TruyenHHH.com

Nomin Irreplaceable

"Lần sau nhớ dắt bạn trai về nhé!" - Câu nói này cứ lẩn quẩn trong đầu Jeno cả tuần nay, càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Yêu đương đồng tính vốn dĩ không nằm trong từ điển của gia đình Jeno, nó khá nhạy cảm đối với một người nghiêm khắc và cổ hủ như bố anh. Nhớ lại năm lớp 10, lần đầu tiên Jeno thú nhận mình thích con trai, bố mẹ nhất quyết không tin, cho rằng cậu quý tử nhà mình còn non trẻ, chưa nhận thức được tính hướng của bản thân. Năm hai đại học, anh một lần nữa come out với gia đình, không biết bố có chấp nhận không, chỉ nhớ ông ấy mặt hầm hầm đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, cố tình đóng cửa thật mạnh, tạo nên tiếng động lớn khiến ai cũng phải giật mình. Từ đó về sau, trong nhà không ai dám nhắc đến vấn đề liên quan đến LGBT nữa. Khoảng cách giữa bố và Jeno lại càng lớn, anh gặp bố chỉ chào hỏi cho có lệ, 2 bố con gần như không nói chuyện gì với nhau, bởi vậy anh chẳng mấy khi về nhà.

Nhưng mà gần đây mẹ lại dám hiên ngang nhắc đến 2 chữ "bạn trai" trước mặt mọi người, có phải mẹ đã thuyết phục được bố rồi không? Jeno nhớ bố lúc đó gương mặt không cảm xúc, không ý kiến, chỉ lặng lẽ nhìn về phía anh, có phải bố đã ngầm chấp nhận anh rồi không? Nghĩ tới đây, Jeno bỗng thấy tâm trạng tốt hơn một chút.

Buổi chụp hình cho bộ sưu tập hoodie mới diễn ra khá suôn sẻ, Jeno vui vẻ ra ngoài mua coffee về mời mọi người trong ekip, không quên kéo theo cậu bé trợ lý Chenle đi cùng để phụ xách đồ.

__________________

Quán cafe mà Chenle giới thiệu khá đông khách, đối diện là một công ty lớn nên người ngồi ở đây chủ yếu là dân văn phòng, đa phần họ đều ngồi cắm mặt vào máy tính làm việc, nhìn chung rất yên tĩnh.

*Choang* - Tiếng thủy tinh vỡ phá đi sự yên tĩnh đó, khiến một số người giật mình. Jeno và Chenle cũng tò mò đảo mắt khắp quán xem xảy ra chuyện gì. Tiếng động phát ra từ một bàn gần khu order, do một bé gái khoảng 5 tuổi vô tình làm rớt ly nước. Dưới chân toàn những mảnh vỡ, xung quanh lại không thấy bố mẹ đâu, bé con bắt đầu khóc lớn.

Một cậu nhân viên nhanh nhẹn lại bế bé con lên, nhẹ nhàng dỗ dành bé. Quán không có nhiều nhân viên, hiện tại không có sẵn người dọn dẹp, nên cậu vẫn đứng gần chỗ có nhiều mảnh vỡ mà ẵm bé, mắt bao quát tình hình xung quanh, vừa để ngăn chặn khách đi lối này, vừa để tìm bố mẹ của bé.

Cậu nhân viên chỉ vào 2 chú chó poodle đang vật nhau gần cửa ra vào, bé con nhìn theo, nhanh chóng quên đi sự việc ban nãy mà nín khóc hẳn, sau đó áp mặt vào vai cậu, bao nhiêu nước mắt nước mũi đem chùi hết lên áo cậu, rồi ngước lên nhìn cậu cười hề hề. Lúc này bố đứa nhỏ mới từ trong toilet đi ra xin lỗi rối rít. Quả nhiên, mấy ông bố đều rất vụng về trong khoản giữ con. Sau khi giao nhóc nhỏ cho bố, cậu nhân viên mới bắt đầu dọn dẹp hậu quả do nhóc gây ra.

Chứng kiến một màn xử lý chuyên nghiệp của cậu nhân viên, Jeno trong lòng âm thầm tán thưởng! Nếu gặp anh thì sao nhỉ, anh sẽ để đứa nhỏ sang một bên, lo dọn dẹp trước, lúc đó chắc đứa nhỏ càng khóc lớn, sau khi dọn dẹp xong anh quay lại tra hỏi thông tin bố mẹ đứa bé, nó khóc thêm một trận nữa, nhân viên giật mình, khách hàng hoang mang, quán coi như náo loạn. Nghĩ vậy, Jeno bật cười.

- Ghen tị thật! Người dịu dàng, tinh tế, khéo léo như vậy hẳn là được lòng phái nữ lắm!

*Choang* - À không phải bể ly nữa đâu, lần này là tiếng lòng của Jeno. Anh đang cúi đầu xem điện thoại bỗng ngửa mặt lên nhìn thẳng vào Chenle, nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong đầu dường như nảy ra ý tưởng nào đó, nhíu mày hỏi lại cậu trợ lý:

- Cậu nói gì? Đó là mẫu người được lòng phái nữ?

Bộ dạng kỳ lạ của sếp khiến Chenle nhất thời hoang mang không biết đã nói sai cái gì.

Đang không biết trả lời thế nào thì được thiết bị rung tự phụ vụ cứu cánh, nó báo hiệu đồ uống đã được làm xong. Chenle nhanh chóng đứng dậy.

- Cậu để ý giúp tôi bạn nhân viên đó tên gì nhé.

Jeno kịp thời nhờ vả trước khi Chenle đi tới quầy lấy nước, cậu lúc này mới nghĩ ra nguyên do, có lẽ sếp muốn giới thiệu người tốt cho em gái hay gì đó đại loại vậy.

- Người đó tên là Na Jaemin, thưa sếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com