TruyenHHH.com

Noi Toi Va Solhali Va Bon Hang Cho Nhu Ng Con Dan Dang Tret Doi

Khi bạn cầu hôn một ai đó, bạn phải nghĩ thật kĩ. Vì đây là một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của bạn và người kia. Một câu: "Làm vợ anh nhé" chứa đựng biết bao ngày ngẫm nghĩ, biết bao đêm do dự. Liệu... Mình có đủ tốt cho người ấy chưa? Hay... Liệu người ấy có đồng ý không?

Nếu đã dám nghĩ thì dám làm, đã hứa thì phải thực hiện. Chứ đừng nói vài câu đường mật rỗng tuếch, ai mà chẳng nói được. Giữa một câu: "Anh yêu em" qua loa, không cảm xúc khác biệt rất nhiều với một câu: "Anh yêu em" tràn ngập tình yêu thương cùng với ánh mắt dịu dàng, tha thiết nhìn người mình yêu.

Lựa chọn tiến đến hôn nhân hay không phụ thuộc vào bạn và người ấy, nếu tình cảm sâu nặng thì ắt hẳn sẽ thành công. Phải nhớ, không phải lúc nào trời cũng nắng. Một mối quan hệ vững chãi là khi cả hai cùng nhau vun đắp chứ không phải một người đắp còn người kia đạp đổ. Nếu hết tình cảm hãy buông tha người ta, đừng ép họ, đứng níu kéo. Bạn chỉ đang làm họ đau khổ thêm thôi, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Tôi biết, biết rằng quyết định này rất quan trọng nhưng... Tôi thật sự muốn thấy người đó ngỏ lời với tôi một ngày nào đó. Một ngày nào đó anh ấy sẽ cầm một bó hoa tiến đến chỗ tôi cầu hôn tôi. Rồi sẽ đeo nhẫn cưới cho tôi trong lễ cưới long trọng, mọi người chúc phúc. Đám cưới của chúng tôi...

Cậu cầm chiếc điện thoại lên, dòng tin nhắn hiện lên và cậu khẽ liếc nhìn tấm thiệp mời cưới có phong màu chủ đạo là đỏ và xanh đang nằm trên bàn. Cậu cười nhẹ, phải nhỉ, sắp đến đám cưới của họ rồi.

Cậu khoác lên một bộ vest thanh lịch rồi đi đến hôn lễ. Tóc được vuốt keo nhờ vào bàn tay của Cyclone, thật ra thì cậu định để như cũ cơ nhưng Cyclone lại không chịu, bằng mọi giá phải chải chuốt lại mái tóc cho cậu.

- Hali, cảm ơn đã đến dự đám cưới của bọn tớ!!

- Không có gì, có gì về một nhà đừng đánh lộn nữa đấy.

- Này này! Chuyện đã từ bao lâu rồi mà cậu còn nhắc vậy?

- Nhắc trước thôi. Nhột à?

- Nào hai người, đừng cãi nhau nữa. Blaze, cậu vào trong trước đi. Tớ ở lại nói chuyện với Hali xíu.

- Được rồi. Lát gặp nhé Ice, nhớ đúng giờ đấy.

- Rồi rồi.

Blaze gật gù rồi đi vào trong chuẩn bị cho lễ cưới của mình.

- Không ngờ là cậu làm thật đấy, Ice.

- Heh, có gì mà tớ không dám làm cơ chứ? Hali... Cậu ta sao rồi?

- ...Bận rồi. Kệ hắn đi. Hôm nay ngày vui của cậu và Blaze, đừng lo cho bọn tớ.

Hali nhìn Ice, đôi mắt Ruby ấy sáng lên khi nhìn trực tiếp vào đôi mắt Topaz xanh ấy. Ice thở dài rồi cũng gật đầu. Rồi anh mời Hali vào bên trong dự tiệc.

Không khí bên trong đúng là nhộn nhịp, Hali chào tạm biệt Ice rồi đi đến chỗ nhóm bạn của mình. Cậu ngồi nói chuyện với mọi người rồi lát sau đã đến giờ hành lễ.

Trên sân khấu, cả hai đang nhìn nhau đầy trìu mến, tay hai người nắm chặt lấy nhau, mỉm cười với đối phương. Cha sứ tiến hành hôn lễ và sau những lời hứa về mai sau, hai người đã kéo nhau vào một nụ hôn cháy bỏng.

