nơi viết các otp của LHMS2-TSBĐ-BĐVN-LHMS-VTSN
hối hận웃
Jakky và Zio đã kết hôn!!!
Đây là truyện tự nghĩ ra không có trong mạch truyện gốc đừng đục thuyền của tớ!!
_________________________________________
Pov Jakky:
Dạo gần đây tôi thấy anh ấy lạ lắm, cứ đi sớm về muộn, tôi nghĩ anh ta ngoại tình nhưng liền bỏ cái ý nghĩ xấu xa đó cho tới 1 ngày
_______________kết thúc pov____________
"Cạch" tiếng mở cửa nhà của 1 thanh niên cao lớn, ở nhà là 1 cậu con trai kiều Diễm và rất là Bình thường nếu không muốn gọi là "mỹ nhân", khuôn mặt xám xịt của cậu con trai tên là Jakky đấy cũng có thể thể hiện ra được cậu đang bực mình
" sao giờ này anh mới về"
Giọng người con trai cất lên, giọng điệu trách móc người đang đứng ngay chỗ cửa đang sắp đóng lại
"Anh bận lắm, em cũng đừng dùng cái giọng điệu trách móc như thế cả ngày đi làm đã mệt rồi còn về nhà gặp em trách móc nữa"
Người thanh niên tóc bạc vừa mở cửa bước vào,dở giọng trách móc cậu con trai tên Jakky này
"Đi làm? Ý anh là qua nhà người yêu cũ là làm việc à, bận? Anh bận việc gì ở nhà người yêu cũ!? Anh bận âu yếm cô ta à? "
Cậu quát lên với anh,khuôn mặt xinh đẹp nhăn mặt nhìn người tóc bạc
"Em theo dõi tôi? "
Thanh niên tóc tím nhìn con người mới quát lên với mình hỏi ngược lại
"Không theo dõi thì sao biết anh đang quay lại với người yêu cũ"
Cậu cố kiềm nước mắt mà nói chuyện với người đang đứng trước mặt mình
"Em phiền quá, đúng tôi quay lại đấy , thì sao nào, bộ muốn tôi cầu xin em à"
Anh dở giọng khiêu khích người con trai trước mặt mình
"Anh.. Anh dám làm vậy với tôi!, đừng quên anh từng hứa sẽ yêu tôi suốt đời đấy! "
Tim cậu hẫng 1 nhịp khi nghe anh nói, cậu thực sự đã chọn đúng người? Hay anh chỉ xem cậu là người thay thế, cậu không biết càng không muốn biết, cậu nhịn nhục để có thể khiến anh vui lòng làm tất cả vì anh vì anh mà cậu có thể bất cứ thứ gì nhưng cậu đổi lại được cái gì? Đổi lại được khổ đau mà anh mang lại chứ không đổi được sự hạnh phúc
"Sao tôi lại không dám, đó chỉ là lời hứa vu vơ thôi"
Trầm lặng, sau câu nói đó thì cả hai người đều im lặng, bỗng nhiên cậu lên tiếng
"Anh thực sự hết yêu tôi sao"
"Đúng, tôi chán cậu rồi"
Cậu hết hy vọng rồi anh thực sự hết yêu cậu rồi, cậu tự cười cợt bản thân mình cớ sao lại khổ đau thế này?
1 khoảng lặng giữa hai người
"Cộp cộp" anh đi lên lầu chỗ phòng của mình đóng cửa lại
"Tách tách" cậu vẫn đứng đó, nhưng nước mắt đã rơi bao nhiêu tuổi nhục bao nhiêu nhẫn nhịn từ trước đến giờ điều được xả, cậu trách bản thân mình sao lại ngu ngốc đến thế sao lại yêu người không yêu mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kể từ ngày đó anh luôn đi sớm về muộn, tối muộn khoảng 12 giờ là anh đều đi cậu không nhịn được liền nói
"Anh đi đâu vậy? "
"Tôi đi đâu là quyền của tôi, tôi có nghĩa vụ phải nói cho em à? Em có quyền gì?"
