Nomin Lay Em
Dĩ nhiên cây kim trong bọc có ngày lòi ra, bao nhiêu vụ án giết người chặt xác giấu nhẹm hơn hàng chục năm đến một ngày cũng lôi được hung thủ ra ánh sáng, huống hồ gì chuyện ly hôn của bọn họ. Khi thời gian của bản hiệp ước dần dần đi vào hồi kết, chỉ còn một ngày nữa thôi, thì chính mảnh giấy pháp lý đánh mộc đỏ chứng nhận, một lần nữa sẽ là răn giới cuối cùng dành cho hai người bọn họ.Có lẽ thời gian bốn tuần ở quê, đã tặng cho bọn họ khoảng thời gian được hoài niệm, quay về những năm tháng đầu bên nhau. Thứ kỉ niệm còn giết chết người ta dễ dàng hơn bất cứ loại hung khí nào trên thế giới này. Chỉ là có một sự thật Đế Nỗ không biết, mọi kế hoạch hắn nghĩ thành công dùng để qua mặt Tại Dân, thật ra đã bị cậu nhìn thấu từ những ngày đầu tiên.Thử nghĩ có người lớn nào lớn tuổi, chân cẳng bị gãy mất một cái hôm nay còn phải nhờ sự trợ giúp đế cây nạng, tích tắc trong ngày hôm sau lại có thể leo lên cành cây cao lấy hộ chiếc dép của bọn trẻ không sơ ý làm vướng lên. Hay chuyện nếu thật sự ông bị gãy chân cho là thật, thì tất nhiên người chị Thắm phải gọi đầu tiên là ba mẹ bọn họ, chứ không thể nào tìm đến mấy đứa lóc chóc đến thân mình còn chưa lo xong như Chí Thành được.Và có một sự thật mà Đế Nỗ sẽ không bao giờ được biết, vào mỗi đêm không phải là Tại Dân vì sợ ma, tất nhiên cậu đã biết được câu chuyện ma giả quỷ ở gốc cây xoài hoàn toàn bịa đặt. Nhưng cậu vẫn luôn tìm cớ để nằm bên cạnh hắn, có lẽ cũng chỉ bởi vì tính tham lam, tự cho là mình ổn của Tại Dân đến mỗi tối mới thực sự quay về với bản chất thật. Một bản chất mà Tại Dân nơi đó, không thể nào sống thiếu Đế Nỗ được.Ngỡ tưởng những việc này hoàn toàn đã có thể đưa cả hai về lại thế giới của nhau, nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng đánh chết con người ta. Để đến tận ngày hôm nay, mọi thứ mới như xô nước lạnh tạt lên người cậu, một cách còn đau đớn gấp trăm vạn lần."Ta xin lỗi con, Tại Dân.""Em xin lỗi anh Tại Dân, em không có ý muốn lừa anh." "Xin cậu chủ nhỏ tha mạng, tôi không muốn gạt người đâu."Tại Dân đưa mắt ngước lên nhìn lên ba người đối diện, có lẽ vì sự xấu hổ quá lớn nên chẳng dám đối mắt lại, chỉ ríu rít dùng từ xin lỗi ở đầu môi để làm câu chuyện. Tại Dân nhìn họ như vậy, trong lòng từ lâu đã không có sự trách cứ nào, chỉ muốn một lần vào vai mà bản thân không hề có kịch bản trước. Cậu khẽ bật cười, thành công thu hút sáu ánh mắt đồng loạt bật dậy nhìn mình. "Thật sự con không giận gì mọi người hết, mọi người đừng lo lắng như thế. Con biết mọi người chỉ muốn tốt cho tụi con."Chí Thành cùng ông nội nghe tới đây mắt hoàn toàn sáng trưng, ôm lấy niềm hy vọng cứu vãn được tình hình, trong lòng lập tức phấn khởi ôm lấy tay nhau mà nhìn qua Tại Dân. Nói gì thì nói Tại Dân vẫn là đứa cháu, người anh họ mà cả hai cùng yêu quý nhất, chỉ cũng có duy nhất mình cậu là trị được ba cái tật xấu xa của thằng nhóc cả nhà này. Vả lại thời gian họ bên nhau, cũng bằng ngần ấy thời gian ông nhìn đứa trẻ này lớn lên thay đổi diện mạo thế nào. Hay với Chí Thành, nhóc còn tự tin dám nói rằng Tại Dân chính là người nó một khắc ghi tâm chỉ sau một lần gặp, dẫu sự thật lúc đó nó vẫn chỉ là đứa nhóc đang còn khóc oe oe đòi sữa mẹ. Từ lâu, Tại Dân đã là một mảnh ghép quan trọng trong gia phả họ Lý này, chính vì thế bây giờ, nếu mỗi dịp lễ quan trọng thiếu vắng đi bóng hình của cậu, thì với họ, ngày đó đã chẳng phải còn là ngày cho gia đình nữa. Chí Thành thấy sắc mặt cậu dần ôn hoà hơn, mới dùng hết mọi can đảm, dè dặt lắm mới dám đưa ra câu hỏi như thể sợ sai một tí, có thể khiến người trước mặt thay đổi tâm trạng ngay. "Anh, em xin lỗi, nhưng nếu anh đã nói vậy...T-Thì anh và anh Đế Nỗ sẽ không ly dị nữa, đúng không ạ?"