TruyenHHH.com

Noi Tinh Cam Bat Dau

Hôm nay, cậu vẫn đạp chiếc xe đạp của mình đến trường, chiếc xe đạp đã gắn bó với cậu 3 năm nay đã có dấu hiệu hỏng hóc nhưng vẫn có thể di chuyển được, con đường mà cậu đã đi qua hơn 17 năm nay vẫn như thường lệ, trong những quán ăn dọc lề đường, vẫn là những tiếng nô đùa cười nói của lũ học trò ấy, vẫn là hình bóng của một phụ nữ trán đẫm mồ hôi do hơi nóng từ chiếc nồi kia bốc lên, cậu nhìn những khung cảnh xung quanh mình mà vui vẻ đến lạ thường, Trần Thiên Văn nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 6 giờ 13 phút, cậu nhanh chóng đạp nhanh đến trường, trên mặt nở một nụ cười rất đẹp. Nhưng trái ngược với nụ cười đẹp kia của cậu, thì ở một căn biệt thự, khuôn mặt của một chàng trai tuấn tú, rất bảnh trai đang mặc trên người một bộ đồ ngủ, một cô gái tiến đến từ phía sau hắn lên tiếng .
"Anh, hôm nay anh không đến trường à?"- Ái Ngọc vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn, dùng giọng điệu hết sức ma mị, trên người ả chỉ có một chiếc áo ngực và một chiếc quần lót dùng để che thân, chiếc áo ngực khá chật khiến ngực cô ả lộ ra.
"Lát anh đi!"- Trái ngược với cái giọng điệu ma mị kia của ả thì hắn đáp lại bằng một giọng lạnh như băng, không chút cảm xúc, gương mặt cũng không kém gì hơn, hai chân mài chau lại, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, miệng ngậm một điếu thuốc lá đã châm ngòi
"Mặt anh nhìn không ổn"- Cô ta đung đưa cặp ngực vào tay hắn, hắn nhìn hành động này của cô càng thêm chán ghét
"Anh đi tắm, em lo thay đồ đi, anh bảo chú tư lấy xe sẵn ở dưới rồi, em thay đồ xong rồi mau xuống dưới đi"- Hắn nói rồi lấy một bộ đồng phục trong tủ quần áo ra đi vào nhà tắm
"Xì, gì chứ, tưởng tôi cần anh sao, tôi chỉ cần cái gia sản nhà anh thôi, loại như anh tôi kiếm cả trăm thằng cũng có!"- Cô lầm bầm trong miệng rồi cũng đứng lên đi đến chiếc balo màu xanh da trời kia lấy bộ đồ ra mặc vào, xong, cô cầm chiếc cặp màu tím đi ra chiếc xe đã chờ trước cổng nhà, chú tư ngồi trong xe thấy cô đến liền bước ra mở cửa cho cô ả bước vào
"Cậu chủ Hùng đâu rồi ạ cô Ngọc?"- Chú Tư thấy chỉ mình cô đi xuống liền hỏi
"Anh ta còn đang tắm ở trển!"
Trên lầu, trong phòng tắm, hắn đang đứng tắm dưới vòi sen, khuôn mặt không chút thiện cảm, nhưng được cái hắn rất đẹp trai, tướng 6 múi đầy đủ, trong rất đô con, hắn bực dọc đấm mạnh vào tường một phát, răng nghiến lại nói
"Các người chỉ đơn giản là muốn tiền của tôi thôi, chứ căn bản các người căn bản đâu có cần tôi, được, tôi sẽ cho lũ mọt tiền như các người hối hận khi dám chơi thằng Hùng này!"- Đôi mày hắn chau lại đến nổi có thể kẹp chết một con ruồi
Hắn từ từ đi xuống lầu, balo màu đen có hình đầu lâu trước cặp đang bị hắn đeo lưng lửng chỉ có 1 vai, hắn bước ra xe, mở cửa rồi bước vào ngồi cạnh cô ả, chú tư cho xe di chuyển khỏi căn biệt thự kia, cô ả ngồi kế bên hắn nũng nịu
"Anh, em muốn ăn sáng!"- Ả nắm lấy tay hắn mà cọ cọ ngực mình vào tay hắn, đến nổi chú tư đang lái xe thấy cảnh này qua chiếc gương mà cũng thấy buồn nôn
"Em muốn ăn gì?"- Hắn nhếch mép tỏ ra khinh khỉnh
"Ăn Pizza"
"Được, chú tư, lái xe đến quán M cho tôi"
...
