TruyenHHH.com

Nomin Von Di

Hai ông cháu Lee Jeno ngồi trong phòng sách, lật dở từng cuốn album, cái thì lưu giữ kỉ niệm của ông, cái thì lưu giữ kỉ niệm của cháu.

"Jeno, sang bên phòng ông, trong cái hộc tủ còn vài thứ đồ chơi lúc bé của cháu đấy, lấy sang đây"

Lee Jeno nghe lời, vào phòng ông nội tiến đến ngay cái tủ lớn, ông là người gọn gàng ngăn nắp, từng xấp lớn xấp nhỏ cất gọn trong ô tủ những thứ quan trọng nhất chứng minh những chuyện đã xảy ra.

Đồ chơi lúc bé hẳn là ở ngăn khác, nhưng trong lúc hắn tìm mấy bức ảnh trong xấp kia, ảnh không thấy, chỉ thấy một tờ giấy đã ngả vàng được xé qua loa từ quyển sổ, bằng chứng là vẫn còn vết xé ẩu ở bên mép.

Lee Jeno mở tờ giấy gấp đôi kia ra.

Ngày 17/12/2xxx.

Hắn rất ấn tượng với con số này, đó là ngày Na Jaemin đột nhiên rủ hắn đi biển.

Tiếp tục đọc tiếp, từng sự việc của ngày hôm đó như tua ngược.

Na Jaemin khóc.

Na Jaemin sợ hãi.

Hắn cứ tưởng, Na Jaemin là không tim không phổi mới có thể luôn mở miệng là phân tích đúng sai, trước giờ cũng chẳng thứ gì có thể khiến Na Jaemin để tâm tới quá nhiều.

Nhưng một Na Jaemin như thế, hôm ấy trước biển lại khóc.
Một Na Jaemin như thế, lạc hắn chừng mười phút có thể hoảng loạn đến tột độ, hình ảnh Na Jaemin cố bám víu lấy bàn tay hắn là minh chứng cho sự sợ hãi đã biến Na Jaemin như không cảm xúc kia thành một con thỏ nhát cáy bị thế giới bên ngoài doạ cho kinh hãi.

Hắn chết lặng, mục đích ban đầu bước vào đây cũng chẳng để ý tới, quên luôn ông nội vẫn đang còn đợi mình ở phòng sách.

"Jeno"

Hắn không trả lời, cho đến khi ông Lee thấy thứ trong tay hắn mới hiểu.

Ông cầm lấy tờ giấy kia, gấp đôi nó lại, thở dài cất lại vào trong ô tủ.

"Thứ này tại sao ông lại cứ phải giữ mãi nhỉ, kể cả ông và Jaemin lỡ có nhìn thấy cũng đều quặn thắt"

"Nhưng ông lại không vứt đi được, ông già rồi, không còn nhớ rõ ngày bản thân mình gặp thằng bé, cũng chẳng dám hỏi nó là ngày nào. Ngày ông cháu gặp nhau cũng là ngày mẹ nó bỏ rơi thằng bé".

Thì ra Na Jaemin không phải là quên, là đang cố tỏ ra mình chẳng để ý tới.

Hắn trở về phòng, lòng đầy chua xót.

Hắn biết Na Jaemin sẽ chán ghét nếu có người biết chuyện này rồi trưng ra thương cảm. Nhưng lúc này trong hắn đã là xót.

Xót Na Jaemin, xót người đã thay đổi thế giới của hắn.

Hắn tự hỏi, cậu thay đổi thế giới của hắn, vậy thế giới của Na Jaemin suốt mười mấy năm qua rốt cuộc đã vận hành như thế nào?




"Jaemin"

"Đây, gọi có chuyện gì?"

"Chỉ là muốn nói chuyện với cậu"

Đầu dây bên kia trả lời, "Không có gì để nói với cậu"

Giọng điệu lạnh nhạt, cố che đi run rẩy trong thanh âm, nhưng nghèn nghẹn ở cổ họng khiến tất cả cố gắng của Na Jaemin trở thành vô nghĩa.

