TruyenHHH.com

Norcarl Hoa Hong Vang

Part 1
----
Trang viên Otelus
Tháng 11, ngày 09, 1991
----
"Norton Campbell"
Người đàn ông cầm trên tay 1 xấp hồ sơ dày cộm, có lẽ là những người từng tham gia 'trò chơi' này.
"Nghề nghiệp: thợ mỏ
Tiểu sử: là người sống sót duy nhất trong sự kiện sập mỏ vàng"

"Người tiếp theo ư?"-quý bà mang mặt nạ bạch ưng chán nản tiếp lời.

"Emily Dyer"
"Emma Woods"
"Freddy Riley"
"Kreacher Pierson"
"Naib Subedar"
"Eli Clark"
"Aesop Carl"
"Norton Campbell"

"Là cậu ta, người kế tiếp"
---
Tháng 11, ngày 10, 1991
Phòng 209

Norton sắp xếp gọn gàng đồ đạc cùng với viên đá quý đặc biệt mà anh ta tìm được trong nơi đấy, một nơi anh chẳng buồn nhớ đến.
Anh lấy cho mình một bộ đồ thoải mái, thay cho bộ đồ cũ kĩ đã xỉn màu bấy lâu, người ta hay gọi bộ đấy là Jarhead.
"Hmp..Jarhead cơ đấy"
Anh xếp bộ đồ cũ gọn gàng và để nó vào một cái thùng cỡ vừa, đến hạn đi giặt sẽ có người đến đem đồ bẩn đi.
Norton sau khi thay đồ sạch sẽ phẳng phiu liền nằm ườn ra trên giường, đã bao lâu anh không được cảm nhận lại cảm giác đấy nhỉ? 1 năm, 2 năm, hay một khoảng thời gian lâu đến mức anh không thể nhớ? Mặc kệ những suy nghĩ vẩn vơ, anh bắt đầu lim dim...
"Cốc cốc"
Hai hồi gõ cửa vang lên, biết là sẽ có người đến đây chào hỏi hay ghé thăm tặng quà, Norton lục đục đứng dậy chỉnh tề quần áo để mở cửa cho khách.
"Xin chào, anh là Norton Campbell phải không nhỉ? Mừng vì anh đã đến đây để chung vui cùng chúng tôi..."
Không để ý nhiều về lời của vị khách kia nói, Norton nhìn sơ lược qua ngoại hình của người ấy. Cô ta có dáng mảnh khảnh, mang đồng phục bác sĩ và túi toàn là dụng cụ y tế, đã vậy còn mang cây kim tiêm to đến nỗi làm Norton khiếp đảm. Vậy chắc hẳn người này là Emily Dyers, nữ bác sĩ.
"Ơ, anh Campbell, có gì không..."
"À không có gì, cảm ơn đã ghé thăm, cô là Emily Dyers đúng không nhỉ?"
"Vâ-"
"Chị Emilyyyy"
Lại là một người khác, lại là phụ nữ à? Norton vốn không thích bị làm phiền bởi người lạ, mà tại trang viên này anh lại không quen được ai. Nhưng dù sớm hay muộn, anh cũng sẽ thoát khỏi trò chơi này, lo lắng làm gì mấy cái mối quan hệ "thân thiết" đó?
Cô ta có ngoại hình khá giống Emily, chỉ khác là cô gái này hoạt bát hơn Emily nhiều. Tạp dề vải dày, nón rơm, kéo, kìm, bình xịt, hộp dụng cụ sửa chữa. Vậy ra cô ta là Emma Woods, thợ vườn, đồng thời là người chăm sóc hoa ngoài vườn.
"Gì đây nữa Emma? À mà quên, đây là Emma, thợ vườn, xin lỗi nếu con bé làm phiền anh"
"Không sao đâu..."
Emma ló mặt vào, cô ấy chưa bao giờ làm ai cảm thấy phiền nên có chút dỗi, cô phồng má lên và nói với giọng điệu làm đối phương cảm thấy có lỗi:
"Chị Emily này kì, em bao giờ làm người khác phiền đâu chứ!!"
Emily quay mặt về phía Emma thể hiện vẻ mặt hăm dọa, Emma im bặt rồi lí nhí nói câu xin lỗi.
"Cũng ghê gớm phết" Norton thầm nghĩ.
           Không để đối phương đợi lâu, Emily mời Norton ra sảnh chính để gặp những người khác trong trang viên này. Norton cảm thấy chút phiền, 1 phần là vì anh không thích nơi đông người, 1 phần vì sự kiện năm ấy làm cho anh ám ảnh mãi, việc chứng kiến mọi người đều chết trừ mình ra là trải nghiệm tồi tệ nhất đời anh. Nhưng anh cũng chả màng tới...
    
          Vì chính anh ta làm nổ hầm mỏ mà.

          Khi ra sảnh cùng Emily, anh thấy không khí nơi này nhộn nhịp hơn hẳn những gì anh nghĩ. Ở sảnh có tất cả 7 người nếu tính cả anh ta, chắc hẳn vẫn còn nhiều người ở đây lắm, con người là sinh vật có lòng tham không đáy mà. Không chỉ họ, riêng Norton cũng là vì phần thưởng mà đến đây, 1000000000 tệ, nếu anh ta lấy được, anh ta sẽ có cả một cơ ngơi gia tài khiến người ta ghen tị, 1 số tiền tưởng như sẽ không bao giờ dùng được hết.
         Quay lại với thực tại sau một thời gian mơ mộng, Norton gặp 4 người còn lại. Có lẽ ngoài cô Emily, cô Emma và con người trùm kín đồ từ đầu đến chân kia, tất cả những người còn lại nhìn chẳng có gì thân thiện. "Người trùm kín" kia mang một cái bịt mắt có hình nhìn có vẻ trừu tượng và trên vai anh ta có 1 con cú với một hình tam giác trong hình tròn giống với anh ta. Đây có lẽ là "vị tiên tri tối cao" Eli Clark mà người ta hay nói tới. Nhìn sơ qua tên này có vẻ khá trầm tính và thân thiện, nhưng anh ta chẳng quan tâm.
           Còn tên áo choàng xanh kia chẳng có tí tự trọng nào, ngang nhiên nằm lên đùi của tên Eli kia mà không biết cảm giác của người kia ra sao, Norton thở dài ngán ngẩm. Qua 2 tên đang cãi nhau kia, chẳng khác gì con nít và quá ồn ào, chắc chắn lí do cũng chẳng đáng quan tâm. Chán nản, Norton muốn đi về phòng nhưng dường như đám người này cứ muốn anh ở lại, hết cách, hết lời, Norton ngồi lên một chiếc sofa tách biệt với 2 người kia. Thật chẳng đáng nói, nhưng Norton vẫn đang tò mò người thứ tám là ai.
           Từ xa, một người trai trẻ tóc xám đi đến.




#Chà4/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com