Tại lớp học, cậu đến lớp khá sớm, bây giờ cũng chỉ mới 6 giờ 32 phút, còn chưa tới một tiếng nữa mới vào học mà, cậu tranh thủ đi quét lớp, với tư cách là một lớp trưởng lớp 11a2 thì cậu phải gương mẫu để cho mọi người làm theo, vừa đến cuối lớp và cầm cây chổi lên thì một cô gái xuất hiện đập nhẹ vai cậu rồi lên tiếng
"Hù nè, haha!- Nhỏ Nhi vẫn còn đeo cặp trên vai, chứng tỏ là nhỏ mới vừa vào đến lớp chứ đâu
"Trời ơi tin được không?. Nay mày cũng chịu đi học sớm nữa đó hả con lớp phó lao động kia!"- Cậu chống nạnh nhìn nhỏ, tính ra nhỏ cao bằng cậu đấy chứ, cả hai đứa đều có 170cm chứ nhiêu
"Uiss, lớp phó lao động gì mày ơi, tại bà cô bả ép tao làm thôi đó, mày hiểu hông?"- Nhỏ đứng gãi đầu dặm lại cái câu mà dạo này mạng xã hội đang hot
"Thôi đi mệt mày quá, tao nghe câu này riết tao muốn phát điên rồi đây nè"
"Ờ, vậy thôi, tao không nói nữa, hè hè"
"Nay ai trực, mày phân công lên bảng đi, nãy tao tính quét tại sợ mày vô trễ nữa!"- Cậu giả vờ trách móc nhỏ
"Hình như là Long Hùng với Hồng Ngọc ha gì á!"-Nhỏ đứng gãi đầu, công nhận nhỏ này thiệt chứ, con gái người ta sợ mất hình tượng bao nhiêu thì nhỏ lại phô trương ra bấy nhiêu
"Thôi mày để tao quét luôn đi!"
"Ụa sao vậy?"- Nhỏ bất ngờ quay qua nhìn cậu hỏi
"Mày thấy hai người đó có bao giờ quét không?. Người ta là con nhà đại gia-tiểu thư đoa trời!"- Cậu cầm chổi lên
"Ừ há"- Nhỏ gật đầu như xác nhận lời nói của cậu-" Thôi tao với mày quét chung đi, lẹ lẹ còn đi ăn, tao đói muốn xỉu rồi đây nè!"- Nhỏ một tay ôm chổi một tay ôm bụng ra vẻ khổ sở lắm
"Tao hai dãy ngoài với hành lang, mày hai dãy trong với bục giảng đi, lát tao đổ rác cho!"
"Ừa"- Nói rồi cả hai bắt đầu làm nhiệm vụ được giao, quét được một hồi nhỏ lên tiếng hỏi cậu
"Ờ mà Văn nè, cũng sắp tới ngày đám dỗ mẹ mày rồi phải không?"
"Ừ, tính ra cũng nhanh đấy chứ, mới đây mà đã 10 năm rồi, từ lúc mẹ tao mất"- Cậu nói, khuôn mặt có chút buồn bã
"Năm nay mày cũng 17 tuổi rồi, mày cũng đã lo được cho bản thân mình rồi, dì ở bên kia chắc cũng vui lắm"- Nhỏ thấy cậu buồn liền lên tiếng
"Ừ, tao phải cố gắng để mẹ tao ở bên kia không phải lo lắng cho tao"- Cậu cười nhẹ một cái, xong, cả hai lại tiếp tục quét lớp.
