Nomin I M In Love With A Famous Badboy
Vật vã suốt hơn một tuần trời để vượt qua nỗi đau như muốn giết chết cậu, Jaemin gần như trở thành một người khác khi hoàn toàn lặn mất sau bài post đầy ẩn ý kia.Tin nhắn trong nhóm cũng không trả lời, Jeno gọi điện cũng chẳng nghe máy, thậm chí cậu cũng chẳng đến trường đi học.Nhìn mình trong gương, làn da có hơi xanh xao, đôi môi khô cằn nứt nẻ, mái tóc rối bù xù, những cọng tóc loà xoà trước mắt trông rất mất trật tự. Cậu dời tầm mắt về phía bồn rửa tay trầm mặc một hồi lâu.Mình vốn dĩ đâu phải là kiểu người vì tình mà có thể buông bỏ bản thân thế này? Rõ ràng trước giờ mình đâu có như vậy?Nước mắt lại trực trào nơi khoé mắt, Jaemin ngước đầu lên để ngăn dòng nước mắt chảy ra. Cậu cầm điện thoại lên thấy hàng trăm chiếc thông báo. Cậu nhớ ra, có lẽ bạn của cậu cũng nên được biết những ngày qua cậu đã bị cái gì.
Group chat của Jaemin
Bé thỏ và bé chuột 🐰🐹Sau đó Jisung đem hết những chuyện cần nói cho Jaemin nghe. Tất nhiên, vì sợ anh quá đau lòng nên cậu bé cũng chẳng dám kể hết, những gì cần giữ lại thì cứ giữ thôi.Dù đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ càng nhưng khi nghe xong và đọc những lời anh đã nói cậu không dám chắc rằng mình có thể thật sự ổn như mình nghĩ. Cổ họng cậu nghẹn đắng, tay chân run rẩy chẳng còn kiểm soát được.Anh... thật sự đã từng nói về cậu như thế sao? Hoá ra trong mắt anh cậu lại là một người dễ dãi như thế à?Thì ra ngay từ đầu anh đến bên cậu chỉ để muốn trêu đùa tình cảm của cậu thôi sao? Vì để muốn chiến thắng người khác mà anh chẳng màng đến cảm giác của cậu nếu như cậu biết được chuyện?Được rồi, đến đây thì cậu biết phải tự tay chặt đứt đi đoạn tình cảm nảy rồi....Tối hôm đó, Jaemin đi uống rượu một mình. Cậu một lần nữa gọi anh đến rước, cậu không say, cậu đủ tỉnh táo để biết được bản thân mình đang nghĩ gì.Anh không nói hai lời đến đón cậu về nhà. Đưa cậu lên phòng xong xuôi, anh giở giọng trách móc Jaemin."Tại sao lần nào em biến mất mấy ngày xong rồi cũng gọi anh đến đón em trong bộ dạng say mèm thế này? Anh là tài xế riêng của em à?"Cậu chỉ cười không đáp, gương mặt ửng hồng vì rượu, ánh mắt mê man nhìn thẳng vào mắt Jeno. Đẹp trai quá, nhưng sắp không còn là của cậu nữa rồi.Jaemin vòng tay lên cổ, nhón chân hôn lên môi anh. "Đôi môi này sau lưng em đã hôn qua biết bao nhiều người rồi nhỉ?""Em nói gì vậy?" Jeno bất ngờ trước sự chủ động và lời nói đầy khó hiểu của Jaemin."Em còn giận anh vì đã không chúc sinh nhật em sao? Anh xin lỗi, hôm đó anh..."Jaemin đưa ngón tay lên chặn môi không để anh nói tiếp, bởi vì những lời dối trá đó cậu nghe đã đủ mệt rồi.Jaemin không trả lời tiếp. Thôi được rồi đêm nay là đêm cuối cùng của cuộc tình này nên để cậu chủ động một chút để sau này anh còn có cái để nhớ. Kế tiếp cậu quỳ trên giường bắt đầu cởi áo: "Jeno có muốn ở lại đêm nay không?" Jeno ngẩn người, Jaemin lần đầu chủ động với anh như vậy.Tay Jaemin hơi lạnh, lúc cậu chạm vào mặt anh, anh liền giật mình tỉnh lại. Bắt lấy cổ tay cậu, dùng sức kéo người kia ngồi lên đùi mình, khoé miệng nhếch lên một đường mang đậm thương hiệu của anh, Lee Jeno cố gắng giữ vững sự lãnh đạm trong giọng nói không để dục vọng lấn át, "Jaemin say