Ông nội ở bên lập tức phụ hoa vào ngay. "Phải phải, Tại Dân à, ông biết thằng Nỗ nhà ông nó là người đáng trách. Phải nói từ nhỏ đến lớn, gia đình ba mẹ nó chỉ sinh nó ra là con một, xung quanh nó không có ai, nên nó chẳng biết thế nào là san sẻ hay việc làm sao thể hiện tình cảm sao cho đúng. Chỉ biết khi xưa, một khi nó đã yêu thích thứ gì thì rất khó để bắt nó từ bỏ."Nhắc tới đây, một dòng ký ức bất chợt ùa về trong trí nhớ đã bị năm tháng hao mòn của ông. Nhớ lúc đó ông dẫn Đế Nỗ đến chơi tham quan nhà một người bạn, người đó cũng có đứa cháu xêm xêm tuổi hắn. Lúc đầu hai đứa nhỏ chơi chung không hề hấn gì, chỉ biết được một lúc sau, đứa nhóc kia lại la hét toáng ầm hết một nhà. Khi hai ông lên tới nơi, thì chỉ duy nhất thấy trong tay Đế Nỗ đang cầm một hộp viên bi giữ khư khư trong lòng, riêng đứa nhỏ còn lại thì khóc bu lu rút vào lòng ông nội của nó. Hỏi ra mới biết là Đế Nỗ từ khi bước vô phòng đã nhắm đến hộp thuỷ tinh đựng cả gần trăm viên bi lấp lánh trên kệ tủ, nên mới dùng chiêu kế dụ đứa nhỏ kia từ từ chiếm lấy hết. Tới lúc trong tay đứa nhỏ chẳng còn lấy một viên nào, nó mới tá hoả thì ra mình bị lừa nên liền khóc lóc muốn lấy lại. Nghe hắn kể xong, hai ông đều ôm đầu, chẳng biết trách hắn chơi ăn gian, hay là đứa kia quá ngốc để dễ dàng bị dụ như vậy. Ông nội Lý tất nhiên không muốn làm mất tình huynh đệ, nên mới kêu hắn trả lại, nào ngờ Đế Nỗ ương ngạch, cứng đầu không chịu nghe theo. Còn lấy hết can đảm mà nói lại ông."Cái này chính tay bạn ấy đưa cho con. Con là công tư phân mình lấy được, chứ không hề ăn cắp."Lời nói từ đứa trẻ năm tuổi khi ấy làm hai người lớn hơn được phen đứng hình, đến đứa nhóc đang khóc bù lu kia cũng phải nhịn mà trố mắt ra nhìn, nhưng sau đó lại oà lên to hơn. Ông Lý không muốn mất mặt, bảo hắn mau trả lại, về nhà sẽ mua cho, nhưng Đế Nỗ vẫn một chữ không, hoàn toàn không hề có ý thay đổi quyết định. Dẫu sau đó có bị ăn mấy cây roi ở mông từ ông nội, nhưng hắn vẫn một mực ôm lấy hộp bi. Thà chịu đau chứ không có ý trả lại.Kể từ đó, mọi người trong nhà như ngầm hiểu mà chẳng dám động đến hay bảo hắn hãy bỏ thứ gì đi. Vì thế, khi nhận lấy tin trấn động về chuyện ly hôn, nói bọn họ không bất ngờ chính là nói dối. Đế Nỗ làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy.Nhưng sự thật đã hoàn toàn chứng minh, không phải là hắn không thể từ bỏ, chỉ là một khi tìm thấy thứ tốt đẹp hơn, thì với bản chất con người có mới nới cũ, từ khi xuất hiện đã tạo thành, thì việc bỏ đi chỉ là một sớm một chiều. Cái quyết định chỉ nằm ở thời gian. Như thể hình ánh hắn cùng một người con gái bước ra cùng chung một chiếc xe vào sáng nay bị mấy cánh nhà báo chụp được đăng tải lên mạng xã hội. Đã trở thành con dao đâm xuống tảng băng đang không ngừng