Hiện tại, hắn và cô ả đang ở nhà hàng M, nhà hàng có tâm tiếng nhất ở TP.HCM này, hắn và cô đang dùng bữa sáng, nhưng hắn không ăn gì nhiều, đa số chỉ gọi thức ăn cho cô ả, còn cô ả đúng là con nhà lính mà tính nhà quan, ăn toàn những món sơn hào hải vị, đã vậy món nào món nấy đều đắt tiền nữa chứ. Thấy cô ả ăn như thế, hắn lên tiếng
"Hôm qua ai đã bỏ đói em thế này!"- Hắn trêu đùa
"Hôm qua ai là người khiến em phải vận động suốt đêm hả?. Gần 4 tiếng đồng hồ đó anh biết không?"- Cô ả đang ăn nghe hắn nói vậy liền phản bác
"Rồi rồi, anh không nói nữa, em ăn nhanh đi, còn mau chóng đến lớp nữa, hôm nay hình như tới lượt chúng ta trực lớp đấy!"- Hắn ngồi đó khoanh tay nhìn cô ả
"Thì kệ đi, dù sao cũng chỉ là quét lớp thôi mà, không quét cũng có chết ai đâu!"- Cô ả nói xong vẫn cắm đầu vào ăn, còn hắn ngồi nhìn cô ăn mà phát chán nên đi ra xe trước, hắn leo lên xe ngồi, dựa lưng ra phía sau ghế nằm rồi nói với chú tư
"Lát nữa cô ta trở lại thì cho xe chạy luôn, nói với cô ta là đừng làm phiền trong lúc tôi ngủ!"
"Chú hiểu rồi, con ngủ đi!"- Nghe chú tư nói vậy, hắn mới nhắm mắt lại ngủ, nhưng trong lòng không khỏi buồn bực chuyện lúc nãy, không lẽ cô ta không coi hắn ra gì sao?. Hắn ngủ được một lúc thì cô ta mới quay trở lại xe, trên tay vẫn còn cầm miếng khăn giấy dùng để lau miệng, cô ta lau xong thì lớp son mờ nhạt trên môi cũng trôi đi mất, cô mở cửa ra bước vào xe ngồi cạnh hắn, cô thấy hắn ngủ liền định lây hắn dậy nhưng chú tư cản lại và nói
"Cứ để cậu chủ ngủ đi ạ, cậu chủ dặn là không được làm phiền trong lúc cậu chủ ngủ!"
"Được rồi, mau cho xe chạy đi"- Cô ta ra lệnh cho chú tư rồi lấy một cây son từ trong balo ra son lại đôi môi mình rồi nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi sao?. Không lẽ mình ăn lâu vậy à
....
"A~~, mệt muốn xỉu"- Nhỏ nhi quét xong lớp liền nằm dài ra bàn than thở
"Có nhiêu đó cũng than nữa, mày lười dữ lắm rồi đó con kia!"- Cậu vừa gom rác vào sọt rác vừa nói
"Ở nhà tao ít khi làm mấy việc này lắm mày uiss, dô lớp lâu lâu quơ qua quơ lại cho có thôi"- Nhỏ xụ mặt
"Mày xuống căn tin trước đi, tao gom xong đống này rồi tao xuống!"
"Oke, nhanh nha!"- Nghe cậu nói vậy nhỏ mừng quấn quýt ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống căn tin.
"Cái con này, lanh chanh lóc chóc, cái tật không bỏ!"- Cậu cười thầm trong bụng rồi tiếp tục gom rác, khoảng ba phút sau, cậu đã gom sạch sẽ toàn bộ rác ở trong các hộc tủ bàn, cậu đem sọt rác đi xuống sân đổ. Bây giờ trong lớp cũng khá đông người đã vào đến lớp.

