TruyenHHH.com

Nomin Lay Em

Ở quê trọn vẹn hơn một tuần, là ngừng ấy thời gian Tại Dân cùng Đế Nỗ đóng tròn vào vai diễn của đôi vợ chồng hạnh phúc trước mặt mọi người. Còn chuyện giường ngủ thì vẫn là người dưới người trên, chỉ là đến sáng ngày hôm sau, bằng một cách thần kì nào đó, Tại Dân vẫn sẽ nằm yên ổn trong tay Đế Nỗ.

Có lẽ vì sợ cậu ngượng nên thường buổi sáng dù cho hắn đã thức giấc từ lâu, vẫn luôn sẽ giả vờ rằng mình chưa tỉnh. Đến khi người nhỏ hơn động tĩnh, rời khỏi phòng thì Đế Nỗ mới tham lam xoa lên chỗ cậu vừa nằm, cùng lưu luyến hít hà hương vị ngọt béo của sữa vương vấn còn đọng lại.

Sinh hoạt của bọn họ cũng khác trên thành phố rất nhiều, nhưng không hẳn là không thể làm quen. Ngược lại, còn khiến con người ta thoải mái đến độ sinh ra cảm giác lười biếng.

Tại Dân với Đế Nỗ đều là hai con người của công chúng, chỉ khác ở lĩnh vực, một người là doanh nhân, một người là diễn viên. Thời gian sinh hoạt của họ cũng đa dạng vô cùng, có nhiều lần cả hai tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng thời gian sinh hoạt lại như ở hai bán cầu riêng biệt.

Khi người kia về nhà thì người còn lại không biết đã chìm sâu vô giấc từ lúc nào, hay khi người còn lại mới lờ mờ tỉnh dậy thì người kia đã biến mất không một tâm hơi chẳng biết từ lúc nào.

Đó cũng chính là một trong lí do Tại Dân dùng để điền vào đơn giấy thủ tục.

Không phù hợp.

Buổi chiều ở vùng thôn quê mát mẻ hơn nhiều, không có khói bụi hay tiếng bíp còi xe ồn ào. Tại Dân sau khi phụ dọn dẹp với chị Thắm một ít trong bếp, thì liền thảnh thơi nằm ở ngoài vườn, như một con mèo lười phơi bụng nằm tắm nắng.

Ông nội thì từ sớm dù vẫn phải còn ngồi xe lăn, chân đi khập khiễng nhưng từ sớm, đã leo lên xe cùng với mấy ông bạn già đi đâu đó. Mặc cho sự lo lắng của mọi người trong gia đình, ông cũng chi đều khua tay bảo bản thân không sao.

Chí Thành thì cũng đi đâu lặn mất tâm hơi, buổi sớm sau khi chào ông, nhóc cũng quay ra dặn chị Thắm không cần chừa phần cơm cho mình rồi bỏ đi đâu mất hút luôn.

Còn tên chồng cũ đáng ghét kia của cậu, thì vẫn một tính khó ưa như vậy. Có quan tâm gì đến người vợ cũ này, ôm con bồ nhí là chiếc máy tính bảng gõ lạch cạch gì đó suốt.

Tại Dân thật sự nghĩ dù cho là trước kia hay bây giờ, thì số lần hắn nhìn cái máy tính kia còn gấp ba gấp bốn số lần hắn nhìn cậu. Thứ đàn ông tồi, phản bội gia đình!

Tại Dân tự động +1 lí do ly hôn.

Kít!!!

Tiếng còi reng reng cùng tiếng phanh xe gấp ma sát với mặt cỏ, khiến Tại Dân không nhịn được mà nhíu mày. Nhìn qua thủ phạm, khỏi phải nói người tự tin có thể bước vào khu đất của ông nội nhà họ Lý song làm ra mấy trò trẻ con ngu ngốc thế chỉ có mình duy nhất cháu trai đích tôn đích nồi mặt đáng ghét đẹp trai - Lý Đế Nỗ.

Cậu bỗng chẹp miệng, nhắc vàng nhắc bạc có phải đỡ hơn rồi không.

Đế Nỗ ngồi trên con xe đạp ngựa chiến, quay mắt sang thấy Tại Dân chỉ liếc mình một cái rồi quay mặt đi, trong lòng có chút phụng phịu. Cũng chẳng hiểu nay hắn ăn trúng phải cái gì, từ sớm hắn có ôm máy tính cả buổi là thật, nhưng sau khi bắt gặp thân ảnh nhỏ đang vui vẻ nằm yên ở dưới sân cỏ tự mình sưởi nắng.

