TruyenHHH.com

[NOMIN | Edit] [ShortFic] Chìm đắm trong cơn mưa xuân

08.

aweirdolittlecat

[Ngày 23 tháng 4, trời nắng, tâm trạng không rõ

Sinh nhật.

Cũng không có gì đặc biệt. Tôi nhận được bó hoa từ mẹ và 10000 nhân dân tệ trong thẻ ngân hàng, cha gửi tôi một bộ Switch và Apple, được gửi gấp bằng đường hàng không, kèm theo hoa hồng Bulgaria vẫn còn đọng sương sớm.

Có vẻ như, tất cả mọi người đều để tâm đến tôi, chỉ là tôi vẫn chưa nhận được một lời chúc mừng sinh nhật trực tiếp nào.

Anh ấy đã mua cho tôi một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, cũng không rõ làm thế nào anh ấy lại biết hôm nay là sinh nhật tôi. 11 giờ đêm hôm trước anh gõ tường phòng tôi, nhét mẩu giấy qua lỗ cắm điện, bảo tôi rời giường ra mở cửa cho anh ấy.

Một chiếc bánh mousse sô cô la nhỏ, một ngọn nến hoạt hình màu đỏ, một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn.

Anh ấy hào hứng, bảo tôi ước đi, chiếc bật lửa Zipper cao cấp xoay vài vòng trong tay anh.

Tôi đã định nói điều ước của mình cho anh ấy, nhưng anh nói rằng điều ước bị lộ ra sẽ mất linh, phải chờ đến khi nó thành hiện thực rồi mới được tiết lộ. Tôi muốn chia bánh cho anh ấy, nhưng anh nhìn vào màn hình điện thoại, bảo đã muộn rồi và đuổi tôi vào phòng.

Bây giờ là 2 giờ sáng ngày 24 tháng 4, tôi không ngủ được, tôi muốn nói với anh.

Điều ước của tôi là muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày.]

Cách âm trong tòa nhà này vốn không tốt, nhưng Lee Jeno không ngờ rằng, vách ngăn giữa hai căn phòng lại rỗng, chỉ để dây diện, cũng chẳng biết Na Jaemin đã làm như thế nào để nhét được mẩu giấy qua phòng hắn.

Khi tờ giấy xuất hiện, Lee Jeno còn có chút nghi ngờ là hắn bị quỷ ám, nhưng nhìn những chữ viết tròn vo trên tờ giấy, liền biết con quỷ này là Na Jaemin.

Hơn mười một giờ đêm, Lee Jeno mặc đồ ngủ cùng Na Jaemin mặc đồ đi làm, ngồi xổm ở hành lang lầu bảy, tránh hướng gió để thắp nến.

Cửa sổ trên hành lang mở ra, gió cuối tháng tư lại mạnh, một ngọn nến phải thắp mãi mới có thể vượt qua sự đùa giỡn của mùa xuân (là nến không bị gió thổi tắt á =))). Bàn tay phải của Na Jaemin cong lại, đặt cạnh ngọn nến để chắn gió, anh bảo Lee Jeno mau ước nguyện, phải ước ba điều đấy.

Giọng anh có vẻ rất vui, như thể đây là sinh nhật của anh. Tay trái anh xoay Zipper tới lui, động tác rất đẹp mắt.

"Biết rồi."

Hai người rất gần nhau, giọng nói tức giận của Lee Jeno anh cũng nghe rất rõ, hơi thở rất nóng. Dây thần kinh anh hơi ngứa ngáy, Na Jaemin nín thở một lúc, đứa nhóc này ước rất cẩn thận, cũng không rõ có phải em ấy gói gọn tương lai trong ba điều ước này hay không. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Na Jaemin đã vẽ hết khuôn mặt thiếu niên, lông mày như mặt trăng, sống mũi cao như đỉnh núi Phú Sĩ, chóp mũi hơi đỏ, trông như tuyết dưới nắng chiều, nốt ruồi dưới mắt phải trông như nụ hôn do sao chổi rơi xuống, màu môi còn đẹp hơn cả Chu Sa. Na Jaemin buông tay ra, ánh sáng của Lee Jeno nhảy vào lòng bàn tay anh.

"Jeno à, nhất biệt lưỡng khoan (*), chúc em đừng bao giờ gặp lại anh nữa."

Na Jaemin chắp tay lại, trộm ước một điều.

[Ngày 28 tháng 6, trời nắng, hơi nóng

Ngày thi cuối cùng của kì thi cuối kì

Đơn giản hơn tôi nghĩ nhiều, xem như các giáo viên nương tay với chúng tôi.

Đoán chừng đến lúc khai giảng lại khác, mà quên đi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến tôi.