Vừa đi được đến cầu thang thì cậu đã gặp Long Hùng và Hồng Ngọc đang đi với nhau, tay nắm tay nhìn mà đến ứa mắt, nhưng cậu phớt lờ như không thấy, vẫn tiếp tục đi ngang qua họ, đến lúc cậu đi ngang qua hắn mới nhận ra đây là lớp trưởng lớp mình, định quay lại nhìn nhưng thấy cô ả cứ nhìn nhìn liếc cậu nên thôi, vào đến lớp, cô ả lên tiếng trong sự bực bội
"Cái thằng Thiên Văn đó, nó làm như nó hay lắm vậy á, tối ngày cứ đi lo chuyện bao đồng của người khác, đâu có ai mượn nó quét dùm đâu mà nó cứ tưởng nó cao thượng lắm không bằng!"- Cô ả tức giận đến nổi vừa vào đến lớp đã quăng chiếc cặp ở đó rồi hét lớn lên khiến cho tất cả con mắt xung quanh đều tập trung về phía ả!
"Cũng tại em và anh không quét lớp, nếu lớp dơ thì cậu ta là người bị mắng chứ ai!"- Hắn lên tiếng xoa dịu cơn giận của ả
"Nhưng cũng đâu ai cần nó phải giúp?. Em có thể kêu mấy đứa em của em quét dùm mà!"- Cô ả nói còn lớn hơn lúc nãy
"Đcm, chứ không phải đéo có tụi tao quét dùm thì cái lớp sạch như bây giờ à?"- Nhỏ Nhi đã nghe hết từ nãy giờ khi đứng ở ngoài cửa với cậu, thấy cậu lâu xuống quá nên nhỏ đã mua cho cậu một ổ bánh mì socola nhỏ và một hộp sữa Milo, đúng món của cậu, nhưng lên đến đây nghe con ả nói vậy nhỏ không kìm chế được liền bước vào mà lên tiếng
"À, mày là cái con nhỏ hay đi theo thằng này chứ gì"- Cô ả nhìn nhỏ Nhi rồi chỉ thẳng vào mặt cậu
"Thì sao, là tao đó thì sao?. Mày muốn làm con c*c gì tao thì làm đi!"- Nhỏ hất ngón tay của ả đang chỉ vào mặt cậu kia
"Nhi à, đừng có gây sự với người ta mà, tao xin mày đó! "- Cậu đứng sau lưng nhi nắm tay nhỏ mà nài nỉ
"Mày hiền quá riết tụi nó ăn hiếp đó Văn!"- Nhỏ bực bội nhìn cậu
"Tao..."- Cậu chỉ biết im lặng trước nhỏ cậu là người hiểu tính nhỏ nhất, lúc nhỏ bình thường thì rất hiền, nhưng khi nhỏ nỗi điên thì không biết phải làm sao
"Tao đâu có mượn tụi bây quét lớp dùm tao với ảnh?. Tao có thể kêu mấy đứa em quét dùm mà?"- Ả nhếch mép lên khinh khỉnh
"Mày có con mắt mà con mắt của mày nằm dưới l*n mày hay gì?. Đợi mày kêu tụi em mày quét chắc cũng đéo còn thời gian đâu nhỉ?. Nội cái thời gian mà hai người tụi bây vô được tới lớp cũng hết mẹ thanh xuân của người khác rồi!"
"Im hết!"- Chỉ với hai từ thôi mà khiến cho nhỏ Nhi với con ả phải im lặng, bầu không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở, mấy đứa kia thấy không ổn liền chạy ra khỏi lớp, bây giờ trong lớp chỉ có đủ bốn con người kia
"Ê Nhi, tao thấy không ổn mày ơi!"- Cậu im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng, một tay bấu lấy tay áo nhỏ
"Ai biết, để coi sao!"- Nhỏ là người dữ nhất từ nãy giờ cũng phải im lặng nhìn hắn
"Chuyện phụ nữ của hai người thì để hai người tự giải quyết"- Đoạn này, hắn đứng lên đi về phía cậu-" Còn chuyện của đàn ông chúng tôi, tụi tôi tự giải quyết!"- Hắn định kéo cậu đi nhưng bị nhỏ Nhi ngăn lại
"Ông định làm gì nó?"- Nhỏ bực bội kéo lấy bàn tay cậu
"Nói chuyện"- Hắn đáp một cách lạnh lùng
"Tui không để ông lôi nó đi đâu, ai biết được ông sẽ làm gì"- Nhỏ càng siết chặt tay cậu hơn, nhưng sắc mặt đã thay đổi, trở nên nham hiểm vô cùng
"Mày buông ra đi Nhi"- Cậu trầm mặt lên tiếng
"Mày..."- Nhỏ bất ngờ trước câu nói của cậu, bình thường, cậu không dám nói thế với nhỏ Nhi đâu
"Không sao đâu, anh ta chỉ nói là chỉ nói chuyện thôi mà, có gì tao sẽ nói lại cho mày"- Cậu cố gắng nở nụ cười cho nhỏ yên tâm mặc dù cậu là người sợ nhất trong cả đám
"Ừ, cẩn thận"- Nhỏ thấy cậu nói vậy cũng buông tay ra, vừa buông ra, hắn đã kéo cậu đi mất
"Bây giờ chỉ còn tao với mày đấy!"- Nhỏ Nhi gồng tay thành một quả đấm.