Ice ôm lấy eo Blaze kéo cậu vào một nụ hơn sâu, Blaze cũng thuận theo mà ôm lấy cổ Ice. Cả hai mặc mọi người bên dưới đang nhìn mà chìm đắm vào không gian riêng của mình.

Bên dưới thì khách mời vỗ tay nồng nhiệt, có người còn khóc vì mừng cho cặp đôi cuối cùng đã bên nhau. Nhóm bạn của họ lau nước mắt, vỗ tay chúc mừng cho hai người.

Đến phần mà mọi cô gái đều mong nhất, là phần quăng hoa cưới để xem ai sẽ là cô dâu tiếp theo. Blaze cầm đóa hoa trên tay, quay lưng lại với đám người đang hò hét bên dưới mà quăng. Những cô gái ở đó cố gắng chụp lấy đóa hoa cưới nhưng bất thành. Đóa hoa bay vào người Halilintar, cậu ngạc nhiên cầm đóa hoa lên rồi nhìn chàng trai đang cười khì khì cách đó không xa. Biết lắm mà. Đội trưởng đội bóng rỗ Quốc gia làm sao mà ném trượt được. Hali thở ra một hơi rồi cười lại với chàng trai ấy.

- Ném chuẩn đấy, Blaze.

- Cảm ơn, chừng nào cưới nhớ mời bọn tớ nhé.

- ...Được thôi.

Sau một thời gian, cậu trở về khách sạn gần nơi diễn ra lễ cưới nghỉ ngơi. Cậu nằm trên giường, không màng đến việc thay đồ. Hali đặt tay lên trán nghĩ về những thứ vẩn vơ. Cậu thở dài rồi tặc lưỡi, không biết đây là lần thứ mấy cậu thở dài trong ngày rồi.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hali ngồi dậy rồi mở cửa ra nhưng chẳng thấy ai. Halilintar nhìn xung quanh rồi bỗng thấy có một bức thư được đặt dưới sàn, cậu tò mò nhặt lên. Nội dung bên trong của bức thư là hẹn nhau ở bờ biển. Cậu cau mài rồi nghĩ cậu quyết định nghe theo và đi đến bờ biển.

Khi vừa đến nơi, làn gió lạnh liền thổi vào người cậu. Hali khẽ rùng mình rồi ôm lấy hai cánh tay. Tối nay lạnh thật... Đúng là mùa đông có khác. Cậu thẫn thờ đi đến cạnh làn nước, đăm chiêu nhìn đường chân trời xa xăm phía biển. Đêm đen bao phủ cả một vùng trời, mọi thứ chìm vào tĩnh lạnh, yên bình làm sao.

Cậu tháo giày, nhúng chân mình xuống làn nước lạnh thấu xương. Hali cởi bỏ dây thun cột đuôi tóc dài ra, để mái tóc nâu uốn lượn theo gió. Chàng trai với đôi mắt Ruby sắc sảo nhìn lên vầng trăng sáng, trăng tròn như quả bóng lại phát sáng lạ thường. Dường như hôm nay ánh trăng lại sáng hơn bình thường như một chiếc đèn đêm soi đường cho những người như cậu.

Sóng biển cứ tràn vào bờ, cậu thì cứ đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này. Dễ chịu quá...

- Trăng hôm nay đẹp em nhỉ?

- A...?

Hali giật mình quay người về phía giọng nói ấy, con ngươi màu đỏ mở to khi thấy người đang đứng trước mặt mình là người mình yêu bấy lâu. Đây... Có phải là mơ?

- S...Solar...? A-anh- không phải anh còn đang đi công tác sao-?

Giọng Hali nghẹn lại, dòng nước mặn chát lăn xuống gò má, cậu đưa tay lên lau đi những giọt lệ cứ rơi liên tục nhưng không thể. Cậu nức nở không ngừng vì cuối cùng cũng đã được nhìn thấy hình bóng người mà bản thân ngày ngày mong nhớ suốt hai năm.

Solar thấy vậy thì xót vô cùng, anh tiến tới lau những giọt nước mắt của Hali đi. Ân cần vuốt ve mặt cậu, an ủi cậu bình tĩnh lại.

- Đừng khóc nữa. Em khóc xấu lắm đấy.

- L-Liên quan gì đến anh

- Liên quan chứ. Em là vợ tôi, thấy em khóc tôi đau lắm đấy. Vậy nên xin em đừng khóc nữa.

- V-vợ...??

Solar cười phá lên khi thấy gương mặt hoang mang của Hali, anh quỳ một chân xuống dòng nước lạnh.

