TruyenHHH.com

Nomin Lay Em

Ông nội Đế Nỗ trước kia là một dân có tiếng trong giới làm ăn, bao năm lăn lộn ngoài thương trường khiến cho dáng vẻ của ông thêm phần chững chạc, rắn rỏi, cùng vẻ mặt của một người không phải dễ dàng gì động vào.

Đó chính là cảm nhận của Tại Dân khi gặp ông lần đầu tiên, thời điểm đó chính là Tết Đoan Ngọ, cũng là năm thứ hai cậu cùng Đế Nỗ bên nhau. Nhớ lúc đó cậu chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi mới lớn, khép nép lần đầu về nhà ra mắt cứ trốn mãi sau lưng người yêu.

Hắn kêu cậu ngồi thì cậu ngồi, ăn thì ăn, ra chơi với đám trẻ thì liền gật đầu chạy đi. Chỉ duy nhất mỗi việc ra mắt với ông nội, thì có nói cách mấy cậu vẫn ngại ngùng trốn đi. Đến nỗi khi vào bàn tiệc cậu vẫn là không dám trực diện đối mắt với ông.

Mãi đến khi đến phần chúc tuổi, Tại Dân mới ngượng ngùng cố lấy hết can đảm cùng Đế Nỗ tiến lại. Tưởng rằng sẽ bị ông làm một trận khó dễ như những lần ông đã làm với khách hàng, nhưng nào ngờ lúc đó ông liền thuận tay đưa hai tờ hồng bao đỏ thắm cho cả hai.

Của Tại Dân lại cũng ngang nhiên dày hơn của Đế Nỗ đến hai lớp. Cậu có chút ngỡ ngàng quay sang nhìn ông, đổi lại chỉ là cái gật đầu nhẹ cùng tông giọng nhẹ nhàng hơn so với giao diện.

"Cảm ơn con đã chịu Đế Nỗ nhà ông."

Mãi về sau khi cả hai đã kết hôn, ông cũng một lần nữa tiến tới vỗ nhẹ lưng cậu, không một lời nói nào phát ra, nhưng chính việc tiếp rượu không ngừng nghỉ ở bàn tiệc, ánh mắt trìu mến có phần hoen cay nhìn hai người ở trung tâm bữa tiệc đang không ngừng nhảy nhót. Lúc đó họ biết, Tại Dân chính là đứa cháu dâu khiến ông nội hài lòng.

Biết ông quý Tại Dân nên trước kia, cứ mỗi cuối tuần dù có bận nhưng Đế Nỗ cũng sẽ dành thời gian để đưa cậu đến thăm ông và bà. Đến mãi khi bà mất, ông nội bất chấp mọi lời khuyên ngăn của con cháu mà dọn về khu ngoại ô để sinh sống.

Chỉ vì khi một lời nói lúc bà còn sống, là khi chết đi muốn được chôn ở nơi cắt rốn, ông nội cũng lấy cớ đó mà chuyển hết mọi công việc lại cho đứa con trai cùng thằng cháu đích tôn đích nồi, mà gôm mấy thùng về quê sống.

Ở đây thời tiết trong lành hơn trên phố, không có khói bụi ngột ngạt muốn nén chết con người ta, hay dòng người cùng đoàn xe cộ tấp nập nhấn còi inh ỏi. Ông nội khi về đây sống, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn. Buổi sáng không đi cà phê thì chiều cũng đi đánh cờ tướng, lâu lâu lại nổi hứng mua cây cảnh chăm bón.

Bên cạnh ông còn có chị Thắm, là người hầu theo ông gần thập kỉ, nên tính tình sở thích ăn uống ông thế nào chị nhiều khi còn rõ hơn con cháu, nên có chị bên cạnh cả nhà cũng yên tâm hơn phần nào. Vả lại cứ đều đặn mỗi tuần, chị Thắm luôn nhắn tin thông báo tình trạng sức khoẻ của ông.

Tại Dân nhớ mới cách đây vài hôm theo đúng định kì, chị đã gửi một tin nhắn cho cả gia đình bảo rằng dạo này tuy ông ăn ít đi, nhưng phần cũng vì tuổi đã cao còn lại các thông số sức khoẻ đều ổn áp. Bác sĩ gia đình bữa đến khám còn khen ông biết chăm sóc bản thân.