.......

Hắn kéo cậu đến một căn phòng bỏ hoang ở trường, nhưng thật ra mà nói đây là chỗ ngủ của hắn mỗi khi hắn trốn tiết, hắn ép sát cậu vào tường, đẩy hai tay cậu lên trên, mặt sát mặt
"Rồi giờ anh muốn làm gì?"- Cậu lấy hết can đảm để hỏi
"Tôi muốn nói cho cậu biết!"- Hắn áp sát mặt hắn vào mặt cậu hơn, mặt cậu hơi ửng đỏ vì ở khoảng cách gần như vậy- "Cô ả không phải là người yêu tôi đâu!"
"Vậy thì anh nói tôi cũng được lợi ích gì không?"- Cậu cũng hơi bất ngờ trước câu nói đó, nhưng vẫn hỏi
Hắn nhếch mép-" Có đó, thứ tôi có lợi!" Chính là cô bạn cậu!"
"Anh.. "- Cậu tức giận, không lẽ hắn định để cô ả làm gì nhỏ Nhi sao?-" Anh định làm gì con Nhi?"- Cậu hét
"Ồ, cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ"- Hắn cười, lần đầu tiên trong đời cậu thấy hắn cười, dù đã học chung với nhau hơn 3 năm nhưng cậu chưa từng thấy hắn cười, hôm nay không biết vì việc gì mà hắn lại cười
"Không lẽ..?"- Cậu nhíu mài
"Đúng, như những gì cậu nghĩ đó"- Hắn thả tay cậu ra
"Thật là nham hiểm"- Cậu nói
"Tôi là con trai, không thể đánh phụ nữ được, hơn nữa cô ta từng quan hệ với tôi, tôi không thể ra tay được, chắc con bạn của cậu đã xử xong xuôi rồi nhỉ?"
.....
"Nên nhớ là sau này đừng có mà chọc tới tụi này, nếu không, hậu quả khó lường lắm, cô bé ạ"- Nhỏ Nhi đạp bụng cô ả một cái, miệng cô ả vẫn còn rỉ ít máu do bị cô đấm
"Tôi..tôi biết lỗi rồi, mong cô tha cho tôi..."- Cô ả cố gắng ngồi dậy, lộm cộm bò đến quỳ xuống xin lỗi nhỏ
"Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu!, bây giờ thì tránh xa thằng Hùng với thằng Long ra, tao cho mày hai con đường, một là chết, còn hai là chuyển trường"- Nhỏ nói bằng một giọng hết sức mạnh mẽ, có phần nghiêm khắc khiến cho người khác phải sợ
"Vâng, em sẽ làm thủ tục chuyển trường vào ngày mai ạ!"- Cô ả như thấy ánh sáng đời mình, liền rối rít cảm ơn
"Còn nữa, thằng Hùng nó muốn mày phải chia tay thằng Hùng, oke, lúc nãy nó nhờ tao nói như vậy."- Nhỏ nói xong rồi chạy đi kiếm hai ngưòi kia, bỏ lại cô ả nằm bê bết trên sàn. Cuộc đời mà, ở đời chứ đâu phải ở đợ đâu mà đày ngưòi ta vậy trời.
