TruyenHHH.com

Noi Toi Dan Truong Thanh

Đây là 1 câu chuyện ngắn của người bạn tôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi yêu anh ấy. 1 anh chàng đẹp trai tài giỏi nhưng cái tôi yêu là con người của anh ấy chứ không phải ngoại hình. Tôi luôn cố gắng bày tỏ tình cảm của tôi với anh...mà sao...anh luôn chạy đi,anh luôn tỏ vẻ khó chịu,anh luôn né tránh nó...

Anh có biết không? Mới ngày mỗi giờ tôi luôn nghĩ đến anh,nghĩ về  con người thật của anh và lấy nó làm động lực phấn đấu cho bản thân. Tôi luôn làm hết sức,cố trở nên tốt hơn và để anh chấp nhận con người thật của tôi,1 lần nhìn tôi...vậy mà...anh chẳng thèm nhìn lấy dù chỉ 1 lần...

Anh có biết không? Tuy mỗi cách tránh né,trốn chạy dù phũ phàng đến cỡ nào, tôi luôn cười trước mặt anh lẫn mọi người để không ai biết tôi đang đau,khi vào lúc tôi 1 mình tôi bắt đầu khóc,tôi khóc cho vơi đi nỗi đau...

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, tôi luôn theo đuổi anh và bày tỏ tình cảm.....và anh cứ như vậy mà chạy đi.

Đến rồi 1 ngày nọ, anh tay trong tay với một người phụ nữ khác. Nhưng liệu anh có nhận thấy rằng,cô ta chỉ yêu lấy cái danh dự đang treo trên người anh mà thôi,cô ta coi anh như 1 cái túi vàng túi bạc giúp cô ta có quyền hành. Tôi đã cố nói cho anh...nhưng anh chỉ quay lưng đi. Tôi nhận ra rằng, "Ah phải rồi. Bản thân tôi quên mất tôi chẳng bao giờ được anh nhìn tới dù chỉ 1 lần thì nói chi là nghe" nên...tôi từ bỏ. Tôi từ bỏ để anh hạnh phúc..chỉ cần anh hạnh phúc là tôi vui rồi.

Trong lúc tôi ngồi  khóc trên cây ở giữa khu vườn tre gần nhà, 1 người con trai khác tìm thấy tôi. Cậu ta là đối thủ của anh,luôn tìm cách để đánh bại anh và tôi cũng là người ghét cậu ta chỉ vì động tới anh. 2 chúng tôi có thể nói là thù địch...nhưng...bất ngờ lắm khi sau 1 thời gian ngắn chúng tôi thử gạt đi chuyện cũ và bắt đầu 1 mối quan hệ mới. Chúng tôi đã yêu nhau.

Trong lần đi ăn,tôi vô tình gặp lại anh. Trông anh vẫn rất khỏe mạnh,vẫn gương mặt và cái thân hình đó. Hôm đó anh đi 1 mình,có vẻ cô gái kia đã bị anh đá. Anh thấy tôi và cậu ta ngồi với nhau,bỗng anh đột ngột lao vào gây chiến với cậu ta mà không thèm nhìn lấy tôi chỉ cho tới khi tôi đá anh ra. Tôi ôm cậu và lo lắng cho vết thương trên người cậu.

Anh ta trông rất sốc rồi anh ta khụy xuống,sắc mặt xanh tím,tay ôm chặt trái tim nhìn chúng tôi với ánh mắt đau thương.

Chúng tôi rời quán về nhà. Cùng thời điểm đó,anh có chuyển biến rất tệ... Anh đang đau tim nhưng là đau trái tim tan nát của tình yêu khi thấy cảnh tôi tình cảm với cậu ta. Anh mới nhận ra được bản thân anh yêu tôi, anh gào khóc to,bạn bè tôi và bạn bè anh ở bên an ủi.

Tôi quay lại quán lấy đồ thì thấy anh đứng đó nhìn tôi. Anh tự tay dọn ra 1 chiếc bàn và mời tôi. Tôi không đồng ý liền chạy đi. Anh chạy nhanh ra cửa đóng lại,cố chạy theo tôi để hôn tôi,bày tỏ tình cảm của anh. Tôi khóc nhưng không phải vì xúc động mà tôi khóc vì anh đang cố bắt ép tôi.

Cậu ta chạy lại quán vì lo cho tôi đi quá lâu,tôi rất vui khi cậu đến nên liền chạy lại ôm cậu.
Mặt anh nhìn tệ hơn nữa,anh khụy xuống khi thấy cảnh đó...rồi tự dưng...anh 'tắt thở',trái tim của anh vỡ vụn nhưng không hiểu sao cùng lúc đó trái tim tôi cũng vỡ. Cảm giác như tôi và anh ấy đang cùng chết đi.

Tôi phát giác ra,con tim của chúng tôi vốn gắn liền với nhau bằng 1 sợi dây vô hình,hóa ra anh ấy cũng yêu tôi,chẳng qua..anh ấy không biết cách bày tỏ ra mà thôi.

Cậu nhìn tôi 'tắt thở',lòng cậu liền đau đớn. Cậu cũng nhận ra được tôi và anh ấy yêu nhau đến mức nào.

Cậu cúi xuống hôn tôi lần cuối,đeo cho tôi chiếc vòng tay đôi mà 2 ta từng mua rồi nói lời chào tạm biệt lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com