Hắn lập tức không nhịn được mà gác bỏ hết công việc, chạy xuống nhà. Hên sao vừa lúc mắt thấy chiếc xe đạp của thằng Thành, nên liền chôm lấy lượn đến chỗ cậu. Ngỡ tưởng điều đó sẽ lấy được ánh nhìn ngưỡng mộ của cậu, nào ngờ tất cả hắn nhận được cũng chi là một từ trẩu?!

"Em xinh ơi, em xinh không chê anh nghèo thì lên xe anh trai đẹp đèo nà."

Lời dứt, Tại Dân không kiêng nể mà tặng hắn ánh mắt chết người, chiếm hơn hết là sự khinh bỉ với cái nhân cách ba gian này. Mồm xinh hay nói lời hay ý đẹp thấy cảnh này cũng không nhịn mà buột miệng chửi hắn một câu.

"Đồ khùng."

"Đồ khùng mà biết giăng mền trải chiếu nói chuyện tình yêu."

"Nói chuyện tình yêu với ai?"

"Nói chuyện tình yêu với em xinh."

Như sợ cậu lại suy nghĩ lung tung, hắn nhanh chóng gạt chân chống xe, đi một bước dài tới gần chỗ cậu đang nằm thủ thỉ.

"Còn em xinh của anh chỉ có mình Tại Dân thôi. Nên em xinh chịu đi lượn với anh nha."

Song chưa đợi cậu đồng ý hay không, hắn lập tức vòng tay xuống mà ôm cậu theo kiểu công chúa nhấc bổng lên. Làm La Tại Dân không nhịn được hét lên, loạng choạng ôm lấy cổ hắn để giữ lại thăng bằng.

"Anh bị điên à, bỏ tôi xuống mau."

Mặc cho Tại Dân cố giãy nãy, Đế Nỗ vẫn một mực ôm chặt lấy cậu đi tới chỗ xe đạp đang dựng. Song rất tự nhiên đặt cậu lên yên xe trước nơi có nệm êm, riêng bản thân thì ngồi vào yên sau dùng hết công lực mà đạp ra đường. Mặc cho Tại Dân bị kẹp ở trong lòng la hét thất thanh lên.

"Này này, cha nội này anh chán sống rồi hả?! Ngồi kiểu gì thế này! Cho tôi xuống mau lên."

Giọng cậu vì lo la hét mà bắt đầu khàn, nước mắt đã có phần trực trào ở khoé mi. Nhưng thấy tên đằng sau vẫn là không quan tâm, cậu chỉ đành bất lực dùng củ trỏ mà thục vào cơ bụng hắn mấy phát.

"Tên tồi này, anh có tin ngày ra toà tôi sẽ kêu toà anh có ý định mưa sát bạn đời mình không?!"

Câu nói thốt ra như một mũi dao trúng hai con nhện, Đế Nỗ nghe những lời cậu vừa nói bàn tay đang cầm vô lăng bỗng xiết chặt, trong tâm không biết nghĩ gì chỉ rõ tâm mắt tối sầm. Còn Tại Dân, biết mình đã vạ miệng làm cả hai cùng khó xử. Liền thu gọn lại hết lông nhím, ngoan ngoãn ngồi im, ngón tay nhỏ xinh từ từ đưa ra đụng nhẹ vào mu bàn tay đầy gân guốc kia.

"Xin lỗi mà."

Dẫu cho lời cậu nói ra tần suất âm lượng nhỏ, nhưng với khoảng cách không có một kẽ hở nào của họ ngay lúc này, thì dù cho tiếng có vo ve như muỗi cũng hoàn toàn lọt vào tai Đế Nỗ. Vì ngồi đằng trước, nên Tại Dân cũng chẳng rõ phản ứng hắn thế nào, cắn nhẹ môi dưới bất mãn.

Ngay khi vừa định kêu hắn cho mình xuống, thì dường như mọi thứ cậu suy nghĩ trong đầu đã hoàn toàn bị Đế Nỗ nhìn thấu. Hắn không những không dừng xe mà còn chơi một cú đạp nhanh, cứ đến hai ba con hẻm quẹo thì liền lập tức bốc đầu.

"Được, nếu em muốn vậy thì chúng ta cùng lên thiên đàng. Dù sao mưu sát bạn đời mà mình cùng chết, thì án cũng chẳng còn người đâu mà xử. Lúc đó trên trời, chỉ còn hai ta nhận tội với Chúa."

Tại Dân nghe xong lập tức trợn to mắt, miệng liền phản bác.

"Tụi mình thì nhận tội gì?!"

Đế Nỗ tới đây liền nhếch mép, lấy tay nâng cằm cậu, nhỏ giọng bảo.

"Tội của em là đẹp quá mức cho phép." - Tội của anh là đã không thể hoàn thành bổn phận của người chồng.

Còn tội của chúng ta là đã phá vỡ lời Ngài, lời hứa sống thuỷ son đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com