Lúc tan học gặp Donghyuck, nó bảo lần này anh Minhyung khó quá. Tôi có chút hả hê khi người gặp họa.

Lần trước ở bờ vực lung lay sắp ngã, lần này mày sẽ phản công sao?

Donghyuck nói sẽ, hình như nó đánh cược với anh Minhyung.

Thật tuyệt. Bỗng dưng tôi thấy ghen tị.

Nó chỉ cần điểm tăng mạnh là có được một cái ôm, còn tôi cầm giấy khen đỏ thẫm, đến cả gan đi đập cửa cũng chẳng có.

Anh Jaemin, đừng giận em, được không?

Nhóc con sai rồi.]

Lee Jeno và Na Jaemin cãi nhau.

Nguyên nhân là ngày nọ, hắn nhìn thấy Na Jaemin đi khập khiễng, được một người đàn ông xa lạ đưa về. Hắn không suy nghĩ gì mà hỏi anh có thiếu đàn ông đến vậy không, bị Na Jaemin mắng một trận, đỏ mắt bảo hắn cút ra ngoài, tiếng vang cả hành lang.

Hai người không nói chuyện với nhau trong một tuần. Lee Jeno sau đó cũng ngẫm lại, hắn bị sự tức giận làm cho đầu óc mù mịt, cộng thêm sự bốc đồng của tuổi trẻ, hậu quả là nói ra những lời không hay. Hắn muốn xin lỗi, nhưng thái độ né tránh của Na Jaemin làm hắn không thể thực hiện được.

Hắn chỉ có thể viết vô số câu xin lỗi vào thư, mỗi buổi sáng đều bỏ vào hòm thư của Na Jaemin, chờ mong một ngày nào đó sẽ nhận được hồi âm từ anh.

Ước chừng nửa tháng sau, Lee Jeno phát hiện trên thảm có thư trả lời của anh, tờ giấy tinh xảo với lời nhắn, chỉ lần này thôi đấy.

Anh vẫn luyến tiếc, Na Jaemin trốn sau cửa nhìn tâm trạng của nhóc con từ âm u chuyển sang nắng đẹp, tát một cái rồi lại cho táo ngọt, Na Jaemin, anh tự nhủ, lần sau mày không thể như vậy.

[Ngày 13 tháng 8, trời nắng

Anh nói hôm nay là sinh nhật anh.

Lúc anh ấy nói câu này, vẻ mặt rất thờ ơ, nếu tôi không thấy anh ấy xách cái bánh ngọt về phòng, tôi đoán anh ấy cũng sẽ không nói với tôi.

"Hai mươi tám tuổi, bảo bối, không phải mười tám tuổi."

Anh ấy gọi tôi là bảo bối. Thật kì lạ, Tôi càng lúc càng mê mẩn cách xưng hô này.

Anh ấy luôn cảm thấy mình lớn tuổi rồi, không còn xinh đẹp nữa, nhưng anh ấy năm hai mươi tám tuổi cũng đẹp đến không gì sánh bằng. Bỗng nhiên tôi hơi ghen tị, muốn gặp anh ấy năm mười tám, tại sao khi ấy tôi mới chỉ có tám tuổi thôi vậy.

Muốn lớn lên thật nhanh, rồi từ từ già đi.

Chỉ cần cuộc sống của em có anh.

PS: Tất cả là do Na Jaemin không báo trước sinh nhật, quà sinh nhật năm nay tôi sẽ tặng sau! Na Jaemin xấu tính nhất!

PPS: Anh Jaemin, chúc anh không còn phải rong ruổi, chúc anh mọi việc suôn sẻ, chúc anh bình an, chúc anh hạnh phúc, chúc anh yêu em nhiều hơn nữa.]

Dường như đứa nhóc này mất bình tĩnh với anh.

Na Jaemin dỗ dành, nói: "Bảo bối, sinh nhật thôi mà, không quan trọng."

Nhưng có vẻ anh nói sai chỗ nào rồi, nhiệt độ trên mặt Lee Jeno từ bình thường giảm xuống còn 0 độ. Na Jaemin che hai cánh tay lộ ra ngoài, vội vàng cắt một miếng bánh ngọt cho hắn.

"Anh còn chưa ước."

Lee Jeno dùng khóe mắt liếc Na Jaemin một cái, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Hai mươi tám tuổi, bảo bối, không phải mười tám tuổi."

Na Jaemin bật cười vì sự ngây thơ của hắn, rồi lại không muốn làm hắn thất vọng, đành phải để miếng bánh vừa cắt vào chỗ cũ, để Lee Jeno thắp một ngọn nến, con số hai mươi tám đang cháy rực, Na Jaemin trong ánh mắt chờ mong của Lee Jeno ước nguyện.