như vậy thì còn có thể làm gì được."Không lường được hành vi của anh sẽ như vậy, Na Jaemin lặng đi một lúc, nét mờ mịt trên gương mặt khiến Jeno nhìn thế nào vẫn cảm thấy thật đáng yêu, tựa như thời điểm vừa mới gặp cậu."Thế nhưng, Jaemin cứ xinh thế này thì anh biết phải làm sao đây?" Jeno kéo cậu vào lòng mình, môi vừa lúc chạm vào vành tai cậu, bất giác cắn nhẹ một cái khiến Jaemin rùng mình.Tay của Na Jaemin không dằn lòng nổi mà sờ lên ngực trái của Lee Jeno, cảm nhận nhịp tim của anh. Trái tim này không biết là đang chứa ai trong đó nữa.Ánh trăng xuyên qua khe hở trên rèm cửa, chiếu vào trong phòng, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc hoà quyện vào nhau, phối hợp với tiếng động mập mờ do ván giường phát ra, đêm nay, thật đúng là dạt dào tình cảm.Jeno cảm giác hôm nay cậu lạ lắm, không biết phải nói thế nào nhưng trong lòng anh lại thấy bất an.Lâm trận đã xong, Jeno bế người ra khỏi phòng tắm, Jaemin từ lâu đã ngủ vùi trong lòng anh. Gương mặt nhu thuận, làn mi dài run run khiến Lee Jeno nhịn không được mà đến gần hôn mấy cái....Sáng hôm sau anh có cuộc họp câu lạc bộ nên phải đi sớm.Trước khi anh đi Jaemin đã tỉnh dậy nhưng cậu không mở mắt. Nhỏ giọng gọi tên cậu cùng với nụ hôn chào buổi sáng, Jaemin đều biết và cảm nhận được nhưng cậu không muốn đối mặt với anh vào lúc hoàn toàn tỉnh táo thế này. Không biết anh có bao nhiêu thật lòng với cậu, chí ít vào lúc chiếm cứ cậu, Jaemin biết, Lee Jeno một lòng hướng về mình.Bật cười tự giễu. Rồi sao? Dù thế nào thì kết quả, cũng đều như nhau.Đợi đến khi anh hoàn toàn rời đi, Jaemin mới bước xuống giường đi vào nhà tắm tẩy rửa thân thể.Xong xuôi, cậu nhắn tin cho anh.
Khum phải mọi người trong group không quan tâm hỏi han Jaemin đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bởi vì Jaemin đã nói khi nào thật sự bình tĩnh thì Jaemin sẽ kể cho mọi người nghe, và mọi người cũng tôn trọng Jaemin. Chứ mọi người không phải bỏ bê Jaemin vượt qua một mình đâu, mọi người thương Jaemin lắm đấy.
Group chat của Jaemin
Bé thỏ và bé chuột 🐰🐹Sau đó Jisung đem hết những chuyện cần nói cho Jaemin nghe. Tất nhiên, vì sợ anh quá đau lòng nên cậu bé cũng chẳng dám kể hết, những gì cần giữ lại thì cứ giữ thôi.Dù đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ càng nhưng khi nghe xong và đọc những lời anh đã nói cậu không dám chắc rằng mình có thể thật sự ổn như mình nghĩ. Cổ họng cậu nghẹn đắng, tay chân run rẩy chẳng còn kiểm soát được.Anh... thật sự đã từng nói về cậu như thế sao? Hoá ra trong mắt anh cậu lại là một người dễ dãi như thế à?Thì ra ngay từ đầu anh đến bên cậu chỉ để muốn trêu đùa tình cảm của cậu thôi sao? Vì để muốn chiến thắng người khác mà anh chẳng màng đến cảm giác của cậu nếu như cậu biết được chuyện?