em không muốn khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời lại không thể bên cạnh anh. Cầu xin anh Jeno, anh hãy quên em đi và tìm hạnh phúc cho riêng mình. Em mong Jeno của em yêu cuộc sống này và nhận được nhiều tình yêu trong cuộc sống. Em yêu anh."

Tay anh Renjun run run gắng gượng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt anh Jeno. Anh ấy nhắm mắt đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng trên trán mình từ người anh ấy yêu nhất, rồi chìm vào giấc ngủ.

Mãi mãi.

Sau đó gia đình tôi đưa anh về vùng núi phía Bắc, nơi anh sinh ra.

Một tháng sau khi anh Renjun rời bỏ chúng tôi, anh Jeno cũng tự kết thúc cuộc đời của chính mình. Tôi không rõ cảm xúc lúc ấy của mình thế nào, có lẽ nước mắt tôi còn chưa kịp khô khi đánh mất anh Renjun thì lại lần nữa tuôn rơi vì anh trai mình.

Nghe nói đầu người chết phải đặt ở hướng Đông, nhưng khi mai táng tôi đã cố chấp mà để đầu anh quay về hướng Bắc. Bởi ở hướng ấy có người mà anh Jeno yêu nhất, người mà đến giây phút cuối cùng, anh ấy vẫn vừa nhớ nhung, vừa rơi nước mắt, vừa đau đớn mà gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com