Thế nên việc ông bỗng chốc lâm bệnh nặng, khiến cậu có chút nghi ngờ, nhưng nhìn gương mặt đang cố nén nước mắt của chị Thắm ở dưới bếp, cùng hình ảnh mặt ông trắng bệch nằm trên giường, mọi suy nghĩ của cậu liền bay tan.

Buông tay Đế Nỗ mà chạy về phía giường ông, thân thương gọi một tiếng ông nội!

Ông nội nằm trên giường, mi mắt dù nặng trĩu nhưng nghe thấy tiếng bước chân vội vã của đứa cháu dâu liền cố gắng hết sức mà gượng mở. Thấy phía sau còn có thêm đứa cháu trai đang một mặt lo lắng không kém, nhưng đâu đó còn một chút kinh ngạc. Ông liền nhanh lơ đi chỉ đặt toàn bộ tâm mình lên đứa cháu dâu.

"Tại Dân đến rồi sao?"

"Ông nội! Bệnh tình của ông tại sao lại chuyển xấu như vậy?"

Lời cậu vừa dứt, tiếng ho khan của ông cũng rất nhanh liền kéo theo. Tại Dân lo lắng vỗ nhẹ vào lưng ông hòng muốn giúp ông thấy dễ chịu hơn phần nào. Nhưng thấy cơn ho mãi không chịu buông tha, bao năm dùng tài năng che giấu cảm xúc của cậu trong phút chốc liền tan biến, biến thành một vũng nước, thút thít không ngừng.

Đế Nỗ thấy cảnh cậu khóc như vậy, lòng bỗng xót nghẹn, liền ôm lấy cậu vào lòng, miệng không ngừng ủi an. Ông nội một bên cũng thấy mình đã doạ cho cháu một cơn, rất nhanh kiềm lại cơn ho, mở giọng.

"Ta thật sự không sao, chỉ là mấy bữa trước đi leo núi với mấy ông bạn, không cẩn thận té ngã đâm ra chân bị gãy. Vả lại thời tiết miền Nam dạo này thay đổi thất thường nên kéo thêm bệnh vặt thôi!"

Nghe ông nói vậy, cả bọn mới an tâm được phần nào. Nhưng riêng mỗi Tại Dân vẫn còn thấy xót cho ông, bên miệng không ngừng mở giọng làm nũng, có phần hờn trách ông không chịu đi đứng cẩn thận.

Trước sự răn đe không có tí đe doạ nào, trái tim ông nội cũng bị đứa cháu dâu này làm cho mềm lòng, tay liền xoa đầu bảo cháu ngoan. Song liền đánh mắt qua Đế Nỗ khen ngợi, cháu trai ông đúng là biết cách chọn vợ, để đánh mất Tại Dân rồi thì chẳng tìm được người nào thứ hai.

Một câu làm trái tim cả hai bị đánh trúng, đặc biệt là Tại Dân ấp úng không biết có nên nhận lời khen đó hay không? Nếu để ông nội biết được đứa cháu trai đích tôn của ông thật sự đã để lạc mất người đó, thì đến mặt mũi sau này, cậu sẽ đều phải đi đường vòng.

Rất nhanh chuyện đó liền thay đổi khi tiếng của chị Thắm từ dưới bếp vọng vào mời mọi người ra dùng cơm, Tại Dân được đặc cách ngồi bên cạnh ông, nguyên suốt một buổi tối hai ông cháu không ngừng tung hứng qua lại. Ông nội còn khen diễn xuất của Tại Dân rất đỉnh, bao nhiêu bộ phim chiếu trên tivi ông xem đều không xót lấy một tập, còn cắt mấy đoạn clip đi khoe với mấy ông bạn.

Làm Đế Nỗ một bên tị nạnh, bảo con cũng lên tivi suốt sao ông không mang đi khoe? Lời này nói ra chỉ khiến ông già tạch lưỡi, bảo mang cái mặt mâm đó đi khoe, sợ người ta còn tưởng đang tìm tội phạm truy nã.

Lời dứt cả nhà liền có một trận cười to vỡ bụng, riêng kẻ bị lấy ra làm trò cười thì phụng phịu liếc nhìn hết từng mặt ghi thù. Tại Dân một bên dù là kẻ cười to nhất, nhưng biết ông chồng cũ này rất hay để bụng, nên liền nén lại gắp cục thịt to nhất bỏ vào chén cho hắn.

Lấy hết mọi kĩ năng thuần thục bao năm trong nghề, cậu tự nhiên nói ra một câu trắng trợn không chớp mắt.

"Trai đẹp ăn xong thì đừng dỗi nữa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com