"Jaemin? Cậu đang khóc?"

Trước gấp gáp của người kia, Na Jaemin kìm không được mắng một câu, "Điên, tôi có quái gì cần phải khóc"

Kìm không được nước mắt rơi lã chã, kìm không được tiếng nức nở rõ ràng đã lọt vào tai người nghe bên kia.

Lee Jeno đứng trước cánh cửa đã khoá, lại tiếp tục nhấn gọi, "Cậu mở cửa được không Jaemin?"

Hắn vô thức chạm vào cánh của, cùng lúc người bên trong cũng làm hành động tương tự thể hiện bất lực.

"Bố tôi khoá lại rồi"

Na Jaemin ngồi xuống mặt sàn, tựa lưng vào cánh cửa, rõ ràng khoảng cách chưa đến một bước chân nhưng lại giao tiếp qua điện thoại.

Lee Jeno bên ngoài lực bất tòng tầm dựa cửa rồi cũng ngồi xuống theo, cách một cái cửa, hai người tựa lưng vào nhau, nương theo đau xót mà dựa dẫm đối phương.

Na Jaemin chưa từng trải lòng với ai, nói ra không tích sự gì, tất cả đều có thể tự giải quyết.

Nhưng đó căn bản đâu phải giải quyết, cậu chỉ đang làm lơ.

Thế giới của Na Jaemin bấy lâu nay không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể cảm nhận, không ai được phép hiểu rõ rốt cuộc cậu đã đấu tranh như thế nào trong tâm tưởng.
"Tôi không nằm trong kế hoạch của mẹ tôi, dĩ nhiên bà ấy sẽ không cần tôi"

Lời kể là một sự thừa nhận rằng, cuối cùng sau bao nhiêu năm ấy, cuối cùng cũng đã có người được phép bước đến, cùng Na Jaemin xem thử một thế giới rỗng tuếch.

"Nhưng bố tôi thì khác, ông ấy là người bố tuyệt nhất trên đời này, có lẽ cuộc sống của ông ấy hiện tại chỉ xoay quanh tôi"

"Vì thương tôi, ông ắt hẳn hận người phụ nữ đã lén lút giấu đứa con của ông ấy đi, sau đó lại vứt bỏ không thương tiếc"

"Thế mà tôi vẫn muốn tìm mẹ, tôi muốn tìm lại hình bóng ở cạnh bên suốt bốn năm đầu đời, cho dù những ngày tháng ấy, không tốt đẹp gì"

Na Jaemin nhìn bức ảnh nham nhở vừa dán lại từ những mẩu nhỏ, địa chỉ đằng sau đã không còn nhìn rõ nữa.

Mà địa chỉ kia Na Jaemin đã thuộc lòng từ lâu,  chỉ đợi lên đại học là sẽ lập tức đi tìm người gọi là mẹ.

"Tiếc thật, vẫn còn một năm rưỡi nữa mà bố đã phát hiện rồi"

Cậu ngẩng đầu ngăn không cho nước mắt rơi xuống nữa, cười cười nói qua điện thoại :

"Mà bố tôi đúng mà, sau này tôi sẽ bỏ ý định đi tìm người phụ nữ kia, bà ta không xứng"

Na Jaemin đau đáu nhìn tấm ảnh kia một lần cuối cùng, sau đó nhắm chặt mắt, cuối cùng luồn nó qua khe cửa nhỏ.

"Lee Jeno, đem vứt đi giùm tôi"

Người bên ngoài nhận lấy tấm ảnh, chăm chú ghi nhớ gương mặt người phụ nữ trên đó.

"Jaemin à, tôi sẽ không vứt"

"Tôi muốn bước vào thế giới của cậu để làm những điều cậu thích và cậu mong muốn"

"Thế nên Jaemin à, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ tìm bà ấy trở về"

"Đừng tự dối lòng mình nữa được không?

Vì từ nay, Lee Jeno sẽ là người thực hiện nguyện vọng của Na Jaemin"

...

8.2 kia là bản thảo lỗi, ai có lỡ đọc rồi thì quên đi nhé ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com