"Quyền là vợ anh"
"nhưng tôi chưa hề xem em là vợ"
" anh.. Anh mà đi là tôi tự sát đó"
Cậu đoe dọa
"Em đang dọa tôi? "
Anh ngay tức khắc trả lời lại
" đúng em đang dọa anh đó"
"Ở lại là được chứ gì, được tôi ở lại với em"
Nói xong anh bực bội về phòng không thèm nhìn cậu lấy 1 cái bây giờ hỏi cậu đau không? Đau lắm cậu khổ không? Cậu khổ nhiều lắm cớ sao lại vậy cậu định nói với anh là cậu mới mang thai nhưng cậu lại sợ anh sẽ phá nó đi nên cậu đành im lặng vậy
Sáng hôm sau:
Anh lao nhanh về phía cậu nhân lúc cậu chưa hiểu chuyện gì thì tát cậu 1 cái ở má bên phải in cả bàn tay đỏ lè lên "anh làm gì đấy?" mắt cậu rưng với hàn động của anh vừa nãy"tại vì tôi ở nhà với em mà cô ấy nhập viện rồi đấy, vừa lòng em chưa? "Anh tức giận nói "nhưng mà đó là người yêu cũ của anh.. Anh quan tâm cô ta làm gì cơ chứ! " bực bội với cú tát vừa nãy cậu cãi lại anh nhưng liền bị đẩy ngã "áh.. Anh.. Anh làm gì vậy.. Cô ta chính là người đã bỏ mặt anh năm xưa đấy.. Em là người đã cứu anh mà.. " cậu bị đẩy xuống sàn cái mạnh nhưng cậu đang có thai mà..ban đầu tâm lý của cậu không được ổn bây giờ mang thai lại càng nhạy cảm hơn nên cậu không kiềm được mà khóc nấc "hức.. Hức.. Em đã làm gì đâu cơ chứ" anh bực bội bỏ cậu ở lại mà đi qua nhà cô người yêu cũ nhưng anh sẽ phải hối hận bởi hành động vừa rồi sớm thôi"hức.. Tôi đã làm cái gì mà lại khổ như này cơ chứ.. Hức" cậu cảm thấy không ổn cậu đau bụng quá, cố gắng gọi anh.. Anh nghe nhưng anh lại chẳng để tâm vì anh nghĩ cậu đang giả vờ để anh quay về nên đã 1 mạch đi luôn.. Máu từ từ chảy xuống ở chỗ kín.. Cậu hoảng hốt, lo sợ đứa con của mình.. Cậu không muốn mất nó sớm vậy đâu.. Cậu cố gắng với lấy chiếc điện thoại để gọi cho 2 cô bạn của mình không ai khác là Erika và Amy, "alo Jakky hả" giọng cô bạn tóc cam vang lên từ điện thoại "Erika.. Hức.. Cứu tớ với.. Tớ đau..quá" cậu thều thào nói với cô bạn cô bạn nghe xong hốt hoảng "cậu bị sao thế Jakky?! Jakky!? Jakky à cậu nghe tớ nói không đó!??" cô gọi 2-3 lần mà không nghe câu trả lời trong lòng liền bất an mà nói với cô bạn bên cạnh không ai khác là Amy cô bạn thở nhỏ của cậu "Amy cậu mau trở tớ đến nhà của zio và Jakky nhanh lên Jakky bị gì rồi" nàng nghe cô nói mà hoảng liền gọi tài xế trở đến nhà Jakky và zio
_______________sau khi đến______________
"JAKKY!? " cô và nàng vội chạy lại chỗ cậu "mau gọi cấp cứu mau amy! " nghe vậy nàng vội gọi cấp cứu, tiêng xe cấp cứu vang in ổi chạy tới bệnh viện bên trong là 1 con người đang hết sức đau bụng vì đứa com của mình, "hửm, tiếng cấp cứu đâu ra vậy? Có người bị thương à" anh nói trong khi đang ôm eo người yêu cũ mà chẳng biết tiếng cấp cứu là của người vợ của mình, "nhanh lên, gọi bác sĩ giỏi nhất ở đây, có ca gấp" tiếng y tá vang lên cùng mùi cồn nồng nặc sọc vào mũi cậu nhưng cậu có còn tĩnh táo đâu mà để ý nữa cậu sắp mất ý thức rồi, khóe mắt nặng trĩu không mở lên nỗi "Jakky! Cậu đừng ngủ! 1 tý nữa thôi cậu sẽ được cứu rồi.. Cậu đừng ngủ mà.. Hức.. Hức" giọng cô vang lên kèm theo là tiếng nức nở, đây là lần đầu cậu thấy cô khóc đó nhưng chắc không cứu kịp rồi... "Erika và amy nè.. Có gì cậu giữ đứa con của tớ lại nhé.. " cậu thều thào nói với hai cô bạn, tới đây nàng không kiềm được mà khóc "hức hức.. Cậu đừng nói xui vậy.. Cậu sẽ không chết đâu.. " cậu bắt đầu mất ý thức rồi-