____________________________________
Flashback
"Ông định làm gì nó"- Nhỏ bực bội kéo tay cậu lại
"Nói chuyện"- Hắn đáp một cách lạnh lùng, nhưng hắn lại ra hiệu với nhỏ Nhi, một ám hiệu mà người trong giang hồ mới biết, ngón tay trỏ cong vào trong, sau đó, hắn dùng khẩu hình miệng.
"Hãy giải quyết cô ta giùm tôi, tôi sẽ không làm gì cậu ta đâu, nói với cô ta rằng tôi muốn cô ta chia tay tôi!. Xong việc hãy đến căng phòng bỏ hoang"- Nói vậy thì thì nhỏ đã hiểu, chỉ tội nghiệp cậu là không biết, nhưng thôi kệ, cố gắng diễn một màn kịch vậy, dù sao hắn cũng là con trai, không thể ra tay với con gái được. Thôi kệ, tiếp tục vở kịch vậy.

End Flashback
_________________________
"Ê, Nhi tới kìa"- Cậu lay lay người hắn, vì nãy giờ hắn đã ngủ gục.
"Mở cửa"- Hắn mệt mỏi ra lệnh cho cậu, cậu cũng lí nhí làm theo, vừa mở cửa ra, nhỏ Nhi đã xông vào mà tạo nghiệp
"Ông hay quá hen, dám bắt bà đây làm việc cho ông như con osin vậy đó!"- Nhỏ kéo cổ áo hắn lên vung tay giơ nắm đấm
"Thì dù sao cô cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà"- Hăn cười nhếch mép
"Ờ thì, mà sao ông biết tui trông giang hồ vậy?. Tui che kĩ lắm mà, chỉ có tui với thằng Văn biết thôi mà"- Nhỏ buông tay ra, hạ nắm đấm, cậu nãy giờ như muốn nín thở cũng có thể thở được
"Cánh tay cô!"- Hắn nhìn cánh tay của cô nói
"Cánh tay tui?"- Nhỏ nhìn cánh tay mình
"Có cơ bắp hơn mấy đứa con gái khác"
"ÔNG...ÔNG DÁM NHÌN BẬY BẠ TUI HẢ, HÔM NAY TUI KHÔNG CHO ÔNG RA BÃ TUI KHÔNG PHẢI TRẦN NGỌC TỬ NHI"- Nhỏ la làng lên
"Chỉ thấy cơ thôi!"- Hắn giải thích
"Rồi ông có làm gì cục dàng tui hông dậy?"- Nhỏ ôm cậu
"Cô nghĩ tui dám đụng tới à?"- Hắn nhún vai
"Gớm, ai cục dàng mày?"- Cậu đẩy nhỏ ra
"Haha, hồi đó đứa nào kêu tao bằng chị?, haha"- Nhỏ cười khoái chí
"Thôi thôi, tại hồi đó tao không biết mà"- Cậu đỏ mặt
"Hahaha"- Đột nhiên hắn cười trầm trồ lên
"Có gì đáng cười hả"- Cậu đỏ mặt la lên
"Cái mặt cô ta mà kêu bằng chị, tôii.. tôi cười sắp không chịu nổi rồi, cái..cái mặt đó phải kêu bằng Lão Bà Bà mới đúng!"- Hắn ôm bụng ngồi cười, cậu nghe hắn nói vậy cũng cười theo, nhỏ Nhi mặc dù là đứa bị mần nhục nhưng cũng khoái trá cười theo. Cả ba cười đến nỗi quên luôn cả tiết học đang diễn ra nãy giờ ở lớp=)). Còn riêng hắn đối với cậu, có thứ gì đó khiến hắn rất muốn chạm vào thân thể cậu, nếu như lúc nãy hắn không kìm chế thì hắn đã làm "việc đó" với cậu rồi.
"Làm bạn đi"- Hắn đề nghị
"Được"- Cậu gật đầu
"Dứt, mãi là anh em, haha"
_____________________________________
P/s: Zen sẽ up truyện 3 ngày một lần nha, vui lòng mang đi đâu nhớ ghi nguồn
Zenn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com