"Jeno khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc."

"Cuộc sống sau này, đừng dính líu gì đến tôi nữa."

[Ngày 31 tháng 12, trời lạnh, tâm trạng xấu.

Mai là đến năm mới rồi.

Giáo viên đưa rất nhiều bài tập, tôi đếm phải khoảng mười bài, nhưng rõ ràng tôi chỉ có một ngày nghỉ mà thôi.

Sáng ăn hai cái bánh bao, uống một li sữa đậu nành ngọt. Cửa hàng đầu đường cho hơi nhiều đường, cảm thấy hơi ngấy, tôi cảm giác đường còn trong cổ họng tôi có thể nấu thành nước tương.

Tôi không biết vì sao anh ấy lại thích như vậy. Nếu anh ấy thích, vậy tôi cũng sẽ thử thích một chút.

Yêu ai yêu cả đường đi, hi vọng Snowball cũng có thể thích anh ấy nhiều hơn một chút. Lần gặp tiếp theo cũng không nên nhào tới cắn ống quần anh ấy nữa được không?

Tôi thực sự thích anh ấy, vì vậy tôi cũng mong muốn mọi thứ xung quanh cũng yêu quý anh ấy.]

Sau sinh nhật, Na Jaemin lại biến mất. Lee Jeno đã quá quen với việc này. Hắn đoán anh ấy hẳn là có việc, dù gì thì năm vừa rồi cũng nhiều lúc anh ấy không nói lời gì mà biến mất, rồi lại vội vã chạy về vào buổi sáng sớm hoặc khi chiều tà, trên người là thứ mùi hương mà Lee Jeno chưa từng ngửi thấy bao giờ.

Chỉ là lần này hơi lâu, Lee Jeno thoáng có dự cảm không lành, nhưng hắn cố tình lờ đi, vẫn như trước, mỗi sáng trước khi đi học đều gõ cửa phòng 702, đôi lúc mang Snowball ra ngoài chơi cũng sẽ để cho nó chạy lung tung trên thảm của Na Jaemin. Hắn vẫn sẽ viết thư cho Na Jaemin, nhưng không bỏ vào hòm thư của anh nữa. Hắn muốn chờ Na Jaemin về, tự tay đưa cho anh, và nói cho anh biết.

Anh ơi, em muốn ở bên anh, cả đời.

Lee Jeno chờ thật lâu, chờ qua Trung thu, hắn ăn một cái bánh trung thu năm loại nhân, vỏ bánh quá giòn, vương vãi trên sàn nhà.

Chờ qua Giáng sinh, năm nay hắn không gọt vỏ táo, nhìn vào gương ước mong anh ấy sớm trở về.

Chờ qua năm mới, hắn nhận được cuộc gọi video của cha và mẹ, năm nay vẫn không có ai về với hắn, nhưng họ cũng dành thời gian để nói chuyện với hắn, còn Na Jaemin thì không.

Chờ qua mùa xuân, hắn được hạng nhất trong lần thi thử, nhưng người từng bảo hắn làm tốt vẫn chưa trở về.

Chờ qua mùa hạ, kì thi đại học đã kết thúc, nhưng người từng nói đùa muốn hắn làm đàn em của anh vẫn chưa trở về.

Chờ qua mùa thu, trường đại học đã khai giảng, nhưng người từng bảo với Lee Jeno sẽ đến trường hắn học, nhân lúc hắn học quân sự, chụp lại những bức ảnh xấu xí của hắn vẫn chưa trở về.

Chờ qua mùa đông, ngày 29 tháng 2 mà bốn năm mới có một lần, nhưng người mê tín dị đoan, luôn bảo hắn ước trong ngày đặc biệt này vẫn chưa trở về.

"Em không chờ nữa đâu, anh."

Lee Jeno xé hết các trang trong nhật kí, gửi lại tất cả hồi ức vào đêm 29 tháng 2.

Vậy là xong.

(*) "Nhất Biệt Lưỡng Khoan" có nghĩa là sau khi chia tay, đừng nên căm ghét nhau, hai con người vui vẻ hợp tan, tự mình bắt đầu một cuộc sống mới.

--------------------------------------

Thực ra thì ban đầu mình không tính edit fic này đâu =))) một phần vì nội dung của ẻm khác hoàn toàn so với các fic mình từng edit, phần còn lại là vì mình có nhắm một bộ khác của tác giả này ùi, nhưng bộ đó bị bỏ ngang do tác giả không còn cảm hứng :'( mình thì không thích edit fic chưa hoàn nên mới phải đổi fic khác, và tèn ten, chọn trúng fic này nè ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com