- A-Anh...?

- Nghe bảo hôm nay em mới chụp được hoa cưới. Vậy... Em cưới tôi nhé, Halilintar.

Solar lấy ra một hộp nhẫn rồi đưa nó trước mặt Hali, đôi mắt màu bạch kim nhìn lên người thương, chờ đợi câu trả lời. Halilintar nhìn chiếc nhẫn tuyệt đẹp cùng với đôi mắt đầy sự mong đợi của Solar, cậu mỉm cười rồi gật đầu. Tại sao phải suy nghĩ chứ? Cậu đã chờ ngày anh nói ra câu này từ rất lâu rồi.

- Em đồng ý.

Solar mừng rỡ đứng dậy đeo lên tay Halilintar chiếc nhẫn lấp lánh trong màn đêm. Anh ôm lấy người mình yêu thật chặt, chặt đến mức tưởng chừng nếu bỏ cậu ra thì cậu sẽ tan biến mãi mãi. Hali cũng thuận theo ôm lấy anh. Sau một hồi thì Solar hôn lấy đôi môi của cậu, dù trời có lạnh đến mấy thì đối với Solar, tất thảy trên người Hali đều ấm và mềm mại. Anh hôn lấy đôi môi đỏ mọng, tham lam tìm lại hương vị mình đã không được nếm sau mấy năm trời. Solar thật sự rất nhớ, rất nhớ sự ngọt ngào của đôi môi này và mùi hương dịu nhẹ khắp cơ thể cậu.

Solar ôm chặt lấy vòng eo của Hali, kéo cậu gần mình hết cỡ, gần đến nổi cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm của bản thân và ngọn lửa đang bùng cháy trong hai người, gần đến nổi có thể nghe thấy nhịp tim của người kia. Solar đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối bù xù do gió thổi của cậu, mái tóc nâu dài này vẫn mượt như ngày nào, mềm mềm xốp xốp.

Nhưng mà hôn không thì chưa đã, anh muốn ăn cơm trước kẻng một xíu... có sao không ta...?

Solar khẽ liếc nhìn cần cổ trắng nõn mà liếm môi, là do anh thiếu hơi người yêu hay là do bản thân chưa được chạm vào cậu quá lên nên sinh ra nhớ nhung cái mùi vị đó. Anh thở ra một hơi rồi đánh liều hai thấp đầu xuống ngay hõm cổ cậu cắn xuống. Hali rít lên, môi cậu bặm lại.

Chưa hưởng thụ được bao lâu thì nguyên một trái banh bóng rỗ đập thẳng vào đầu Solar. Anh đau đớn nhả cổ cậu ra rồi quay sang hướng người ném.

- Này! Đau đấy nhé!!

- Biết đau à? Cậu còn dám lén ăn cơm trước kẻng à??

- Nhưng-?!

- Bọn tớ tạo cơ hội cho cậu như vậy mà cậu dám ăn con nhà người ta trước khi cưới về à? Solar Cahaya?!

- Được rồi, tớ xin lỗi...

Solar ấm ức nói rồi lấy khăn tay của mình đắp lên dấu răng vừa nãy rồi lí nhí nói xin lỗi. Halilintar thấy đám bạn mình cùng người thương thông đồng thì ngượng chín mặt, nhưng rồi cũng phì cười khi thấy họ mắng Solar liên tục.

- Thì ra là kế hoạch của các cậu...

- Chứ gì nữa? Cậu nghĩ tên này sẽ đủ "thông minh" để nghĩ ra kế hoạch này à?

- Haha. Cyclone à...! Ít ra cậu ấy thông minh hơn cậu đấy ~

- Này này! Cậu đang đứng phe nào đấy Lilin?

Cyclone bực bội tiến lại chỗ cậu, phóng thẳng lên người cậu bạn thân mà đu lên đó. Mặt cậu ta giận dỗi vì rõ ràng mình là người bảo vệ cậu nhưng lại bị chọc ngược lại. Xí, biết vậy để cậu bị tên đó ăn luôn cho rồi. Hali phì cười rồi xoa đầu Cyclone.

- Được rồi được rồi. Cảm ơn các cậu.

- Hừ, vậy mới được chứ! Chừng nào cưới nhớ mời bọn tớ đấy!!

- Được thôi ~

[In another ending]

(Tất cả chỉ là mơ, Solar đã mất khi đang ngồi máy bay về gặp Hali)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com