Được rồi, đến đây thì cậu biết phải tự tay chặt đứt đi đoạn tình cảm nảy rồi....Tối hôm đó, Jaemin đi uống rượu một mình. Cậu một lần nữa gọi anh đến rước, cậu không say, cậu đủ tỉnh táo để biết được bản thân mình đang nghĩ gì.Anh không nói hai lời đến đón cậu về nhà. Đưa cậu lên phòng xong xuôi, anh giở giọng trách móc Jaemin."Tại sao lần nào em biến mất mấy ngày xong rồi cũng gọi anh đến đón em trong bộ dạng say mèm thế này? Anh là tài xế riêng của em à?"Cậu chỉ cười không đáp, gương mặt ửng hồng vì rượu, ánh mắt mê man nhìn thẳng vào mắt Jeno. Đẹp trai quá, nhưng sắp không còn là của cậu nữa rồi.Jaemin vòng tay lên cổ, nhón chân hôn lên môi anh. "Đôi môi này sau lưng em đã hôn qua biết bao nhiều người rồi nhỉ?""Em nói gì vậy?" Jeno bất ngờ trước sự chủ động và lời nói đầy khó hiểu của Jaemin."Em còn giận anh vì đã không chúc sinh nhật em sao? Anh xin lỗi, hôm đó anh..."Jaemin đưa ngón tay lên chặn môi không để anh nói tiếp, bởi vì những lời dối trá đó cậu nghe đã đủ mệt rồi.Jaemin không trả lời tiếp. Thôi được rồi đêm nay là đêm cuối cùng của cuộc tình này nên để cậu chủ động một chút để sau này anh còn có cái để nhớ. Kế tiếp cậu quỳ trên giường bắt đầu cởi áo: "Jeno có muốn ở lại đêm nay không?" Jeno ngẩn người, Jaemin lần đầu chủ động với anh như vậy.Tay Jaemin hơi lạnh, lúc cậu chạm vào mặt anh, anh liền giật mình tỉnh lại. Bắt lấy cổ tay cậu, dùng sức kéo người kia ngồi lên đùi mình, khoé miệng nhếch lên một đường mang đậm thương hiệu của anh, Lee Jeno cố gắng giữ vững sự lãnh đạm trong giọng nói không để dục vọng lấn át, "Jaemin say như vậy thì còn có thể làm gì được."Không lường được hành vi của anh sẽ như vậy, Na Jaemin lặng đi một lúc, nét mờ mịt trên gương mặt khiến Jeno nhìn thế nào vẫn cảm thấy thật đáng yêu, tựa như thời điểm vừa mới gặp cậu."Thế nhưng, Jaemin cứ xinh thế này thì anh biết phải làm sao đây?" Jeno kéo cậu vào lòng mình, môi vừa lúc chạm vào vành tai cậu, bất giác cắn nhẹ một cái khiến Jaemin rùng mình.Tay của Na Jaemin không dằn lòng nổi mà sờ lên ngực trái của Lee Jeno, cảm nhận nhịp tim của anh. Trái tim này không biết là đang chứa ai trong đó nữa.Ánh trăng xuyên qua khe hở trên rèm cửa, chiếu vào trong phòng, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc hoà quyện vào nhau, phối hợp với tiếng động mập mờ do ván giường phát ra, đêm nay, thật đúng là dạt dào tình cảm.Jeno cảm giác hôm nay cậu lạ lắm, không biết phải nói thế nào nhưng trong lòng anh lại thấy bất an.Lâm trận đã xong, Jeno bế người ra khỏi phòng tắm, Jaemin từ lâu đã ngủ vùi trong lòng anh. Gương mặt nhu thuận, làn mi dài run run khiến Lee Jeno nhịn không được mà đến gần hôn mấy cái....Sáng hôm sau anh có cuộc họp câu lạc bộ nên phải đi sớm.Trước khi anh đi Jaemin đã tỉnh dậy nhưng cậu không mở mắt. Nhỏ giọng gọi tên cậu cùng với nụ hôn chào buổi sáng, Jaemin đều biết và cảm nhận được nhưng cậu không muốn đối mặt với anh vào lúc hoàn toàn tỉnh táo thế này. Không biết anh có bao nhiêu thật lòng với cậu, chí ít vào lúc chiếm cứ cậu, Jaemin biết, Lee Jeno một lòng hướng về mình.Bật cười tự giễu. Rồi sao? Dù thế nào thì kết quả, cũng đều như nhau.Đợi đến khi anh hoàn toàn rời đi, Jaemin mới bước xuống giường đi vào nhà tắm tẩy rửa thân thể.Xong xuôi, cậu nhắn tin cho anh.
Khum phải mọi người trong group không quan tâm hỏi han Jaemin đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bởi vì Jaemin đã nói khi nào thật sự bình tĩnh thì Jaemin sẽ kể cho mọi người nghe, và mọi người cũng tôn trọng Jaemin. Chứ mọi người không phải bỏ bê Jaemin vượt qua một mình đâu, mọi người thương Jaemin lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com