_
Cô và nàng nhìn vào cái bóng đèn ở bệnh viện chỉ chờ nó tắt, cô chợt nhớ ra người chồng của cậu ZIO cô liền gọi cho anh "alo, gọi tớ có việc gì không? " anh bắt máy trả lời cô khi đang nằm trên giường của người yêu cũ mà chẳng quan tâm đến cậu "ZIO cậu biết Jakky đang bị thương không mà còn hỏi! " cô bực tức trả lời anh "cái thằng đó mà có việc gì, bị thương gì chứ, chắc cũng là vết thương nhỏ thôi" cô bàng hoàng khi nghe câu trả lời đó cô tự hỏi Jakky đã bị gì và tại sao lại bị như thế nhưng giờ cô hiểu rồi, đáng lẽ cô phải phản đối khi zio và Jakky kết hôn "cậu...CẬU CÓ BIẾT LÀ JAKKY ĐÀN Ở RANH GIỚI SỐNG CHẾT KHÔNG HẢ!? " anh giật mình khi nghe cô nói rồi tự hỏi chuyện gì sảy ra với cậu "bộ cậu ta bị gì sa-" chưa kịp nói hết câu thì cô đã tắt máy làm anh khó hiểu, 1 cảm giác bất an trong người anh, giác quan anh không bao giờ sai nên anh đã thử lên bệnh viện, anh thấy cô và nàng đang ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu "Erika, amy có chuyện gì mà 2 người ngồi ở đây thế? " nghe anh hỏi nàng đã tiến lại chỗ anh cô không hiểu nàng định làm gì "chát" tiếng chát vang cho thấy lực tán này không nhẹ "cậu làm gì vậy amy!? " anh chạm vào cái má đang ịn nguyên bàn tay của nàng "tớ thực sự thất vọng về cậu ZIO, đáng lẽ ra tớ sẽ không cho Jakky cưới cậu" anh không hiểu, bọn họ đang nói cái quái gì thế?! Jakky thì bị gì được chứ!, đèn phòng cấp cứu tắt cùng với đó là bác sĩ đi ra, cô chạy lại nắm áo bác sĩ đến nhăn nhúm hỏi "Jakky sao rồi bác sĩ" cô và nàng lo lắng "xin lỗi..chúng tôi đã cố gắng hết sức..đứa con thì..haizz" nàng chân đứng không vững quỳ xuống khóc còn cô thì bàng hoàng, nàng khóc nàng khóc cho số phận của cậu cớ sao cậu lại mất sớm như thế, anh đang không hiểu liền hiểu ra nhưng anh có chỗ hiểu chỗ không.. Đứa con..? Ý là cậu có thai á!? Nếu cậu có thai vậy thì anh là người đã hại chết đứa con của 9 mình à.. Anh mở to mắt tròng tím nhạt co lại tay chân bắt đầu run, ngay khi thi thể Jakky được đưa ra cùng với màn trắng bao lại, anh đã chạy đến và nói "Jakky tôi chưa cho phép cậu chết cậu không được chết.. Cậu không được chết.. Mà.. Hức" anh khóc anh nói anh không yêu cậu mà vậy sao anh lại khóc? Rõ ràng là còn yêu vậy sao cứ làm cậu tổn thương.. Thế rồi lại phải chịu đắng cay
_________________________________________Tay ta run run trong từng làn sương trắng
Khí lạnh bên tóc, gió thổi, mây ngàn
Nằm trong chăn êm, người gửi lời tâm tỏ
Nhưng sao ta lại thấy, tâm tình theo mưa bay?
Hỏi rằng lời mật ngọt, dụ ong bướm về đây
Giờ đã theo gió chưa? Sao mà xa xăm quá...
Cre: Zaliz Kandy (on Mangatoon)
Bả là bạn tui đó=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com