níu kéo từng chút centimet với một khối băng khác, mong cầu một sự ở lại.Một nhát giết chết cả trái tim đang thấp thỏm, xuống sâu tận tâm can.Tại Dân vẫn nhớ rõ câu nói cuối cùng trước khi chào tạm biệt mọi người, ông nội đã nắm chặt lấy tay cậu, phía sau còn có tiếng thút thít không ngừng của nhóc Thành và chị Thắm đang cố để không bật ra tiếng động. "Tại Dân này, ông nội biết những lời ông nội nói con có thể là để tâm hoặc không, ông nội cũng sẽ không trách. Chuyện tình yêu là của hai đứa, ông nội không phải là người trong cuộc nên không thể nói đứa nào sai hay bắt bọn con phải làm thế này thế nọ.""Nhưng con hãy nhớ, chuyện tình cảm vợ chồng giống như việc chăm bón cho hoa vậy. Khi mới bắt đầu, sự hào hứng, siêng năng khiến con người ta luôn muốn chăm bẵm, săn sóc nó từng ngày chỉ để đếm từng ngày từng phút thấy đoá hoa đầu tiên nở rộ. Nhưng sau khi đã qua năm tháng, nhìn những bó hoa chết đi rồi sống lại thành một thói quen, họ lại sẽ bắt đầu nảy sinh ra ý nghĩ, rằng bông hoa đó dù cho có được mình chăm sóc hay không thì vẫn sẽ quay về nở rộ.""Vì có lối suy nghĩ như thế, mà họ sinh ra thói lười biếng cùng ỷ lại rằng, ừ thì hoa rồi sẽ lại nở thôi. Nhưng có nào ngờ, đông đi xuân về, chủ nhân thì vẫn ở đó, cùng đứng một chỗ như những năm trước, đợi chờ mòn mỏi bông hoa mình sẽ toả sáng. Đến cuối, chuyện hội ngộ người bạn cũ vẫn là không thể và sẽ chẳng mãi bao giờ xảy ra. Người chủ sau đó vẫn ôm nỗi tự trách rồi ân hận, nếu như ngày đó mình cố dành chút thời gian chăm sóc nó từng tí, thì bây giờ có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi không?"Ông dứt lời, nhìn sang đứa nhỏ vì nghe mình giảng đạo lý đến ngơ cả mặt, có chút buồn cười vỗ nhẹ lên vai cậu một cái, nghẹn ngào suýt không thể thành lời."Ly hôn rồi thì con vẫn là cháu ông, đừng ngại mà ghé thăm ông già này nhé!"Chí Thành nãy giờ cố kìm nén đến cuối cùng vẫn là không thể ngăn được nước mắt, mít ướt khóc oà. "Hức...em không quen ai tên Đế Nỗ cả, anh Tại Dân anh là anh trai duy nhất của em. Anh đừng quên em nhé!"Nhìn đứa nhóc dù bây giờ đã cao hơn cậu nửa cái đầu, nhưng nước mắt tèm nhem hệt như hồi bé mỗi lần bị Đế Nỗ trêu chọc thì liền chạy kiếm cậu để được dỗ dành. Tại Dân vẫn theo thói quen cũ xoa lấy đầu nhóc, nhưng chỉ khác lời nói khi xưa bảo rằng sẽ cắn anh Đế Nỗ trả thù nay lại được đổi thành anh sẽ không quên em đâu, anh còn sợ Chí Thành lo bạn mà quên anh nữa chứ. Vả lại anh Đế Nỗ thương em lắm, em đừng nghĩ xấu cho anh ấy như vậy. Anh ấy chỉ là không biết cách làm sao để bày tỏ nó thôi. Rồi cứ thế mặc Chí Thành ôm cậu khóc một lúc lâu, quanh miệng không ngừng mếu máo anh Tại Dân đến cuối cùng vẫn chỉ một mình anh là nghĩ tốt cho anh Đế Nỗ thôi.Quay trở về thực tại, khi chân đã dừng trước cánh cổng nhà của cả hai, nơi cậu đi đi về về hơn ngàn lần. Nhưng lần này, lại như có như không thứ vô hình cản bước, khiến Tại Dân đắn đo mất một lúc lâu, mới dồn hết mọi can đảm còn sót lại mà xải chân bước vô.Đến mãi khi đã hoàn toàn bước ra khỏi, cậu vẫn là không nhịn được mà ngoáy lại nhìn nó lần cuối cùng. Chỉ mãi khi tiếng chuông điện thoại reo đến nỗi nóng cả máy, người bên kia có vẻ chẳng có tí kiên nhẫn nào đợi chờ, tắt đi gọi lại hơn chục cuộc, đến khi điện thoại thông đã liền xổ hết nguyên một tràng dài. "Thằng quỷ này, làm gì mà giờ mới bắt máy, làm tao lo sốt vó hết cả lên, tưởng mày bị tên Đế Nỗ kia bắt cóc đi luôn rồi chứ."Giọng nói đanh đảnh liên tiếp đánh vào tai Tại Dân, khiến cậu phải bỏ cái điện thoại ra xa chứ không ngày mai, thay vì ra toà lại phải đến phòng khám tai mũi họng khám màng nghĩ chết mất. "Nãy giờ đang soạn đồ, đang chuẩn bị về chung cư mới đây."Đông Hách nghe tới thì có hơi ngạc nhiên, nhưng không phải vì thông tin chuyển nhà mà chính xác là giọng nói nghẹt mũi bất thường kia. Ôi Merlin ơi, nó dám chắc bằng 50 quả dưa hấu của tên người yêu cũ, chắc chắn là kẻ đối diện đang cố nhịn khóc đây mà. Mà thứ chỉ có thể khiến kẻ mạnh mẽ như Tại Dân đây rơi lệ, cũng chỉ duy nhất một mình tên đáng ghét cùng xuồng cùng thuyền với tên người yêu cũ họ Lý của nó - Lý Đế Nỗ mới dám làm. Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, núi lửa được đợt mà dâng trào, nó la hét quái gở trong điện thoại. "Nói mau, tên chó chết họ Lý kia đã làm gì mày?! DM tao sẽ chặt xương mang đi kho gừng giả cầy, ai cho ổng có quyền làm đau bạn thân quý già quyền quý của Lý Đông Hách đây!!!"Tại Dân thấy người kia đã mất hết kiểm soát, còn văng ra mấy câu chửi tục, liền nhanh chóng hạ giọng có ý muốn làm người kia bình tĩnh lại. "Thôi mà, anh ấy không làm gì tao hết. Chỉ là thời tiết mưa nắng thất thường nên tao cảm mạo tí thôi. Vả lại mày cũng đừng phiền Đế Nỗ nữa, bọn tao đã kết thúc rồi. Đế Nỗ..."Cậu ngập ngừng một lúc, sau mới thở hắt nói một câu, dù cố gắng giả bộ điềm tĩnh đến mấy thì trong lời, vẫn dễ khiến người khác nhận ra sự kiềm nén đến dối lòng. "Anh ấy có người mới rồi. Dù gì người ta cũng là con gái, việc công khai có lẽ cũng sẽ khiến anh ấy thoải mái hơn."Lời nói như sét đánh ngang tai Đông Hách một cái đùng, nó không nhịn mà chửi bậy cảm thán một tiếng VÃI LÒ!!! Thật ra hai người kia bên nhau lâu như vậy, nhưng chuyện bọn họ kết hôn chỉ duy nhất hai bên gia đình cùng những người bạn thân nhất của cả hai mới rõ. tất cả mọi người trong giới, kể cả đám chó săn vẫn chưa bao giờ một lần nào thành công moi móc được chuyện này. Đây cũng là một trong những lí do mà nó biết là điều khiến cậu quyết định ly hôn, nhưng mọi chuyện ngọn ngành thế nào nó vẫn là không biết rõ. Nó cứ ngỡ là chuyện tên kia cố tình tạo ra một tháng về quê chăm ông là để bù lại tình cảm, biết nhận sai mà níu kéo bạn thân nó ở lại. Nào ngờ tin nó vừa nghe lại tạo thành một chiếc bùa đánh sầm chút hình tượng cuối cùng nó dành cho tên chồng cũ của bạn thân này. Đúng là mấy kẻ họ Lý đều là kẻ tội, Lý Mã Khắc, Lý Đế Nỗ tất cả đều đáng chết!!!"DM mày đang ở đâu ở yên chỗ đó, bố mày qua đón. Được dịp tối nay anh Thái Dung tổ chức tiệc, mời cả tao với mày đến. Quên tên chết tiệt kia đi, tối nay anh đây không giới thiệu được cho chú em một em trai ngon béo bở, anh đây không phải Đông Hách."Nói xong không đợi câu lên tiếng từ chối đã cúp một cái rụp, để một mình Tại Dân vẫn chưa hoàn hồn lại, chỉ biết đứng yên ngước nhìn lên bầu trời, dùng tia nắng nóng nực từ chính ông mặt trời đốt cháy từng lớp da. Thiêu rụi từng lớp tình cảm cuối cùng cậu dành cho Đế Nỗ. Chuyện bọn họ xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com